Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 90: Mỹ nhân lụa đỏ khép hờ: Thê chủ, động phòng đi 5

Mộ Ngôn: "... Tôi cảm ơn cậu nhá."

【 đừng khách khí, đừng khách khí!】 chúa tể hệ thống hôm nay không hiểu sao quá vui vẻ, vì thế thực khiêm tốn tiếp nhận lời cảm ơn của Mộ Ngôn.

Nét mặt Mộ Ngôn vẫn nhàn nhạt, nội tâm cô cũng bình tĩnh, thậm chí còn phun ra một ngụm máu để bày tỏ nội tâm cô bình tĩnh.

Nôn ra máu xong, Mộ Ngôn còn hết sức bình tĩnh lau miệng lại, hộc máu tốt, hộc máu nhiều khí huyết mới lưu thông.

Cô nói giọng bình tĩnh, "Tại sao tôi lại gặp anh ta nữa."

Chúa tể hệ thống tự nhiên cũng biết thiếu niên mới vừa rồi cùng Lâm Dịch và Bertha là một người.

Giọng nó tỏ vẻ khó hiểu, 【 nói tới người này, quá trình có chút phức tạp. 】

Chúa tể hệ thống đã điều tra rõ lai lịch của thiếu niên.

Nhưng mà giải thích thì có vẻ hơi phức tạp, chúa tể hệ thống có chút lười phải giải thích.

"Nói ngắn gọn."

【 nhưng mà nói ngắn lại cũng rất phức tạp. 】

Chúa tể hệ thống chưa tổ chức ngôn ngữ xong.

"Vậy áp súc đến tinh hoa đi."

【 nga, chính là anh ta có thể xuyên qua rất nhiều vị diện. 】

Mộ Ngôn: "... Thật rất tinh hoa."

"Vậy tại sao anh ta lại gọi tôi là thê chủ?"

Thê chủ đại biểu cho đã kết hôn rồi, mà ở trước đó, Mộ Ngôn cũng chưa xuyên vào thân thể này.

Mộ Ngôn rất ích kỷ, cho dù cô có ghét bỏ tiểu yêu tinh kia thế nào đi nữa, nhưng anh ta đã bị cô dấu hiệu.

Là của cô tức là của cô rồi, nếu bị người khác nhúng chàm.

Mộ Ngôn bỗng cười ôn hoà.

Mộ Ngôn liền tính có ghét bỏ tiểu ma quỷ đó, nên làm cô vẫn sẽ làm. Nếu nói lần đó, tiểu ma quỷ bởi vì cô ngoài ý muốn mà bị mạnh mẽ trói vào người cô.

Vậy thì liền tính anh ta lại vô cớ gây rối thế nào đi nữa, Mộ Ngôn cũng có thể chịu đựng.

Vì đó là cô áy náy nên hồi báo.

Bất quá, cũng may chuyện không phải như cô nghĩ vậy.

【 cái này......】 chúa tể hệ thống cười vẻ đáng khinh, 【 ký chủ cô sẽ biết. 】

Không qua bao lâu, bên ngoài thiếu niên đã thật cẩn thận bưng thuốc vào.

Mộ Ngôn quan sát nhìn chung quanh một cái, không khó nhìn ra nơi này có vẻ đơn sơ.

Có thể nói, thiếu niên là người không có tiền gì.

Thiếu niên rất dễ thẹn thùng, hắn vừa nhìn thấy Mộ Ngôn đã ngượng ngịu cúi đầu.

Đưa thuốc cho Mộ Ngôn, "Nàng uống."

Mộ Ngôn tiếp nhận thuốc, nhìn thiếu niên, cô thổi thổi thuốc, hớp nhẹ một ngụm, "Ngươi tên gì?"

Thiếu niên thập phần ngại ngùng, "Yêm kêu Quý Lan Âm, người trong thôn bọn yêm gọi yêm Quý Nhị Ngưu."

Thiếu niên ngước ngước mắt, đôi mắt nhỏ liếc nhìn Mộ Ngôn, rồi lại cúi đầu, cười hắc hắc, "Nàng có thể gọi ta Ngưu Ngưu."

"Phốc!"

Thuốc Mộ Ngôn mới vừa uống vào thình lình bị phun ra.

Thiếu niên ngẩng đầu, hoang mang nhìn cô.

Mộ Ngôn ho mạnh một tiếng, lông mày giựt mạnh, Ngưu, Ngưu Ngưu...

Cô bưng thuốc, vẻ mặt tựa hồ có chút sửng sờ, nhìn thiếu niên.

Thiếu niên thập phần ngượng nghịu, thấy Mộ Ngôn nhìn hắn, hắn cứ thẹn cúi thấp đầu, cứ việc làn da hắn có hơi ngâm đen, nhưng Mộ Ngôn vẫn có thể nhìn ra mặt đã đỏ như tôm luộc.

Đen đỏ đen đỏ.

Mộ Ngôn ý đồ cứu vớt một chút cái xưng hô này, "Âm Âm suy xét một chút không?"

Thiếu niên càng thẹn thùng, cúi đầu, lại ngẩng đầu, đôi mắt nhỏ nguýt cô một cái, sau đó lại nhanh chóng cúi đầu.

Tiếp đó...

Thẹn thùng cười duyên một tiếng, lúc sau lại ngẩng đầu, cắn môi cười hết sức ngượng ngùng.

Tiếp đó đi qua, nắm tay nhỏ đấm đấm ngực Mộ Ngôn, "Hừ, nàng hư, nhất định đã lấy lòng rất nhiều nam tử như vậy rồi."

"Càn rỡ."

Mộ Ngôn: "......"

Cô bị nắm tay nhỏ này đấm có chút mạnh, cô có chút muốn hộc máu.

"Hừ."

Thiếu niên ra vẻ hung hăng dậm chân một cái, sau đó thẹn thùng chạy ra ngoài.

Lưu lại Mộ Ngôn bưng thuốc hỗn độn trong gió, cô hình như biết, thân thể này khi bị sét đánh trúng có cảm giác gì rồi.

Nhưng mà rất nhanh, Mộ Ngôn đã ổn định lại.

Khả năng tiếp nhận tâm lý của cô vẫn còn được.

Mộ Ngôn bình tĩnh uống xong thuốc, sau đó nằm xuống.

Ngủ.

Hiện tại Mộ Ngôn, chổ nào cũng đi không nổi.