Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 137: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 52

Nghĩ thế, Quý Lan Âm nhấc chân muốn đi.

Lại bị nam chính bánh bao ngăn lại, "Ngươi đi đâu?"

Nam chính bánh bao khó hiểu nhìn hắn.

Quý Lan Âm mím môi, sau đó vội nói, "Nhà xí."

Nam chính bánh bao: "......"

"Đi thôi đi thôi đi thôi."

Quý Lan Âm nhanh chóng ra ngoài, đi về phía phòng của Mộ Ngôn.

Cầm ra chiếc ô và hai tấm áo choàng.

Lúc định đi, Quý Lan Âm nhìn lại mình, sựng lại một chút......

Nửa giờ sau, một nam tử y phục mộc mạc, gương mặt có chút tang thương từ trong phòng Mộ Ngôn đi ra.

Tay hắn cầm theo ô che và áo choàng.

Trong quân doanh chỉ có vài đội nhân mã, những người khác đều đã đi đánh giặc, bởi vậy trông coi tương đối lỏng lẻo.

Quý Lan Âm thuận lợi chuồn êm ra ngoài.

*

Mà lúc này, thiên lôi cuồn cuộn.

Mây đen u ám, như muốn trút xuống.

Mộ Ngôn ngẩn lên nhìn trời, lại nhìn qua người bên cạnh, "Có mang dù theo không?"

Tướng sĩ kia a một tiếng, mịt mờ nhìn Mộ Ngôn, "Không, không có a, đại nhân."

Mộ Ngôn sựng lại, sau đó ngón tay trắng bệch mà thon dài chỉ chỉ một chổ trên bản đồ.

"Mai phục đi."

"Dạ!"

Tướng sĩ lĩnh mệnh, liền đi xuống truyền lời.

Trời sắp đổ mưa, khi đó tình hình sẽ càng thêm hỗn loạn, bỗng dưng một cơn gió lạnh thổi ngang.

Mộ Ngôn cảm giác toàn thân mình trên dưới đều bị cái lạnh rửa tội.

Cô che môi ho lên, ánh mắt đảo một vòng dưới chiến trường.

Thấy nữ hoàng mỗi bên đỡ một kiếm, cùng với nhóm phu hầu của nàng ta, võ công cực cao.

Trong khoản thời gian ngắn, nữ hoàng bên đó đã dọn sạch một con đường.

Hoàng Diệp Toàn ở cách Mộ Ngôn không quá xa, phải biết rằng, Mộ Ngôn thật sự quá ưu tú, luôn rất nhiều người chú ý đến cô.

Người muốn gϊếŧ cô càng nhiều.

Này còn không, đã có mấy mũi tên bắn về phía Mộ Ngôn, đều bị Hoàng Diệp Toàn đẩy sạch.

Hoàng Diệp Toàn trợn trắng mắt nhìn Mộ Ngôn, sau đó bắt đầu tiếp tục gϊếŧ địch.

Nữ nhi nhà địa chủ, đã từng mập mạp, đôi mắt ti hí đáng khinh, giờ đây là tướng quân sát khí mười phần, khí thế cường đại.

Trong lúc đó, đã đi theo Mộ Ngôn rèn luyện rất nhiều.

Ngắn ngủn ba năm, Mộ Ngôn có thể huấn luyện Hoàng Diệp Toàn từ không chí tiến thủ đến như hôm nay, chứng tỏ năng lực rất khủng bố.

Mộ Ngôn ra dấu với Hoàng Diệp Toàn, ý bảo mình muốn quay về.

Lập tức muốn mưa, thời tiết lạnh lên, tấm thân gầy còm của Mộ Ngôn chịu không nổi.

Hoàng Diệp Toàn chém chết người bên cạnh, quay đầu định qua đó đưa Mộ Ngôn về, chớp mắt lại bị rất nhiều người ngăn cản.

Mộ Ngôn cũng vừa quay qua, đã thấy không ít ám vệ vây xung quanh.

Ặc ặc.

Chân mày Mộ Ngôn giật không nhẹ, đứng thẳng giữa vòng vây không cử động.

Một đám ám vệ tay cầm lãnh kiếm, lạnh lùng nhìn Mộ Ngôn.

Vận sức chờ phát động.

Nhưng còn chưa tới gần, Hoàng Diệp Toàn đã lập tức tránh khỏi mấy người ngăn cản, nhanh chóng gϊếŧ bọn họ.

Mùi máu tươi tràn ngập.

Mộ Ngôn chỉ điềm nhiên đứng tại đó, đối diện với đám tử thi đôi mắt cũng không hề chớp.

Ánh mắt bình thản, vài giọt máu tươi bắn lên vạt áo trắng tinh.

Tà váy dài nguyệt bạch càng đậm vẻ yêu tà.

Hoàng Diệp Toàn giải quyết xong mấy người, lại nhanh chóng xuất hiện thêm nhóm người mới.

Đám người này đều đến đối phó Mộ Ngôn.

Hoàng Diệp Toàn mắt cũng không màng chớp, hộ Mộ Ngôn sau người, dao sắc chặt đay rối.

Tới một gϊếŧ một, tới một đôi gϊếŧ một đôi.

Đúng lúc này, một luồng sát khí bỗng khoá chặt Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn khựng lại, hơi xoay người qua, thì thấy xa xa một mũi tiễn đang loé sáng.

Hai mắt cô sựng lại, vừa ngẩn lên, thì thấy Thẩm Bạch đang cầm cung nỏ một cách tuỳ ý, ở cách đó không xa.

"......"