Giang Thần Hy cẩn thận ôm Tô Lê lên, nhưng mà khi vừa mới quay người, anh nhìn Trần Miễn một cái, khẽ nói: “Cảm ơn anh ở bên cô ấy, tôi đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi, nên không tiễn nữa.”
Trần Miễn đứng lên lại đưa tay ngăn anh lại, nhưng mà là muốn nhìn Tô Lê đang ngủ ngon lành trong lòng Giang Thần Hy một chút.
Hít một hơi dài, chau chau mày sau cùng vẫn là để Giang Thần Hy rời đi…
Tô Lê vừa mới nhập viện, bên ngoài lại càng ồn lên những chuyện khiến cho người ta thấy vô lý
Hoa Hoa là trợ lý của cô, vì thế mỗi ngày đều sẽ tới bên cạnh cô, đơn giản không có chuyện gì to tát Tô Lê nằm viện hai ngày thì đã xuất viện rồi.
Chỉ là sắc mặt của Tô Lê không được tốt cho lắm.
Hoa Hoa tới thay cô thu dọn đồ chờ Giang Thần Hy tới đón cô xuất viện.
Tô Lê lười nhác dựa vào ghế sô pha, hỏi: “Hoa Hoa, gần đây tin tức bên ngoài sao mà lại náo nhiệt đến thế? Chị đã nằm viện rồi mà còn không ngừng lại?”
Hoa Hoa kéo cái tay xách va li, thở dài cười nói: “Chị Tô Lê hai ngày nay chị trên bảng tin hot vẫn không ngừng.”
Tô Lê nhìn cô hỏi: “Vì chị nằm viện hay sao?”
Hoa Hoa gật gật đầu “ừ” một tiếng.
Tô Lê nghe xong khẽ cười thành tiếng, “Đúng là vô vị.”
Hoa Hoa cười nói: “Chị Tô Lê, chị không biết sao, đó gọi là một sự náo nhiệt đó.”
“Náo nhiệt sao? Làm thế nào?” Tô Lê mấy ngày nay đến điện thoại cũng không sờ tới,thực sự là lười đυ.ng tới, mỗi ngày hai lần truyền nước, cũng không biết là truyền thêm cái nước thuốc đó là gì, mà khiến cô suốt ngày li bì, nhưng mà khó chịu mất hai ngày giờ cũng đã thoải mái hơn rồi.
Lúc đầu cô cũng không ngờ rằng bị trúng độc cồn lại nghiêm trọng như thế, cô luôn cho rằng say rượu thì nghiêm trọng hơn một chút.
Hoa Hoa nói: “Lúc đầu thì nói là vì chị với Tổng tài ly hôn rồi, mua rượu, sau đó cũng không biết ở đâu ra y tá trong bệnh viện lại nói lý do là tại chị bị sảy thai, sau đó lại không biết ở đâu ra tin chị bị bệnh nguy hiểm, Tổng tài lo lắng tới mức ngày đêm túc trực bên chị.”
Tô Lê khẽ chau mày thở dài nói: “Sao lại không nói được cái gì tốt, chẳng lẽ chị ly hôn sảy thai mắc bệnh cấp cứu họ mới vui hay sao?”
Hoa Hoa an ủi mấy câu, nói: “mấy ngày nay không biết thế nào, vì thế giới truyền thông mới lần lượt báo cáo, đều nói Tổng tài, đều là hai người đi dạo mua đồ.”
Tô Lê nhìn, lười nhác quay người tựa lên ghế sô pha, cười nói: “Thế này thì rất nhiều cô gái bị Giang thiếu làm cho hồn phách điên đảo rồi?”
Hoa Hoa nói: “Chị Tô Lê, chị không lo lắng Tổng tài bị cô gái nào khác cướp đi sao.”
Tô Lê cười nói: “ Có gì mà phải lo lắng chứ, nếu là của chị người khác có muốn cướp cũng không cướp đi được, nếu như không phải của chị, chị có cầu cũng không được.”
Thực ra cái tin tức này là buổi chiều hôm qua lúc Tôn Hàn đi cùng với Thiệu Phương tới thăm cô, Tô Lê có hỏi han một chút về chuyện buổi tiệc ngày hôm đó, Tôn Hàn cười nói: “Yên tâm đi, mặc dù Giang thiếu đột nhiên rời khỏi khiến cho mấy người quan chức trong lòng rất là không vui, nhưng mà cũng may là vì chị, chị đừng nhìn vào vẻ bên ngoài của những người quan chức cấp cao này, có bao nhiêu người không phải là nô ɭệ của vợ thì lại là vợ quản lý nghiêm khắc. thực ra, loại người đàn ông như vậy, bất luận là rốt cuộc anh ta có yêu vợ hay không, nhưng mà thân phận của người vợ có thể đều không phải là người bình thường, vì thế có giả vờ thì cũng phải giả vờ làm sao thể hiện tình cảm ân ái của mình với vợ.”
Tô Lê nghĩ nghĩ xong sau đó bèn cười và nói với Thiệu Phương: “Chị Thiệu Phương, phiền chị giúp em tìm vài nhà giới truyền thông, làm sao mà truyền nhiều nhiều tin tức tốt về Giang thiếu.”
Tôn Hàn ở bên nghe được, liền cười cười nói: “Chị là muốn giúp Giang thiếu lấy lại hình tượng?”
Tô Lê cười đáp: “Không phải, chỉ vì muốn để cho người khác biết được, Giang thiếu là người đã có chủ rồi.”
Tôn Hàn nhìn cô cũng cười rồi không nói gì cả nữa …
Hoa Hoa thu dọn hành lý xong liền đi làm thủ tục xuất viện, Tô Lê dnasg vẻ lười nhác ngồi dựa ghế sô pha vừa đọc thuộc kịch bản vừa đợi.
Nhưng mà lúc này, Giang Thần Hy lại đẩy cửa bước vào.
“Cái cô bé trợ lý kia của em đâu?” Giang Thần Hy bước thẳng tới, quay người ngồi bên cạnh Tô Lê.
Tô Lê nhìn anh cười nói: “Đi giúp em làm thủ tục xuất viện rồi.” Vừa nói cô ngồi ngay ngắn lên nhìn anh tiếp tục hỏi: “Giang thiếu sao lại tới đây, anh không phải nói sáng hôm nay phải họp sao?”
Giang Thần Hy ngước nhìn anh, khẽ cười, nói: “ Em đã làm cho hình tượng người vợ của anh là quan trọng tới mức ai ai cũng biết rồi, thế anh hôm nay đi đón vợ anh xuất viện, cũng gọi là có lý do rồi.”
Tô Lê cười nói: “Giang thiếu là đang trách em sao?”
Giang Thần Hy đưa tay sờ vào má cô, nói: “Tuy rằng Tôn Hàn nói em là muốn tuyên thế một chút về công lao của anh, nhưng mà anh biết rằng, em là vì chuyện ngày hôm đó?’
Tô Lê khẽ cười, chà chà vào lòng Giang Thần Hy, cười nói: “Giang thiếu vì em, đắc tội với bao nhiêu người quan chức cấp cao, em nghe Tôn Hàn nói, ngày hôm đó đổng sự trưởng công ty cũng phải nghị luận về anh sau buổi họp, Giang thiếu cũng không thể vì chuyện của em mà làm lỡ dở chuyện công ty, ngộ nhỡ như có tổn thất gì, em khả năng là đền không nổi.”
Cô phân tích kĩ lưỡng, là bởi vì chuyện của Trần Miễn với tức giận với Trần Miễn là gây ra chuyện như vậy, nhưng mà Giang Thần Hy lại vì chuyện cô nằm viện mà bỏ lại nhiều người như vậy, lại chăm sóc cô hai ngày liền không rời nửa bước, giờ còn may không bị ảnh hưởng quá nhiều, ngộ nhỡ nếu vì chuyện này mà hỏng việc của anh, cái trách nhiệm này, chẳng lẽ Giang Thần Hy chịu trách nhiệm hay sao?”
Điều này không thể tránh khỏi chuyện nói ra nói vào được.
Giang Thần Hy khẽ hôn lên trán cô, cười nói: “Hóa ra trong lòng con hồ ly nhỏ của anh cũng rất là lo lắng suy nghĩ cho anh.”
Tô Lê nhìn anh cười nói: “Đó là đương nhiên.”
Giang Thần Hy nhẹ nhẹ gõ lên mũi cô, nhưng khi ngón tay chạm vào trán cô, thì anh lại cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên …
Hoa Hoa làm xong thủ tục xuất viện, cô không hề biết rằng Giang Thần Hy cũng ở đó, tay cầm mấy tờ đơn vừa xem vừa đẩy thẳng cửa đi vào, lại đúng lúc chứng kiến cảnh hai người họ đang hôn nhau, không khỏi giật mình một cái, vội vàng lấy tay che hai mắt của mình đi, “Xin lỗi xin lỗi, em không nhìn thấy cái gì cả!”
Bị làm phiền, đương nhiên không còn hứng thú gì nữa, Giang Thần Hy khẽ cười, nhìn Tô Lê, dường như vẫn chưa hết những ham muốn, trầm ngâm nói: “Được, về thôi.” Nói xong bèn đứng dậy, đưa tay kéo Tô Lê đứng dậy.
Hoa Hoa nói theo hai người: “Thiếu gia Tô Lê tỷ, bên ngoài vẫn còn có một vài phóng viên của giới truyền thông, chúng ta có nên đi lối cửa sau hay không.”
Tô Lê nghe xong liền nhanh chóng tới trước mặt Giang Thần Hy nhẹ nhàng nói: “Họ đã quan tâm tới chúng ta như vậy, đều đã ở bên ngoài chờ đợi hai ngày nay, cũng không thể để họ ra về tay không chứ, mọi người cũng không dễ dàng gì.”
Hoa Hoa lập tức đáp một tiếng, nói: “thế em sẽ bảo lái xe lái tới cổng chính.”
Tô Lê đáp một tiếng sau đó ngước đầu nhìn Giang Thần Hy nói: “Giang thiếu, sẽ không để ý chứ?”
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ cười, nói: “Thiếu phu nhân đã quyết định rồi, anh không ý kiến gì cả.”
Tô Lê không nhịn được cười thành tiếng.
Từ bệnh viện đi ra, Tô Lê khoác tay Giang Thần Hy, Tô Lê tiếp nhận một vài cuộc phỏng vấn đơn giản, nói rằng bản thân vì bị bệnh viêm dạ dày vào viện cấp cứu, sau đó không nói thêm gì nữa, với lại nguyên trong lòng Giang Thần Hy, được anh dìu lên tới xe.
Sau cùng anh lên xe cũng chỉ đơn giản nói câu cảm ơn giới truyền thông đã quan tâm, sau đó liền đóng cửa xe lại…
Về tới nhà đúng lúc ăn cơm tối, Vυ' Trương đặc biệt chuẩn bị những món dễ tiêu hóa cho cô.
Ăn xong bữa tối, Tô Lê nói muốn ngâm mình, cô chịu không nổi mùi vị chất khử trùng trên người.
Cô rất là không thích mùi vị này.
Giang Thần Hy đồng ý, cởi chiếc áo khoác ngoài ra và đi chuẩn bị nước cho cô, dặn dò cô nói: “Đừng ngâm mình lâu quá, anh ra ngoài hút điếu thuốc.”
Ngày nóng cũng không thể nào ngồi bên nhìn cô ngâm mình được, Tô Lê cũng không ngâm mình quá lâu, cô chỉ là thích ngâm một lúc trong chiếc bồn mát xa thôi.
Anh ngồi trên ban công, châm một điếu thuốc.
Ánh mắt anh luôn hướng về hướng cửa phòng tắm, cánh cửa vẫn chưa đóng hoàn toàn.
Anh hít một hơi thuốc, đại khái khoảng mười phút sau thì Tô Lê liền đi ra.
Cô khoác chiếc áo ngủ vải tơ màu trắng, cô quay đầu lau lau tóc, cô không hề mặc nội y, tuy nhiên vẫn rất ra dáng nhấp nhô gập ghềnh rõ nét.
Ánh nhìn của Giang Thần Hy dừng lại ở người cô, …
Tô Lê nhìn Giang Thần Hy đang ngồi dựa ở ban công, nhếch nhếch môi cười nói: “Giang thiếu, giúp em bôi ít kem đưỡng da ở phía sau lưng?”
Giang Thần Hy khẽ “ừ” một tiếng, sau đó liền bước thẳng tới, đi ra phiasau lưng cô.
Tô Lê đưa tuýp kem dưỡng da cho Giang Thần Hy, Giang Thần Hy cũng không phải là lần đầu tiên giúp cô việc này nữa.
Dưới ánh đèn, làn da cô giống như là kem vậy, mịn màng như là vải sa tin.
Đây đối với Giang Thần Hy mà nói đúng là một sự cám dỗ.
“Anh đi lấy máy sấy tóc.” Giang Thần Hy nói.
Tô Lê gật gật đầu, xoay người nhìn Giang Thần Hy đi ra tủ lấy mấy sấy tóc.
Tô Lê nằm trên ghế sô pha, gác đầu lên đùi anh.
Giang Thần Hy cẩn thận cầm máy sấy tóc cho cô.
“Nếu buồn ngủ thì ngủ đi.” Giang Thần Hy nhìn cô, nói.
Tô Lê nhìn thẳng vào mắt anh, cô giơ tay, ngón tay khẽ nhẹ nhàng cào cào vào trán anh, ngước mặt lên, lộ ra vài nét tinh nghịch, cười nói: “Giang thiếu không định truy cứu chuyện em uống rượu, đúng chứ?”
Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười, nói: “Cô bạn à, em là đang nhắc nhở anh vẫn còn vụ án này nữa phải không?”
Tô Lê chớp chớp mắt khẽ cười nói: “Đúng vậy, em vừa mới nhớ ra lúc Giang thiếu ở bệnh viện nói, chuyện này lúc nào quay về anh sẽ cẩn thận tính sổ với em, thế Giang thiếu định tính với em như thế nào??”
Giang Thần Hy chớp chớp mắt, cảm nhận được ngón tay Tô Lê đang lần trên người anh, con hồ ly này rõ ràng là đang cố ý mê hoặc anh mà.
Anh nhếch môi lên cười nói: “ Để anh nghĩ cẩn thận xem, hay là chúng ta lên giường nói chuyện tử tế?”
Tô Lê nhìn chằm chằm, khẽ cười, nói: “Nhưng mà tóc vẫn chưa sấy khô nữa.”
Giang Thần Hy trầm ngâm một lúc, hai môi mím thành một đường, anh không nói gì nữa, mà là nghiêm túc giúp cô sấy tóc khô.
Nhưng mà buổi tối gội đầu, nhất định phải sấy thật khô, nếu không rất dễ bị đau đầu, anh lại phải nghiêm túc sấy khô, không thể lười nhác.
Trong lòng anh khẽ mắng lên một tiếng, đúng là đáng đời, lại bị con hồ ly tinh nhỏ này lừa rồi …