Trầm ngâm một lúc lâu, Tô Lê cứ tưởng Giang Thần Hy đã quên lúc cô đã nói, chỉ nghe Giang Thần Hy điềm đạm đáp: “ Được, nhưng tối mai anh phải đi tiếp khách, trưa mai cứ như cũ, thế nào?”
Anh nói rồi nghiêng đầu nhìn Tô Lê, giống như đang đợi cô đồng ý.
Tô Lê khẽ cười rồi nói: “ được thôi, vậy trưa mai em đến tìm Giang thiếu gia.”
Giang Thần Hy chỉ “ Ừm” một tiếng nhưng không nói gì thêm.
Tô Lê nhìn anh, thu lại ánh nhìn, quay người qua nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa to như trút nước, rơi đập vào cửa xe rất mạnh.
Thông qua ánh đèn đường, cô nhìn thấy bóng trên cửa xe thủy tinh, cô nhìn thấy bóng của Giang Thần Hy, tiện tay vẽ nên hình dáng của anh.
Trong đầu cô không ngừng hồi tưởng lại những lời lúc nãy anh nói với cô.
Từng câu từng chữ, đều khắc sâu trong tim cô.
Cô rốt cuộc quan tâm anh nhường nào? Trong tim cô rốt cuộc anh quan trọng như thế nào?
Cô trước giờ chưa từng đong đếm, thậm chí cô còn không biết cô yêu Giang Thần Hy từng nào.
Cô không biết Giang Thần Hy yêu cô từ lúc nào, nhưng lúc trước khi yêu Giang Thần Hy, cô thậm chí còn chưa từng nghĩ đến đời lại lại có thể yêu thêm một người nữa, mở cửa trái tim cô một lần nữa để tiếp nhận một người.
Có thể là trách nhiệm đã lấn át đi tình yêu? Cũng có thể…..
Nghĩ đến đây, cô phát hiện xe đột ngột dừng lại.
Cô hoảng hốt quay qua nhìn Giang Thần Hy.
Giang Thần Hy khởi động lại hai lần rồi điềm đạm nói: “ Mưa to quá, xe bị chết máy rồi.”
Chiếc xe này của Giang Thần Hy là một chiếc xe thể thao, gầm xe quá thấp. vì vậy khi trời mưa to, nước sẽ tràn vào hệ thống khởi động, gây chết máy.
Giang Thần Hy cũng không còn kiên trì, anh vớ lấy chìa khóa rồi nói: “ xuống xe, anh cõng em về.”
Nói rồi, anh xắn chiếc quần tây lên, xuống xe, đi vòng qua phía sau lấy một cái ô, sau đó mở chiếc ô vòng qua thân xe, đến chỗ Tô Lê nói: “ em cầm ô đi, anh cõng em.”
Tô Lê nhìn anh, lúc này cô không biết nên hình dung như thế nào cảm xúc của bản thân, ngẩn đầu lên nhìn anh, đỡ lấy cái ô anh đưa qua.
Giang Thần Hy khụy thân xuống, Tô Lê cầm chiếc ô, leo lên lưng anh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ.
Anh là một ông trùm trong giới làm ăn, một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, ngay lúc này đây, không màng đến hình tượng bản thân, xắn gấu quần cõng cô lội nước đi về phía trước.
“ Giang thiếu gia cẩn thận dưới chân.” Cô ghé sát vào tai anh nói.
Giang Thần Hy khẽ nghiêng đầu nhìn cô “ Ừm” một tiếng.
Tô Lê trầm ngâm không nói gì, cô yên tĩnh ngồi trên lưng anh, nhìn anh cẩn thận lội qua nước hướng về phía trước.
Mưa cứ rơi không ngớt,Giang Thần Hy cõng cô đi trên con đường, chầm chậm, bởi vì thế đất bỗng cao lên, anh dường như sắp không trụ nổi.
“ Giang thiếu gia, thả em xuống, em tự đi được mà.” Tô Lê nói. Tuy rằng cô không nặng, nhưng nếu cõng cô trên lưng như vậy, thì không thể biết là nhẹ hay nặng được.
Giang Thần Hy dừng lại, nhưng anh không thả cô xuống, chỉ khẽ xốc cô lên, tiếp tục đi tiếp, trong khoảng không im lặng chỉ khẽ nghe anh điềm đạm nói: “ Tô Lê, em ngoài anh ra thì vẫn còn Trần Miễn, nhưng anh ngoài em ra, thì không còn ai nữa rồi.”
Giọng anh rất nhỏ, nửa phần đã bị tiếng mưa lấn át rồi.
Nhưng Tô Lê vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Giang Thân Hy hít một hơi sâu tiếp tục đi về phía trước, Tô Lê không đáp lời, cô cảm thấy chất lỏng từ gò má cô lăn xuống, chảy xuống bờ môi cô, cô mím môi, chốc chốc, cô cảm thấy được mùi vị mằn mặn của thứ chất lòng đó, vừa nãy bị Giang Thần Hy cắn rách cả môi, một cảm giác đau nhói.
Ánh mắt cô khẽ trùng xuống, cô co người lại, nhưng không có cách nào nói ra dù chỉ nửa chữ, giống như có cái gì đó chặn lại ngay cổ họng, chua xót.
Về đến nhà, hai người đều đã ướt sủng.
Lúc này đã là nửa đêm.
Dì Trương tuổi đã cao, nửa đêm tỉnh dậy thấy trời mưa to như vậy liền ra ngoài xem thử có cửa sổ nào còn chưa đóng hay không.
Nhìn thấy hai người họ đội mưa trở về người ngợm ướt sũng, “ Cậu chủ, thiếu phu nhân, trời mưa to thế này, xe đâu? Sao không lái xe về? nào, nào qua đây nào, cẩn thận sàn nhà trơn.”
Dì Trương ra ngoài đón, Giang Thần Hy lúc này mới thả Tô Lê xuống.
Thật ra cầm che một chiếc ô cũng không có tác dụng gì, trời mưa như trút nước, hai người toàn thân ướt như chuột lột.
Giang Thần Hy nhìn Tô Lê, trầm giọng nói: “ em trước tiên phải đi tắm cái đã.”
Có tức giận như thế nào đi nữa, thì anh cũng rất quan tâm tới cô.
Tô Lê gật đầu, ngước lên nhìn anh nói: “ Giang thiếu gia giúp em lấy quần áo, có được không?”
Giang Thần Hy nhìn cô khẽ nhếch môi “ ỪM” một tiếng.
Đây là một lời thỉnh cầu, thật ra Tô Lê cũng không biết tại sao bản thân lại nói những lời như vậy, nhưng trên đường trở về, cô cứ nghĩ đến chuyện đó, có phải là nên làm gì đó khiến Giang Thần Hy vui lên một chút không, cho dù anh có cho rằng đó chỉ là những hành động nịnh nọt cũng được, thành tâm thành ý cũng được, đều không sao cả.
Rất nhanh, Giang Thần Hy cầm chiếc váy ngủ bằng lụa của cô đi vào.
Giang Thần Hy nhìn Tô Lê toàn thân không mảnh vải, khẽ cúi mặt, anh đi đến trước mặt Tô Lê lấy tay tắt vòi nước nói: “ Sao không ở trong bồn tắm?”
“ Em lấy sữa rửa mặt.” Tô Lê khẽ cười rồi nói.
Giang Thần Hy “ Ừm” một tiếng.
Tô Lê nhìn anh nói: “ Giang thiếu gia, hay là cùng tắm chung đi, người anh cũng ước cả rồi, nhỡ đâu cảm lạnh thì không hay.”
Nói rồi, cô chủ động tiến tới cởi chiếc sơ mi ướt sũng của Giang Thần Hy ra.
Cô kéo tay Giang Thần Hy, kéo anh xuống nước.
Dòng nước ấm nóng từ trên đỉnh đầu chảy xuống khắp người họ, hơi nóng bốc lên, rất nhanh xung quang bọn họ đã tạo thành những luồng hơi nước.
Tô Lê ngước nhìn ánh mắt khẽ nheo lại, tay cô choàng qua vai anh.
Giang Thần Hy cũng nheo mắt, đột nhiên kéo cô vào lòng, cúi người, tay bóp chặt cằm cô, hôn lên môi cô.
Tô Lê bị ngạt khẽ “ Hứm” một tiếng, cô bị ép sát vào bức tường thủy tinh đằng sau, Giang Thần Hy đôi tay ôm lấy cơ thể cô, “ tiểu hồ ly, em là muốn dỗ cho anh vui sao?” Nói rồi anh lại lần nữa hôn lên môi cô, lần này anh dùng lực hôn cô, khiến cô không thể kháng cự…
Giang Thần Hy khẽ nắm lấy tay cô, hai bàn tay đan vào nhau.
Tay của anh vừa to vừa ấm, ngược lại, tay cô lại rất nhỏ, nắm lấy bàn tay anh, vừa đủ.
Anh nắm chặt tay khẽ hôn lên bờ môi cô.
Cơ thể Giang Thần Hy bỗng tỏa ra một sức nóng đặt biệt, trong phút chốc đã lan tỏa khắp toàn thân.
Cửa thủy tinh rất cứng, lại rất lạnh, bởi vì cơ thể cô chạm vào bỗng rùng mình, trong xoang mũi bỗng phát ra một âm thanh.
Anh cúi người, bờ môi hơi nóng của anh khẽ chạm vào bờ môi cô.
Giang Thần Hy cắn vào môi cô, mùi máu hòa lẫn trong khoang miệng.
Tô Lê biết, anh lại cắn rách môi cô rồi.
Kỹ năng hôn của anh không lời nào diễn tả, Anh dường như đang trút ra gì đó, du͙© vọиɠ kìm nén giống như một con dã thú thoát ra khỏi l*иg, ý thức của anh hoàn toàn như bị móng vυ't nuốt chửng, anh hiểu rõ, có cái gì đó đã khống chế bản thân anh.
Nhưng anh không quan tâm, thứ mà bây giờ anh muốn, chính là người phụ nữ này.
Trong phòng tắm, hơi nước bốc lên nghi ngút, càng khiến họ chìm đắm trong đó.
Đêm khuya, Tô Lê khẽ nheo mắt nghe thấy Giang Thần Hy đang gọi điện thoại, sau đó còn có tiếng sấy tóc, cô cảm nhận sức gió nong nóng đang thổi xung quanh cô, cảm giác này rất quen thuộc.
“ Bất luận em có phải là nghiêm túc hay không, thì anh vẫn rất nghiêm túc…….”
Tô Lê trong lúc mơ màng nghe được tiếng Giang Thần Hy nói bên tai cô.
Cô không biết là cô có trả lời gì, hay nói gì không, cô chỉ biết là đêm hôm đó, trong giấc mơ hình như cô đã khóc, hình như đã nói vô số lần “ xin lỗi!”
Ngày hôm sau, tại văn phòng chủ tịch tập đoàn Giang Thị.
Tô Lê cố ý đến sớm hơn hai tiếng đồng hồ.
Cô ra khỏi thang máy, tầng trên cùng này luôn yên tĩnh như vậy, tiếng giày cao gót vang lên phía ngoài hành lang.
Hôm nay vốn dĩ không phải ngày làm việc, nên toàn bộ công ty trên dưới cũng chẳng được mấy người, phòng thư ký theo như Tô Lê biết nếu như không có việc gì đặc biệt cũng không cần phải theo giờ làm việc của Giang Thần Hy.
Bởi vì có rất nhiều việc quan trọng đều có A Hào xử lý, những người ở phòng thư ký, ngoài cái người tên Tố Phi ra, đều là bên nhân viên điều động hoặc là những người nắm thực quyền, làm những việc vặt thì được, nhưng để tiếp xúc với bên trong, thật sự không dễ gì.
Tô Lê ra khỏi thang máy thì nhìn thấy Tố Phi từ phòng làm việc Giang Thần Hy bước ra.
Nhìn thấy Tô Lê liền chào hỏi: “ Phu nhân”
“ Tố Phi, hôm nay là cuối tuần, cô cũng đến công ty sao?” Tô Lê từ bên ngoài đi vào.
Tố Phi cười đáp: “ Có một tập văn kiện tôi phải giao cho chủ tịch, phu nhân là đến tìm chủ tịch sao?”
Tô Lê “ Ừm” một tiếng, “ Có biết khi nào thì chủ tịch trở về không?”
Tố Phi cười rồi có chút ngại ngùng đáp: “ Cái này…. Tôi cũng không rõ.”
Tô Lê gật đầu, liền bảo Tố Phi có chuyện thì cứ đi trước, cô ở đây đợi anh là được rồi.
Cô bước vào phòng làm việc của Giang Thần Hy, hơi lạnh tỏa ra, rất thoải mái.
Tố Phi đứng bên ngoài thang máy, vừa chờ thang máy vừa quan sát Tô Lê.
Đợi sau khi đi vào thang máy, lúc đóng lại cửa, cô ta gọi một cuộc điện thoại: “ Cậu chủ, phu nhân đang ở trong văn phòng chủ tịch, xin lỗi, tôi…..”