Những người bên cạnh đều ý thức được đưa những đứa trẻ rời đi.
Giang Thần Hy ngồi tựa vào gốc cây, đưa tay nâng cằm dưới của cô, cười nói: “Mở miệng ra để anh xem xem nào.”
Nhìn nhìn anh, mở miệng ra, trong miệng cô ngậm một viên kẹo, là kẹo đường có bơ.
Vừa mới nhìn thấy miệng nhỏ nhỏ của Tô Lê chúm chím chúm chím.
“Người ta đều lo chết đi được, em thì hay rồi, còn ngậm kẹo được nữa.” Giang Thần Hy nhìn cô chớp chớp mắt, trầm ngâm nói.
Tô Lê mím mím môi,như không có chuyện gì nói: “đứa bé khi nãy cứ nhất quyết nhét vào miệng em, nói là cảm ơn em giúp nó lấy quả bóng.”
Giang Thần Hy nghe thấy cười nhẹ một cái, nói: “ em cũng biết tự lượng sức mình, không cố quá?”
Tô Lê nhìn nhìn anh, không biết anh ở đó từ lúc nào, cô cười nói: “Đương nhiên, em không muốn cứu cả thế giới, con người phải tự nhận thức được, làm những gì mình có thể, lo được cho bản thân đã là rất tốt rồi.”
Giang Thần Hy ôm lấy eo cô, bước tới trầm ngâm nói: “nhưng mà bạn nhỏ à, vậy em có biết, làm chuyện gì, đều phải nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất không?”
Tô Lê nhìn hướng anh.
Giang Thần Hy chớp chớp mắt, để hiện ra chút ý gì nói: “Bất luận là làm việc gì, em cũng cần phải có kế sách để ứng phó với dự định kết quả xấu nhất xảy ra, ít nhất giống như tình cảnh vừa nãy, nếu như anh không ôm được em, thì em nghĩ giờ em sẽ như thế nào hả?”
Tô Lê nhìn nhìn anh, cười nói: “Thế Giang thiếu khi tới để cứu em, anh có nghĩ tới chuyện anh sẽ bị thương không?’’
Giang Thần Hy nhìn cô, khẽ chớp chớp mắt khẽ cười nói: “Nhưng mà không phải em không sao rồi sao?”
Tô Lê nhìn anh, nghiêng đầu nhìn anh cười nói: “Lời của Giang thiếu em có thể hiểu được đơn giản chỉ là anh không muốn em bị thương?’’
Giang Thần Hy cúi xuống, nhưng không trả lời cô, thế là bước tới cúi xuống chỗ miệng cô hỏi: “Kẹo này có còn không?”
Tô Lê khẽ quay đầu nhìn anh cười nói: “Giang thiếu đừng nói là cũng muốn ăn nhé?”
Giang Thần Hy đột nhiên lôi cô vào trong lòng, khẽ cười, nói: “xem ra có vẻ rất ngon, anh đói rồi,”
Tô Lê đẩy đẩy anh ra cười nói: “Hết rồi, không phải em nói rồi sao, em chỉ có một viên, là bạn nhỏ đó cho em.”
Giang Thần Hy mím mím môi cười nói: “Trong miệng em không phải ăn vẫn chưa hết sao?”
Nói xong, anh đè lên người, một tay ôm chặt lấy eo cô, hôn cô.
Tô Lê cũng không hề tránh né đẩy anh ra, hai tay đưa thẳng ra ôm lấy cổ anh, kèm theo mấy phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đe dọa nhìn anh cười và nói: “Giang thiếu, anh chắc chắn muốn giành với em viên kẹo ở chỗ này sao? Anh không sợ mất mặt sao?”
“Mất mặt?” Giang Thần Hy cười nói: “ Anh đâu có cướp của đứa trẻ đó đâu.”
“Nhưng mà anh tranh với em, Giang thiếu so với em to hơn bao nhiêu mà.” Tô Lê chớp chớp mắt, cười.
Giang Thần Hy lại nhẹ nhàng mím môi, nhẹ nhàng nói: “ Em là người phụ nữ của anh.”
Nói xong bèn quay người, một lần nữa lại hôn lên môi cô, lần này còn sâu hơn cả lần trước.
Lưỡi quấn lấy nhau, anh nếm được trong miệng của Tô Lê, có vị ngọt ngào, lẫn lẫn vị kẹo, rất ngọt rất thơm.
Điều này đủ để quyến rũ tất cả các dây thần kinh của Giang Thần Hy.
Anh xoay người đè cô lên trên cỏ, dưới ánh mặt trời, rất là ấm áp.
Giang Thần Hy tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt ngào trên miệng cô, nhưng mà rốt cuộc anh vẫn còn có điểm dừng, Tô Lê đương nhiên cũng dự tính được rằng Giang Thần Hy sẽ không làm chuyện gì quá đáng giữa thanh thiên bạch nhật thế này.
Đương nhiên Tô Lê cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi, chọc ghẹo từng dây thần kinh trên người anh, Tô Lê đương nhiên không dám nói cô rốt cuộc hiểu Giang Thần Hy được mấy phần, thậm chí theo anh ba năm rồi, cô thậm chí không biết gì về anh cả. Nhưng mà đối với cơ thể anh, cô cảm thấy cô vẫn cảm thấy cũng khá là hiểu.
Cô rất rõ chỗ mẫn cảm nhất của Giang Thần Hy, mấy lần so sánh, để Giang Thần Hy phát ra những tiếng thích thú.
Anh khẽ chau mày, có chút hơi bực tức.
Tô Lê nằm trên đống cỏ sắc sắc, mắt quay nhìn anh khẽ cười, sau đó giống như một đứa trẻ, với gương mặt như vô tội chớp chớp mắt, cười hỏi: “Giang thiếu, anh sao vậy?”
Giang Thần Hy cười nhạt, nhẹ nhàng nói: “Đồ quỷ.”
Nhưng mà Tô Lê cũng khá là khâm phục Giang Thần Hy, cuối cùng có thể đứng lên, đưa tay kéo cô dậy.
Tô Lê quá rõ, đây chắc chắn là chơi với lửa, nhưng mà cô nhìn Giang Thần Hy kiên nhẫn, dáng vẻ lúng túng, không tránh khỏi có chút buồn cười…
Một ngày vô vị hoạt động xã hội công ích, Tô Lê không thích chơi đùa với trẻ con, cô cũng không hứng thú với việc theo bên Giang Thần Hy xem báo biểu họp hành.
Thế là ngồi dưới gốc cây bên đó, tìm một ít giấy trắng, vừa cười vừa vẽ vẽ.
Đã rất lâu rồi không vẽ, tay cũng có chút không quen rồi.
Khi chập choạng tối, Giang Thần Hy cuối cùng cũng bận xong công việc, mới chuẩn bị lái xe quay về.
Ngồi trên xe Giang Thần Hy, Tô Lê liên tục ngáp, thực sự cảm thấy rất buồn ngủ.
Sáng sớm thức dậy, sau bữa trưa lại bị hai đứa nhóc bám lấy đòi học vẽ hai giờ đồng hồ, cũng thực sự rất là vô vị.
Trên tay vẫn còn giặt chưa sạch chiếc váy mấy vạn bị lũ trẻ nhuốm màu bẩn.
Giang Thần Hy khẽ quay đầu nhìn cô, cười nói: “Em làm giáo viên cũng ra dáng đó.”
Tô Lê nhìn nhìn anh, chán ghét “xì” một tiếng, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, ngáp một cái.
Giang Thần Hy đưa tay ra vuốt vuốt mấy chiếc tóc ở mặt cô, khẽ hỏi: “mệt rồi sao?”
Tô Lê “ừ” một tiếng.
Giang Thần Hy ngay sau đó bèn cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa qua, nhẹ nhàng nói: “Khoác lên, đừng để bị cảm lạnh.”
Tô Lê cũng không từ chối.
Điều hòa trong xe khá là ấm áp, thức thì không vấn đề gì, nhưng mà ngủ thì cũng khó tránh khỏi bị cảm lạnh.
Tô Lê chọn một tư thế thoải mái nhất, dựa vào đó, khoác bên ngoài chiếc áo của Giang Thần Hy.
Trên chiếc áo len của anh, vẫn là mùi hương nước hoa quen thuộc anh hay dùng, còn có cả mùi cơ thể anh nữa.
Nhưng mà cô từ trước tới giờ chưa hề có ý nghĩ nào khác đối với anh.
Trước đây Trần Miễn nói, trái tim cô như bị bao bọc bởi lớp băng cứng lạnh lẽo, chuyện năm đó, đã khiến cô hoàn toàn khép lại trái tim mình.
Trần Miễn nói trái tim cô bị đóng băng lạnh ngắt rồi, ai cũng không thể thức tỉnh được.
Tô Lê lúc đó cũng không nói gì, chỉ cười cười.
Cô thừa nhận, đối mặt với bất cứ ai, bản năng của cô chỉ là bảo vệ tốt bản thân mình, hoặc có lẽ vết thương lần đó khiến cô tới giờ vẫn còn chút sợ hãi.
Để không bị thương, vì thế chỏ có thể bảo vệ tốt cho mình, cô không cảm thấy như vậy không tốt, ít nhất sống cũng không mệt mỏi như thế.
Đương nhiên, cô cũng không ngốc, ý tốt của Giang Thần Hy đương nhiên cô có thể nhìn thấy được, nhưng mà bản năng cô cảnh báo bản thân, người đàn ông như thế, cô đυ.ng không nổi và cũng không nên đυ.ng tới, làm những chuyện không hổ thẹn với lương tâm là được.
Cô cũng rất rõ, cho dù hai người họ không ly hôn được, cô cũng tuyệt đối không động lòng trước người đàn ông này.
Cô sẽ không miễn cưỡng anh, bởi vì cô tự hiểu …
Nghĩ như vậy, Tô Lê ngủ đi trong yên tĩnh, trong xe, rất yên tĩnh, rất bình ổn.
Một giờ sau, xe đã dừng lại.
Tô Lê cảm nhận được quán tính dừng xe lại, mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, là dưới chung cư của Giang Thần Hy.
Giang Thần Hy khẽ quay người, đôi tay đẹp, bám trên chỗ ghế phụ lái, trầm ngâm hỏi: “ là tự mình bước lên, hay là anh bế em lên?”
Tô Lê nép mình vào trong người anh, cười hỏi: “có lựa chọn thứ ba nào không?”
Giang Thần Hy khẽ mím mím môi, khẽ cười, nói: “Đương nhiên là em có thể chọn trên xe hoặc trên giường rồi,” ngừng một lúc, anh khẽ quay người thì thầm vào tai cô nói: “ Bên này không giống như bên chỗ em, rất là yên tĩnh.”
Đôi tay dài của Giang Thần Hy, khẽ vuốt vuốt mặt cô, nhìn đôi môi hồng chúm chím của cô, ngón tay dài, cẩn thận mà khám phá, kèm theo cảm xúc nồng nhiệt, Tô Lê khẽ mở miệng, cắn lấy ngón tay anh, răng nghiến nghiến vào ngón tay anh, hơi thở của Giang Thần Hy bắt đầu gấp rút.
Tô Lê nhẹ nhàng dùng lực, cắn vào ngón tay anh.
Chỉ cần dùng vài phần lực nữa, sợ rằng sẽ chảy máu mất, nhưng mà Tô Lê vẫn là không chịu buông tay anh ra.
Ngón tay anh vẫn còn có vết hằn răng.
Giang Thần Hy cười thành tiếng, nhẹ nói: “xem ra là đói rồi, xuống xe, đi lên anh làm đồ ăn ngon cho em.”
Cũng không biết là khả năng tự khống chế của Giang Thần Hy giỏi tới cỡ nào.
Rõ ràng là có thể cảm nhận được dục vụng của anh, nhưng lại vẫn có thể làm như không có chuyện gì.
Tô Lê nhìn anh xuống xe, đi qua bên cô giúp cô mở cửa xe.
Gió lạnh bên ngoài ùa vào, Tô Lê ớn lạnh một cái.
Cô xuống xe, luôn tiện sà vào trong lòng anh, ngước đầu lên, khuôn mặt vô tội hỏi: “ Anh làm món gì ngon cho em vậy?”
Giang Thần Hy khẽ cười nói: “Em muốn ăn gì nào?”
Tô Lê cười, nói: “Gì cũng được.”
Giang Thần Hy nhìn cô một cách đầy ý tứ, nụ cười trên khóe môi cũng rõ ràng hơn.
Nhưng mà Tô Lê còn chưa kịp phản ứng lại, nhưng mà có chút xác định là, giữa bọn họ vẫn còn muốn tiếp tục bám lấy nhau nữa.
Tô Lê khẽ kêu một tiếng, ai bảo bản thân tốt bụng, tự tìm khó khăn cho mình chứ?
Về tới nhà Giang Thần Hy, không khí ấm ấm, rất ấm áp.
Giang Thần Hy cùng lúc đóng cửa, một tay vốn dĩ muốn bước vào nhưng lại bị Tô Lê kéo lại, quay người ép vào tường.
Cả phòng chỉ có một ánh sáng chiếu sáng lối vào.
Tô Lê ngước đầu lên chớp chớp mắt, đôi mắt đó dường như đôi mắt mỉm cười của con hồ ly, khẽ cười, nói: “ Giang thiếu anh muốn làm gì vậy?”
Giang Thần Hy ngước nhìn dáng người nhỏ nhắn bị cô quấn vào trong lòng khẽ cười, trầm ngâm nói: “ Trên nguyên tắc, anh không thích làm những việc yêu thích ở những chỗ khác ngoài trên giường, nhưng mà nếu như em còn chọc ghẹo anh như thế, anh sẽ không bảo đảm được lần tới có ngoại lệ hay không.”
Tô Lê khẽ cười nói: “Nhưng mà Giang thiếu không phải nói trên xe rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay sao?”