Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 326

Giang Thần Hy đứng yên tại chỗ nhìn Tô Lê đi vào nhà tắm, anh ngây người một lúc sau đó không nhịn được mỉm cười.

Sau đó anh lập tức chạy đuổi theo, lúc anh đi đến cửa phòng tắm thì Tô Lê không do dự chút nào khoá cửa lại.

Tô Lê nhìn bóng người đang ở bên ngoài cửa, cô cười nhẹ một cái rồi đi vào mở nước tắm rửa.

Giang Thần Hy ở bên ngoài gõ cửa rồi nói: “Mở cửa, đừng có khoá cửa như vậy.”

Tô Lê không thèm để ý đến anh.

Giang Thần Hy cười bất lực, anh lấy một hộp thuốc lá từ trong túi áo ra, anh châm một điếu hút.

Anh nhìn về phía phòng tắm, tiếng nước chảy, anh cầm lấy ấm trà rót cho mình một ly.

Hình như tiếng nước có phép thuật, nó khơi dậy sự hưng phấn trong não anh.Anh nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh phòng tắm mờ hơi nước, từng giọt nước lăn trên cơ thể cô…

Anh nhíu mày lại, anh lại châm một điếu thuốc để hút.

Tô Lê sấy khô tóc, lúc cô đi ra ngoài thì nhìn thấy Giang Thần Hy đang hút thuốc.

Tô Lê hỏi: “Không phải trên tivi thường nói hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ hay sao?”

Giang Thần Hy nhìn về phía cô,Tô Lê mặc đồ tắm, cô dựa vào cạnh cửa, khoé môi cong cong đem theo vài phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Đúng, chính là kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Cô nhìn thấy bộ dạng anh nhếch nhác như vậy bỗng có chút đắc ý.

“Giang thiếu, hút nhiều thuốc như vậy là không tốt.” Tô Lê cười rồi nói.

Giang Thần Hy híp mắt lại, anh nhìn cô rồi nói: “Đang giận sao?”

Tô Lê cười nói: “Sao em lại tức giận chứ? Giang thiếu đã làm sai gì chứ?”

Giang Thần Hy cong khoé môi, anh trầm giọng nói: “Đến đây, chúng ta nói chuyện.”

Tô Lê cười nói: “Không nói đâu, cũng đã khuya rồi.”

Giang Thần Hy híp mắt lại, trong mắt anh là du͙© vọиɠ.

Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, Giang Thần Hy đột nhiên đứng dậy, anh đi về phía cô, anh ôm lấy eo cô rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi cô.

Ngọn lửa giữa hai người họ càng ngày càng lớn.

Anh ép cô vào tường, anh dần dần hôn xuống cổ cô, Giang Thần Hy cười nhẹ rồi nói: “Tô Lê đừng có mà thử kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

Tô Lê để tay trước ngực anh, cô muốn đẩy anh ra, “Có nghiêm trọng lắm sao?”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Giang Thần Hy cong khoé môi lên, “Có muốn thử không?”

Sau lưng cô là tường, có chút lạnh lẽo, tay cô để ở l*иg ngực anh lại nóng rực.

Tay của anh, dần dần vuốt ve lưng của cô, lúc anh muốn cởi bỏ áo tắm của cô thì cô ngăn anh lại.

Giang Thần Hy có chút khó kiềm chế nhìn cô, giọng anh khàn đặc: “Sao vậy?”

Tô Lê ngẩng đầu nhìn anh, cô nói: “Hôm nay em mệt rồi, mai em còn phải dậy sớm nữa, mai có một buổi phỏng vấn.”

Giang Thần Hy nói: “Đồ hư hỏng, em cố ý có đúng không?”

Tô Lê giả bộ hồ đồ rồi nói: “Cố ý cái gì cơ?”

Hô hấp của Giang Thần Hy dần dần trở nên nặng nhọc, anh nói: “Có phải đang tức giận hay không?”

Tô Lê nhìn anh, cô cười nói: “Em không phải loại người nhỏ nhen.”

Giang Thần Hy cười nói: “Không nhỏ nhen mà lại em lại lấy lại áo khoác của anh?”

Tô Lê cười nói: “Bị cô ta mặc rồi, thế nếu em bị lạnh thì làm sao?

Giang Thần Hy nghe vậy bèn cười ra tiếng, anh nói: “Đồ ngốc.”

Tô Lê rũ mắt cười nói: “Được rồi Giang thiếu, thời gian không còn sớm nữa, em buồn ngủ rồi, em muốn đi ngủ, anh cũng sớm đi ngủ đi.”

Giang Thần Hy chỉ đành “ừ” một tiếng, anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, anh đè nén lại dục hoả trong lòng mình, anh bỏ Tô Lê ra rồi đi thẳng vào trong phòng tắm.

Tô Lê hai tay ôm ngực, cô nở nụ cười đắc ý.

Hôm nay lúc Giang Thần Hy choàng áo cho cái cô Lâm Lạc Khả đó cô quả thật có chút ghen tuông.

Anh ấy từ trước đến nay đều đối xử với phụ nữ rất lạnh nhạt, nhưng mà anh đối với cái cô Lâm Lạc Khả này lại đặc biệt tốt.

Việc này khiến cô cảm thấy tức giận.

Hôm nay nhìn thấy anh uống nhiều rồi, cho nên nhân lúc anh có men say cố ý trêu chọc anh, để cô có thể trút cơn tức này.

Nhưng mà hôm nay cô thật sự rất mệt, cô nằm trên giường, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc Giang Thần Hy đi ra từ phòng tắm thì anh nhìn thấy Tô Lê đã ngủ say từ lâu, anh bất lực thở dài.

Nhưng mà biểu hiện của Tô Lê hôm nay khiến anh cảm thấy vừa vui vừa bất lực.

Vui là bởi vì cô tức giận khi anh choàng áo cho người phụ nữ khác, còn bất lực là cô không làm loạn mà lại chỉnh anh như vậy, nhưng anh vẫn không nỡ mà xuống tay với cô, cuối cùng chỉ cảm thấy bất lực, anh thừa nhận anh mềm lòng.

Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, anh cười nói: “Chúc ngủ ngon.”

Sáng ngày thứ hai, Tô Lê có một cuộc phỏng vấn, từ sáng sớm cô đã rời giường rồi, Giang Thần Hy nhìn Tô Lê đang trang điểm, anh nói: “Tô Lê.”

Tô Lê nhìn anh rồi nói: “Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm chút nữa đi.”

Giang Thần Hy nhìn cô rồi hỏi: “Tối nay cùng ăn cơm nhé?”

Tô Lê nói: “Được.” Dừng một lát, cô suy nghĩ một lát rồi nói: “Đúng rồi, Giang thiếu hỏi Lâm tiểu thư xem lúc nào có thời gian,em muốn mời cô ấy ăn cơm.”

“Mời cô ấy ăn cơm?” Giang Thần Hy nhướn mày hỏi.

Tô Lê cười rồi gật đầu, cô nói: “Đúng vậy, nếu như Lâm tiểu thư đã là bạn của Giang thiếu, em lại là vợ của anh, thì theo lẽ thường em phải mời cô ấy đến nhà làm khách chứ? Hơn nữa cả hai cũng đã gặp nhau rồi, cũng không thể làm như không biết được, Giang thiếu thấy sao? Trước tiên là mời cô ấy ăn cơm trước, sau đó đợi khi nào về Yến thành thì mời cô ấy đến nhà mình làm khách, có được hay không?”

Giang Thần Hy cười nhẹ một tiếng, anh duỗi tay về phía Tô Lê rồi nói: “ Lại đây.”

Tô Lê nghe lời đi đến bên anh, cô ngồi xuống bên cạnh anh.

Giang Thần Hy ngồi dậy, anh ôm cô vào trong lòng, anh nói: “Tiểu hồ ly nhà mình sao lại rộng lượng như vậy chứ?”

Tô Lê cười nói: “Lẽ nào Giang thiếu còn lo em sẽ làm ra chuyện bất lợi với Lâm tiểu thư hay sao?”

Giang Thần Hy vuốt nhẹ đầu cô, anh nói: “Em không có hiếu kì mối quan hệ giữa bọn anh hay sao?”

Tô Lê cười rồi hỏi anh: “Không hiếu kì, nhưng mà Giang thiếu quả thật cần phải cho em một lời giải thích, có đúng hay không?”

Giang Thần Hy gật đầu rồi nói: “Qủa là cần giải thích.”

Nhưng mà lúc này điện thoại của Tô Lê bỗng đổ chuông, Hoa Hoa ở bên đầu bên kia điện thoại giục Tô Lê, Tô Lê hôn Giang Thần Hy một cái rồi nói: “Được rồi em đi làm đây, nghĩ cho tốt nên giải thích với em như thế nào đi, tối em về thì nói với em.”

Nói xong cô bèn đứng dậy rồi đi ra ngoài…

Hoa Hoa đã ở bên ngoài đợi cô rồi.

“Chị Tô Lê, chào buổi sáng.” Hoa Hoa chào hỏi cô, Hoa Hoa nói nhỏ: “Tối qua chị có xử lý giám đốc hay không?”

Tô Lê ngồi vào xe, cô nhận lấy đồ ăn mà Hoa Hoa đưa rồi nói: “Tối qua chị bận bịu rất mệt, không có sức mà xử lý giám đốc của em.”

“Chị Tô Lê, chị cứ thế mà bỏ qua cho lão bản như vậy hay sao? Anh ấy ở trước mặt chị mà khoác áo cho người phụ nữ khác, em không tin là chị không tức giận.”

“Tất nhiên là tức giận rồi.” Tô Lê thành thật nói: “Cho nên chị đợi làm xong việc rồi sẽ mời vị Lâm tiểu thư đó ăn một bữa cơm.”

“Cái gì? Ăn cơm á?” Hoa Hoa gần như hét lên, “Mời cô ta ăn cơm làm gì?”

Tô Lê cười nói: “Nếu không thì em bảo chị nên làm sao? Tìm cô ta đánh nhau à?”

Hoa Hoa nói: “Chị không hiếu kì về mối quan hệ của hai người họ sao? Chị Tô Lê, chị đã nghe qua câu không sợ bị trộm lấy đồ chỉ sợ trộm nhớ mặt chưa?”

Tô Lê nói: “Chị không cho rằng quan hệ giữa hai người họ phức tạp, nhưng mà, chị thừa nhận việc Giang thiếu chăm sóc cho cô ta khiến chị tức giận, cho nên tối qua chị trừng phạt anh ấy một chút.”

Sau khi kết thúc phỏng vấn, Tô Lê và Hoa Hoa đang ở nhà hàng chuẩn bị dùng bữa.

Đúng lúc Lâm Lạc Khả cũng đến đây ăn cơm.

Cô ta từ xa đã nhìn thấy Tô Lê, cô ta bèn đi thẳng về phía này, cô ta cười nói: “Tô Lê tiểu thư, trùng hợp quá.”

Tô Lê ngẩng đầu nhìn cô ta, cô cười nói: “Hoá ra là Lâm tiểu thư, trùng hợp ghê, cô cũng đến đây dùng cơm sao?”

Lâm Lạc Khả gật đầu.

Tô Lê cười nói: “Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm nhé?”

Lâm Lạc Khả bèn ngồi xuống.

Lâm Lạc Khả nhìn thấy Hoa Hoa đang gọi món bèn nói: “Món cá hầm ở đây không tệ.”

Tô Lê cười nói: “Thế à, Hoa Hoa em gọi món đó đi nhé.”

Lâm Lạc Khả nhìn Tô Lê, cô ta cười nói: “Tô Lê tiểu thư, tôi rất xin lỗi chuyện tối qua, có phải đã gây ra hiểu nhầm gì không? Hôm nay trong cuộc họp A Hy nhìn có vẻ không có tinh thần lắm, tôi nghĩ có phải hai người vì tôi mới xảy ra hiểu nhầm hay không.”

Tô Lê nghe vậy bèn cười nói: “Lâm tiểu thư không cần khách khí như vậy, Giang thiếu vẫn luôn bảo tôi không biết ghen nên tôi đành ghen cho anh ấy vui thôi.”