Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 138

Tô Lê trừng mắt lên nhìn Trần Miễn, hít một hơi thật sâu nói: “ Trần Miễn, đừng làm ồn nữa có được không? Anh cứ như thế này thì có lợi gì cho anh chứ?”

Trần Miễn hít một hơi rồi nói: “ Anh không cần cái gì cả.” Anh nhìn nhìn Tô Lê, nhắm mắt lại cười sau đó nói: “Sau này em vẫn còn làm như thế này chứ?”

Tô Lê nhìn anh trầm ngâm không nói.

Trần Miễn nhìn cô, khẽ cười, cũng không nói gì cả, quay người và đi thẳng về hướng phòng.

Tô Lê vẫn đứng chỗ cũ, hít một hơi dài.

Cô căn bản ngăn không được Trần Miễn, cô quá là hiểu anh mà, cô chỉ có thể nghĩ cách khác thôi.

Tô Lê đứng ngây người ở chỗ đó một lúc, cô đối với nhứng món ăn bên trong thực sự cũng không còn chút hứng khởi nào nữa. Không khí bàn ăn đó, ngồi ngây ra đó ăn cơm cũng sẽ thấy không tiêu hóa nổi.

Lúc này, có một âm thanh vọng tới.

Tô Lê nhìn theo hướng âm thanh, thì nhìn thấy Giang Hạo Đông nghênh ngang bước tới, “Hóa ra chị dâu vẫn còn đi lại với ông anh lai lịch không rõ của tôi sao.”

Giang Hạo Đông không phải là hạng người quân tử gì cả, chỉ là một kẻ lưu manh. Vài năm ngồi tù, khiến anh ta khó tránh khỏi việc có những hành vi côn đồ.

Ánh mắt anh ta nhìn Tô Lê không có chút tôn trọng nào cả, thậm chí còn có chút côn đồ.

Tô Lê khẽ quay đầu, tránh xa Giang Hạo Đông đang nồng nặc mùi rượu, khẽ cười, nói: “ Tam thiếu gia lại thích nghe trộm người khác nói chuyện vậy sao?”

Giang Hạo Đông nhìn cô khẽ cười nói: "Được rồi, cô đừng có giả trò thanh cao trước mặt tôi nữa, cô đừng nghĩ tôi không biết, cô chỉ là người tình loại hoang dã được Giang Thần Hy bao nuôi mà thôi.Giang Thần Hy là cái quái gì, anh ta chẳng qua chỉ là thằng con hoang mà người bố đã chết đó của tôi không biết với người đàn bà nào cả, chi bằng cô theo tôi đi, tôi mới đường đường chính chính là thiếu gia Giang gia, danh chính ngôn thuận..."

Nhưng mà còn chưa nói dứt câu, Tô Lê đã đưa tay tát thẳng một cái rất mạnh lên thẳng mặt anh ta.

Giang Hạo Đông hiển nhiên nhất thời còn chưa kịp phản ứng lại, Giang Hạo Đông hiển nhiên không ngờ rằng Tô Lê sẽ đánh anh ta.

Vừa mới kịp phản ứng lại thì Tô Lê lại giơ tay tát một cái nữa, vì tay Tô Lê có đeo nhẫn có trang sức, trên mặt chiếc nhẫn có kim loại nên cào thẳng vào mặt của Giang Hạo Đông.

"Con ghẻ này, cô lại dám tát tôi! "Giang Hạo Đông hét lên.

Tô Lê nhìn khẽ cười, tiện luôn cô lại giơ chân dùng giày cao gót đá thẳng cho anh ta một cái.

Hai tay cô ôm trước ngực, nhìn Giang Hạo Đông đau tới mức nghiêng đông ngả tây trước mặt, cười nhạt một cái, nhẹ nhàng nói: " Tam thiếu gia, anh vừa mới nói cái gì, phiền anh nói lại một lần nữa".

“Con ghẻ này!” Giang Hạo Đông bị Tô Lê đá cho một cái, đau tới mức nhăn nhó.

Nhưng mà chính lúc Giang Hạo Đông tức giận xông lên thì Tô Lê chỉ cảm thấy đằng sau bị một lực nào đó kéo lại, Tô Lê lùi về sau mấy bước, cả người đổ vào trong lòng vững chắc, bị ôm chặt vào đó.

Tô Lê biết đó là ai, ngước đầu lên ra vẻ đáng thương, "Giang thiếu..."

Giang Thần Hy nhìn cô, sau đó lại nhìn Giang Hạo Đông một lượt, nhẹ nhàng nói với giọng không chút tình cảm nào: " Sao, xem ra mấy năm ngồi tù lãng phí rồi phải không?"

Tô Lê có thể cảm nhận được trên người Giang Thần Hy có ẩn chứa sự tức giận chưa bùng phát ra, hiển nhiên hành vi của Giang Hạo Đông đã chạm tới mức chịu đựng cuối cùng của anh ta rồi.

Nhưng mà Giang Hạo Đông dường như trong lòng có chút sợ hãi vậy, nhìn thấy Giang Thần Hy, dường như cũng khiêm tốn lại vài phần, mặc dù rất là tức giận, nhưng mà vẫn phải cười nói: " Anh, em chỉ là muốn nói chuyện với chị dâu, vui đùa mà thôi, chị dâu không biết lại tưởng là thật."

Giang Thần Hy liếc nhìn người phụ nữ đang nép trong lòng mình, cười nhẹ một cái, nói: " Sau này đừng có mà trêu đùa linh tinh, chị dâu cậu gan nhỏ, đừng có hù dọa cô ấy, có biết chưa?"

Giang Hạo Đông ý thức chạm vào chỗ bị Tô Lê tát hai chiếc, chạm vào gò má mình, anh ta cũng không xác định được rằng là Giang Thần Hy cố ý nói như vậy hay là người đàn bà này đang cố ý giả vờ đáng thương trước mặt Giang Thần Hy?

Giang Hạo Đông im lặng rời đi.

Tô Lê khẽ quay đầu dựa vào ngực Giang Thần Hy, nhìn gương mặt Giang Hạo Đông trì trệ rời đi, giống như con hồ ly đắc ý, chớp chớp mắt cười thành tiếng.

Cô ngước đầu nhìn Giang Thần Hy, cười hỏi: “Vẫn may Giang thiếu tới đúng lúc, nếu không thì không biết được hắn ta ức hϊếp em như thế nào nữa.”

Giang Thần Hy cười cười nhìn cô nói: “Vậy sao, nhưng mà sao anh lại thấy dường như là em ức hϊếp cậu ta ấy chứ?”

Tô Lê với gương mặt như vô tội chớp chớp mắt cười nói: “Sao em lại đi ức hϊếp anh ta chứ, đây là dạy cho anh ta bài học, em không thích anh ta đến gần em, mồm anh ta quá thối con người anh ta quá là rẻ mạt.”

Hai tay Giang Thần Hy tự nhiên buông xuống, đặt lên ngang eo cô, nắm lấy, khẽ cười, kèm theo chút yêu thích.

Thực ra anh không hề lo Tô Lê sẽ bị thiệt thòi chút nào, và thực tế là, cho dù có gặp phải tên Giang Hạo Đông lưu manh đi nữa, cô ấy cũng sẽ tuyệt đối không khách sáo.

Tô Lê dựa vào bờ ngực cao to của anh, ép người vào người anh, Giang Thần Hy khẽ quay người, hôn lên môi cô.

Đúng lúc này, có người từ phía trước không xa đi tới, là người phục vụ nhà ăn.

Đương nhiên những nơi như thế này không thích hợp để thân mật với nhau.

Giang Thần Hy buông cô ra, Tô Lê nói muốn vào nhà vệ sinh, Giang Thần Hy “ừ” một tiếng, anh vừa hay có thể ở đó hút điêu thuốc.

Tô Lê đi ra từ nhà vệ sinh, Giang Thần Hy đang dựa người bên đó, ngón tay kẹp điếu thuốc.

Tô Lê bước thẳng tới, cười nói: “Giang thiếu, em ổn rồi, có thể quay về rồi.”

Giang Thần Hy đưa tay lên hút điếu thuốc, tay còn lại đưa ra kéo Tô Lê lại.

“Không muốn quay về, ở lại đây với anh một chút.” Giang Thần Hy nhìn Tô Lê nhẹ nhàng đáp.

“ Là… ở đây?” Tô Lê nhìn nhìn nhà vệ sinh không xa.

Ánh nhìn của Giang Thần Hy đổ vào cô, sau đó quay người dẫn theo Tô Lê đi theo hướng sau cầu thang.

Đây là lối đi thoát hiểm, mỗi nhà khách sạn cao cấp đều có.

Bình thường dường như không có ai, thậm chí còn không có cả camera.

Giang Thần Hy dùng chân đá cánh cửa ra, ánh sáng nơi cầu thang chỉ là một ánh đèn tiết kiệm mờ, rất là yên tĩnh.

Anh kéo Tô Lê vào trong lòng, đè lên người cô, trong mắt cô, khẽ khẽ hôn lên…

Tô Lê nhắm nhắm mắt, hai tay đặt lên vai anh, khẽ nép người vào Giang Thần Hy, khẽ cười, nói: “Giang thiếu, thế này không hợp lý lắm, nhiều người đang ở bên trong ăn cơm vậy, chúng ta …”

“Đừng nói gì cả …” Giang Thần Hy không cho cô nói, hôn cô như không có chuyện gì.

Tô Lê cũng không từ chối.

Tô Lê nghĩ tới lời của Trần Miễn, cô thậm chí trong lòng cô thầm nghĩ, không biết có phải thực sự trong lòng cô cũng nghĩ như vậy.

Cô lại không đẩy nổi Giang Thần Hy ra.

Hoặc có lẽ là nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành chăng, cô cũng thừa nhận, Giang Thần Hy trên giường, quả thực cũng rất là mê hoặc.

Anh là người đàn ông đầu tiên của cô, tính đến thời điểm này, tất cả những trải nghiệm sinh lý cơ thể của cô đều là từ anh.

Giang Thần Hy khẽ cắn cắn tai cô, thở ra hơi thở nóng, nói: “Khi nãy khóc sao.”

Tô Lê hơi ngơ ngác một chút, sau đó cười hỏi: “Lúc nào vậy? Lúc tam thiếu gia nhà Giang gia bắt nạt em sao?” Giả vờ

Giang Thần Hy nhìn cô khẽ cười nói: “Lúc tranh luận với Trần Miễn. Anh nhìn thấy mắt của em có chút ửng đỏ.”

Tô Lê nhìn anh, “Lúc đó Giang thiếu đã ở đó rồi sao?” Đúng là náo nhiệt, trong lòng cô thầm nghĩ.

Giang Thần Hy cười thành tiếng nói: “ Anh chỉ là cảm thấy trong lòng buồn chán, muốn đi ra đi tìm em, không ngờ lại nghe được cuộc điện thoại của em với Trần Miễn, anh không hề nghe trộm. Nhưng mà xem ra hình như Trần Miễn đối với em vẫn rất là đắm đuối?”

Tô Lê im lặng rồi nói: “Giang thiếu, cứ coi như là em cầu xin anh đi, em bảo đảm anh ấy nhất định sẽ không đối đầu với anh, anh ấy sẽ mãi mãi không phải là mối đe dọa của anh, chỉ hy vọng Giang thiếu sau này có thể bỏ qua cho Trần Miễn, có được không?”

Giang Thần Hy nhìn cô chớp chớp mắt, mím mím môi cười nói: “ Em lần này đã là lần thứ ba cầu xin anh vì anh ta rồi đó.”

Trong lòng Giang Thần Hy vẫn rất rõ, Tô Lê ban đầu vì sao lại tới cầu xin anh.

Tô Lê nhìn anh, hít một hơi dài, nói: “Giang thiếu, anh ấy đối với em ân trọng như núi, trong lòng em anh ấy là người thân duy nhất của em trên thế giới này, vì người thân của mình, làm cái gì cũng xứng đáng.”

“Người thân …” Giang Thần Hy hít một hơi dài, nhẹ nhàng nói: “Em coi anh ta là người thân, nhưng mà người ta chưa chắc đã coi em là người nhà.”

Tô Lê nhìn anh, khẽ chau mày.

Giang Thần Hy nhìn cô, vuốt lên má cô cười nói: “Đừng có vì chuyện này mà tranh luận với anh nữa, đây là chuyện giữa anh và anh ta, em hiểu chứ?”

Tô Lê nhìn anh, trầm ngâm không nói.

Đúng vậy, ít nhất Giang Thần Hy nói đúng, đây là chuyện thương trường, mặc dù Trần Miễn đã dấn chân vào, trừ khi anh ta rút lui, còn không căn bản không có gì có thể thương lượng được cả.

Thực ra cũng không thể trách Giang Thần Hy sao lại vô tình được, bởi vì Giang Thần Hy không có bất cứ lý do gì phải nhân từ với người khác. Giang Thần Hy nồng nhiệt hôn lên môi cô, cô thở trong hơi thở của anh, cơ thể không kìm chế được đều mềm ra.

“ Còn nói không có cảm giác gì với anh?” Giang Thần Hy thì thầm vào tai cô.

Tô Lê chớp chớp lông mi, dựa vào người anh, nhẹ nhàng nói: “Bởi vì Giang thiếu giờ là chồng em mà.”

Giang Thần Hy chạm vào cổ cô phát ra tiếng cười, nói: “Vừa mới nghe Trần Miễn nói, trái tim em mãi mãi là khối băng không bao giờ tan.”

Tô Lê cười, “ừ” một tiếng, “ Anh ấy thường nói em như vậy.”

Giang Thần Hy nắm chặt tay mình, cười nói: “Vậy để anh thử xem sao?”

Tô Lê nghe được không khỏi cười thành tiếng, cô cười lắc lắc đầu, nói: “Giang thiếu, anh khẳng định chắc chắn không tan.”

“Ồ?” Trong nụ cười của Giang Thần Hy có chút gì đó nghi hoặc.

Tô Lê nhẹ nhàng nói: “Giang thiếu, trái tim của người khác đều là máu thịt, đều là có nhiệt độ, nhưng mà trái tim của Giang thiếu lại lạnh băng băng như viên đá, thì làm sao có thể làm nóng trái tim em được chứ?”

Giang Thần Hy lại thì thầm vào tai cô nói: “thế không phải càng hay? Chúng ta hoặc là hòa vào làm một, hoặc là tốt xấu cùng hủy hết.”

Tô Lê nghe, hơi ngẩn người một lúc, cô không hiểu câu nói này của Giang Thần Hy có ý gì …

Đang mơ hồ, Giang Thần Hy ôm cô kéo vào lòng, dùng sức hôn …