“Giang Tiểu Ngữ!” Giang Thần Hy chau mày lại quát cô.
Giang Tiểu Ngữ nhìn anh ứa nước mắt nói: “Thần Hy, lần đó anh dẫn Tô Lê tới căn biệt thự của chị, những chuyện anh làm với Tô Lê đều là những chuyện anh từng làm với chị, anh ném tất cả mọi đồ vật của chị đi, chuyển ra khỏi căn hộ đó, anh đối xử với Tô Lê càng tốt thì càng chẳng chính là anh dùng Tô Lê để nhớ tới chị em sao?”
Giang Thần Hy nhìn cô, chau mày lại, nói một cách tức giận: “Giang Tiểu Ngữ, chị em đã chết rồi, nếu như em vẫn cố chấp như vậy thì tùy em, anh cũng không quản được em, nhưng……” Giang Thần Hy hơi tiến người lại nhìn thẳng vào mắt cô, cố ý hạ thấp giọng cảnh cáo: “Tiểu Ngữ, em nghe kĩ cho anh, anh cũng không thể cứ nhân nhượng em mãi, em tốt nhất la nhớ cho kĩ anh cũng có giới hạn, tới lúc đó nếu như anh không còn niệm tình chị em nữa, thì em còn có thể trông chờ vào ai đây, hả? Em đã từng làm những gì, còn cả những lần em kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước mặt Tô Lê, em muốn cố ý cho rằng cô ấy chỉ là vật thay thế cho chị của em, em cho rằng trong lòng anh không rõ? Em cũng đã làm như vậy rất nhiều lần rồi, không phải sao?”
Sắc mặt của Giang Tiểu Ngữ liền thay đổi.
Dứt lời, Giang Thần Hy bèn xoay người, chắp tay lại nói: “Được rồi, những gì nên nói anh đã nói rõ ràng rồi, ăn sáng đi, còn nữa, nếu như hôm nay không kịp thì ngày mai, anh sẽ gọi người đưa em qua đó.”
Giang Tiểu Ngữ nhìn thấy ánh mắt giận dữ của anh, liền nghiến răng lại, im lặng không nói.
Tô Lê bước xuống từ trên lầu, ho một cái rồi bước vào phòng ăn, nhìn thấy dáng vẻ khóc lóc của Giang Tiểu Ngữ liền nói: “Mới có sáng ra khóc lóc gì vậy?”
Giang Thần Hy nhìn cô, cũng không trả lời lại cô nói: “Nào, mau ăn sáng trước đã.”
Tô Lê ngồi xuống, Giang Thần hy liền đưa chiếc bánh bao nóng hổi cho cô nói:”Hôm nay có thông báo nhỉ, ăn nhiểu một chút.”
Tô Lê gật đầu, cũng không để ý tới Giang Tiểu Ngữ ở bên cạnh, cắn một miếng bánh bao rồi nói với Giang Thần Hy: “Giang thiếu, buổi trưa có thời gian cùng nhau ăn bữa cơm không?”
Giang Thần Hy cười nói: “Nhưng anh không có nhiều thời gian.”
Tô Lê uống một ngụm sữa đậu nành nói: “Vậy thì theo quy tắc cũ, em tới phòng làm việc của anh gọi ship đồ ăn tới nhé?”
Giang Thần Hy trầm giọng nói: “Buổi trưa chắc anh sẽ ở gần địa điểm em quay phim, anh qua đó ăn với em.”
Tô Lê cười nói: “Được thôi.”
Giang Thần Hy ăn xong bữa sáng liền chuẩn bị ra ngoài, Tô Lê hỏi anh: “Hôm nay A Hào không tới sao?”
Giang Thần Hy lấy bộ vest mặc vào nói: “Cậu ấy đi công tác rồi.”
Tô Lê mỉm cười, bỏ đồ trong tay xuống rồi chạy qua đó, đưa tay ra tự mình chỉnh lại cà vạt cho anh, híp mắt cười nói: “Vậy thì lái xe cẩn thận một chút.”
Giang Thần Hy ừ một tiếng, đưa tay ra xoa đầu Tô Lê, rồi tiến lại gần hôn lên trán cô, sau đó xoay người bướcra khỏi cửa.
Tô Lê quay trở lại bàn ăn, nhìn đôi mắt đỏ hoe của Giang Tiểu Ngữ, sau đó liền trở lại chỗ ngồi của mình gọi dì Trương: “Dì Trương ơi, còn bánh bao không?”
Dì Trương cười nói: “Còn, đương nhiên là còn, tiên sinh biết cô thích ăn, nên tối hôm qua đã bảo tôi làm cho cô ăn.”
Tô Lê cười nói: “Vẫn là tay nghề của dì Trương là đỉnh nhất.”
Dì Trương nghe thấy vậy cũng vui mừng rồi xoay người đi lấy cho cô.
Tô Lê hướng mắt nhìn Giang Tiểu Ngữ đang ngồi ở phía đối diện, cười nói: “Giang tiểu thư muốn ăn không?”
“Cô bớt lại giúp tôi.” Giang Tiểu Ngữ nghiến răng nói “Rốt cuộc cô đã nói gì với Thần Hy rồi!”
Tô Lê híp mắt lại cười, uống một hớp sữa đậu nành, lạnh nhạt nói: “Giang tiểu thư, tôi không hiểu cô đang nói gì. Tôi có thể nói gì với Giang thiếu chứ?”
Giang Tiểu Ngữ chau mày lại nhìn cô cười khỉnh một tiếng, nói: “Tô Lê, cô đừng tưởng tôi không biết, cô là đang thêm dầu vào lửa. Trước mặt Giang Thần Hy thì cô tỏ ra lương thiện tốt đẹp, nhưng thực tế là cô lại bày ra bộ mặt đáng ghét này.”
Tô Lê hơi chau mày lại, cười khỉnh một tiếng đưa ngón tay xinh đẹp ra vuốt ve chiếc cằm của mình, dáng vẻ có chút tùy hứng, cô ngẩng đầu nhìn cô ta nói: “Giang tiểu thư, cô có muốn khóc lóc làm to chuyện lên một lần nữa không? Để xem Giang thiếu sẽ thương hại cô hơn hay là chỉ thêm chán ghét cô thôi.”
“Tô Lê cô……” Khuôn mặt của Giang Tiểu Ngữ biến sắc.
“Tôi làm sao?” Tô Lê chau mày lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nói: “Cô cho rằng Giang thiếu không thể nhẫn tâm với cô, cho nên cố tình chen chân vào, khiến anh ấy phải khó xử, cô nhất định đang nghĩ rằng nể tình chị gái cô mà anh ấy sẽ không so đo với cô, sau đó cô liền ở lì dưới tầm mắt của chúng tôi, có thể thường xuyên gọi cái người Kha Ninh đó tới ngày ngày quanh quẩn trước mặt của Giang Thần Hy, sau đó muốn nhắc nhở tôi với Giang thiếu chị của cô vẫn còn sống. Giang Tiểu Ngữ, cô cũng thật độc ác, may mà Giang Thần Hy đối xứ với cô cũng không tệ, cô vì muốn dạy dỗ tôi mà tốn không ít công sức. Cô quanh quẩn mãi cũng chỉ là muốn trong lòng tôi không được thoải mái, cái câu nói không đầu không cuối của cô với Giang thiếu vừa rồi là muốn nói cho tôi nghe sao? Có điều đáng tiếc là cô tính toán sai rồi, cô đâu có biết vì để Giang thiếu thương tôi hơn mà tôi đã nhịn nhục biết bao nhiêu chuyện.”
Tô Lê vừa dứt lời liền cười khỉnh một tiếng nói tiếp: “Giang Tiểu Ngữ, khi nãy không phải cô hỏi rốt cuộc tôi đã nói gì với Giang thiếu hay sao? Thực ra tôi thực sự cũng chẳng nói gì cả, tôi chỉ ngậm chặt miệng lại, cô có thể suốt ngày tỏ ra đáng thương thì sao tôi phải dùng cách thức y hệt để đối phó với cô chứ? Cô năm lần bảy lượt muốn phá hỏng mối quan hệ giữa tôi và Giang Thần Hy, cô tưởng rằng Tô Lê tôi ngôc tới mức không nhìn ra sao? Tôi không lên tiếng không có nghĩa là tôi không để bụng, con người tôi vẫn luôn vừa nhỏ nhen vừa thích ghi thù, cô muốn tôi không được thoải mái, tôi sẽ làm cho cô càng không được thoải mái. Nếu như cô trăm phương ngàn kế khiến Giang thiếu không quên được chị cô, vậy thì tôi sẽ càng độ lượng và ấm ức hơn, cô cang được nước lần tới, tôi càng độ lượng, sao vậy? Khi nãy Giang thiếu nói với cô những gì? Nếu như cô không để ý thì có thể chia sẻ với tôi.”
Giang Tiểu Ngữ không nhịn được bật cười nói: “Tô Lê, vậy thì nhiều nhất nó cũng chỉ là sự thương hại.”
Tô Lê ngẩng đầu cười khỉnh một tiếng nói: “Giang Tiểu Ngữ, cô ngu ngốc nhưng không phải là ai cũng như vậy. Tô Lê tôi không vô vị như cô, trong lòng Giang thiếu vị trí của tôi ở đâu tôi tự mình có thể hiểu được, hiểu không?”
Giang Tiểu Ngữ ngồi ở phía đó sắc mặt trở nên lúc đỏ lúc trắng.
Tô Lê híp mắt cười nói: “Giang tiểu thư, thực ra Giang thiếu đối xử với cô cũng đã hết tình hết nghĩa rồi, nếu như tôi là cô thì sẽ tiếp tục làm một người bệnh yếu ớt cả đời, như vậy biết đâu sẽ chăng phải lo nghĩ gì, nhưng cô lại giở trò như vậy……tôi khuyên cô đừng tốn công sức nữa,để tránh sau này cô thực sự chọc giận tới Giang thiếu, tới lúc đó chị cô có sống lại cũng chẳng có tác dụng gì.”
“Tô Lê! Cô…..”
Tô Lê nhìn cô, hít sâu một hơi, nói: “Có điều Giang Tiểu Ngữ, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc giữa tôi có thù hận gì vậy? Tại sao cô cứ phải đối đầu với tôi vậy? Thực ra như hôm nay, nếu như mối quan hệ giữa chúng ta không tồi tệ như vậy, tôi cũng sẽ không so đo việc cô có muốn ở lại đây hay không. Nhưng cũng là cô khó chịu với tôi trước, cho nên tôi cũng đành phải khó chịu lại với cô. Bởi vì tôi mà Giang thiếu không đối xử tốt với cô nữa? Như vậy thì có chút hài hước, cô cũng không phải là đứa trẻ lên ba, lớn như vậy rồi mà vẫn không cai sữa? Hay là vì chồng chưa cưới của cô?” Tô Lê bày ra dáng vẻ không hiểu, híp mắt lại cười nói: “Vậy thì cũng chẳng liên quan gì tới tôi. Trước khi tôi xuất hiện, hình như Lục Tử Thần cũng không quan tâm tới cô lắm? Không phải vì chồng chưa cưới của cô có ý gì với tôi mà cô liền ghi hận trong lòng đó chứ?”
Sắc mặt của Giang Tiểu Ngữ lại biến sắc, cô ta nghiến răng lại.
Tô Lê nhìn cô ta không nhịn được bật cười, đành phải nói: “Giang tiểu thư, cô đến bản lĩnh giữ một người đàn ông cũng không có, lại còn trách cứ tôi, cho dù không có tôi thì cũng sẽ có người khác. Hiểu không?” Dứt lời cô nhận lấy chiếc bánh bao mà dì Trương đưa cho, thực ra cô hoàn toàn không để ý tới việc dì Trương nghe thấy những gì mà cô nói, cô ăn một miếng.
Nhưng Giang Tiểu Ngữ lại rất để ý chuyện bên cạnh còn có người khác, đương nhiên dì Trương cũng không phải là người lẻo mép, đặt đồ xuống xong liền đi bận việc khác.
Giang Tiểu Ngữ nghiến răng, đứng dậy, đi tới bên cạnh Tô Lê, cô cố ý hạ thấp giọng xuống nói: “Tô Lê, cô tưởng rằng chỉ có nhiêu đây thôi sao? Chân của tôi làm sao mà thành ra như vậy cô tưởng rằng cô có nhiều người đứng ra giúp cô thanh minh như vậy cô liền không sao nữa? Là cô khiến tôi trở thành như vậy, thù này tôi cả đời không quên, cô tưởng rằng cô mê hoặc được Giang Thần Hy là có được người chống lưng cho sao, tôi nói cho cô biết, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Giang Tiểu Ngữ tôi thề, tôi nhất định bắt cô phai chịu đựng những gì tôi phải trải qua.”
Dứt lời, cô ta liền bước lên lầu.
Rất nhanh sau đó cô ta đã xách một vali hành lí xuống, cô nhìn Tô Lê khóe miệng khẽ nhếch lên cười: “Tô Lê, còn có một chuyện tôi quên nói cho cô biết, cái người Kha Ninh đó người bị hại mà tôi tìm được trước khi chị tôi qua đời, cũng là tôi cố ý để cô ta tới Đông Thành ở bên cạnh Giang Thần Hy, Tuy rằng vẫm bị cô phá đám, nhưng cô cũng thấy rồi đó, đối với người giống như Giang Thần Hy, cũng là không đối xử thế nào với Kha Ninh, điều này đủ để chứng minh, anh ấy không nhẫn tâm.”
Dứt lời, Giang Tiểu Ngữ cười khỉnh một tiếng nói: “Tô Lê, cô tốt nhất cũng hãy chấp nhận hiện thực đi, tình cảm giữa Lạc Nhan và Giang Thần Hy bao nhiêu năm nay, cô tưởng rằng ba năm ngắn ngủi của cô có thể khiến anh ấy buông bỏ được sao? Cô cũng từng gặp chị Lạc Nhan rồi, mắt của bọn họ thật sự rất giống nhau.” Dứt lời, cô bước tới trước mặt Tô Lê cười nói: “Tô Lê, lẽ nào chị chưa từng nghĩ, nếu như Giang Thần Hy thực sự không để ý, sẽ để ý tới Kha Ninh sao? Ha ha….cái người Kha Ninh đó vừa đơn thuần vừa hồ đồ, cô ta coi tôi và Giang Thần Hy là ân nhân cứu mạng, hận không thể dùng tất cả để báo đáp ân tình này, cho nên ấy à, chỉ cần tôi không ngừng nói với Kha Ninh, Giang Thần Hy yêu Lạc Nhan tới bao nhiêu, người ngu ngốc như cô ta sẽ đồng cảm với Giang Thần Hy thôi không phải sao? Có thành được hay không, cũng chẳng dám chắc……”