Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chương 14

Ads Rào rào…

- Ôi trời ơi mưa mất rồi! Chết, chị Vy vẫn chưa về, không biết có sao không nhỉ?

- Đói quá! Nấu cơm cho tôi ăn đi!

- Nấu cái đầu anh! Tự đi mà nấu! Tôi không phải osin!

- Học 2 tiếng rưỡi rồi còn gì! Tôi đói quá, nấu đi mà!- Duy nũng nịu.

”Ừ nhỉ! Khổ thân hắn! Công nhận lúc đó mình cũng hơi ức chế! Thôi thì nấu cho hắn vậy!”

- Chờ tôi tý!

15 phút sau, nồi mỳ tôm to đùng được bưng đến.

- Woa thơm quá!- Duy hít lấy hít để.

- Này, anh ăn đi, ăn nhiều vào! Thông cảm tôi chỉ biết nấu món này và mấy món đơn giản khác thôi!

- Măm măm… Ôi ngon quá!- Duy vừa ăn vừa tấm tắc khen.

- Khổ thân! Chắc anh đói lắm hả?

- Ừ! Đói lắm ý!

Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt, Vy vẫn chưa về, Huyền Anh không ngừng lo lắng cho Vy.

”10 giờ đêm rồi mà chị ấy vẫn chưa về! Gọi điện thì không bắt máy! Chết rồi liệu có phải chị ấy…”

Reng reng reng…

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt những dòng suy nghĩ của Huyền Anh. Cô lao nhanh đến bên chiếc điện thoại và trên màn hình hiển thị: Chị Vy is calling…

- Chị Vy à! Sao em gọi mãi mà chị không nghe máy? Chị có sao không? Bao giờ chị về? Chị có biết là em lo lắng cho chị lắm không?

- Anh là Kevin đây! Chị Vy uống say quá nên anh đưa chị ấy về nhà anh rồi!

- Hả???

- Em yên tâm đi! Mai anh sẽ đưa cô ấy về. Tại anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của em quá nên anh gọi cho em để em đỡ lo lắng. Vy không sao cả!

- Vậy ạ? Ơn trời! Cảm ơn anh Kevin nha! Em cứ lo chị Vy gặp chuyện gì! Thôi chị ấy không sao là tốt rồi! Vậy phiền anh nha, em chào anh!

Kính coong… Kính coong…

Huyền Anh cúp máy rồi chạy ra mở cửa.

- Ơ! Duy! Anh chưa về sao? Trời ơi sao người anh ướt thế này?

- Tôi… tôi… lạnh… Hừ hừ…

- Trời đất! Anh ở bên ngoài nãy giờ ư? Sao anh ngốc vậy?- Huyền Anh dìu Duy vào trong.

- Tôi… ghét mưa… lắm…

- Ai chả ghét mưa? Quàng tạm cái này vào đi! Tôi đi pha chút trà gừng nóng cho anh nha!- Huyền Anh đưa cho Duy 1 chiếc khăn màu trắng.

- Cảm… ơn… cô!

- Giờ này muộn quá rồi! Anh về kiểu gì bây giờ?

- Đừng… đừng đưa tôi ra ngoài! Tôi… tôi… ghét mưa… lắm!

- Anh ghét mưa đến thế sao?- Huyền Anh nhíu mày.

Duy gật đầu, lông mày nhíu lại.

- Thế bây giờ làm thế nào? Anh phải về đi chứ? Nhà tôi chật lắm! Hơn nữa sáng mai phải đi học mà!

- Mai… là đám cưới thầy dạy Toán, cô quên rồi sao?

- À ờ nhỉ? Quên mất! Thế nhưng anh cũng phải về nhà đi chứ! Nhỡ bố mẹ đi tìm anh thì sao?

- Không sao cả! Bố mẹ tôi không ở Việt Nam. Hừ hừ… lạnh quá!

- Chết rồi! Anh sốt rồi! Có ai ngốc như anh không? Đã ghét mưa rồi mà vẫn ra ngoài dầm mưa! Anh muốn chết hả?

- Cô… đuổi tôi về mà!

- Ơ! Vậy sao?- Huyền Anh đỏ mặt.

- Không nói chuyện với cô nữa!

- Tôi… xin lỗi nha! Tôi tưởng…

- Thôi bỏ qua đi! Tôi không quan trọng hóa vấn đề đâu!

- Vậy… bao giờ người khô rồi thì nằm xuống ngủ đi, mà uống nốt chỗ trà gừng đi đã!

- Cay lắm! Tôi không uống được!

- Anh phải uống đi! Không uống thì không khỏi được đâu!

- Tôi không muốn uống đâu! Đừng ép tôi uống!

- Anh mà ốm ra đấy thì ai chăm sóc cho anh đây?

- Cô!

- Đừng có mơ!

- Không cô thì ai? Ma chắc?

- Trời ơi là trời! Anh nghĩ tôi rảnh để mà chăm lo cho anh như mẹ anh á? Bây giờ đến cái giường tôi cũng phải nhường cho anh đây này! Tôi phải ra ngoài phòng khách ngủ đấy anh có biết không?

- Ơ kìa! Có ai bắt cô phải ngủ ngoài phòng khách đâu? Ngủ trong này cùng tôi cũng được mà!

- Anh bị ấm đầu à?

- Ấm gì đâu? Tôi nói thật mà! Ngủ trong này cùng tôi chả ấm hơn là ngủ ngoài kia 1 mình à?

- Anh… anh đúng là… hết thuốc chữa! Tôi… tôi bó tay với anh rồi!

- Tùy cô đấy! Thôi tôi đi ngủ đây! Người khô rồi!

- Kệ anh đấy! Mai anh mà ốm thì đừng trách tôi!

Huyền Anh tức giận đi ra ngoài phòng khách ngủ.

”Cô lo cho tôi sao?”- Duy cười 1 mình.

- Hứ! Đồ làm phách! Bảo uống thì không chịu uống! Công tử nó vừa vừa thôi chứ?- Huyền Anh lẩm bẩm.

Cô cầm lấy gối và chăn rồi nằm xuống. Còn Duy, anh cầm lấy cốc trà gừng rồi nhắm chặt mắt lại, uống 1 hơi.

***

Sáng hôm sau…

- Oáp… Hơ hơ…- Huyền Anh vươn vai rồi nhìn đồng hồ.

- Trời! 9 giờ sáng rồi! Phải đi nấu cơm! À quên mất! Tên Duy, hắn đâu rồi!

Huyền Anh đi tới phòng ngủ, cô mở cửa, Duy vẫn nằm trên đó.

”Chưa dậy? Cái tên chết dẫm này!”

- Này! Dậy đi! Sáng rồi! Mau lên! Anh còn phải về nữa mà!- Huyền Anh kéo tay Duy.

- Tôi… tôi mệt quá!- Duy toát mồ hôi.

- Trời ơi! Sao người anh nóng thế này?

- Tôi đau đầu lắm!

- Chết rồi! Chắc sốt rồi! Nhưng sao trán không nóng lắm nhỉ? Anh có đau lắm không?

- Có!- Duy mím chặt môi.

- Đấy tôi đã bảo từ hôm qua rồi mà không nghe! Tại anh không chịu uống cốc trà gừng đó đấy! Chờ tôi chút nha, tôi đi nấu cháo!

- Cô… đi nhanh… nha! Tôi… không… chịu… nổi!

- Nhanh thôi! Anh cố gắng đi!- Nói rồi Huyền Anh đi vào phòng bếp.

- Thuốc hạ sốt đâu rồi nhỉ? Ơ rõ ràng mình để đây mà! À kia rồi!

Huyền Anh cầm vỉ thuốc và múc cháo mang vào phòng cho Duy.

- Xong rồi này! Ăn chút cháo rồi uống thuốc đi!

- Tôi… không… muốn… ăn!- Duy nói không ra tiếng.

- Anh phải ăn thì mới khỏi được chứ!

- Tôi… đau… lắm! Không… ăn… được!

- Thế để tôi xúc cho! Dậy mau, không muốn ăn cũng phải ăn! Anh định làm nũng tôi đến bao giờ nữa?- Huyền Anh từ từ đỡ Duy dậy.

Cô xúc từng thìa cháo cho Duy, anh ăn một cách khổ sở, mãi mới ăn nổi 1 thìa.

- Xong rồi! Uống thuốc này vào đi, 2 viên nhé!

Uống thuốc xong, Huyền Anh lại đỡ Duy nằm xuống, cô đi ra ngoài để mua tía tô về nấu cháo, tiện thể mua thêm vài vỉ thuốc hạ sốt và thuốc cảm.

***

- Ôi trời ơi xấu hổ quá! Tôi điên mất!- Vy lấy 2 tay che mặt.

- Có gì mà phải xấu hổ? Công nhận 2 thằng kia chơi ác quá, người ta đã say rồi mà vẫn cố đưa rượu cho mà uống. Chậc chậc!

- Anh mới là chơi ác ý! Anh biết tửu lượng của tôi kém rồi mà khi 2 tên kia chuốc say tôi anh cũng không ngăn cản, còn hùa theo nữa! Trời ơi đây là lần thứ 2 mình say rồi bị 1 tên lưu manh đáng ghét đưa về nhà hắn. Xấu hổ quá!

- Này! Cô nói ai là lưu manh đáng ghét hả?

- Là anh! Là anh! Là anh! Tại anh mà hôm nay tôi không đi làm được! Tôi ghét anh lắm! Anh hãy đưa tôi về nhà ngay đi!- Vy hét lên.

- Bình tĩnh nào! Thế ra ngoài đi, tôi đưa cô về vậy!

Vy tức giận đi nhanh ra phía cửa chính. Khổ thân cánh cửa vô tội bị cô đóng vào, mở ra 1 cách thô bạo không thương tiếc.

- Nào nào, hỏng cửa nhà tôi bây giờ!- Kevin xuýt xoa.

- Anh nhanh lên! Lại còn tiếc cánh cửa nữa! Nhà anh lắm tiền, có thể mua được ti tỉ cánh cửa đẹp và sang trọng hơn cơ mà!

- Cô nhiều chuyện quá! Lên xe đi!

Vy hậm hực đi lên xe của Kevin. Xe đi chưa đầy 15 phút đã đến nơi.

- Đến rồi! Xuống đi!

- Không phải nhắc- Vy vênh mặt rồi quay lưng bước vào nhà. Kevin cũng cảm thấy bức xúc, khó chịu. Đây là lần đầu tiên anh bị người khác tỏ thái độ như thế, lại là con gái nữa.

- Huyền Anh à, chị về rồi này!

- …

- ”À quên mất, con bé đi học rồi mà! Aishhhhhhhh, mình lại lú lẫn rồi!”- Vy tự cốc vào đầu mình.