Xuống dưới lầu ăn cơm, Hoa Hoa cũng đến.
“ Chị Tô Lê chỉ ngủ được thế cơ đấy, ngủ nguyên một ngày.” Hoa Hoa chạy đến, kéo chiếc ghế ngồi xuống rồi nhìn cô cười nói.
Tô Lê khẽ vặn nhẹ cổ rồi nói: “ Hoa Hoa, xem biểu cảm của em, có phải muốn nói có phải chị lại mang thai rồi phải không?”
Hoa Hoa cười rồi nói: “không phải, chị Tô Lê lúc này không thể mang thai, việc này chủ tịch chắc chắn để ý hơn cả em.”
“ Vậy em qua đây có phải là lại muốn tìm bữa cơm không?” Tô Lê nói.
Lúc này dì Trương bưng thức ăn lên nói: “ Nào, ăn cơm thôi.”
Hoa Hoa cười bê thức ăn qua: “ dì Trương, cơm dì nấu ngon thật đấy.”
Dì Trương vui nhất là được người khác khen nấu ăn ngon, dì vui lắm liền nói: “ Ngon thì ăn nhiều một chút vào.”
Sau bữa tối, vẫn còn sớm, Tô Lê ngủ nguyên ngày nên vẫn chưa buồn ngủ, cô bế tiểu Gạo Nếp ra ngoài đi dạo.
Hoa Hoa đi cùng cô, tiện thể nói một chút về lịch trình.
Tô Lê im lặng một lát rồi nói: “ Hoa Hoa, gần đây tập đoàn Giang Thị có tin tức gì không?”
Hoa Hoa cười rồi đáp: “ Việc này chị không hỏi chủ tịch sao?”
Tô Lê cười nói: “ Giang thiếu gia đối với chị rất chọn lọc lời nói, chị cho dù có hỏi thì anh ấy cũng chỉ đáp vài ba câu cho qua chuyện.”
Hoa Hoa suy nghĩ rồi đáp: “ Cái này em cũng không rõ lắm, nhưng mà nghe nói, sau khi chủ tịch rời tập đoàn, thì Giang Thị được tạo lập hệ thống lại từ đầu, cái này thì thật sự em cũng không rõ, có điều ba em rất thích mua cổ phiếu, vì vậy theo như em biết cổ phiếu của tập đoàn Giang Thị rớt giá liên tục.”
Tô Lê điềm đạm nói: “ Giang thiếu gia nhìn ra trông rộng, hai mẹ con Trần Như Nguyệt vẫn là tính sai một bước, nhưng vẫn không thể xem nhẹ bọn họ được.”
Hoa Hoa thở dài nói: “ Tâm địa khó lường, nói thật, cái gì gọi là gϊếŧ người không chớp mắt, cuối cùng em cũng tận mắt chứng kiến rồi.”
Tô Lê gật đầu: “ có người lại giăng bẫy hại Giang thiếu gia như vậy, chị lại cứ cảm thấy cái chết của bộ trưởng Trần thật sự quá uẩn khuất, cũng quá trùng hợp.”
Hoa Hoa rùng mình: “ Em nghĩ đến thôi là đã cảm thấy sợ,” nói rồi hoa hoa dường như nghĩ đến gì đó, có chút lo lắng kéo cánh tay của Tô Lê nói: “ chị Tô Lê chị nói xem,cái chết của ông ta có phải do Giang phu nhân hay là Giang Hạo Đông gây ra hay không? Vậy thì quá đáng sợ rồi, bọn họ nếu thực sự dám gϊếŧ người như vậy thì chị và chủ tịch phải hết sức cẩn thận, ở trong phim không phải cũng diễn đó hay sao? Rất nhiều người vì muốn đạt được mục đích, lợi ích cho bản thân mà không ngần ngại gϊếŧ người phóng hỏa.”
Tô Lê nhìn Hoa Hoa, khẽ cốc nhẹ lên đầu cô: “ em ăn nói bậy bạ gì đấy, xem phim nhiều quá rồi phải không? Đừng có tự dọa bản thân như vậy, bây giờ cảnh sát cũng đã lập án điều tra rồi, Giang thiếu gia nhất định không làm những chuyện như vậy.”
Có điều những điều Hoa Hoa nói, Tô Lê cũng thấy có lí.
Giang Thần Hy trước đây từng nói với cô, cái chết bất ngờ của anh trai anh cũng là một tiền lệ.
Vả lại cô cũng từng bị người khác mưu sát, việc này, có lẽ bây giờ còn khiến người ta khϊếp sợ hơn cả trong phim.
Thật ra nghĩ lại một cách chi tiết, lão gia đột nhiên bị té cầu thang, Giang Hạo Đông trở thành chủ tịch tập đoàn Giang Thị, những chuyện này, lại xảy ra nhaanh đến vậy, thuận lợi theo ý của hắn ta như vậy, giống như đã được đạo diễn sắp xếp từ trước vậy.
“ Trễ như vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ?” tiếng Giang Thần Hy ở trước cửa truyền đến.
Tô Lê bỗng ngẩn người ra sao đó quay đầu lại, Giang Thần Hy đang dựa vào cửa nhìn cô.
Tô Lê vốn dĩ đang ngẩn người ra chơi với tiểu Gạo Nếp.
Cô bé vừa nhìn thấy Giang Thần Hy trở về liền vươn mình bò về phía Giang Thần Hy.
Giang Thần Hy khụy người xuống, dang hai tay đợi tiểu Gạo Nếp bò đến trước mặt anh rồi mới ôm cô bé vào lòng.
Có những lúc thật không biết được, trẻ con lại lớn nhanh như vậy.
Tô Lê tiến lại: “ Về rồi à.”
“ Xin lỗi,anh về muộn.” Giang Thần Hy cúi người hôn lên má cô.
Có điều tiểu Gạo Nếp chỉ để Giang Thần Hy bế một lát rồi lại quay người đòi Tô Lê bế nó.
Tô Lê chỉ biết cười lắc đầu cô biết tiểu Gạo Nếp là chê mùi rượu trên người Giang Thần Hy, cô cười rồi nói: “ Anh đi tắm đi, em dỗ con bé ngủ.”
“ được.” anh khẽ hôn nhẹ cô một cái, anh uống rượu, trên người phản phất mùi rượu.
Xem dáng vẻ của anh có vẻ như uống khá nhiều, anh nhường tiểu Gạo Nếp cho Tô Lê rồi đi thẳng vào nhà tắm.
Cô nhìn bóng dáng đó, không phải là sự nhạy cảm của phụ nữ, là do mũi cô khá thính, cô có thể ngửi được,trong mùi rượu thoang thoảng lại phản phất mùi nước hoa của phụ nữ.
Cô khẽ chau mày nhìn tiểu Gạo Nếp đang tựa vào lòng cô, cười rồi nói: “ bảo bối, có phải con cũng ngửi được người nước hoa của phụ nữ trên người bố con rồi không?”
Tiểu Gạo Nếp khẽ xoa xoa hai mắt, xà sát vào lòng cô.
Cô bé rất dễ dỗ dành, chỉ cần ôm vào lòng vỗ về là cô bé lại ngủ ngay.
Tô Lê bế tiểu Gạo Nếp đến cho dì Trương, về tới phòng, nhìn thấy Giang Thần Hy đã co ro ngủ say trên sô pha từ lúc nào.
Tô Lê hít một hơi đi đến lay người anh: “ Thần Hy, sao lại ngủ ở đây, lên giường mà ngủ nào.”
Giang Thần Hy hình như say rồi, có lẽ tối nay anh uống khá nhiều.
“ bụng đã không tốt còn uống rượu.” Tô Lê dìu anh đứng dậy.
“ giận rồi sao?” anh ôm cô vào lòng, lực rất mạnh.
“ đương nhiên rồi.” Tô Lê có chút không vui,” biết bản thân bụng dạ không tốt, thì đừng uống nhiều như vậy chứ, nhỡ đâu bệnh đau dạ dày lại tái phát thì sao?”
Giang Thần Hy nhân lúc cô dìu anh, liền ấn cô xuống giường, anh nhìn cô, khẽ búng nhẹ mũi cô rồi nói: “ có phải ngửi được mùi nước hoa của phụ nữ trên người anh rồi không?”
Tô Lê nhìn anh khẽ cười: “ Em có nhỏ nhen đến vậy không?”
“ không, đương nhiên là không rồi, tiểu hồ ly của anh sao lại nhỏ nhen như vậy được, phải không nào? Giang Thần Hy hôn lên môi cô, lẽ nào em lại không ghen một chút nào sao?”
Tô Lê vui vẻ cười, cô lắc đầu nhìn anh nói: “ Giang thiếu gia, chuyện như này, cũng khó nói, thật ra trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ, cũng không có gì kỳ lạ, trước đây cũng có nhưng trước giờ em không nói ra mà thôi, nhưng rốt cuộc một người phụ nữ làm sao phán đoán được có kẻ đang xâm phạm chủ quyền của họ hay không thì tất cả phải dựa vào trực giác.”
“ trực giác?” Giang Thần Hy có chút say, nhìn cô rồi nói: “ vì vậy trực giác cho em biết, không có ai xâm phạm chủ quyền của em đúng không?”
Tô Lê cười rồi nói: “ Tô Lê em không phải là người phụ nữ nhỏ nhen không biết phải trái, nếu như đến chồng của mình em còn không tin tưởng, thì em còn có tư cách gì làm vợ của anh nữa, lẽ nào chúng ta đã trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy mà đến một chút lòng tin cũng không có thì sao này em phải làm sao?, sớm muộn gì cũng sẽ biến thành oán phụ, đến lúc đó anh còn yêu em nữa không?”
Giang Thần Hy nhìn cô rồi nói: “ thật ra nếu như em vì mấy chuyện này mà cãi nhau với anh cũng không vấn đề gì, em là vợ của anh, anh từng nói anh sẽ yêu em, chiều em vô điều kiện.”
Tô Lê ôm anh, xà sát vào lòng anh,: “ được rồi không nói chuyện này nữa, anh mau ngủ đi.”
Tô Lê ngủ cả ngày nay rồi nên không hề thấy buồn ngủ, cô nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về một số việc.
Hôm sau, Tô Lê mơ màng tỉnh dậy, nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô quay qua ôm chặt lấy Giang Thần Hy.
Bên tay cô nghe thấy giọng nói khàn khàn của Giang Thần Hy: “ Ừm, nói đi.”
Tô Lê nheo mắt ngẩn đầu lên giống như một con mèo bị đánh thức.
Giang Thần Hy vỗ về cô, vừa nghe đầu dây bên kia nói gì, Tô Lê có thể nghe thấy có người đang nói chuyện, nhưng không nghe rõ được đang nói gì.
“ Ừm, cứ theo ý như vậy mà làm.” Giang Thần Hy điềm đạm nói rồi tắt máy.
Anh tiện tay để điện thoại qua một bên, cúi đầu nhìn Tô Lê: “ Đánh thức em sao?”
Tô Lê lắc đầu, nhắm nghiền mắt nói: “ cũng không phải, hôm qua em ngủ nguyên ngày, nên tối hôm qua ngủ rất muộn.”
Giang Thần Hy cười rồi nói: “ Hôm nay anh phải đến Hải Thành một chuyến.”
“ Đến đó làm gì?” Tô Lê ngẩn đầu lên nhìn anh.
Giang Thần Hy cười rồi đáp: “ Có hẹn với chủ tịch tập đoàn Mạc Thị bàn về vấn đề hợp tác.”
Tô Lê nhìn anh suy nghĩ một lúc rồi nói: “ Giang thiếu gia, em cảm thấy việc anh rời khỏi Giang thị cũng không hề bị ảnh hưởng gì, em trước đây vẫn luôn lo lắng, anh vì vụ án đó mà sẽ mất đi hợp đồng trong tay.”
Giang Thần Hy khẽ bật cười rồi nói: “ Anh đã từng nói, Giang Thần Hy anh có năng lực khiến Giang Thị đứng trên bờ vực thẳm vực dậy như ngày hôm nay, anh cũng có thể khiến Giang Thị trở về như lúc đầu, lão gia ông ấy lợi dụng anh, sao anh lại không thể lợi dụng ông ấy?”
Tô Lê gật đầu.
Giang Thần Hy mấy đi Giang Thị nhưng anh có thể tạo ra một Giang Thị khác, nhưng Giang Thị không có Giang Thần Hy thì không phải là Giang Thị nữa rồi.
Thật ra rất nhiều lúc, những người đó không hề nghĩ rằng, bọn họ bằng mọi cách không từ thủ đoạn trừ khử cái gai trong mắt, chưa chắc là có được những thứ mà anh có, hoặc có lẽ, những thứ mà bọn họ quan tâm, chưa chắc là thứ mà người khác quan tâm.
Vì vậy nhiều lúc nhìn những người này, thật ra rất buồn cười.