Edit: Dương Lam
Ba ngày sau, Trình Tân vận bộ đồ Phù Khanh chuẩn bị cho mình, là một cái đầm dài đến đầu gối, kiểu dáng hoạt bát, cảm giác trong trắng lại có sắc lam ẩn hiện như mặt hồ xanh nước gợn. Sắc trắng chuyển dần sang màu lam của nước, đẹp tựa như một tác phẩm hội họa mới vừa buông bút, tươi mới, non trẻ.
Da cô cũng trắng tinh hệt như Phù Khanh, nên mặc những màu sáng thế này là tôn da tốt nhất. Phù Khanh tết cho cô một búi tóc trông rất thục nữ, kẹp vào chiếc kẹp tóc đính kim cương.
"Đẹp lắm." Phù Khanh ngắm nghía con gái mình trong gương, nở một nụ cười dịu dàng.
Trình Tân cũng nhìn vào gương, tươi cười với Phù Khanh. Cô ngưỡng mộ tay nghề tết tóc của Phù Khanh quá, tiện tay tết đại một hồi mà đã ra hình ra dáng đàng hoàng, giỏi thật đấy.
Phù Khanh mặc chiếc đầm dài màu đỏ thẫm, đẹp rạng rỡ ngời sáng. Trình Tân ăn vận xong rồi đến đứng cạnh bà, nhìn kiểu gì cũng biết đây là hai mẹ con.
Trình Tân lại bất giác liếc mắt nhìn Phù Khanh một cái. Cô cảm thấy mẹ mình thật giống một nữ minh tinh nổi tiếng bên Mỹ thời trẻ, tên là Elizabeth Taylor thì phải, ở chỗ đều là hai mỹ nhân có nét đẹp rất riêng, khiến người người phải ngừng thở chiêm ngưỡng.
Hai người nối đuôi nhau xuống lầu, bước đến phòng khách. Lúc này, ai nấy đều đã có mặt gần như đông đủ.
Phù Khanh nắm tay dắt Trình Tân vào phòng khách.
Cả phòng người đang túm tụm trò chuyện trời đất bỗng nhất loạt hướng ánh nhìn về phía hai mẹ con. Trông thấy vợ và con gái, Cổ Sênh vô thức mỉm cười hiền từ.
Em gái của Phù Khanh, Phù Hoàn, thấy Trình Tân cũng tươi cười lại gần, trong mắt có vẻ kinh ngạc.
"Đẹp quá!" Phù Hoàn và Phù Khanh là hai mỹ nhân đẹp theo hai phong cách khác nhau. Phù Khanh giống cha, thiên về vẻ chính khí, oai hùng. Phù Hoàn lại theo mẹ, thiên về vẻ đẹp dịu dàng thục nữ. Bây giờ, nhìn thấy Trình Tân đứng bên chị, Phù Hoàn chỉ thấy thật chẳng khác gì chị mình thời trẻ, trừ màu tóc khác biệt, thì hồ như là từ một khuôn đúc ra.
Gien thật là một thứ thần kì, nó tạo ra một bản sao hoàn hảo, thậm chí khi kết hợp với một dãy gien khác, lại còn cho ra bản thăng cấp hoàn mỹ hơn.
Trình Tân ngượng ngùng trước lời khen thẳng thắn này, lại nhìn phía sau, thấy vẫn còn một đám người lúc nhúc. Chứ nếu như giờ chỉ có mình dì út ở đây, có lẽ cô còn có thể trêu lại một câu: "Tại gien tốt thôi ạ, hì hì."
Nhưng trước không ít ánh mắt nhìn vào, Trình Tân chỉ có thể nhoẻn cười, ra vẻ bẽn lẽn ngần ngại.
Trước mặt người ngoài, phải ra dáng thục nữ một chút! Hình tượng, hình tượng cả đó.
Rồi cả đám người lại tiếp tục tụm năm tụm ba ngồi chuyện phiếm trong phòng khách. Đến khi chính thức khai tiệc, ai nấy lũ lượt vào chỗ. Cổ Sênh nâng ly rượu đứng dậy, trịnh trọng giới thiệu con gái mình, Tân Tân.
Vì ngồi ở đây phần nhiều đều là họ hàng trực hệ và bạn tốt chí giao, nên ai nấy đều có biết một, hai về chuyện của Trình Tân. May là kẻ đầu sỏ khiến nhà họ cốt nhục chia lìa đã phải nhận trừng phạt xứng đáng, giờ đứa bé cũng đã được tìm về.
Ai nấy đều cảm thấy vui thay cho nhà họ Cổ vì đã tìm được con gái.
Trình Tân và Phù Khanh đứng cạnh, và cả Cổ Ý cũng cùng đứng lên. Cô cầm ly nước trái cây, cùng đi một vòng kính rượu, cám ơn mọi người.
Trong những người tới đây, có cả Trì Ngôn. Thấy Trì Ngôn nhìn mình, theo lễ phép, Trình Tân cũng mỉm cười với anh ta, sau đó ngồi xuống bàn với người nhà.
Sau buổi gặp mặt, vừa nghĩ sắp phải bước vào những ngày tháng bận rộn, Trình Tân liền lặng lẽ nói riêng với Phù Khanh về dự định của mình.
Ngay từ buổi sáng đến đón Trình Tân, trông thấy mớ quần áo nhìn là biết chuẩn bị cho gái mình, Phù Khanh đã đoán được, nhất định loài người nhận nuôi con bé đã biết hết về bí mật của nó rồi. Vậy nên, khi nghe yêu cầu này của Trình Tân, mặc dù Phù Khanh chỉ yên lặng không đáp, nhưng trong lòng cũng hiểu được phần nào.
Dù sao cũng đã bên nhau sớm chiều, bầu bạn bao lâu nay, có muốn về thăm, âu cũng là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng Phù Khanh vẫn bổ sung thêm một yêu cầu. Bà nói: "Bây giờ con vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được chuyện biến hình, để con ra ngoài một mình, cả mẹ và ba con đều không thể yên tâm. Nếu con đồng ý để anh trai đi cùng, thì mẹ sẽ cho con đi gặp cậu ta."
Tâm lý của Phù Khanh, Trình Tân có thể hiểu. Tuy là cô muốn được đi một mình để gặp riêng Liêm Đường hơn, nhưng đối với một người mới tìm về đứa con gái thất lạc, thì phải để con gái ra ngoài một mình, còn là trong thời điểm nhiều mối nguy tiềm ẩn như vậy, đặt mình vào đó mà suy nghĩ, nếu cô là Phù Khanh, hẳn cũng sẽ không thể yên tâm.
Chỉ là, nói gì thì cô cũng đã hứa với anh trai đẹp trai rồi, nhất định không thể lỡ hẹn được.
Trình Tân gật đầu, đáp: "Dạ, nếu anh trai không bận gì, thì cứ để anh đi chung với con vậy." Như vậy người nhà sẽ có thể yên lòng, ai nấy cùng vui.
Trình Tân hiểu chuyện như thế, tất nhiên Phù Khanh vô cùng vui lòng và yên tâm, bèn xoa nhẹ đầu Trình tân, dặn: "Đi sớm về sớm, đừng ngồi lâu quá, dễ xảy ra sự cố lắm. Dù gì con cũng còn nhỏ." Còn là một đứa bé chưa thể hoàn toàn khống chế chuyện biến hình.
"Con biết rồi."
Đến tối, Trình Tân liền truyền đạt lại chuyện này.
Từ miệng cô, Liêm Đường biết được anh trai cô sẽ đi cùng, trong lòng lại có đôi phần căng thẳng.
Có là những vụ giao dịch đáng giá mấy triệu, mấy trăm triệu, anh cũng chẳng căng thẳng như bây giờ.
Cô bé con dẫn anh trai về thăm anh, anh lại thấy căng thẳng.
Tại sao lại thế, Liêm Đường đã không phải cậu thiếu niên ngây ngô chưa biết gì, sao có thể không rõ ràng những biến chuyển trong nội tâm mình được.
Việc này khiến anh có hơi bối rối. Anh không biết Trình Tân có tình cảm thế nào với mình, nhưng cảm xúc của anh với cô thì lại là kiểu tình yêu giữa đàn ông với phụ nữ.
Khoảng thời gian xa nhau này khiến tâm trí Liêm Đường bị lấp kín bởi lo lắng và nhớ nhung vô cùng vô tận.
Lúc có Trình Tân ở bên, anh chưa từng có ý nghĩ nào khác lạ, càng chưa từng nghĩ tới phương diện đó, mà chỉ cảm thấy Tiểu Tiểu là một cô bé rất tốt, rất ngoan.
Nhưng khi bé ngoan bầu bạn sớm chiều bỗng đi mất.
Rời khỏi anh.
Anh mới đột nhiên nhận ra, tình cảm của anh đối với Trình Tân, với Tiểu Tiểu của anh, cô bé đáng yêu đó, là như thế nào.
Anh không biết liệu mối tình này có xuất phát từ hai bên hay không.
Nhưng anh sẽ quý trọng mỗi một phút một giây được bên cô hiện tại.
Tối đó, sau cuộc trò chuyện với Trình Tân, Liêm Đường lại trằn trọc thao thức, lăn qua lộn lại hồi lâu, mãi mới thϊếp đi được.
Sáng hôm nay lại dậy thật sớm, kiểm tra lại thông tin đặt hẹn ở hội sở Vọng Nam.
Anh sẽ tiếp đãi anh trai Trình Tân, và cả Trình Tân ở hội sở Vọng Nam.
Mà ở nhà họ Cổ, đêm hôm đó, sau khi nói chuyện với Liêm Đường xong, bạn Trình Tân vô tâm vô tư đặt mình xuống là ngủ thẳng cẳng tới sáng, mãi tận hơn 9 giờ mới tỉnh lại. Lúc mới dậy, còn phải nhìn đồng hồ một cái, thấy là sắp trễ mới hớt ha hớt hải chạy đi rửa mặt, rồi lại vội vàng chạy về phòng chọn quần áo.
Thật ra, so với váy, Trình Tân vẫn thích mặc áo phông quần dài thoải mái, phối với giày đế bằng hơn. Gọn gàng năng động như vậy mới hợp ý cô chứ.
Lâu lắm rồi không ăn mặc kiểu đó.
Hôm nay cô quyết định sẽ mặc đơn giản một chút. Bình thường ra cửa đều là giày cao gót, váy đầm, ăn diện xinh đẹp cầu kì, nhưng kì thực lại vô cùng vất vả trong đi lại, làm gì cũng mệt mỏi mất cả hứng thú.
Lần này ra ngoài, Trình Tân không chút do dự chọn ngay một chiếc quần lửng và áo phông chiết eo, đi kèm đôi giày vải màu trắng.
Tóc tết hai bím hai bên, một thả trước ngực, một thả sau lưng, vừa tươi trẻ lại ngọt ngào.
Để khiến mình bớt nổi bật, Trình Tân còn khiêm tốn đeo miếng len đổi đôi mắt thành màu đen, che đi sắc lam thẳm vốn có.
Lúc Cổ Ý thấy màu mắt này của Trình Tân, đầu tiên là thoáng ngẩn người, sau đó cả hai mặt đối mặt rồi cùng bật cười, anh lại bất giác vỗ tay khen ngợi.
"Mắt đen cũng rất đẹp." Cổ Ý nói thế.
"Bình thường hóa một chút thôi." Trình Tân đã thầm phổng mũi.
Cổ Ý không nhịn được cười thành tiếng, tay vò tóc Trình Tân.
Trình Tân tránh đi: "Mất bao công mới tết được, đừng làm rối lên chứ! Còn phải ra đường nữa đó!" Vừa nghĩ chỉ chốc lát nữa thôi là có thể gặp anh trai đẹp trai, Trình Tân liền hưng phấn nhiệt huyết hẳn lên.
Cổ Ý tự lái xe, chạy đến hội sở Vọng Nam.
Khoảng hơn 10 giờ, gần đến 11 giờ thì tới nơi.
Trình Tân mở cửa bên ghế phụ lái xuống trước, đứng chờ Cổ Ý.
Sau đó dẫn Cổ Ý đến trước cửa hội sở. Liêm Đường đã nhận được tin báo và ra cửa chờ sẵn.
Vừa nhác bóng Liêm Đường, Trình Tân đã hưng phấn vươn tay vẫy qua vẫy lại.
"Anh trai -- khụ, Liêm Đường! Em tới rồi này!" Sau đó kéo Cổ Ý tới trước mặt anh, bắt đầu giới thiệu đôi bên với nhau.
"Liêm Đường, đây là anh trai em, Cổ Ý."
"Anh, đây là Liêm Đường em vẫn hay nhắc đó, đối xử với em rất tốt rất tốt - chủ nhân của em! Chủ cũ của em!" Trình Tân biết ở sâu trong lòng, dòng tộc này là những người vô cùng kiêu hãnh, gọi chủ nhân này nọ sẽ khiến họ cảm thấy không thoải mái, nên mới kịp thời hãm phanh đổi thành chủ cũ.
Nhưng có vẻ Cổ Ý chẳng hề để ý đến chuyện ấy. Nói gì thì em gái cũng từng ở bên người này lâu như vậy, được anh ta chăm sóc, còn chăm sóc tốt đến như thế, trong lòng anh nào có thể nảy sinh ác ý gì với người ta, thậm chí còn rất biết ơn là đằng khác.
Anh chìa tay ra trước: "Chào anh, tôi là Cổ Ý."
Liêm Đường cũng chìa tay, bắt tay với anh.
Liêm Đường: "Tôi là bạn của Tân Tân, Liêm Đường." Còn tỉ mỉ chỉnh từng từ về xưng hô của cô.
Trước mặt người nhà của cô, tuy nói chủ nhân cũng khá là hài hước, nhưng vẫn nên cải chính một chút thì hơn.
Hành động này của Liêm Đường khiến Cổ Ý cũng thầm gật đầu trong bụng.
Người trẻ tuổi này, không tệ.
Cổ Ý gọi Liêm Đường là người trẻ tuổi, kể không hề sai.
Chủng tộc của bọn họ, bậc trưởng giả cao niên nhất đã có tới 500 tuổi, đến bản thân anh cũng đã sống tới 110 năm. Ở thế giới loài người, 110 tuổi đã đáng được phần lớn người gọi là ông, bà rồi.
Chẳng qua, 500 cũng đã là giới hạn tuổi thọ cao nhất, không thể hơn được nữa.
Vấn đề về tuổi thọ này, Trình Tân vẫn chưa hay chưa biết. Cô không biết dòng tộc của mình rốt cuộc là yêu, hay là chủng người đặc thù nào. Nhưng đợi lát nữa về nhà, hẳn sẽ có thể lập tức tìm hiểu về lịch sử gia tộc mình thôi, rồi chẳng mấy là có thể hiểu biết rõ ràng về dòng tộc này.
Một bữa trưa vô cùng gần gũi và chân thành.
Ăn xong bữa trưa, lúc dùng trà, Cổ Ý biết Trình Tân có lời muốn nói riêng với Liêm Đường, nên bảo hai người cứ tự nhiên, anh muốn ra ngoài đi dạo một vòng, mát xa ấn huyệt gì đó.
Kĩ thuật mát xa của loài người thực sự trên cả tuyệt vời.
Cổ Ý đứng dậy đi trải nghiệm một vài dịch vụ trong hội sở, như bơi lội tắm hơi mát xa các thứ, sau đó rời đi.
Trình Tân tặng Liêm Đường một nụ cười tươi rói, nói: "Mấy ngày không gặp, có phải anh nhớ tôi muốn sống muốn chết rồi không?"
Còn tưởng Liêm Đường sẽ trả cho một câu "Tự kỉ" châm chọc gì đó.
Trình Tân không ngờ, Liêm Đường lại gật đầu thành thật: "Đúng vậy, mấy ngày không gặp, như cách ba thu. Thực sự là rất nhớ." Nét mặt thì vô cùng nghiêm túc, đứng đắn, không có chút gì như đang nói đùa.
Chính bởi vì không giống như nói đùa, nên khi bị ánh mắt của Liêm Đường xoáy vào, tim cô lại thốt nhiên nảy đập điên cuồng, khiến cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ có thể khóa miệng tránh né. Ánh mắt anh mới nóng bỏng làm sao.
Khiến cô hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Liêm Đường nói xong, thấy Trình Tân không dám nhìn thẳng vào mình, bèn hỏi: "Em thì sao? Có nhớ tôi không?"
Trời đất ơi!
Sao anh trai đẹp trai lại hỏi tui bằng cái giọng điệu dịu dàng tha thiết đó chứ. Mặt cô bắt đầu được bơm máu hết công suất, vùn vụn tăng nhiệt.
Trình Tân cảm thấy, tim cô sắp đập rách cả khoang ngực này rồi.
Cô nói lắp bắp: "Tôi... tôi... đương nhiên... nhớ chứ! Dù sao cũng không được gặp anh lâu vậy cơ mà!" Tuy đang rất ngại, nhưng Trình Tân vẫn thành thật với trái tim mình, nghiêm túc thổ lộ. Đúng là cô rất rất nhớ anh.
Liêm Đường phì cười, nét mặt thoắt chốc trở nên rạng rỡ, hài lòng.
Khiến Trình Tân ngắm tới ngu người.