Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 99

Ads Đầu đông, lá vàng trải dài lên những con đường quen thuộc. Mưa phùn kéo dài suốt ngày đêm, mang đến cái se se lạnh để minh chứng rằng mùa thu đã hoàn toàn kết thúc. Một mùa đông lạnh giá đã đến, cần những vòng tay, những cái ôm ấm áp và những nụ hôn nồng cháy để sưởi ấm cho tình cảm của con người. Trên phố, những ánh đèn đủ loại màu sắc với đủ kiểu quảng cáo soi sáng cho con đường lớn dài dằng dặc. Dòng người qua lại càng lúc càng đông, biểu hiện của một không khí nhộn nhịp, tràn đầy sức sống cho dù điều kiện thời tiết không được tốt lắm.

Vy ngồi bên cửa sổ, những hạt mưa phùn theo hướng gió hắt vào cửa kính tạo nên sự mờ ảo của những ánh đèn đường khi cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Bây giờ cô lại thấy thích mưa, bởi mưa luôn làm cô quên đi mọi thứ, những giây phút tay trong tay và thậm chí là nụ hôn đầu thoáng qua của ai đó khi cô còn đang trong trạng thái khủng hoảng. Mưa cứ kéo dài khiến cảm xúc của cô lại tan biến đi, thế nhưng khi tạnh, mọi cảm xúc đáng ghét ấy lại hùa về để làm khổ cô từng đêm, từng ngày. Từ khi Huyền Anh chuyển sang sống ở nhà Duy, cô chỉ có một mình, không ai bên cạnh để cô có thể tâm sự và cũng không ai giúp cô gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má gầy gò. Cô đành ngậm đắng nuốt cay mặc cho những hình ảnh của người con trai ấy xuất hiện trong tâm trí, bởi cô không thể nào quên đi được. Hình bóng của anh cứ bám chặt lấy cô và mãi mãi không bao giờ có thể rời ra.

Tách tách tách...

Mưa vẫn rơi, từng hạt mưa nhỏ li ti cứ táp vào cửa kính rồi lại rơi xuống, hòa lẫn với làn đất ẩm mát lạnh do ảnh hưởng của mùa đông. Trong vô thức, cô đưa tay lên chạm nhẹ vào cửa kính, cái lạnh bắt đầu truyền sang những ngón tay nhỏ nhắn khiến cô cảm thấy thích thú. Cô muốn được đón những hạt mưa ấy để chúng không bao giờ bị mất đi, có vậy thì hình ảnh của người con trai với đôi mắt màu cà phê cuốn hút sẽ không còn xuất hiện trong tâm trí cô nữa.

- Đẹp quá!- Cô mỉm cười.

Ly capuchino đã nguội lạnh từ lúc nào. Cô mải ngắm mưa mà không hề để ý đến những gì xung quanh mình. Thậm chí cô ngồi ở đây được bao lâu, từ bao giờ cô cũng chẳng biết. Tuy đã nguội nhưng hương thơm của cà phê hòa quyện với mùi hương béo ngậy của sữa tỏa lên đã đưa cô về thực tại. Cô giật mình nhìn xuống ly cà phê của mình, mỉm cười.

- Quên mất không uống!

Cô đặt hai tay lên ly cà phê, nó chẳng còn nóng nữa. Cô nâng chiếc ly, nhấp một ngụm. Vị ngọt và đắng của ly cà phê khiến cô ngây ngất. Không biết từ bao giờ cô đã thích uống loại này, mặc dù cô không hề biết uống cà phê. Vy chợt nhớ ra, Kevin cũng rất thích capuchino, anh thích đến mức có thể uống nhiều ly cùng một lúc mà không biết ngán.

- Tại sao mình lại uống cái này nhỉ?

Chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại thích loại này đến thế. Nó cũng chỉ là cà phê bình thường nhưng lại mang đến sự ngọt ngào lạ thường khi uống.

- Tôi điên rồi! Thích thì cứ uống thôi! Sao cứ phải suy nghĩ vớ vẩn thế nhỉ?

Cô dốc hết cả ly cà phê vào miệng rồi nuốt thật nhanh. Cô không muốn thưởng thức nó nữa. Bởi mỗi khi nhìn thấy, ngửi thấy nó thì cô lại nhớ đến người đó - một người mà cô đã tự hứa với bản thân mình phải quên đi thật nhanh, tránh càng xa càng tốt.

Uống xong, cô cầm túi xách đứng dậy, thanh toán tiền rồi bước ra ngoài, chen chúc giữa sự đông đúc của buổi tối.

Thấm thoát đã 1 tháng trôi qua rồi, cô vẫn chưa tìm được việc làm ổn định, mới chỉ giúp việc tạm bợ ở một cửa hàng fast food gần nhà do người quen của cô làm chủ. Cô làm ca sáng và chiều, buổi tối thì đã người thay ca. Công việc cũng chẳng có gì nặng nhọc, chỉ là ghi chép khi khách gọi, mang đồ ăn đến cho khách rồi lại dọn dẹp khi khách ra về. Tuy nhẹ nhàng nhưng cô cũng phải chạy đi chạy lại khá nhiều, rất ít khi được nghỉ ngơi. Cũng tốt thôi, thà đi đi lại lại để tập thể dục còn tốt hơn là cứ ngồi lì ở văn phòng để đánh máy, viết lách này nọ cũng mệt lắm. Làm ở đây như là 1 bài thể dục giảm cân cho cô vậy.

Bíp bíp...

Vy cảm thấy khó chịu khi chiếc xe màu đen bên cạnh cứ kêu lên inh ỏi như muốn thu được sự chú ý của cô. Cô cố gắng bước đi thật nhanh để chiếc xe đáng ghét đó không còn ở trong tầm nhìn của cô nữa. Nhưng khốn khổ thay, chiếc xe đó cứ bám theo trêu ghẹo khiến cô càng thêm bực tức.

Bíp bíp...

- Đừng bóp cò nữa!- Cô tức giận hét lên.

Chiếc xe dừng lại, cửa kính được hạ xuống. Khuôn mặt giận dữ của Vy bỗng chuyển sang ngạc nhiên rồi thay vào đó là 1 nụ cười gượng gạo.

- Đồ đáng ghét! Em dám hét lên với anh vậy ư?

- Ơ! Em xin lỗi, em tưởng tên nào đang trêu nên...

- Thôi được rồi! Không cần giải thích nữa đâu! Lên đi, anh chở em!

Cô mở cửa bước vào trong xe, người co ro lại vì lạnh.

- Sao em ăn mặc phong phanh thế? Lỡ ốm thì sao?

- Tại lúc chiều em thấy cũng không lạnh lắm nên chỉ mặc thế này thôi!

- Em đúng là bướng bỉnh mà!

Chàng trai không ngần ngại cởi chiếc áo khoác của mình rồi khoác lên người cô. Hương thơm đặc trưng cùng hơi ấm trên người anh khiến Vy đỏ mặt xấu hổ, cô quay mặt đi để không bị anh nhìn thấy.

- Đừng làm thế! Anh sẽ lạnh mất!- Cô nói nhưng không nhìn anh.

- Không sao cả! Trong xe cũng khá ấm mà! Em muốn đi đâu bây giờ?

- Em muốn về nhà!

Chàng trai im lặng, sau đó là một tiếng thở dài não nề. Anh quay sang nhìn cô, chắc cô lại nhớ đến người đó. Cô cứ tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Nụ cười gượng gạo của cô khiến anh đau xót. Cho dù bên ngoài cô luôn nói rằng đã quên rồi nhưng thật ra trong lòng không như thế. Tại sao cô cứ phải dối lòng mình? Chả lẽ làm vậy sẽ khiến tâm trạng trở nên khá hơn sao? Càng nghĩ anh lại càng căm hận tên ấy nhiều hơn. Hắn đã làm cho cô phải khóc, phải trở nên điên dại. Anh muốn tìm hắn để đấm một trận, trả thù cho cô. Thế nhưng ánh mắt xót xa như cầu xin, van lơn của cô lại khiến lòng anh dịu lại. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, cố gắng chịu đựng để từng ngày, từng ngày trôi đi theo lẽ tự nhiên mà thôi.

Sau khi bị đuổi khỏi Fashion King, không một nơi nào dám nhận cô bởi quyền lực của vị giám đốc trẻ tuổi tài năng và tập đoàn hùng mạnh hàng đầu thế giới. Những ngày qua, nếu không có anh giúp đỡ thì bây giờ không biết cô sẽ ra sao. Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô, đưa cô đi mọi nơi mà cô muốn. Vì cô, anh sẵn sàng làm tất cả. Và... không biết từ bao giờ, trái tim của anh đã xuất hiện hình bóng của cô gái ấy - một cô gái xinh đẹp tự nhiên, không son phấn, không cầu kì, biết quan tâm đến người khác. Cho dù biết rằng cô không hề yêu anh nhưng anh vẫn sẽ đợi cho đến khi cô đồng ý, kể cả là 1 năm, 2 năm hay thậm chí là cả đời anh cũng sẽ đợi.

Chiếc BMW đen vẫn đang cố gắng len lỏi trong dòng người đông đúc. Khi đã mất kiên nhẫn, Vy bắt đầu cảm thấy khó chịu khi từng người, từng người cứ đi qua, chắn cả tầm nhìn của cô lẫn của anh:

- Hôm nay là ngày gì mà đông thế nhỉ? Đáng ghét thật!

- Em không biết sao? Sắp đến Giáng Sinh rồi! Họ ra đường để chuẩn bị đón Giáng Sinh và năm mới đấy!

- Giáng Sinh? Mới đang đầu đông mà! Giáng Sinh gì chứ?

- Năm nay mùa đông đến muộn hơn! Chỉ còn 1 tháng nữa thôi! Em không biết sao?

- 1... 1 tháng nữa ư?

Vy rối rít mở điện thoại ra xem lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 11, quả nhiên đúng 1 tháng nữa là tới Giáng Sinh.

Mùa đông đến muộn ư? Thể loại gì kì vậy?

Cô mải mê tìm kiếm công việc nên quên mất cả thời gian. Chẳng có lúc nào là cô được ngơi nghỉ. Áp lực bởi nhiều mặt đã khiến cô trở nên mệt mỏi, không còn thiết tha gì đến những thứ xung quanh mình nữa.

- Em mệt lắm à?

Giọng nói trầm nhẹ nhàng của anh làm cô giật mình. Mắt cô bỗng nhòe đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên mờ ảo. Một bàn tay to lớn đưa lên gạt đi những giọt nước làm cản trở tầm nhìn của cô. Bây giờ cô đã có thể nhìn rõ hơn đôi mắt màu xám tro buồn bã của người con trai ấy. Cô vội gạt tay anh ra, quay mặt sang chỗ khác để tránh ánh nhìn từ đôi mắt ấy.

- Em không sao thật chứ?

- Anh có thể... đưa em về nhà được không?

- Ừ!

Anh lặng lẽ phóng xe đi. Đường phố bây giờ cũng đã vơi dần. Hẳn là họ đang có những giây phút riêng tư bên người yêu hoặc gia đình của mình. Nhìn những đôi tình nhân dọc theo từng chiếc ghế đá đang ôm nhau, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà lòng cô quặn thắt. Cô lại nhớ đến Kevin, nhớ những ngày tháng được đi chơi ở trong công viên gần tập đoàn với anh. Tại sao những khoảnh khắc ấy lại ngắn ngủi đến thế? Chưa kịp cho cô được hưởng thụ cái gọi là tình yêu đầu tiên trong cuộc đời thì đã phải vứt bỏ đi rồi!

Chiếc xe dừng lại ở căn nhà nhỏ quen thuộc. Cô bước xuống, tâm trạng cũng đã đỡ hơn.

- Cảm ơn anh nhé!

- Ừ! Em đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa!

- Vâng! Chào anh!

- Chúc em ngủ ngon!

Khi chiếc xe đã đi khuất, cô lảo đảo dựa vào cửa nhà, đôi mắt bắt đầu cay xè. Cô đã cố gắng chịu đựng khi ở trên xe của anh, không dám tâm sự, không dám khóc. Cô sợ anh sẽ lo lắng, sẽ không chịu về nhà khi cô đang bị như thế này. Anh là một chàng trai tốt, luôn quan tâm và giúp đỡ cô. Phải nói thật là cô đã nợ anh quá nhiều. Thế nên... tình cảm của anh dành cho cô... cô không dám nhận. Cô cho rằng mình không đủ tư cách để đón nhận đó.

***