Món Nợ Ngọt Ngào

Chương 20

- Xong rồi, rất đẹp.

- oa, Quỳnh xinh quá.

- Trời đất, cô dâu xinh như công chúa ấy. Mai tớ cũng muốn cưới.

Hiện tại thì tôi đang ngồi trừng đôi mắt ếch lên nhìn vào tấm gương lớn trước mặt xung quanh là mấy con bạn cùng chơi. Nghe mấy đứa nó suýt xoa khen cái đứa trong gương kia mà tôi thấy ức chế kinh khủng. Đau lòng quá, con người dù có xấu đến mấy, chỉ cần tỉ mỉ bôi chát lên mặt mấy cái thứ "phân són" là vịt trở thành thiên nga luôn. Lấy ví dụ tôi đây chẳng hạn, nhìn xem, trang điểm xong biến đổi thành mĩ nhân không nhân ra hình hài từ bình sinh nó như thế nào, mà suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực thì mấy thứ hoá trang thế này giống như muốn lừa dối người ta vậy.

Ờ, thì công nhận là đẹp. Tôi đã phải đứng hàng giờ liền để bố tôi chỉnh sửa từng milimet cái bộ váy cưới cho thật vừa, thật đẹp và thật nổi bật khi tôi mặc nó, còn phải hi sinh hàng đống thời gian ăn chơi xả láng để bà mẹ lôi đi chăm sóc da, spa, tắm trắng, tập thể dục...mệt cả người, tôi nản rồi đấy. Bố mẹ tôi đúng là thật chẳng hiểu tâm lí con gái của họ gì hết.

À, suýt nữa quên không nói, hôm nay tôi phải mặc váy trắng, rồi trang điểm ngồi chờ khách, đương nhiên nó là ngày cưới rồi, hay nói cách theo tôi định nghĩa đó là ngày Lâm Vũ Quỳnh chính thức từ con gái trở thành "đàn bà"...đàn bà thì đương nhiên khổ đủ mọi thứ rồi, ẹc.

- Chúc mừng trò, không ngờ em lên xe hoa trước thầy đấy.- Ông thầy giám thị Tám kia bước vào, nhìn tôi cười nhẹ.

Hừm, hôm nay ông ấy cũng bảnh đấy chứ, mặc Vest đoàng hoàng, mặc dù trông chả khác nào mấy ông bác bảo vệ mặt lúc nào cũng như thiên lôi ấy.

- Không cần phải kinh ngạc thế đâu, yên tâm, tôi không phải là loại người khách không mời mà đến, mẹ em gửi thiệp cho tôi rồi.

Đấy, tôi nói ông thầy này là bà Tám có sai đâu, tôi mơis chỉ kịp nhìn, chưa kịp mở họng nói câu nào đã bị cái miệng của ông ta xổ hàng tràng dài vậy đấy. Nhưng thôi, tôi không cãi lại nữa, tôi mà cãi thì đương nhiên đi liền với đó là hành động, mà tôi đã động thổ chân tay thì mấy thứ hoa văn lằng nhằng trên đầu lại méo mó tổ làm cho người ta nhìn vào chể nhạo mình.

- Em đang tự hỏi là cái thiệp đó liệu có phải là thầy chôm ở đâu rồi trà trộn vào đây bêu rếu mấy cái trò xấu xa em ở trường không đây.- Tôi chép miệng, thái độ vênh váo mặc dù đang đứng trước ngài giám thị uy quyền.

- Không cãi với em nữa. Hôm nay em cưới, không ngờ em lại quyết định thế này, dù sao thì cũng chúc mừng em...

- vầng ạ...em cảm ơn lòng tốt của thầy.

- koong...koong...coong...

Giàn chuông đồng trên nóc nhà thờ bắt đầu chuyển động vang lên những âm thanh réo rắt lòng người mang cho ta cảm giác thật linh thiêng.

Cánh cổng gỗ sơn màu vàng đẹp đẽ phía cuối nhà thờ nhẹ nhàng bật mở, ánh sáng chói loà bên ngoài tràn vào xua đi cái ảm đạm bên trong nhà thờ. Trong tiếng vỗ tay rầm rộ của tất cả mọi người khách mời cùng tiếng nhạc của cây đàn dương cầm nhẹ nhàng, cặp đôi nam nữ sánh vai nhau bước nghiêm trang trên thảm đỏ, bộ lễ phục cô dâu chú rể của họ thật đẹp, thật lộng lẫy khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ghen tị.

Là thế đấy, từ một trò đùa tai hại, giơf tôi phải trả giá cho hành động sai trái của mình thế này đây, khoác tay một kẻ không đội trời chung bước lên giáo đường để tuyên thệ vợ chồng trước mặt thánh linh. Mươfi tám tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong cuộc đời của một người con gái...chẳng có gì hạnh phúc hơn là được đi học, vui chơi và có những đứa bạn, vậy mà tôi đang làm gì thế này. Tôi đang làm cái gì thế này?

Cứ thế, chiếc thảm đỏ trải dưới đất ngắn dần đi, mặc dù thừ biết đám cưới này chỉ là giả tạo, nhưng tôi lại không tránh khỏi cảm giác hồi hộp lo sợ, tất nhiên rồi, dù gì thì nó cũng là ngày cưới, mà con gái thì ai lại chả mơ mộng về ngày cưới của mình lấp đầy màu hồng chứ.

Tôi bất giác liếc nhìn người đang đi bên cạnh mình, không hiểu sao mặt nóng bừng. Từ góc độ này, khuôn mặt của hắn thật đẹp. Ánh mắt màu đen láy vẫn luôn sâu thẳm một cách bí ẩn khiến tôi chẳng bao giờ đoán nổi hắn nghĩ gì, sống mũi cai thanh tú và đôi môi mỏng mê hồn. Hăns giống như một bức tượng nghệ thuật hoàn hảo của nhà điêu khắc tài ba, đẹp đến từng chi tiết nhỏ.

Giờ nghĩ lại, Vũ Nhật Minh cũng là một người bạn đời lí tưởng đấy. Hắn đáp ứng gần như là hết mọi tiêu chuẩn cao vυ't của con trai mà tôi đặt ra rồi. Ngoại hình siêu đẹp, với một hotboy nổi tiếng như hắn thì cái này khỏi cập nhật, hay gia thế giàu có cũng chẳng là vấn đề, còn ga lăng...hắn đã từng cõng tôi khi chân tôi đau mà. Một chàng trai như thế con gái ai mà chả thích. Nhưng riêng tôi thì khác, tôi không thể nào thích nổi tên này được. Hay nói thẳng toẹt ra là tôi không xứng đáng để thích hắn. Đi bên cạnh hắn giống như bây giờ, tôi giống như bị nhoà đi vậy, hắn quá nổi bật, quá chói mắt. Ngươfi hắn cần để yêu thật lòng là một người khác xứng đáng với hắn hơn, hiển nhiên không phải con nhóc chỉ biết đánh nhau quậy phá, vụng về đủ đường như tôi.

- Này, còn tính ôm tay tôi tới bao giờ đây.

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vì giọng nói của hắn vang lên. Khi lấy lại được ý thức thì thấy tôi đang đứng ở trên gian cung thánh và trước mặt là vị Linh Mục đang măcj áo dài thâm và trên tay cầm cuốn sách nhỏ, khuôn mặt hiền lành phúc hậu.

Không khí xung quanh im lặng, tất cả mọi người im lặng, và tim tôi cũng...lặng.

Cảm giác đứng trên đây, trươsc mặt linh mục và hàng trăm người chứng kiến, tôi thấy sợ. Nó không giống những gì tôi hình dung để thực hiện nó giống như diễn viên đang đóng phim theo kịch bản. Lưng tôi bắt đầu toát mồ hôi, cảm giác run run...tôi đang lừa dối mọi người.

Không sao hết Lâm Vũ Quỳnh, chỉ là căng thẳng một chút thôi, mọi khi mày đóng kịch rất giỏi mà, cứ phát huy hết đi, không sao đâu. Tôi liếc mắt sợ hãi nên nhìn Minh, hắn dường như cũng nhận ra sự run rẩy của tôi, nhưng hắn vẫn giữ khuôn mặt bình thản như thường và chớp đôi mắt để tôi hiểu ý nghĩ của hắn:

" Cô mà dở trò gì thì đừng có trách tôi."

- Vũ Nhật Minh và Lâm Vũ Quỳnh, hôm nay, hai con đã dắt nhau đến đây, trước mặt mọi người chứng giám, các con hãy tuyên thệ lời hứa làm chứng cho tình yêu của hai con.

Giọng Linh mục trầm ấm vang lên, tôi cảm giác được một dòng điện chạy xuyên cơ thể mình. Cái gì mà làm chứng, cái gì mà tuyên thệ tình yêu chứ, chúng tôi chỉ là đang diễn kịch thôi mà. Phù, nhưng dù sao chắc cũng chỉ có tôi và Minh mới là diễn viên đóng phim thôi. Thế thì phải diễn cho đạt rồi.

Vì mày, vì bố mẹ mày, cố lên.

- Vũ Nhật Minh, con có đồng ý lấy Lâm Vũ Quỳnh làm vợ và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khoẻ cũng như lúc đau yếu để yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt đoi không?

- Thưa, con đồng ý.

Hắn nói, chỉ với ba chữ rất nhẹ nhàng thôi mà sao tim tôi có cảm giác đập nhanh như muốn nổ tung ra. Tại sao hắn có thể nói ra một cách bình thản vậy chứ? Hừ, vậy là hắn đóng kịch còn giỏi hơn tôi nữa.

- Còn con, Lâm Vũ Quỳnh, con có đồng ý lấy Vũ Nhật Minh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thuỷ với anh ấy, khi...

1 giấy...

2 giây...

3 giây...

Im lặng...tai tôi như ù đi, không cảm nhận được một giác quan nào đang hoạt động. Tôi bị sao thế này. Chỉ có ba chữ đơn giản thôi mà tại sao không nói được, tôi làm sao vậy.

Cả hội trường bắt đầu im lặng nín thở, không khí căng thẳng bao trùm khiến mọi thứ xung quanh trở nên đáng sợ.

...vẫn im lặng...

- Lâm Vũ Quỳnh, con có đồng ý...

Giọng cha xứ một lần nữa vâng lên, vẫn giọng điệu trầm trầm từ tốn nhưng cảm giác thì đã có phần nhanh chóng, thúc giục.

- Con...- Tôi run run, cảm giác hãi hùng lo sợ.

Tôi không biết nữa, tôi không biết gì hết. Đừng có hỏi tôi cái gì vào lúc này.

- con...con...con...- lắp bắp bảy tám từ.

Rất không bình thường, tất cả mọi người ai cũng lo lắng bộc lộ hết ra mặt, ai cũng nín thở chờ

đợi câu trả lời của tôi.

Nhưng tôi thì không thể tìm cách nào để miệng mình phát ra hai chữ đồng ý.

Không nói đồng ý được, thì nói từ chối thôi. Đúng thế, tình yêu mà, thứ tình cảm thiêng liêng này đâu có thể nói thế nào thì nó sẽ ra thế đấy chứ. Không, tôi không thể sống và làm vợ với Minh được, không phải vì tôi ghét hắn mà là vì tôi không thể gây thêm phiền phức cho hắn và cho gia đình hắn nữa, không thể được. Lưaf dối như thế là đã quá đủ rồi, sẽ chẳng có tốt đẹp gì hết, chẳng có lợi cho ai cả, chỉ là cách giải quyết nhất thời mà thôi.

Được rồi, phải từ chối...

Tôi hít thở thật sâu, nhìn vào đôi mắt màu đen đẹp đed của hắn, vẫn như thế không cảm nhận được gì ngoài ánh mắt lạnh lùng bình thản, nhưng lần này, tôi lại nhìn thấy một tia buồn dù rất nhỏ thôi chứa trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

- Con đồng ý.

Ba chữ thoát ra từ miệng tôi, chắc nịch. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không hiểu sao tôi có thể nói một cách dứt khoát như thế, nó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi nghĩ. Nhưng ít ra, tôi không có cảm giác nhói tim khi nhìn vào đôi mắt đẹp của hắn nữa, đôi mắt sâu thẳm và khó nắm bắt.

Đến bao giờ anh mới cho tôi hiểu cảm giác của anh đây Vũ Nhật Minh...