Edit: Dương Lam
Lần này Liêm Đường không ôm Trình Tân xuống nhà dưới, ăn xong anh lại quay lên lầu lấy những đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị từ sáng, tiện ngó sang Trình Tân đang nằm xoài ngoài phòng khách.
"Tao phải đi rồi."" Âm giọng bình thản, không lộ chút tâm tình, chỉ là một câu vô cùng bình thường.
"Meo-o..."" Tiếng kêu của Trình Tân vẫn đầy ý tiếc nuối, đi mấy bước về phía anh, ngẩng đầu nhìn anh.
Ôi, anh đẹp trai, mới đó đã phải xa nhau rồi.
Không nỡ lắm đó.
Làm ơn mang tôi theo đi mà.
Đương nhiên, không ai nghe được đoạn độc thoại trong nội tâm Trình Tân, chỉ đành trơ mắt nhìn Liêm Đường đã âu phục giày da chỉnh tề, chào vu vơ mấy câu rồi xách laptop càng lúc càng đi xa.
Trong tầng lầu này đã không thấy bóng anh nữa, Trình Tân xòe vuốt chạy tới cửa sổ sát đất bên rìa sân thượng, có thể nhìn thêm một cái thì hay cái ấy.
Khi người làm tới quét dọn, đã không đóng chặt cửa sổ, Trình Tân nhẹ lách người qua, thấy Liêm Đường vừa bước chân ra khỏi nhà, sau đó đi tới một chỗ khuất tầm mắt, chỉ nghe được tiếng bước chân rất nhẹ truyền tới, hình như đang đi về phía gara, rồi Trình Tân trông thấy một chiếc Bentley màu xám lái ra khỏi gara.
Ngồi trên vị trí tài xế chính là Liêm Đường, trên ghế phụ lái là Liêm Tiếu, lúc nãy khi cả nhà ăn sáng, Trình Tân có loáng thoáng nghe thấy, Liêm Vĩnh An bảo Liêm Đường thuận đường đưa Liêm Tiếu đi học.
Có anh trai thật là tốt.
Trai đẹp thì đến lái xe cũng đẹp trai, không, phải nói là, trai đẹp làm gì cũng vẫn đẹp trai, Trình Tân thỏa mãn nằm trên ban công, nhìn bóng Liêm Đường dần khuất hẳn qua hàng lan can bằng sắt rất nghệ thuật.
Chợt nhớ lại hình ảnh Liêm Đường đứng mặc áo sơ mi, thắt cà vạt, sửa soạn quần áo ngoại hình trong phòng ngủ lúc nãy.
Aaaaa anh đẹp trai ơi anh đẹp trai quá đi!
Khi nãy cô đã không chút do dự nhào tới anh ấy! Nhưng do vóc người nhỏ quá, chỉ nhào được tới giày anh, sau đó lập tức bị nắm gáy xách lên.
Giọng trêu chọc: "Nhóc còn có sở thích cắn giày à?""
Nào có chứ! Người ta chỉ không kịp phanh lại, miệng mới va vào giày anh thôi! Tôi mới không có sở thích cắn giày đâu! Tôi không phải chó nhé! Nhưng miệng cô đau quá đi!
Trình Tân dùng móng vuốt xoa miệng, xoa xoa mấy cái rồi lại bất mãn gào lên với Liêm Đường.
""Meo--"" Trình Tân nhìn thẳng Liêm Đường, lộ ra vẻ mặt tự cho là hung dữ khí thế hơn người, bật ra âm thanh grừ grừ uy hϊếp.
Liêm Đường không nén được ý cười, bắt lấy móng vuốt nhỏ của Trình Tân, gật đầu đáp trả: "Trông mặt nhóc thật hung dữ quá đi, làm tao sợ quá...""
Này--
Anh cũng quá không phối hợp rồi!
Trình Tân đương nhiên nhận ra rằng đối phương không hề bị mình dọa chút nào! Không những thế trên mặt còn đầy ý cười.
Thoáng chốc mặt Trình Tân như đưa đám, lại trợn mắt giương nanh múa vuốt, tôi phải liều mạng với anh! Tôi đây uy vũ khí thế như thế anh có biết không hả?
Uy vũ!
Uy vũ hơn người!
Liêm Đường xách Trình Tân lên, rồi tiện tay đặt luôn cô lên bàn, tiếp tục cài nốt cúc áo.
Bàn rất cao, Trình Tân chỉ có thể đi loanh quanh trên mặt bàn, không xuống được.
Không còn cách nào, chỉ đành đàng hoàng thưởng thức cảnh trai đẹp cài cúc áo, thắt cà vạt, cảm giác đứng nhìn trên bàn quả là thích hơn hẳn khi ở dưới đất ngửa cổ trông lên! Hà hà.
Thật là đẹp trai quá, chảy nước miếng, hứ, nể mặt anh có khuôn mặt đẹp, vóc người tốt, tôi liền không thèm so đo chuyện anh vô lễ vừa nãy.
Tiếc nuối duy nhất chính là, sao cô lại lớn chậm thế này!
Một cục thịt nhỏ xíu nhào tới, nhìn không có chút bá khí nào! Không thể hiện hết được khí thế của cô!
Người ta nhào qua là vì anh **, nào ngờ vì dáng vóc nhỏ quá, chỉ nhào được tới giày.
Buồn làm sao!
Vừa nãy tôi nào có muốn cắn giày chứ, tôi chỉ muốn tán anh thôi!
Nhưng mà yếu quá bị KO(*) luôn rồi.
(*) KO: knock out.
Trên tầng cao nhất công ty công nghệ tương lai, Liêm Đường mở điện thoại xem thời gian, tiện tay kiểm tra tin nhắn Liêm Tiếu mới gửi tới.
Liêm Tiếu: Anh, anh tan làm chưa? Bọn em đều tới rồi, anh muốn anh gì? Em gọi trước cho anh luôn nhé?
Liêm Đường: Không cần, các em gọi trước đi, anh sẽ tới ngay.
Liêm Tiếu: Dạ.
Một góc nhỏ trong hội sở Vọng Nam.
Liêm Tiếu cúp máy rồi nói với mấy cô bạn: "Anh tớ tan làm rồi, đang trên đường tới, cái cậu muốn ăn gì cứ gọi trước đi, không cần chờ anh ấy.""
Triệu Giai nghĩ Liêm Đường sắp tới, liền khách khí nói với Liêm Tiếu: ""Tớ ăn gì cũng được, Liêm Tiếu cậu gọi trước đi."
Lạc Thanh Nhã cũng nói: ""Liêm Tiếu gọi luôn đi, chẳng phải cậu hay tới chỗ này à? Sẵn giới thiệu mấy món cậu thấy ăn được, vẫn hơn bọn tớ không biết chọn đại."" Gia cảnh mấy cô gái này đều không tầm thường, nhưng điều kiện tốt nhất vẫn là Liêm Tiếu, ba là ông trùm công thương, anh trai là nhân vật lớn mới nổi trong giới công nghệ thông tin, mẹ thành lập Quỹ Từ thiện Liêm thị, không biết đã giúp bao nhiêu đứa bé không có điều kiện được quay trở lại trường học, rồi vụ động đất ở thị trấn phía nam năm ngoái, Liêm thị tiên phong bỏ ra tám triệu nhân dân tệ, và số vật liệu giá trị khoảng hai triệu, hành động này làm cả giới kinh sợ, khiến danh tiếng Liêm thị càng vang xa.
Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Nhã tới nơi này, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội nịnh bợ Liêm Tiếu.
"Đều nhờ Liêm Tiếu cả, lần đầu tiên tớ tới nơi thế này đó, nghe nói có tiền cũng chưa chắc vào được?""
Liêm Tiếu cười gật đầu, đúng là như vậy.
Vương Tuyết Mạn nghịch mấy lọn tóc rủ xuống, nhìn cái tên Liêm Đường xuất hiện trong mấy câu nhắn, thu mắt, khẽ mỉm cười nói: ""Đúng đó Liêm Tiếu, cậu gọi đi, tớ giống Triệu Giai, ăn gì cũng được."" Trong bốn người thì Lạc Thanh Nhã xinh đẹp nhất, gương mặt trứng ngỗng, tóc dài ngang vai, lại học giỏi, mới năm hai đại học đã là trưởng câu lạc bộ vũ đạo, không chỉ nhảy đẹp, còn biết đàn piano, từ buổi tiệc tối chào sinh viên mới đã nổi tiếng nhờ một bản đàn, trở thành hoa khôi khoa ngoại ngữ, lúc nào cũng ăn mặc mộc mạc trang điểm nhẹ nhàng, ngược hẳn với vẻ sắc sảo của cô và Triệu Giai, vì sự uy hϊếp từ ngoại hình của Lạc Thanh Nhã, nên Triệu Giai và Vương Tuyết Mạn thân với nhau nhất, thường hay vô tình cố ý làm lơ Lạc Thanh Nhã.
Dù là trong việc học, hay về ngoại hình thì vẻ xinh đẹp của Lạc Thanh Nhã luôn làm hai người ghen tị.
Nhưng Liêm Tiếu lại thích chơi với Lạc Thanh Nhã nhất, dù rằng trong mắt người ngoài thì bốn người họ là một nhóm rất thân, cùng tới cùng đi, nhưng trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng.
Thấy hành động lén lút của Vương Tuyết Mạn, Lạc Thanh Nhã chỉ cười cười, không hề để ý.
Hội sở Vọng Nam này áp dụng chế độ hội viên, không phải nơi người bình thường có thể vào được, Liêm Tiếu được nịnh nọt thấy lòng dễ chịu hẳn, cầm thực đơn, gọi một hơi mười món liền, sau đó để mỗi người gọi thêm mấy món nữa, vừa uống trà vừa chuyện gẫu chờ Liêm Đường.
Trợ lý lái xe, Liêm Đường ngồi ghế sau, điện thoại bỗng vang lên tiếng "đinh đông"" lanh lảnh, là âm báo nhắc nhở của hệ thống an toàn.
Âm báo nhắc nhở này đến từ máy tính trong nhà.
Có người vào phòng anh, dùng máy tính của anh?
Liêm Đường cau mày theo bản năng, mở điện thoại.
Anh đã lắp đặt hệ thống an toàn đặc biệt trong máy tính, chỉ cần ai đó dùng máy tính của anh, máy ghi hình sẽ tự động bật, nhưng khi Liêm Đường mở điện thoại kiểm tra video quay được, lại phát hiện trong video không có gì...
Không thể nào, trước khi mở máy nếu không nhập mật mã vô hiệu hệ thống an toàn cài trong máy, thì điện thoại sẽ nhận được cảnh báo, đồng thời quay lại hình ảnh người xuất hiện trước máy.
Nhưng trong đoạn video này lại không ghi được bất cứ thứ gì.
Anh cẩn thận quan sát kĩ một lúc, cuối cùng cũng biết đầu sỏ là ai.
Nhìn khúc cuối đuôi mèo thoắt ẩn thoắt hiện kia, chân mày cau chặt của Liêm Đường thoáng giãn ra, bật cười.
Tên nhóc này, thừa dịp anh không ở nhà, lại dám nghịch ngợm phá máy tính của anh.
Trình Tân có thể vào được phòng Liêm Đường, đều nhờ Liêm Đường đã giữ lại cái cửa nhỏ bên dưới cửa phòng, cánh cửa nhỏ này chỉ có chó con mèo con mới chui qua được, bình thường trong nhà không nuôi thú cưng, nên không ai để ý tới lối đi này, khi Liêm Đường thu dọn đồ đạc, chỉ nghĩ rằng Trình Tân ở phòng khách chơi chán rồi có lẽ sẽ muốn vào phòng anh, vì anh nhận ra rằng, nhóc con này có vẻ rất thích vào phòng anh ngủ, nên khi ra ngoài đã mở cái cửa nhỏ ở phía dưới cửa phòng ra, để nếu Trình Tân muốn vào phòng anh, thì có thể chui qua lối ấy.
Đến giờ đầu sỏ này vẫn không biết mình đang bị camera ghi hình lại.
Y như Liêm Đường đã đoán, con mèo con cô đây ngồi cả ngày trên phòng khách lầu hai, mặc dù phòng khách lầu hai rất lớn, nhưng cũng khó tránh sẽ thấy buồn chán, thật sự buồn lắm luôn, còn không có trai xinh gái đẹp để dưỡng mắt nữa chứ, rồi chợt nhớ tới trong phòng Liêm Đường có máy tính, không biết có thể lên mạng được không.
Sau đó thì chạy tới phòng Liêm Đường, dùng hết sức chín trâu hai hổ, cuối cùng ấn được vào nút mở nguồn máy.
Sau đó leo lên ghế, lại từ tay ghế vịn nhảy lên bàn.
Ngồi chờ máy mở.
Nhưng đến lúc thấy cái khung nhập mật mã mở máy, Trình Tân ngu người.
Quên luôn chuyện máy tính gia đình cũng sẽ có mật mã, cô thật ngu quá, cứ nghĩ mở máy là có thể lên mạng... A... Quả nhiên là quá ngây thơ rồi.
Mất tinh thần +1
Liêm Đường nhìn cái đuôi mèo ủ rũ phe phẩy, cười mở khóa cho cô.
Ngay lúc Trình Tân đang hậm hực tính nhảy xuống ghế, rồi từ ghế leo xuống, màn hình chợt thay đổi, tự mở khóa.
Trình Tân vui mừng khôn xiết.
Hoàn toàn không để tâm suy nghĩ xem tại sao máy tính lại tự động mở khóa.
Trong suy nghĩ của cô, cái máy tính này không khác gì những máy tính bình thường, cô không hề biết mọi hành động của mình đều đang bị quan sát, mặc dù vóc dáng quá nhỏ, không thấy hết người, nhưng vẫn cảm nhận được hành động lén lút của cô.
Vừa mở khóa máy tính, Liêm Đường đã thấy khúc đuôi mèo cứng đờ trên không trung vì khϊếp sợ, qua một lúc lâu mới phe phẩy trở lại, nhưng cảm giác cường độ phe phẩy đuôi rõ ràng đã nhẹ nhàng thoải mái hơn, khác hẳn cái vẫy đuôi bất an không ổn định trước đó.
Liêm Đường cảm thấy thú vị, khóe môi không tự giác càng cười tươi hơn.
Điều chỉnh ống kính di chuyển xuống, cuối cùng cũng thấy được hết toàn bộ bóng dáng mèo nhỏ.
Có lẽ do nhóc con nghe được âm thanh ống kính chuyển động, Liêm Đường thấy bé mèo nhỏ đang chuẩn bị đè móng vuốt xuống bàn phím bỗng dưng bén nhạy quay lại nhìn thẳng vào ống kính, hai mắt trừng lớn bất động.
Trình Tân nghe được tiếng rè rè rất nhỏ phía bên tai phải, tạm dừng tư thế sẵn sàng hạ vuốt, nghiêng đầu nhìn sang, lúc ấy mới phát hiện, hóa ra còn có camera, vì vừa nãy cô chỉ lo mở máy tính nên không chú ý tới.
Liên tưởng tới màn hình máy tính bỗng dưng mở khóa, Trình Tân chợt ngộ ra.
Cô đến gần camera, dùng móng vuốt đập vào ống kính.
Trong lòng thầm hừ một tiếng.
Không phải là người này đã cài phần mềm gì đó trong máy tính, cô vừa động vào máy, anh ta sẽ nhận được tin báo đó chứ?
Vậy người đang quan sát đầu kia camera chính là Liêm Đường nhở?
Nghĩ tới đấy, Trình Tân bỗng hưng phấn hẳn.
Trình Tân cong lưng ngồi xuống kiểu mèo, ngả người về sau, nhìn thẳng ống kính, quơ vuốt.
""Meo-o--" Hello anh trai đẹp trai, hà hà hà.
Qua ống kính, Liêm Đường thấy Trình Tân đột nhiên ngồi xuống nghiêng đầu nhìn thẳng ống kính ra vẻ đáng yêu, bên dưới móng vuốt mèo nho nhỏ là đệm thịt hồng hào, khiến người trông thấy chỉ muốn xông tới bóp bóp mấy cái.
""Tên nhóc này... Nhìn ống kính bày đặt bán moe cái gì..." Trong mắt là nét vui vẻ và yêu chiều khó phát giác.
Chỉ là, moe vậy bán đi cũng được, anh còn có thể khen ngợi mua giúp mấy cân, dù sao cũng đáng yêu thế cơ mà.