Chinh Phục Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 127

Tô Lê nghe xong, bỗng sững người, cô nghiên đầu nhìn anh.

Giang Thần Hy cũng nhìn cô, nhưng sau đó, Tô Lê thu hồi lại ánh nhìn, nheo mắt khẽ cười rồi điềm đạm nói: “ Nói rồi có thể thay đổi được gì sao?”

Giang Thần Hy khẽ chau mày, tay nắm chặt vô lăng, môi mím chặt, trầm ngâm không nói gì.

Tô Lê hít một hơi sâu nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm một lúc lâu rồi cười nói: “Thật ra không còn cũng tốt, tránh rắc rối cho anh sau này. Giang Thần Hy lại trầm ngâm một hồi lâu, trầm giọng nói: “ Chuyện từ lúc nào?”

Tô Lê rủ mắt cười, điềm đạp trả lời: “ Em không nhớ nữa rồi.”

Không phải là không nhớ, đây sẽ là chuyện cô cả đời cũng không thể quên được, nhưng cô cũng không muốn nhớ đến những gì đã xảy ra lúc đó.

Giống như một con dao đâm một nhát thật sâu, thật lớn vào trái tim cô vậy.

Cô tuy rằng không phải mang bộ dạng yếu ớt, không thể chấp nhận được sự thật, nhưng cô cũng mất rất nhiều thời gian mới vượt qua được chuyện này.

Có phải Giang Thần Hy bị nghẹn nơi cổ họng, nói không nên lời không? Anh nhìn cô nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục hỏi thêm về chuyện này nữa.

Trong xe, lại trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức nếu như không phải xem đang chạy về phía trước, cảnh tượng ngoài xe chuyển động không ngừng lùi về phía sau thì thậm chí cứ ngỡ như thời gian đang lắng đọng lại vậy.

“ Em mệt không?” Giang Thần Hy trầm ngâm một hồi lâu rồi điềm đạm hỏi.

Tô Lê khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh, cười rồi nói: “ Giang thiếu gia nói như thế, em có phần không hiểu.”

Giang Thần Hy vừa lái xe vừa nói: “ ứng phó với tôi, em mỗi ngày đều ứng phó với tôi như vậy, em có mệt không?”

Tô Lê bỗng bật cười, hít một hơi thật sâu nói: “ Vẫn rất tốt, vẫn may là anh lần này đã sập bẫy, vì vậy em cảm thấy vẫn tốt.” Đây cũng là những lời thật lòng.

Giang Thần Hy nheo mắt cười rồi nói: “ Vậy ư, bên cạnh tôi, khó chịu như vậy ư, đến mức phải ứng phó với tôi như vậy?”

Tô Lê nheo mắt khẽ cười, rồi nói: “ Cũng không phải, thật ra anh rất tốt với em, em từng nói, em rất cảm kích anh, bởi vì nếu như anh không nương tay, nếu như không có sự giúp đỡ của anh, thì em chỉ e là không có ngày hôm nay rồi.”

“ Vì vậy…. em đang trả nợ tôi ư?” Giang Thần Hy điềm đạm hỏi.

Tô Lê không trả lời là “ Đúng” hoặc là bất cứ câu trả lời khẳng định nào, cô chỉ trầm ngâm, điềm đạm nói: “ em không muốn nợ ai đó quá nhiều, em đã cố hết sức để trả, em có thể làm e rằng cũng chỉ có nhiêu đây thôi, em đã cố hết sức rồi.”

Giang Thần Hy không còn nhìn cô, anh xoay vô lăng theo hướng rẽ của ngã tư ngay đèn xanh đèn đỏ, tuyệt nhiên không nói thêm gì.

Chiếc xe cuối cùng dừng lại ngoài khu nhà Tô Lê đang ở, Tô Lê nhìn ra ngoài cửa xe, nghiêng đầu nhìn Giang Thần Hy cười rồi nói: “ Cảm ơn Giang thiếu gia đưa em về.”

Nói xong lúc cô quay người xuống xe, Giang Thần Hy nắm chặt lấy tay cô.

Tô Lê khẽ nghiêng người nhìn anh cười rồi nói: “ Giang thiếu gia vẫn còn chuyện gì nữa sao?”

Giang Thần Hy cũng quay đầu nhìn cô, khẽ nhếch môi, trầm giọng nói: “ tối mai ăn tối cùng nhau đi!”

Tô Lê nhìn anh, khẽ trầm ngâm một lúc, chỉ nhìn thấy cô khẽ hít một hơi sâu rồi đáp: “ Vâng.”

Nói rồi, cô liền xuống xe.

Giang Thần Hy ngồi trong xe, nhìn cô khoác chiếc áo khoác, bước chân vội vã đi vào cửa khu chung cư.

Ánh mắt anh khẽ trùng xuống, châm một điếu thuốc rít một hơi dài, khói thuốc cay cay, anh khẽ nheo đôi mắt, anh suy nghĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ

Vứt đi tàn thuốc cuối cùng trong tay, anh mới lấy lại sự tập trung.

Cuối cùng, khẽ hít một hơi sâu, sau đó mới lái xe rời đi.

Đúng lúc nghỉ Tết, Hoa Hoa nghỉ phép vài ngày.

Tô Lê mở cửa bước vào, chú chó con cô nuôi mừng rỡ chạy ra, vừa nhảy vừa vẩy đuôi, thật vui quá đi.

Tô Lê cúi người bế nó lên.

Bởi vì cô phải đi đến nhà họ Giang, nên đành phải nhờ Hoa hoa mang về chăm sóc.

“ Chị Tô Lê, chị về rồi đấy à?” Tiếng của Hoa Hoa phát ra từ nhà vệ sinh, “ Em đang tắm.”

Tô Lê đặt con chó xuống, hỏi: “ Không phải nói là nghỉ phép 5 ngày hay sao, sao em không ở nhà thêm một ngày, mai đến cũng không muộn mà.”

Đang nói, Hoa Hoa cẩn thận lò người ra,, nhìn xung quanh.

Tô Lê nhìn vậy cười rồi nói: “ Yên tâm, sau này nếu như có ai khác giới đến đây, chị nhất định sẽ nói với em.” Đây là sự tôn trọng tối thiểu nhất mà.

Hoa Hoa có chút ngại ngùng cười rồi đáp: “ Cũng không có liên quan gì, em chỉ là quên đem đồ vào thay ấy mà, lo rằng sẽ có người ngại thôi ý chứ.”

Tô Lê nhìn cô cười, thật ngưỡng mộ sự đáng yêu đơn thuần của cô.

“ Tết nhất sao không ở nhà thêm vài ba hôm nữa?” Tô Lê cười hỏi.

Hoa Hoa cười nói: “ em về nhà 4 ngày, 3 ngày rưỡi đều là đi xem mắt, hoặc là trên đường đi xem mắt, em chịu không nổi rồi, vì vậy mới nói là phải đi làm, sau đó em liền trốn lên đây này.”

Tô Lê nhìn cô, cười nói: “ Chị không có trả tiền tăng ca đâu nhé.”

Hoa Hoa cười nói: “ không cần, không cần. À, phải rồi, cái này mẹ em bảo đem lên cho chị này.”

Chỉ thấy cô lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái hộp, Hoa Hoa nói đều là mẹ cô tự tay làm, nếu muốn ăn hâm lại một chút là được.

Tô Lê nhìn Hoa Hoa kể về những chuyện trong gia đình dịp tết thật sự rất ngưỡng mộ, không khí ngày tết của những gia đình bình thường như này, mới là thứ cô khao khát.

Mấy ngày nay ở nhà họ Giang, ngày dài như cả năm, cô không biết bản thân đã trải qua như thế nào nữa, mỗi ngày giống như trong lòng bị chèn một cục đá, bị ép đến nổi tưởng chừng như hô hấp không được vậy.

Tô Lê trở về phòng, đưa cho Hoa Hoa một cái bao lì xì, Hoa Hoa có chút ngạc nhiên nhìn cô. “ Chị, chị Tô Lê?”

Tô Lê nhìn cô ấy cười rồi nói: “Bây giờ chị cũng không có nhiều tiền, 3000 tệ này là tiền hồng bao chị cho em, em đừng chê ít, sau này còn phải làm phiền nhiều tới em.”

Lì xì cho trợ lý,Tô Lê biết chỉ e là cô là người cho ít nhất, nhưng cô có được cũng chỉ có nhiêu đây, ít ra là bây giờ cô có thể làm được.

Cô ấy rất cảm kích, Hoa Hoa không nhưng không chê, lúc nhận lấy cô còn hết sức vui mừng, còn hào phóng nói, cô muốn mời Tô Lê bữa cơm.

Tô Lê cũng không hề khách sáo với cô.

Tại nhà Giang Thần Hy: A Hào đưa cho anh một tập hồ sơ bệnh án nói: “ Cái này được tìm thấy từ bệnh viện Thụy Hoa, là hồ sơ nhập viện của thiếu phu nhân lúc vô tình bị sảy thai.”

Giang Thần Hy mở ra, anh nhìn những nét chữ lác đác, khẽ chau mày.

Anh nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu.

Nhìn thấy ngày tháng của bệnh án, anh càng chay mày chặt hơn.

Lần đó, hai ngày trước khi công tác về nước, thời gian trôi qua chưa bao lâu, vì vậy anh vẫn còn nhớ khá rõ.

Vào thời điểm đó, sắc mặt cô trắng bệch.

Anh nheo mắt, khẽ xoa nhẹ ấn đường, cười rồi nói: “ Thì ra xảy ra bao nhiêu chuyện.” Chỉ tiếc là đến bây giờ anh mới biết.

Anh nhắm nghiền mắt, nhưng khắp đầu anh chỉ toàn là gương mặt bình tĩnh của Tô Lê, và cả lời cô nói: “ Nói ra liệu có thay đổi được gì?”

Đúng vậy, nói ra liệu có thể thay đổi được gì?

Không thể thay đổi được gì.

Tối hôm sau, Giang Thần Hy đến nhà Tô Lê rất đúng giờ.

Có điều Tô Lê không cho anh vào trong, bảo anh đợi ngoài cửa.

Cô thay đồ bước ra, khoác tay Giang Thần Hy một cách thân mật, nhìn anh khẽ cười nói: “ Thật ngại quá, Giang thiếu gia, suy cho cùng thì em không phải sống một mình, vì vậy anh chỉ cần điện thoại cho em là được, tránh việc Hoa hoa cảm thấy ngại.”

Giang Thần Hy nhìn cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ “ Ừ” một tiếng.

“ Hôm nay, Giang thiếu gia định đưa em đi đâu, ăn những món gì nào?” Tô Lê cười rồi hỏi.

Giang Thần Hy nhìn cô, ánh mắt trùng xuống, khẽ trầm ngâm một lúc rồi điềm đạm nói: “ Nhà tôi”. Anh ngừng lại sau đó lại bổ sung thêm. “ Tôi nấu cho em”. Tô Lê “ Ồ” một tiếng, cũng không nói thêm gì.

Đến căn hộ của anh, anh lấy ra rất nhiều nguyên liệu từ cốp xe, Tô Lê nhìn rồi cũng xách đồ trên tay, cười nói: “ tối nay có vẻ là một bữa thịnh soạn đây.”

Giang Thần Hy cười rồi đáp: “ Có thể đấy.”

Tô Lê không nói thêm gì, cùng anh vào trong, sau đó nhìn anh loay hoay trong bếp đúng 2 tiếng đồng hồ, sau đó bày lên một bữa cơm thịnh soạn ra trước mặt cô.

Tô Lê không hề khách sáo, nghiêm túc thưởng thức món ngon.

Giang Thần Hy không hề ăn nhiều, chỉ nhìn Tô Lê ăn.

Thật ra Tô Lê sớm đã quen với bộ dạng này của Giang Thần Hy, anh có lẽ trước mặt cô chưa từng ăn một bụng no.

“ một lát ăn xong, thì em hãy ký vào tập tài liệu này.” Giang Thần Hy cười rồi đẩy một tập tài liệu qua trước mặt cô.

Tô Lê bỗng sửng lại một lúc, sau đó cười rồi nói: “ Là cái gì vậy?”

Giang Thần Hy muốn cô tự xem.

Tô Lê đặt cái nĩa trên tay xuống, cầm bản hợp đồng xem một lạt, cô khẽ nhướng mày, nói: “ Giấy thỏa thuận ly hôn?”

Giang Thần Hy “ Ừ” một tiếng, nâng ly rượu trước mặt uống một ngụm điềm đạm nói: “Ngoài ba ngôi nhà trước lúc kết hôn, tôi sẽ cho em thêm một khoản phí phụng dưỡng, em có thể chọn chuyển tiền một lần hoặc là chu cấp hằng tháng, tùy em chọn. Còn nữa, tôi nghe nói em đang rao bán một căn nhà, do vấn đề về thủ tục nên không thể thuận lợi giao dịch, em yên tâm, tôi đã cho người giải quyết cả rồi, chỉ cần có người mua, tất cả các thủ tục đều có thể thuận lợi bàn giao.”

Tô Lê nheo mắt nhìn bản thỏa thuận ly hôn, trên đây đã có chữ ký của anh.

“ Sao dột nhiên Giang thiếu gia nghĩ thông như vậy? Cuối cùng cũng chịu ly hôn với em? Vả lại trì hoãn lâu như vậy, em lại còn được một khoản phụng dưỡng.”

“Em cần một bảo mẫu biết nấu ăn.” Giang Thần Hy điềm đạm nói: “ Có tiền rồi, có thể thuê một bảo mẫu rồi.” ngưng một lúc, chỉ nhìn thấy anh muốn châm thuốc, nhưng lại nhớ đến Tô Lê cảm lạnh vẫn chưa khỏi, nên lại cất điếu thuốc vào, uống hết ly rượu trước mặt, điềm đạm nói: “Sau này em cũng không cần lo tôi sẽ lấy việc đổi vai mà uy hϊếp em nữa, tôi sẽ không hỏi đến nữa, em cứ yên tâm theo Thiệu Phương, cô ấy vẫn luôn rất xem trọng em,tôi nghĩ với khả năng của cô ấy, em nhất định sẽ nổi tiếng.”

Tô Lê ngước nhìn anh, bất giác mím chặc môi, khẽ hít một hơi sâu điềm đạm nói: “ Giang thiếu gia có yêu cầu gì không?”

Giang Thần Hy khẽ sững người, sau đó ánh mắt trùng xuống chỉ cười nhẹ một tiếng, điềm đạm nói: “ Không…..”