Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 47

- Nam à, không phải như cậu nghĩ đâu, tôi đảm bảo đấy.-Tôi ngồi xuống cạnh Nam, thấy ánh mắt của Nam đang nhìn chằm chằm vào đống thức ăn và bia đang để trên bàn, ánh mắt buồn rầu.

Lần này thì thực sự tôi toi đời rồi. Thật giống như một đứa lăng nhăng.

- Tôi xin lỗi, chỉ là có một số chuyện vớ vẩn thôi? Thật sự không có gì đâu. - Tôi nắm lấy cánh tay của Nam, lắc lắc giải thích. Cậu nhóc có vẻ rất buồn.

- Quỳnh à.- Nam quay lại, ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.- Tôi thật sự rất yêu em, rất rất yêu.

Giọng nói rất nhỏ, thỏ thẻ và có phần yếu ớt. Nhưng tôi biết trong giọng nói đó chứa cả một sự chân thành mà khiến cho tôi không thể nào dám làm tổn thương đến.

- Được rồi, tôi biết mà...- Tôi vòng tay sau lưng Nam, ôm lấy cậu.

- Thế nên, hãy là gì để tôi có thể tin tưởng em nhé?

Gục đầu vào bờ vai ấm ấp của Nam, ánh mắt tôi nhìn mơ hồ, cảm giác này thật là ấm áp, nhưng trên hết, chỉ tôi biết, nó không phải là tình yêu. Nhưng tôi sẽ sai khiến cảm giác này khiến nó trở thành tình yêu, dù khó đi chăng nữa.

Nam à, yên tâm nhé, cậu sẽ phải tin tưởng tôi thôi mà.

Tôi phải làm thế nào bây giờ.