Sau đó Tô Lê không khỏi khẽ cười nói: "Cho nên Giang thiếu bày ra ván cờ thật sự rất lớn." Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ Giang Thần Hi sẽ ngồi chờ chết, nhưng quả thật cũng không ngờ anh lại chuẩn bị suốt mấy chục năm.
Nhưng trong lòng cô vẫn rất lo lắng về chuyện Giang Thần Hi bày ra, ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Vậy bây giờ chuyện vụ án gϊếŧ người thì thế nào?"
Giang Thần Hi nhìn cô, sau đó hơi cúi người hôn nhẹ lên trán cô và nói: "Em yên tâm đi, cảnh sát bên kia đã lập tổ chuyên án, tôi không làm thì không sợ bị điều tra."
Tô Lê khẽ gật đầu "Ừ" một tiếng.
Chân Tô Lê vẫn bó thạch cao, vừa đứng lên liền thấy đau.
"Chân em đau." Tô Lê nói như làm nũng.
Giang Thần Hi khẽ nhíu mày, sau đó bế cô lên và đi về phía sô pha.
Anh cẩn thận để cô xuống rồi ngồi xổm xuống đất nhìn cô hỏi: "Thế nào, em còn đau không?"
Tô Lê lắc đầu, nói: "Em chỉ thấy chân căng ra, không được thoải mái."
Giang Thần Hi ngồi ở bên cạnh và đặt chân Tô Lê lên trên đùi mình.
Anh xoa nhẹ giúp cô, nói: "Trước đây chân em đã từng bị thương, vẫn phải chú ý hơn, nếu chẳng may để lại tật thì phải làm sao."
Miệng hắn nói rất nghiêm khắc, nhưng không che giấu được vẻ đau lòng.
"Em không sao đâu." Tô Lê biết anh rất để ý chuyện thang máy gặp sự cố hôm đấy.
Tô Lê cũng không dám đi nhớ lại mấy phút ngắn ngủi đó.
"Nếu em còn đau thì phải đi khám." Giang Thần Hi nói.
Tô Lê khẽ gật đầu.
Tô Lê thấy vẻ mặt Giang Thần Hi rất nghiêm túc liền cọ cọ vào trong lòng anh chơi xấu nói: “Giang thiếu đừng lo lắng như vậy được không?"
Giang Thần Hi thấy cô làm nũng thì không chống đỡ được, cười nói: “Hôm nay Cảnh Niên sẽ từ Châu Âu về, anh bảo cậu ấy tới nhà ăn cơm."
"Được ạ." Tô Lê gật đầu: “Đúng rồi, anh nhớ hỏi anh ấy xem có mua chocolate cho em chưa nhé!"
"Chocolate? Em bảo cậu ta mua à?" Giang Thần Hi khẽ nhíu mày.
"Đúng vậy." Tô Lê gật đầu cười híp mắt.
Giang Thần Hi cưng chiều gạt mũi của cô: “Cẩn thận anh nói với Thiệu Phương, để xem cô ấy trị em thế nào."
Tô Lê nghe vậy thì lập tức lộ vẻ đáng thương, nói: "Giang thiếu..."
"Ăn nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khỏe đâu." Giang Thần Hi vô cùng nghiêm túc nói.
Hai cánh tay Tô Lê vòng qua cổ anh: “Được rồi, em nghe lời anh, em chỉ nếm thử thôi, sau đó lại cho Hoa Hoa ăn."
Giang Thần Hi khẽ cười, điểm một cái vào chóp mũi của cô.
Sau đó anh ôm chặt cô vào trong lòng. Cô bị hơi thở của anh làm cho ngứa ngáy, liên tục né tránh: “Thật là nhột."
Giang Thần Hi khẽ cười thả ra và để cô dựa ở trên người mình.
Tô Lê ngước mắt nhìn anh và nghiêm túc hỏi: “Vì sao chuyện gì cũng không làm khó được anh vậy? Anh không phải là nhân vật cuồng chu toàn mọi chuyện, kiểu như làm gì cũng phải nghĩ xong đường lui và các biện pháp ứng phó đấy chứ?"
Giang Thần Hi nghịch lọn tóc mai bên tai cô: “Có phải em thấy chồng mình rất lợi hại, đúng không?"
"Ừ, đúng vậy, em cảm thấy chồng của mình chính là siêu nhân."
Giang Thần Hi lập tức cười to nói: “Siêu nhân? Lợi hại như vậy sao?" Tô Lê trả lời có phần trẻ con, làm cho tâm trạng của anh tự nhiên thấy tốt hơn.
Nhưng chẳng bao lâu, anh lại khẽ thở dài: “Nếu như anh thật sự là siêu nhân thì tốt rồi, sẽ không để cho em bị thương, anh có thể dễ dàng giải quyết tất cả mọi chuyện, cho em một cuộc sống yên ổn."
Anh áy náy, chạm nhẹ trán mình vào trán cô và nói: "Xin lỗi."
Tô Lê mỉm cười lắc đầu, nói: "Vậy đã đủ rồi, em không quá tham lam, như vậy đã khiến em thấy rất thỏa mãn rồi."
Giang Thần Hi nhìn cô và định hôn thì A Hào gõ cửa bước vào. Chỉ có điều thấy hai người bọn họ như vậy, anh ta ho nhẹ một tiếng rồi lùi ra ngoài và gõ cửa lần nữa.
Giang Thần Hi nhìn Tô Lê, sau đó không để ý bảo A Hào vào.
Giang Thần Hi và Tô Lê ăn cơm trưa ở một nhà hàng gần đó, thức ăn cũng không tệ lắm.
Tô Lê ăn uống rất ngon miệng.
Giang Thần Hi gắp thức ăn cho Tô Lê, nói: "Hôm nay đẹp trời, buổi chiều anh không tới công ty, dẫn em ra ngoài hít thở không khí."
Tô Lê cắn đũa nhìn anh, nói: "Anh thật sự không bận chứ?"
Giang Thần Hi cười nói: "Anh rảnh mà. Bây giờ anh không thích hợp làm việc quá phách lối, hơn nữa muốn bận rộn của phải là tập đoàn Giang thị, không phải sao?”
Tô Lê nói: "Tốt quá. Đã lâu rồi mình không ra ngoài. "
Giang Thần Hi bảo Tô Lê ở nhà hàng chờ anh rồi quay về công ty lấy xe.
Chân Tô Lê bị đau nên không tiện đi lại.
Nhưng không ngờ đỗ trước mặt Tô Lê là một chiếc Land Rover màu đen.
Sau đó Giang Thần Hi lại xuống xe.
Tô Lê sửng sốt, mỉm cười và nói: "Anh đổi xe lúc nào thế?"
Giang Thần Hi đỡ cô lên xe, cười bảo: "Sáng sớm nay A Hào thay anh lấy về." Anh vừa thắt dây an toàn cho cô vừa nhìn cô nói: "Em là người phụ nữ đầu tiên ngồi ở vị trí ghế phụ đấy nhé."
Anh nói xong liền đóng cửa xe lại.
Tô Lê thoáng sửng sốt, sau đó không khỏi khẽ cười. Anh nói cứ như ở đây có ý nghĩa đặc biệt lắm vậy.
Sau đó Giang Thần Hi ngồi vào chỗ và khởi động xe.
Dù sao Tô Lê cũng đi theo Trần Miễn nhiều năm như vậy nên vẫn có nhiều kiến thức về xe ô tô.
Quả thật nghe tiếng động cơ của chiếc xe này cũng biết nó đặc biệt tốt.
Nhưng hình dạng chiếc xe này tương đối thích hợp cho cả nhà đi du lịch hơn, bởi vì không gian bên trong rất lớn, phía sau có thể để được hai cái ghế dành cho trẻ, còn có thể có một người lớn ngồi cùng.
"Về sau chờ Gạo Nếp nhỏ lớn hơn chút nữa, chúng ta lái xe đưa con ra ngoài đi ngoại ô chơi, anh thấy có được không?" Tô Lê nhìn anh nói.
Những lời này thật sự nói trúng tâm tư của anh rồi.
Giang Thần Hi nhìn cô, sau đó khẽ cười, đồng ý rất nhanh: "Được."
Tô Lê nhìn anh và cảm thấy rất vui vẻ.
Thật ra bỏ đi thân phận là một doanh nhân, Tô Lê phát hiện Giang Thần Hi thật ra cũng là một người đàn ông đơn giản, mong mỏi cuộc sống đơn giản nhất, bình thường nhất.
Bởi vì Tô Lê bị thương ở chân nên không thể đi dạo nên hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?"
Bởi vì mặt trời chói mắt nên bây giờ Giang Thần Hi đã đeo kính râm lên.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nói: "Anh đưa em lên núi hóng gió một chút."
Đỉnh núi cách đây mà không xa, chẳng bao lâu bọn họ đã lên đến nơi.
Giang Thần Hi đỗ lại, sau đó đỡ cô xuống xe.
Hai người đứng ở trước chiếc xe, Tô Lê tùy ý dựa vào xe và ngả đầu vào vai anh.
"Thời tiết hôm nay thật sự không tệ." Tô Lê giơ tay lên che nhưng vẫn có vài tia nắng lọt qua khe chiếu xuống.
Một tay Giang Thần Hi ôm vai cô, hơi nghiêng đầu cọ lên tóc cô.
Nơi đây rất yên tĩnh, không những âm thanh ầm ĩ, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua tai.
Tô Lê nhắm mắt lại, nói: "Như vậy thật tốt, thật yên tĩnh."
Giang Thần Hi nhìn cô cười nói: “Vậy sau này chỉ cần em không chê buồn chán, anh lại dẫn em đi ra ngoài, xem như hẹn hò được không?"
Tô Lê nhìn anh và không nhịn được cười nói: “Được."
...
Tới chập tối, hai người mới chuẩn bị xuống núi.
Bọn họ đi thẳng về biệt thự Ngô Đồng.
Giang Thần Hi cẩn thận đỡ Tô Lê đi vào, liền nghe được tiếng quỷ khóc sói tru của Lục Cảnh Niên.
Xem ra anh ta đã bị Gạo Nếp nhỏ hành hạ quá mức rồi.
Dì Trương cầm một đĩa thức ăn đứng ở trong phòng ăn kêu lên: “Được rồi, mọi người đã đông đủ, có thể ăn cơm rồi."
Hôm nay xem như là chúc mừng Giang Thần Hi, cho nên ngay cả Tôn Hàm cũng tới. Nhưng giữa Lục Cảnh Niên và Tôn Hàm hình như có hơi kỳ lạ.
Tô Lê cũng phát hiện bầu không khí giữa bọn họ có phần không đúng, liền hỏi: "Các người sao vậy? Lại cãi nhau rồi sao?"
Giang Thần Hi thả một tay xuống ngăn Tô Lê, khẽ nói ở bên tai cô: “Anh nghe nói, lần này bọn họ ngồi cùng một chuyến bay vè, vì vậy bị truyền thông chụp hình ở sân bay." Anh nói xòng còn cắn nhẹ vào vành tai cô.
Tô Lê sợ ngứa vội rụt cổ lại.
"Này, Giang Thần Hi." Vẻ mặt Lục Cảnh Niên khó chịu: “Anh mới từ trong cục cảnh sát đi ra, gần đây có phải quá rảnh rỗi nên thấy hứng thú với vụ buôn chuyện chó má này không hả?"
Tôn Hàm trừng mắt nhìn Giang Thần Hi, không vui nói: "Đúng vậy, các người đừng có ở đây khoe ân ái nữa. Mấy người ở đây đều là độc thân đấy."
Giang Thần Hi lập tức đầu hàng: “Đúng đúng đúng, đều độc thân, độc thân."
Tô Lê nhìn bọn họ, mấy ngày nay tin tức về bọn họ quả thật rất hot, cũng sắp vượt qua tin tức Giang Thần Hi từ chức tổng giám đốc tập đoàn Giang thị rồi.
"Nhưng... hai người thật sự không đến với nhau sao?" Tô Lê nhìn bọn họ hỏi: “Mọi người đều là bạn bè, nói ra cũng không sao mà."
"Đúng cái rắm." Lục Cảnh Niên dứt khoát nói.
Tôn Hàm hừ lạnh một tiếng, nói: “Xem như tôi gặp xui xẻo, nếu không phải vội vàng về, tôi cũng không đến mức bị chụp với anh. May là anh không phải tay trái ôm người mẫu, tay phải kéo nhân vật nổi tiếng trên mạng đấy."
Tô Lê nghe vậy liền nhìn Giang Thần Hi.
Cái này vẫn phải nhắc tới chuyện hai tuần trước, khi Lục Cảnh Niên đi Hải Thành, có chụp ảnh ngồi chung du thuyền với một nhân vật nổi tiếng trên mạng.
Lúc đó Tôn Hàm vừa vặn cũng quay phim trên du thuyền. Cho dù lúc đó không phải ngồi cùng một du thuyền, nhưng bị truyền thông chụp xong trắng trợn đăng tin.
"Tôi đã giải thích rồi, đấy chỉ là thuận tay kéo cánh tay tôi một chút thôi, cô nhắc đi nhắc lại mãi, thật có ý tứ nhỉ." Vẻ mặt Lục Cảnh Niên vô tội.
"Có ý tứ à? Tôi thật sự không nhìn ra, hóa ra Lục thiếu gia thích loại người đẹp bơm silicon, trên người trên mặt đều độn, ngay cả tóc cũng không thật, đúng là có kiến thức." Tôn Hàm hừ lạnh nói.
Lục Cảnh Niên nghẹn lời, muốn nói lại buồn bực nuốt xuống.
Giang Thần Hi bóc tôm đút cho Tô Lê, cô liền mở miệng tiếp nhận không hề e ngại.
Cô vốn không muốn khuyên can, chỉ là cũng quá náo nhiệt rồi.
Mấy người đều ăn ý, trong lúc ăn cơm tuyệt đối không nói việc công, nhưng dì Trương lại bắt đầu than thở, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, bà tương đối để ý chuyện của Giang Thần Hi, hỏi hồi lâu.
Nhưng Giang Thần Hi cũng không thấy phiền, an ủi bà vài câu...