Tô Lê chủ động khẽ hôn lên khóe miệng của anh, khóe miệng Giang Thần Hy hơi nhếch lên: “ Cô nhóc, em có biết là em đang chơi với lửa không?”
Tô Lê cười cười, thu lại ánh nhìn, cố tình kéo dài khoảng cách với anh, cười cười nói: “ Không phải nói là đi ăn cơm sao?”
Giang Thần Hy khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì, hơi thở dài một cái. Sau đó, ngồi thẳng lên, khởi động xe.
Mỗi lần đi ăn cơm với Giang Thần Hy, anh đều đưa cô đến những nơi rất cao cấp, mỗi món đồ đều rất đắt, mà Tô Lê chưa bao giờ khách khí, cô chưa bao giờ để ý xem món gì ngon nhất mà chỉ gọi món nào đắt nhất trên thực đơn.
Giang Thần Hy nhìn cô, cười nói: “ Tôi nghĩ em sẽ chọn tùng lộc và cá hồi.
“ Vậy sao, nhưng đó không phải là đắt nhất, không phải sao?” Tô Lê cụp mắt xuống cười nói.
“ Anh, chị dâu, thật trùng hợp, hai người cũng đến đây ăn cơm sao.” Lúc này, một giọng nói dịu dàng truyền đến từ sau lưng Tô Lê.
Sau đó liền nhìn thấy Giang Tiểu Ngữ níu tay Lục Tử Thần đi đến bên cạnh họ.
Lục Tử Thần Và Giang Thần Hy gật đầu coi như chào hỏi.
Giang Thần Hy nhìn Giang Tiểu Ngữ nói: “ Trời lạnh như vậy, sao lại đến đây ăn cơm?”
Nơi này đúng là cách rất xa thành phố, hơn nữa lại có chút hẻo lánh.
Giang Tiểu Ngữ cười cười nói: “ Nghe đầu bếp ở đây nói hôm nay có một con rái cá biển sâu được chuyển đến, hơn nữa mấy hôm nay Tử Thần có thời gian, nên bọn em đến đây.”
Giang Thần Hy cũng không nói gì nữa.
Nhưng Lục Tử Thần nhìn Tô Lê bên cạnh, trầm giọng hỏi: “ Chân của cô Tô đã đỡ hơn rồi chứ?”
Tô Lê ngước mắt nhìn anh ta, cười nói: “ Đã khỏi rồi, cảm ơn anh Lục quan tâm.”
Giang Tiểu Ngữ nhìn hai người, hiển nhiên là cô không biết bọn họ có quen nhau từ trước đó, cô hơi ngạc nhiên cười nói: “ Tử Thần và chị dâu có quen nhau sao, vừa rồi em còn đang nghĩ làm thế nào, quên mất giới thiêu hai người.
Tô Lê cười cười nhưng cũng không nói gì, cố tình thân cận sẽ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.
Giang Thần Hy cũng không ngốc, nghe ra Giang Tiểu Ngữ thực ra có ý bỏ qua Tô Lê, bình thản nói: “ Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, hai người về sớm đi.”
Giang Tiểu Ngữ nhìn Tô Lê, sắc mặt có chút ngại ngùng nhưng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười: “ Chị dâu, vậy bọn em đi đây.”
Dáng vẻ ngoan ngoãn đó quả thực làm cho người ta yêu thương.
Cô ta e lệ khép vào người Lục Tử Thần, đi thẳng ra ngoài.
Tô Lê thu hồi tầm mắt, liếc nhìn Giang Thần Hy một cái, anh dõi theo cho đến khi không nhìn thấy dóng dáng của Giang Thần Hy mới tầm mắt lại.
Nhưng mà khi thu tầm mắt lại vẫn giao với tầm mắt của Tô Lê, Tô Lê chỉ cụp mắt xuống cười cười, tiếp tục ăn đồ ăn trước mặt.
“Đây là nơi Giang thiếu và cô Giang từng thường xuyên đến đúng không?” cô nói, cắt một miếng thịt trong đĩa đưa vào miệng.
Giang Thần Hy nhìn cô, cũng không trả lời câu hỏi, chỉ nói: “ Đó là thịt lợn rừng, mặc dù rất đắt nhưng mùi vị của nó không phải ai cũng có thể chịu được.”
Tô Lê không phủ nhận, thực sự rất khó ăn, hơn nữa còn có mùi tanh, làm cô hơi buồn nôn.
Cô cụp mắt cười cười, cố gắng nuốt miếng thịt cho vào mồm, cô chau màu, sau đó uống sạch cốc rượu bên cạnh, nhưng mà trong miệng vẫn cảm thấy chưa hết mùi. Tô Lê không chịu nổi, cô bụp miệng nói: “ Em vào toilet một chút…”
Giang Thần Hy nhìn bộ dạng vội vã rời đi của cô, hơi nhướn mày lên, không nhịn được cảm thấy buồn cười.
Thực ra anh hoàn toàn có thể nói cho cô biết kỳ thực món này rất khó ăn trước khi gọi món. Nhưng anh không làm vậy, anh cố tình không nói cho cô, sau đó mang theo tâm trạng hả hê muốn nhìn cô có phản ứng như thế nào sau khi ăn món này.
Tô Lê trở lại, ngồi xuống, lại rót một ly rượu uống, cô hít sâu một hơi, nói: “ Không ngờ Giang thiếu cũng thích chỉnh người.”
“ Tức giận rồi?” Giang Thần Hy nhìn cô nói.
Tô Lê cười nhẹ một tiếng: “ Sao có thể chứ.”
Lúc này, nhân viên phục vụ mang đến một đĩa cá hồi bít tết áp chảo, giống với của Giang Hy Thần.
Giang Thần Hy nhìn cô trầm giọng cười một tiếng, nói: “ Sớm gọi giống như tôi có phải tốt không?”
Tô Lê nhìn anh, hơi nhướng mày, cười nói: “ Nếu đã như vậy, em muốn đổi với anh, em ăn của anh.”
Giang Thần Hy nhìn cô cười khẽ, nói: “ Không phải đều giống nhau sao?”
“ Sao mà giống nhau được, em thích ăn phần của anh.” Tô Lê cười cười, bộ dang có chút tinh nghịch, vô lý của trẻ con. Giang Thần Hy nhìn cô, đồng ý không lý do.
Hai người đổi đĩa cho nhau, Tô Lê nhìn anh, nói: “ Anh ăn đi.”
Giang Thần Hy cười cười, cũng không nói gì, cắt một miếng thịt cá hồi cho vào miệng. Nhưng mà đúng lúc đó, sắc mặt của Giang Thần Hy hơi trầm xuống.
Anh lập tức vạch hai miếng thịt cá ra xem, màu xanh vốn dĩ là nước rau thanh mát, lại bị đổi thành mù tạt pha loãng.
Tô Lê nhìn Giang Thần Hy bị cay đến chảy nước mắt, nghiêng đầu bày ra bộ dạng vô tội nhìn anh, hỏi: “ Sao thế? Thịt cá này ngon không?”
Hiển nhiên nhà hàng không dám làm, nhưng Tô Lê dám.
Thực ra cô không có ở trong nhà vệ sinh quá lâu, súc miệng xong liền đi tìm nhân viên phục vụ, gọi một phần cá hồi bít tết áp chảo, nhưng cô lại muốn nước rau đổi thành mù tạt.
Đương nhiên, Giang Thần Hy cuối cùng cũng không ăn thêm một miếng nào nữa, nhưng Tô Lê lại ăn rất vui vẻ…
Trên xe, Tô Lê lại giả bộ vô tội hỏi: “ Cơm tối ăn ngon không? Em nhìn ăn không ăn miếng nào hết.”
Giang Thần Hy nhìn cô nhưng cũng không nói gì.
Tô Lê nhìn anh, trong lòng đại khái cũng biết tại sao anh không nói gì.
Về đến nhà, vừa bước vào cửa, Giang Thần Hy liền một tay ép cô lên tường.
“Tôi đói rồi.” Giang Thần Hy hơi cúi người hạ giọng nói khẽ bên tai cô.
Tô Lê cô cùng tự nhiên vòng hai tay qua vai anh, tư thế hai người rất ái muội.
Giang Thần Hy cũng thuận thế ép lên người cô.
Bọn họ đều uống rượu, cũng không biết có phải là tác dụng của rượu này hơi mạnh hay không mà cả hai đều hơi say.
Tô Lê cười khẽ một tiếng, chớp chớp mắt, cười khẽ mang theo một chút hơi say, lầm bầm nói: “Ai bảo anh tối nay không ăn, đói là đáng đời.”.
Giang Thần Hy một tay ôm eo cô, làm cho hai người càng sát vào nhau hơn.
Anh hơi híp mắt lại, cười khẽ, bình thản nói: “ Đáng đời?”
Con ngươi Tô Lê hiện ra một chút láu lỉnh, nhưng cũng không có ý định thừa nhận, nói: “ Là anh không ăn, có liên quan gì đến em?”
Con ngươi của Giang Thần Hy trầm xuống, hừ nhẹ một tiếng, cười nói: “Vậy hiện tại tôi muốn em bù cho tôi.”
Tô Lê cười khẽ một tiếng, ngón tay vẽ vòng tròn trên cổ anh, đây rõ ràng là đang trêu chọc du͙© vọиɠ trong người Giang Thần Hy.
Giang Thần Hy thừa nhận, trước sự mị hoặc của cô, có lẽ không có người đàn ông nào có thể khống chế được, đương nhiên bao gồm cả Giang Thần Hy…
Sau một hồi giày vò, Tô Lê mệt mỏi cuốn mình trong chăn chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ do thói quen, cho dù trước đó một khắc hai người có thật mật đến thế nào đi chăng nữa thì sau khi kết thúc, cô vẫn quay lưng về phía anh, đem thân thể cuộn lại bọc trong chiếc chăn mềm mại rồi thϊếp thủ.
Giang Thần Hy Từ tắm xong đi ra, nhìn người con gái đang cuốn mình trong chăn như chú mèo con, đột nhiên có chút xuất thần.
Anh trực tiếp đi đến bên Tô Lê đang ngủ, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vén những sợi tóc rơi xuống trước mặt cô. Dưới anh đèn vàng, ánh sáng trong phòng đủ để nhìn rõ bóng người mơ hồ.
Anh nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Anh chưa bao giờ phủ nhận sự yêu thích của mình với cô, người con gái này luôn cho anh cảm giác muốn chiếm hữu, vì thế nên anh muốn cưới cô.
Anh từng nói, sau này nhất định sẽ tìm một người phụ nữ mà anh thích để kết hôn, cho nên anh chọn Tô Lê mà anh thích. Cho dù danh tiếng của cô không được tốt, cho dù cô trong mắt tất cả mọi người chỉ là một gái gọi.
Nhưng anh lại không cho rằng sự hấp dẫn của cô là không tốt, anh không cho rằng cô là một người con gái bẩn thỉu, cô chỉ hơi xấu tính mà thôi…
Anh đưa ngón tay vuốt ve má vô, bình thản nói: “ Ngày mai chúng ta đi tìm luật sư đăng ký đi.”
Thực ra những việc cần làm trước khi kết hôn mặc dù nhiều, nhưng cũng không mất nhiều thời gian đăng ký, cứ kéo dài hết lần này đến lần khác. Anh cũng không biết tại sao, hoặc cũng có thể giống như Tô Lê nói, hôn nhân không tình yêu rất dễ hối hận.
Nhưng trên thực tế, dường như anh không có ý định thu hồi quyết định đó lại…
Ngày thứ hai, sáng sớm khi Tô Lê tỉnh dậy vẫn đi uống một viên thuốc tránh thái, nhưng mà phát hiện hết thuốc. Không còn cách nào khác, vẫn phải đi mua.
Hôm qua, không có ai làm biện pháp phòng tránh, lại làm rất nhiều lần. Tắm rửa xong, Tô Lê ngồi trước bàn trang điểm.
Giang Thần Hy tỉnh lại, anh dựa vào đầu giường nhìn Tô Lê đang thoa kem dưỡng da, giọng nói mang theo chút khàn khàn khi vừa tỉnh lại: “ Trưa nay cùng ăn cơm.”
Tô Lê nhìn người đàn ông đang dựa vào đầu giường trong gương, anh vẫn chưa mặc quần áo, lộ ra đường nét cơ bắp rất dễ làm người ta muốn phạm tội.
Cô cong miệng lên cười cười, nói: “ Được thôi.”
“ Em nhớ mang chứng minh thư đi.” Giang Thần Hy vừa nói vừa kéo chăn xuống giường,
Tô Lê cười khẽ một tiếng, hỏi: “ Ăn cơm còn phải kiểm tra chứng minh thư sao? Kiểm tra xem có phải vị thành niên không à?
Giang Thần Hy cười khẽ một tiếng, đi đến sau lưng cô, một tay chống lên bàn trang điểm, một tay giữ má cô, cúi người hôn lên môi cô, hôn khẽ một cái, nói: “ Thay đổi thân phận cho em.”
Tô Lê nhìn anh, cười khẽ một tiếng, cô hiểu ý anh, chớp chớp mắt, sau đó cong mày, cười nói: “ Được thôi. Nhưng mà em còn chưa gặp người nhà anh, cứ trực tiếp đăng ký kết hôn như vậy... có được không?”
Giang Thần Hy trầm giọng cười, nói: “Nếu như em cứ nhất định muốn gặp người Giang gia, thì bây giờ đến Giang gia, có lẽ còn có thể cùng nhau ăn sáng.”
Tô Lê nghe xong không nhịn được cười nói: “ Sao mà nghe có vẻ như đang làm nhiệm vụ vậy? có phải sau khi đăng ký, năm sau liền sinh em bé?”