Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 147

Tô Lê vẫn còn muốn nói gì đó, ánh mắt rảo quanh tìm kiếm Vương Nhã Tịnh.

Tô Lê hứm một tiếng, điềm đạm nói: “ Mình không quấy rầy các cậu nữa, mình phải quay về đoàn phim, đi trước đây.”

Trước khi đi, cô nhìn qua Trần Miễn, tình hình của cậu ấy càng khiến cô thêm lo lắng.

Trần Miễn không phải là kẻ ngốc,cậu ta tại sao lại lạnh nhạt, thậm chí là đanh thép nói không thể giữ lại đứa trẻ, chính vì cậu ta hiểu rõ, đứa trẻ này có ý nghĩa như thế nào.

Trần Miễn là người mà lão gia chọn thích hợp cho vị trí người thừa kế, thậm chí ông đã dùng hành động thực tế để cảnh cáo Giang Thần Hy.

Trần Miễn nếu như có đứa con này, cho dù mẹ của đứa trẻ không có xuất thân danh giá, thì mẹ cũng hưởng phú quý từ con, sau này vị trí Giang thiếu phu nhận đương nhiêu sẽ không thiếu phần của cô ta.

Tô Lê cũng từng tìm hiểu về con người Vương Nhã Tịnh, ba mẹ cô ta đều là gia đình công nhân, nhưng ăn nên làm ra,là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình khiến người ta ngưỡng mộ, bất luận như thế nào, người ta đều là gia đình có gia giáo, hiển nhiên là cộng điểm không ít.

Lão gia đương nhiên là muốn cháu đích tôn của mình tìm một thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối, nhưng những cô gái xuất thân từ những gia đình gia giáo như thế, thì cũng dễ dàng chấp nhận hơn là một Giang thiếu phu nhân như cô.

Trần Miễn ngày càng vướn vào cái bẫy sâu rồi.

Tô Lê biết, các vụ bê bối gần đây của cậu đều do cậu đang bực dọc, trút giận.

Tô Lê cảm thấy rất buồn, nhưng cũng không làm gì được.

Cô từng tìm đến anh Thái, anh Thái hy vọng cô đừng quản chuyện của Trần Miễn nữa, cũng rõ rõ rành rành nói với cô, Trần Miễn sẽ lựa chọn quay về Giang gia chết tiệc đó cũng chính vì cô, anh Thái còn hỏi ngược lại cô: “ Cô muốn như thế nào nữa thì mới cam tâm?”

Tô Lê không có lời nào để nói.

Đúng vậy, tất cả những gì Trần Miễn làm đều vì cô, đều là……..

Tô Lê ngồi trên xe bảo mẫu, cô khẽ hít một hơi sâu, không có sức lực dựa vào đó.

Hoa Hoa nhìn giấy hưởng dẫn trong bao thuốc của Tô Lê, cô thầm học thuộc, đến lúc đó cô phải nhắc nhỡ Tô Lê uống thuốc đúng giờ.

Hoa Hoa nhìn vào cái hộp đen rồi hỏi: “ Đây là gì vậy ạ?”

Tô Lê mở mắt nhìn sau đó bật cười: “ Bαo ©αo sυ.”

Hoa Hoa nghe xong mặt đỏ ửng nói: “ Sao bệnh viện lại đưa cái này chứ?”

Tô Lê nhìn dáng vẻ của Hoa Hoa, khẽ xoa xoa má cô, cười rồi nói: “ chị nói này tiểu Hoa Hoa, em đừng có dễ thương như vậy có được không? Việc này là điều hết sức bình thường, chị nói này, bất luận như thế nào, thì cũng phải học cách bảo vệ bản thân, cái này là cách tốt nhất, hiểu chưa?”

Tô Lê lấy hộp bαo ©αo sυ đưa cho cô.

Hoa Hoa rõ ràng là chưa yêu đương, mặt đều đỏ cả lên.

Tô Lê không nhịn được cười phá lên.

Giang Thần Hy từ chỗ Giang Tiểu Ngữ trở về công ty, Tôn Hàm đã đợi sẵn rất lâu rồi.

“ Giang thiếu gia, anh trễ hơn hai tiếng đồng hồ đấy.” Tôn Hàm nhìn đồng hồ trên cổ tay nói đầy trách móc.

Giang Thần Hy đáp: “ Xin lỗi, gần đây tâm trạng của Tiểu Ngữ không tốt, tôi vừa từ viện điều dưỡng trở về.”

Tôn Hàm nghe xong bỗng sửng người, khẽ thở dài nói: “ Cô ấy bây giờ sao rồi?”

Giang Thần Hy nói: “ Vết thương hồi phục rất nhanh, hôm nay tìm người làm chân tay giả đến xem tình hình của cô ấy để lắp chân, cô ấy có lẽ không chịu được nên làm ầm lên.”

“ việc này thì ai cũng không chấp nhận được thôi.” Tôn Hàm khẽ thở dài.

Giang Thần Hy hít một hơi sâu nói: “phải rồi, cô tìm tôi có chuyện gì?”

Tôn Hàm cười đáp: “ Lâu rồi không đi ăn cùng anh, hôm nay là lễ tình nhân, đi cùng tôi đi.”

“ Lễ tình nhân?” Giang Thần Hy nghe xong bỗng sửng người.

Tôn Hàm dựa vào bên đó, cười như không cười nói: “ Sao thế, không được ư?”

Giang Thần Hy nhìn cô, trầm giọng nói: “ Lễ tình nhân thì đương nhiên phải bên người yêu rồi, sao lại bên cô được. xin lỗi.”

Tôn Hàm nghe xong liền cười rồi nói: “ may mà anh vẫn còn biết đến lễ tình nhân đấy, tôi còn tưởng anh chỉ biết hôm nay là thứ 6 thôi chứ.”

Giang Thần Hy khẽ chau mày nói: “Buổi tối ăn cơm ở đâu là thích hợp nhất?”

Tôn Hàm cười rồi nói: “ Quả nhiên, nếu tôi không nói, Giang thiếu gia chắc chỉ biết hôm nay là thứ 6 mà thôi.”

Tôn Hàm nói rồi đưa cho anh một bản hợp đồng: “ Giang thiếu gia ký vào rồi tôi sẽ nói lễ tình nhân nên làm gì.”

Giang Thần Hy nhìn bản hợp đồng, là bản hợp đồng diễn viên, Tôn Lê đã có phòng làm việc riêng của mình rồi, sau khi cô ta nổi tiếng, bọn họ đều rất ít khi gặp nhau, gặp nhau đại khái là trong trường hợp làm việc, cái này vốn dĩ nên là Thiệu Phương đưa cho cô ta, đại khái là Tôn Hàm tìm một lý do rồi tự ý đem đến đưa cho anh.

Giang Thần Hy không nói gì trực tiếp ký tên, đưa qua cho cô ta rồi điềm đạm nói: “ Tôn Hàm, làm sao để làm nóng trái tim một người?”

Tôn Hàm nghe xong bỗng sửng người, cười rồi nói: “ Anh là đang nói chính bản thân ư?”

Giang Thần Hy trầm ngâm không nói gì.

Tôn Hàm ngồi dựa vào bên kia cười rồi nói: “Nhan Nhan từng nói với tôi, trái tim của anh giống như cục đá vậy, vừa lạnh vừa cứng, cô ấy dùng thừi gian cả đời mới đổi lấy được chút ấm áp từ cậu, có điều chút ấp ám đó chỉ có thể dành cho Nhan Nhan mà thôi, còn với người khác, anh không khác gì một tảng băng.”

Giang Thần Hy trầm ngâm nhìn cô.

Tôn Hàm là một người thông minh, cô nhìn anh, đại khái cũng đoán ra được bảy tám phần, cô nói: “ Giang thiếu gia, nếu như đối phương cũng có trái tim vừa lạnh vừa cứng, thì chỉ có cách đem trái tim đó xay nhuyễn, thì mới gói trọn được, còn không thì không có cách nào bước bào trái tim đó cả.”

Tôn Hàm nhìn anh thở dài rồi nói: “ Thật ra không có con tim nào sinh ra đã lạnh lẽo cả, không phải sao?”

Giang Thần Hy hướng ánh nhìn về phía đối phương.

…………

Thiệu Phương sắp xếp cho Tô Lê một cuộc phỏng vấn, xong việc, Giang Thần Hy đã ở bên ngoài đợi được một lúc.

Tô Lê nói tạm biệt với Thiệu Phương rồi lên xe.

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ nâng cằm cô cười rồi nói: “ hôm nay đi đâu ăn cơm?”

“ Em vẫn chưa nghĩ ra?” Giang Thần Hy nghiêng đầu nhìn cô.

Tô Lê đáp: “Chưa.”

Giang Thần Hy khẽ cười rồi nói: “ Vậy tôi quyết định đấy?”

“ Được.”

Giang Thần Hy đưa Tô Lê đến gần nội thành cũ của Yên Thành.

Ở đây trước đây là đất người Pháp thuê, vì vậy rất nhiều tòa nhà theo kiểu pháp rất mới lạ.

Ở đây có một phòng riêng, có thể mở tiệc riêng.

Giang Thần Hy đưa cô vào một ngôi biệt thự,Khuôn viên được bày trí, trang hoàng tinh tế.

“ Không phải Giang thiếu gia bao cả rồi chứ?” Tô Lê nhìn xung quanh, rất yên tĩnh,” Cái nhà hàng này em cũng đã nghe qua, phải đặt trước một tháng mới có chỗ, có điều nếu Giang thiếu gia đã đặt rồi, thì cần em chọn địa điểm làm gì?”

Giang Thần Hy cười đáp: “ Vốn dĩ là Cảnh Niên đặt, dự định đến đây với bạn gái cậu ta mới quen cách đây không lâu, nhưng hôm nay vừa chia tay, nên tôi đưa em đến.”

Tô Lê nghe xong không nhịn được khẽ cười.

Bữa tối rất chu đáo, thật ra Tô Lê đã theo Giang Thần Hy lâu như vậy, những nơi chất lượng cũng đã đi không ít, có thể thực chất ở đây phải đặt trước, hoặc là do quan hệ của bọn họ không cần thiết phải sắp xếp chu đáo như vậy, nên cô chưa từng đến đây, hôm nay coi như vớ phải vàng rồi. Dùng bữa xong Giang Thần Hy mở một chai rượu vang rót vào 2 ly, anh đưa một ly cho Tô Lê.

Ở đây có một giàn hoa, Tô Lê dựa vào đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút thất thần.

Lúc cô cầm lấy ly rượu, nhìn thấy trên tay Giang Thần Hy có vài vết sướt, cô khẽ chau mày hỏi: “ Tay Giang thiếu gia làm sao vậy?”

Giang Thần Hy bình thản như không đáp: “ Bị Tiểu Ngữ cào rách.”

Tô Lê nhìn nh chỉ “ Ừ” một tiếng, cũng không có ý định hỏi thăm tình hình cô ta, không cần thiết và cũng không muốn biết.

Bị mất đi một chân đối với một người bình thường mà nói, thì trong một khoảng thời gian rất khó để chấp nhận được.

Cô cười rồi nói: “ Cái này, người ngoài có hỏi, anh phải giải thích rõ ràng đấy nhé, không liên quan gì đến em nhé.”

Giang Thần Hy bật cười bước đến ôm cô vào lòng rồi nói: “ em sợ tôi đổ lỗi cho em ư?”

“ Đương nhiên rồi, đại thiếu gia nhà họ Giang như anh, em không đền nổi đâu.” Tô Lê cười rồi nói.

Giang Thần Hy cúi người hôn lên môi cô rồi nói: “ Từ khi nào em biết đổ lỗi cho tôi thế?”

Tô Lê ngước nhìn anh, ánh nhìn có chút hoảng hốt, cô cười rồi nói: “ không phải em suốt ngày đều đổ cho anh đấy ư?”

Giang Thần Hy nhìn cô cười, khuôn miệng khẽ nhếch lên, cúi người thì thầm bên tai cô: “ trái tim của em, khi nào tôi mới ủ ấm được nó đây?”

Tô Lê nghe xong bỗng sửng người, Giang Thần Hy càng ôm chặt cô trầm giọng nói: “ em nói cho tôi biết, làm cách nào thì mới ủ ấm được trái tim em?”

Tô Lê nhìn anh, khẽ cười rồi điềm đạm nói: “ Nhưng mà trái tim của Giang thiếu gia vừa cứng vừa lạnh, làm thế nào có thể làm ấm người khác chứ?”

Giang Thần Hy nhìn cô, ánh mắt trùng xuống, dịu dàng nói: “ Chúng ta gần nhau thêm một chút, có thể ủ ấm đối phương.”

Tô Lê nhìn anh, hai người bốn mắt nhìn nhau, không nói lời nào.

Cô bỗng có chút hỏng hốt sau đó nghiêng người nhìn ra cửa sổ, hít một hơi sâu rồi nói: “ Giang thiếu gia, như thế này là rất tốt rồi, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của chúng ta, vậy chúng ta cứ như vậy sống thật tốt, có lẽ là em thật sự không dám ly hôn, vì vậy lúc Giang thiếu gia nói đừng ly hôn nữa, em đã đồng ý, nhưng sự thật, em ngoài cuộc hôn nhân này ra thì cũng chẳng còn gì nữa, em không cầu mong thêm gì, chỉ cần như vậy là được rồi.”

Giang Thần Hy nhìn cô Trần giọng nói một câu: “ Em……” nhưng vẫn không nói thành lời.

Anh không có cách nào để hỏi thêm gì nữa, chỉ trầm ngâm nhìn cô.

Tô Lê ngẩn đầu nhìn anh rồi nói: “ Chúng ta khi nào trở về?”

Giang Thần Hy hít một hơi sâu rồi nói: “ Hôm nay là lễ tình nhân, không lẽ, không định tìm tôi cùng nhau lãng mạn một chút ư?”

Tô Lê nghe xong sửng người, đột nhiên nhớ ra, hôm nay lúc phỏng vấn, đột nhiên có phóng viên hỏi cô dự định gì trong ngày lễ tình nhân, cô tùy miệng trả lời, đương nhiên là dành thời gian cho chồng tôi rồi.

Nhưng cô có lẽ không hề ý thức được, hôm nay chính là lễ tình nhân.