Xuyên Nhanh Công Lược: Ký Chủ Đừng Hắc Hoá

Chương 52: Tôi không có khả năng xài hack 12

Nhưng mà Mộ Ngôn đã đi xa.

Chờ khi cô mở ra di động lại, trò chơi đã kết thúc.

Hơn nữa còn là Lâm Dịch thắng.

Mộ Ngôn kinh ngạc nhướng mày, vài phút thời gian, cô đã bỏ lỡ điều gì?

Nhưng phát sóng trực tiếp không thể xem lại, Mộ Ngôn sựng lại một lát, cuối cùng tắt di động đi, cất vào túi.

"Căn nào?"

Mộ Ngôn nhìn nhìn mấy căn phòng.

【605. 】

Mộ Ngôn đi đến trước cửa, đem thuốc treo trên then cửa, định rời đi.

【 cô cứ vậy mà đi?? 】 chúa tể hệ thống đột nhiên lên tiếng ngăn lại Mộ Ngôn.

"Có vấn đề?"

【 cô con mẹ nó chỉ treo một túi thuốc, quỷ mới biết cho ai. 】

"Nga đúng rồi." Mộ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hỏi chúa tể hệ thống lấy giấy và bút.

Ở mặt ngoài túi thuốc viết lên ba chữ phiêu dật, "Thuốc bao tử."

【??? 】 cô sao không viết thuốc trừ sâu DDVP luôn đi?

Sau đó, thu lại giấy viết liền rời đi.

【 cô sợ không phải bị ngốc đi? 】 trầm mặc một lát, chúa tể hệ thống lại bắt đầu dỗi Mộ Ngôn.

Nhưng mà Mộ Ngôn tự động chặn chúa tể hệ thống.

Mặc kệ chúa tể hệ thống làm ầm ĩ cỡ nào, Mộ Ngôn cũng không đáp lại một câu, chính mình làm chuyện của mình.

Mộ Ngôn rời khỏi vài tiếng sau, Lâm Dịch mới trở về.

Anh vác túi một bên vai, đang muốn mở cửa, chợt sựng lại, đôi mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng trên túi thuốc treo trên then cửa.

Khựng lại một lát, mở cửa ra, đi vào nhà.

Nhưng nhìn cũng không nhìn túi thuốc.

Vào phòng, Lâm Dịch liền ném ba lô qua một bên, ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa.

Anh lông mày nhăn nhó, sắc mặt trắng như một trang giấy.

Đau.

Lâm Dịch cắn môi, cắn ra huyết cũng không tự biết.

Qua thật lâu sau, Lâm Dịch vịn cửa đứng dậy, mở cửa ra, lấy thuốc treo ở ngoài cửa vào.

Ngưng mắt nhìn một hồi, cuối cùng lạnh lùng mím môi.

Cất bước đi vào phòng bếp...

*

Ngày hôm sau, Mộ Ngôn nhận được tin từ công ty bên đó, xét duyệt đã thông qua.

Này đại biểu cho bản quyền đã bán thành công.

Mộ Ngôn một phút đã bắt được một tuyệt bút tiền.

Phía công ty bên đó báo cho Mộ Ngôn thời gian phần mềm lên kệ.

Mộ Ngôn tính tính thời gian, còn có ba ngày nữa.

Ba ngày thời gian, dọn nhà vẫn có thể.

Vì thế, Mộ Ngôn cơ hồ dùng tiền mà nện đi người ở phòng đối diện của Lâm Dịch.

Chúa tể hệ thống:???

Con hàng này rốt cuộc tính làm gì?

【 cô chuyển nhà làm gì? 】

"Làm chuyện tốt."

Mộ Ngôn lúc này đang cùng chủ nhà ghi hợp đồng, không chút suy nghĩ, cứ như vậy hồi đáp hệ thống.

Chúa tể hệ thống: 【......】 vì cái gì nó không tin vào điều đó?

Có điều mấy ngày nay Mộ Ngôn trừ bỏ chuyển nhà, thật đúng là không làm gì cả.

Trừ bỏ ngẫu nhiên chơi mấy game ra, chuyện của nguyên chủ cũng không có quản.

Mỗi lần chúa tể hệ thống hỏi Mộ Ngôn, Mộ Ngôn đều lấy làm chuyện tốt ra có lệ với chúa tể hệ thống.

Liên tục bị có lệ, chúa tể hệ thống:......

Nó có thể nói cái gì giờ?

Nếu can thiệp, liền đại biểu cho, nó ngăn cản ký chủ làm chuyện tốt.

Làm một con thống có lương tâm, chúa tể hệ thống chỉ có thể chờ Mộ Ngôn để lộ ra dấu vết.

Nhưng mà, Mộ Ngôn trừ bỏ ngày đó đưa thuốc cho Lâm Dịch ra, chuyện gì cũng chưa làm.

Giống như, không quen biết Lâm Dịch người này vậy.

Ba ngày trôi qua...

Mộ Ngôn thấy phần mềm mà mình viết đã lên giá.

Thế nhưng, lần lên giá này động tĩnh có hơi lớn.

Mộ Ngôn nhìn máy tính và di động bắn ra ký hiệu cập nhật.

Cô ngã lên ghế máy tính, chờ cập nhật xong.

Ước chừng đợi một giờ, mới cập nhật xong.

Giao diện máy tính nhiều thêm một phần mềm, đúng là phần mềm do Mộ Ngôn viết.

Mộ Ngôn hơi nhướng mày kinh ngạc, chưa hề nghĩ tới, phần mềm này còn có thể tự cưỡng chế tải về.