Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 156

Tô Lê nhìn Trần Miễn trầm ngâm một lục, luôn cảm thấy thái dộ của cậu càng lúc càng lạnh nhạt,cô hít một hơi rồi nói: “ Cậu nhất định phải cẩn thận với Giang phu nhân và Giang Hạo Đông, bọn họ đang cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mâu thuẫn giữa cậu và Giang Thần Hy, đừng nên mắc bẫy, bọn họ đang hy vọng hai người đều tổn thất, bọn họ ngồi không ngư ông đắc lợi.

Trần Miễn nhìn, khuấy ly cà phê trước mặt, khẽ trầm ngâm một lúc rồi điềm đạm nói: “ Nhưng mâu thuẫn giữa mình và Giang Thần Hy đã có sẵn rồi, không phải sao?”

Tô Lê nhìn cậu mím chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi nói: “ tuy rằng là có mâu thuẫn, nhưng cũng có thể sống trong hòa bình, không phải sao? Nhưng trên thực tế, các cậu lại muốn trở thành kẻ địch.”

Trần Miễn nhìn cô rồi nhìn cốc cà phê đã nguội, trầm ngâm một lúc rồi nói: “ Không nhất thiết phải trở thành kẻ định… vậy lẽ nào cậu cảm thấy bọn mình có thể trở thành bạn bè ư?”

“ Trần Miễn, có thể trước khi các cậu trở thành kẻ địch, kết thúc tất cả chuyện này?” Tô Lê nhìn cậu.

Trần Miễn nhìn cô cười khổ rồi nói: “ Tô Lê cậu nói đúng, đã bước chân vào rồi, muốn bước ra, thật không dễ.”

“ Nếu đã xông vào, ra không được nữa, thì chúng ta có thể làm ngơ? Không quản chuyện gì cả, trò chơi này không phải chúng ta có thể chơi được đâu, ban đầu mình cứ ngỡ, mọi thứ rất đơn giản nhưng mình lại phát hiện, thì ra cái vòng tròn này đáng sợ hơn rất nhiều, thậm chí nếu không cẩn thận chúng ta có thể trở thành con cờ trong tay người khác, Trần Miễn, cậu có thể rút lui khỏi trận chiến này, được không?”

“ Không thể, mình không thể rút lui, ban đầu mình đã dự tính được tất cả những điều này rồi.” Trần Miễn nhìn cô, khuôn miệng khẽ nhếch lên lộ rõ sự lạ lẫm, xa cách.

Tô Lê sững người nhìn cậu, cô định nói gì đó nhưng không tài nào mở miệng được.

Trần Miễn nhìn cô nói: “ Sao cậu lại nhúng tay vào chuyện này?”

Tô Lê không hề nhắc đến, nhưng hình như cậu ấy đã biết Tô Lê cũng có tham dự vào trong chuyện này.

Cô cứ im lặng không nói gì nhìn cậu.

Trần Miễn chau mày tiếp tục hỏi: “ Tô Lê, cậu khổ tâm cân bằng mâu thuẫn giữa mình và Giang Thần Hy, kết quả thì sao? Có thể cân bằng được bao lâu chứ? Có một số chuyện, sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ cần lợi ích tồn tại bọn mình sẽ không bao giờ đứng chung trên một đường thẳng, không phải sao? Hay là, từ đầu đến cuối cậu đều cho rằng mình không nên trở về dành giật cái Giang gia này với Giang Thần Hy? Cậu là cho rằng mình không có năng lực?”

Tô Lê nhìn cậu khẽ hít một hơi sâu rồi điềm đạm nói: “ Trần Miễn, mình hy vọng đây chỉ là những lời cậu nói ra lúc tức giận, mình biết cậu không chấp nhận được việc mình nhúng tay vào chuyện này, đúng vậy, là mình muốn cân bằng mâu thuẫn giữa cậu và Giang Thần Hy, nhưng mà mình…..”

Trần Miễn hít một hơi nhìn cô điềm đạm nói: “ Tô Lê, mình không phải là máy móc, mình và Giang Thần Hy ở trong tim cậu không cùng một vị trí, dù sao thì cũng cùng chung huyết thống, đều có các nghĩ và kế hoạch riêng của mình, cậu không thể khống chế được tiến triễn của chuyện này, cậu cũng không khống chế được suy nghĩ của mình và Giang Thần Hy, Tô Lê, không biết Giang Thần Hy có từng nói với cậu, chuyện này thật sự khiến mình bất ngờ, thậm chí mình đã có một kế hoạch khác, mình nghĩ Giang Thần Hy cũng có, nhưng tất cả những gì cậu làm phải buộc bọn mình dừng tay,. Cậu làm như vậy quả thực có thể tránh được tổn thất đôi bên hoặc là khiến mình và Giang Thần Hy cùng lùi một bước, cùng nhau đối phó kẻ khác, nhưng cậu chỉ nghĩ đến một khả năng, có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến bọn mình đối với hành động của cậu sẽ mang thêm một chút ích kỹ cho bản thân nữa.”

“ Vì vậy, cậu cho rằng thật ra là mình thiên vị Giang Thần Hy hơn đúng không?” Tô Lê nhìn cậu hỏi.

Trần Miễn nâng cốc cà phê, uống một ngụm, cốc cà phê đã nguội mùi vị thật khó uống.

Cậu chau mày, khẽ cười nhưng không hề trả lời cô.

Tô Lê cắn chặt môi rồi nói: “ Vậy là xem ra, mình lại lo xa quá rồi, cậu sớm đã thấy rõ mọi thứ rồi, hoặc là, mình và cậu đều là ngư ông đắc lợi, đúng không?”

Trần Miễn ngồi đó nhìn cô, không nói một lời.

“ Cà phê nguội rồi không tốt cho dạ dày.” Lúc này Giang Thần Hy đi đến, vừa dứt lời thì anh đã đứng trước mặt Tô Lê, anh giật lấy cốc cà phê Tô Lê đang mân mê trên tay, đặt xuống bàn.

Lúc nãy Giang Thần Hy gọi điện hỏi cô đang làm gì, Tô Lê chỉ tùy miệng nói mình đang ở đâu, nhưng không ngờ anh lại tìm đến đây, Tô Lê nhìn anh, Giang Thần Hy cúi người hôn lên trán cô, sau đó liền ngồi xuống.

Trần Miễn nhìn bọn họ, khẽ nheo mắt, sau đó điềm đạm nói: “ Được rồi, mình còn có việc, đi trước đây.”

Nói rồi cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Tô Lê nhìn cậu nói: “ Trần Miễn, vẫn nên chúc mừng cậu sắp kết hôn,chúc mừng cậu sắp lên chức bố rồi.”

Trần Miễn nhìn cô nhưng không nói gì, rồi hướng về phía cánh cổng rời đi.

Tô Lê nhìn bóng dáng Trần Miễn rời đi, bất giác khẽ thở dài.

Giang Thần Hy lật qua lật lại thực đơn, nhìn Tô Lê nói: “ Sao thế, coi bộ không được vui?”

Tô Lê nhìn anh cười rồi nói: “ Thì ra Giang thiếu gia nói đều đúng cả.”

Thật ra lúc bắt đầu Giang Thần Hy đã nói với cô những lời này, vấn đề không liên quan gì đến tin tưởng hay không tin tưởng, mà giống như Trần Miễn đã nói, con người luôn có cách nghĩ và tư lợi riêng, vì vậy cho dù cô có làm tốt đến đâu đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi suy nghĩ của bọn họ.

Nhưng tại sao cô lại buồn đến thế? Người đó chính là người thân thiết nhất đối với cô cơ mà.

Cô có thể không để tâm đến người khác nghĩ như thế nào, cô thầm chí từng nghĩ rằng, Giang Thần Hy sẽ vì chuyện này mà rạn nứt với cô, nhưng cô lại không hề nghĩ rằng, Trần Miễn lại nói những lời này với cô.

Nhưng…. Cậu ấy nói hoàn toàn đều đúng, không phải sao?

Giang Thần Hy không hề an ủi cô, mọi người đều hiểu rõ cả rồi, đúng là có thể hiểu ra ít nhiều rồi.

Tô Lê khẽ thở dài, cười rồi nói: “ Lúc đó em lại trách Trần Miễn ra ngoài làm bừa, đám bạn gái của cậu ấy rất nhiều, mỗi ngày đều có người cùng cậu ta đi chơi, em nói, cậu ấy thử đi xem mắt, tìm một cô gái gia đình đàng hoàng, kết quả, cậu ấy thật sự đã làm vậy, là Vương Nhã Tịnh. Nhưng không ngờ, kết quả cậu ấy lại bị người đàn bà này bám mãi không tha. Ban đầu em cho rằng, cô ta là một người phụ nữ tốt, ít nhất gia đình cô ta bình thường, không quá phức tạp, rất hợp với cậu ấy, nhưng thật không ngờ cô ta lại là một người có tâm địa mưu mô, có dã tâm đến thế.”

Giang Thần Hy nghe xong khẽ cười rồi nói: “Em cho rằng, Gia đình bình thường thì nhất định sẽ là người phụ nữ tốt ư?” Ngốc ạ”

Tô Lê nhìn anh cười: “ Phụ nữ tốt? rốt cuộc định nghĩa phụ nữ tốt của Giang thiếu gia là như thế nào? Có giống như em không?”

Giang Thần Hy véo nhẹ trái tai cô cười nói: “ Xuất thân không thể hiện tất cả, hiểu chứ? Nếu như tất cả người trên thế gian này cũng thơ ngây, đơn thuần giống như cô trợ lý bên cạnh em thì thế gian quá đổi bình yên rồi.”

Tô Lê nhìn anh, khẽ bật cười, đương nhiên những đạo lý này cô cũng hiểu, nhưng thật không ngờ, Giang Thần Hy lại giống như một bậc gia trưởng dạy dỗ con cái nói với cô những lời này, cô không những không cảm thấy phiền muộn, mà nghe xong trong lòng còn rất dễ chịu.

Tô Lê khẽ trầm ngâm một hồi, sau đó hít một hơi rồi nói: “ Giang thiếu gia hôm nay không bận sao?”

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười rồi đáp: “ Bận chứ, có điều em không xem tin tức giải trí gần đây sao?”

Tô Lê nhìn anh nói: “ Gần đây lại có tin tức gì ghê gớm lắm sao?”

Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ nghĩ cách đối phó với kế ly gián của hai mẹ con Trần Như Nguyệt và Giang Hạo Đông, tôi càng quan tâm hơn là mối quan hệ giữa em và Diệp Minh? Là em không quên được anh ta, hay là anh ta vẫn còn tình cảm? hửm?”

Cô đương nhiên hiểu rõ Giang Thần Hy nói đến là chuyện gì, đại khái trên mạng gần đây lan truyền bức ảnh Diệp Minh mang giày giúp cô.

Không biết là từ góc độ nào chụp, nhìn vào thì thấy rất là thân mật.

Vả lại cũng đã có người khơi ra chuyện bọn họ trước đây từng ở bên nhau.

Thậm chí có vài tin tức lộ ra rằng Diệp Minh và Phương Nghiên đã chia tay.

Nhưng Tô Lê cho rằng chuyện chia tay là không thể nào, cho dù Diệp Minh có đồng ý thì về phía Phương Nghiên tuyệt đối không thể nào.

Vả lại gia đình hai bên làm sao có thể dễ dàng để bọn họ chia tay như vậy được.

Tô Lê dùng nĩa lấy một ít bánh kem cho vào miệng, điềm đạm nói: “ Không biết, hoặc là đều có thể.”

Giang Thần Hy nâng nhẹ cằm cô, hôn lên môi cô rồi trầm giọng nói: “ Tôi không cho phép.”

Nói xong anh lại cúi người hôn lên môi cô.

Ánh mắt Tô Lê lấp lánh, sau đó cô nhắm nghiền mắt.

Một nụ hôn rất dài, lúc anh hôn cô rất bá đạo, nhưng rất nhanh, nụ hôn trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng luồng qua miệng cô, giống như đang thưởng thức một thứ mỹ vị nào đó.

Đã nếm xong, anh buông cô ra, ánh mắt trùng xuống nói: “ Ngọt thật.”

“ Bánh kem rất ngọt.” Tô Lê ánh mắt lấp lánh cười rồi đáp.

“ Ồ, vậy sao?” Giang Thần Hy kéo cô vào lòng.

Tô Lê dùng muỗng lấy một ít bánh kem cho lên miệng anh nói: “ Giang thiếu gia thử nếm xem, rất ngọt đấy.”

Giang Thần Hy khẽ cười rồi nói: “ Em so với thứ này ngon hơn nhiều.”

Tô Lê biết là anh đang ghẹo cô, không thèm để ý, một mình ăn hết chỗ bánh kem trên tay.”

Hai người đi ra khỏi quán cà phê, Giang Thần Hy nói: “ Hôm nay muốn làm gì, tôi đi cùng em.”

Tô Lê suy nghĩ một lúc rồi nói Giang thần Hy cùng cô đi xem phim, thế mà Giang Thần Hy lại đồng ý.

Thật ra hôm nay, Giang Thần Hy cố ý sắp xếp thòi gian rãnh để ở bên cạnh cô, nếu cô đã nói muốn anh cùng cô đi xem phim, tất nhiên anh sẽ không do dự đi cùng cô, tuy rằng anh không hề hưng thù gì với bộ phim này cả.