Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 117: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 32

"Xem thể chất của quân sư, sợ là không được rồi, người sắp chết, vẫn nên nếm thử một ít sự mỹ diệu của thế gian."

"Không bằng ta đưa tặng quân sư vài vị nam tử tuổi trẻ mĩ mạo?"

Thẩm Bạch vận khí lười biếng, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn Mộ Ngôn.

Đối với việc này, Mộ Ngôn mặt không biểu cảm dỗi lại, "Đa tạ ý tốt của Vương gia, người sắp chết, túng dục quá độ chết càng nhanh hơn."

"Mỹ nhân càng thích hợp với dạng người thân kinh bách chiến như Vương gia."

"Phốc!" Hoàng Diệp Toàn vừa uống nước xong toàn bộ phun ra.

Đang nói chuyện đàng hoàng, như thế nào đột nhiên nhắc đến nam nhân chứ.

Mộ Ngôn và Thẩm Bạch mắt chạm nhau, hai người tựa hồ đều thấy được rét lạnh phả ra từ ánh mắt của đối phương.

Hồi lâu sau, Thẩm Bạch đứng dậy, mặc bào theo động tác của cô ta khẽ vung lên, "Sớm nghe nói, quân sư Đông Ngô thần thông quảng đại, giờ bổn vương ngược lại muốn kiến thức thử, quân sư thần thông quảng đại cỡ nào."

Mộ Ngôn phẩy nhẹ quạt, nhỏ tiếng cười nhạt, "Vương gia nói đùa, thanh danh tại ngoại, ta năng lực bao lớn, tin hay không đều do Vương gia."

Thẩm Bạch chỉ cười, nhưng chớp mắt đã lao đến cạnh Mộ Ngôn.

Tay duỗi thành trảo, muốn vồ tới Mộ Ngôn.

Kình phong dấy lên những lọn tóc của Mộ Ngôn.

Đôi mắt cô chớp cũng không chớp lấy một cái, chỉ cầm quạt lông gõ nhẹ lên mu bàn tay của Thẩm Bạch.

"Bang" một tiếng.

Không nhẹ không nặng, lại chuẩn xác đánh trúng Thẩm Bạch.

Thẩm Bạch thật không có thật sự vận nội lực, chỉ tốc độ hơi nhanh mà thôi.

Tay cô ta ở cách cổ Mộ Ngôn thì dừng lại.

Thẩm Bạch cũng không thật sự muốn gϊếŧ Mộ Ngôn, cô ta chỉ hơi có vẻ thú vị nhìn Mộ Ngôn.

Rồi thu tay về, liếʍ liếʍ khóe môi, ý cười trong mắt lạnh căm lại khát máu.

Cô ta giống như bị kích phát chiến ý, "Có chút ý tứ."

Thẩm Bạch một chiêu ban nãy, Hoàng Diệp Toàn cả thời gian phản ứng cũng không có.

Chờ lúc cô ta tay cầm chén trà, phản ứng kịp, Thẩm Bạch đã quay lại chổ ngồi nguyên bản.

Thẩm Bạch khoanh tay cùng Mộ Ngôn nhìn nhau.

Cô ta híp đôi mắt, ở đối diện, Mộ Ngôn vẫn duy trì nụ cười nhạt như cũ, khuôn mặt xa cách, điềm nhiên.

Thình lình, cô ta có chút muốn biết nguyên nhân vì sao, Quý Lan Âm từ lúc mang về đến nay, mặc kệ cô ta đối xử với hắn ta muôn tốt vạn tốt thế nào.

Hắn cũng chưa từng mảy may động tâm.

Hoàng Diệp Toàn đứng dậy, mắt lạnh nhìn Thẩm Bạch.

"Làm gì? Nói không lại liền động thủ?"

Thẩm Bạch trầm giọng khẽ cười một tiếng, "Đàm phán thất bại, trên chiến trường gặp mặt."

Mộ Ngôn nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, bộ dạng như bày mưu lập kế.

"Vương gia nhưng chậm đã."

Cô hơi giương quạt lông lên, chỗ tối có ảnh vệ đi ra, ném ra mấy người đã nửa sống nữa chết.

"Vương gia nếu có thể lưu lại chổ này tiếp tục uống trà thì càng tốt nha."

Chỉ mấy câu, khí vị gϊếŧ chóc đã lan tràn trong quân doanh.

Người đưa tới cửa, cớ gì còn phải thả về?

Thẩm Bạch cũng không phải không có bất luận chuẩn bị gì.

Cô ta cười tà tứ, "Trong nhà còn có kiều phu đang chờ bổn vương."

"Bổn vương đi trước một bước."

Dứt lời, Thẩm Bạch lui về sau mấy bước, thân vệ sau người, cùng với binh lính của Mộ Ngôn bên này, bắt đầu binh nhung tương kiến.

Cuối cùng, Thẩm Bạch như cũ không tổn hao lông tóc gì mà rời khỏi.

Hai ngày thời gian, Thẩm Bạch dẫn dắt đội quân Bắc Nhạc liền bắt đầu tấn công.

Cũng không có bất cứ điều gì báo trước.

"Ông."

Tiếng đàn khẽ khẩy, thoắt chốc trào dâng, bỗng dưng thảm thiết.

Binh lính Bắc Nhạc so với lần trước, lần này có vẻ thế tới rào rạt hơn.

Vừa mới bắt đầu đã dũng mãnh tiến công.

Theo tiếng đàn, Thẩm Bạch như đại gia nằm ngửa trên một tấm đệm được binh lính khiêng, một tay chống đầu.

Mắt phượng lười biếng nhếch hờ, nhìn cửa thành bị công.