Một Thời Ta Đuổi Bóng

Chương 18

Qúy Phi bấm chuông rồi đứng qua một bên chờ. Cô tò mò nhìn qua chấn song. Đây là lần đầu tiên cô mạo hiểm đến nhà Trần Nghiêm. Anh đã đi Pháp, tuần sau mới về. Biết anh không có ở nhà, nên cô liều lĩnh đến thăm người phụ nữ là kẻ thù của mẹ cô. Và trong khi chờ mở cửa, tim cô đập như trống đánh vì hồi hộp.

Một lát sau, một cô gái ra mở cửa. Cô ta mặc bộ đồ bông, tóc kẹp ra sau, có vẻ ở quê lên. Cô ta mở cửa rồi nhìn Qúy Phi tò mò. Qua cái nhìn đó, quý Phi biết cô bé thấy mình quá đẹp và thay vì hỏi khách tìm ai, thì cô bé cứ chăm chăm nhìn y phục của cô, quên mất nhiệm vụ của mình.

Qúy Phi bèn chủ động lên tiếng:

- Chị tìm dì Chi, có dì ở nhà không em?

Cô bé như nhớ ra, vội trả lời và mở rộng cánh cửa:

- Dạ có, mời chị vào nhà.

Qúy Phi đi theo cô bé vào sân. Hạ Lan đã nói trước, nên cô đã biết cô bé này là người giúp việc và săn sóc dì Chi. Không biết dì Chi bất thường đến mức nào mà cần phải có người săn sóc.

Cô gái bảo Qúy Phi ngồi ở phòng khách. Rồi ra nhà sau lấy nước. quý Phi đưa mắt nhìn quanh nhà. Nhà Trần Nghiêm không đẹp và lớn như nhà cô nhưng cô lại thấy thích. Cô chợt ao ước mình được là thành viên của gia đình này. Một người như Trần Nghiêm sẽ làm người khác hạnh phúc khi sống với nhau.

Cô đang mơ màng với giấc mộng xa vời thì thấy dì Chi đi ra. Trong một phút, cô có cảm giác phân đôi rất lạ. Có một chút dị ứng khi đứng trước mặt kẻ thù của mẹ. Đồng thời lại tội nghiệp, quý mến và muốn đền bù nỗi bất hạnh cho bà.

Cô đứng dậy, nhỏ nhẹ chào:

- Thưa dì.

Dì Chi cười nhẹ:

- Ngồi chơi đi em, không ngờ con đến thăm dì.

Qúy Phi ngẩn người ngồi yên, hoang mang. Dì Chi rõ ràng là không có dấu hiệu tâm thần nào. Sao lại nói như thế, cô không tin là loạn trí đến mức không phân biệt được người quen lạ. Cô nói dè dặt:

- Có phải dì đã biết con không ạ?

- Con giống ba con lắm. Mấy năm trước, con không lớn như bây giờ. Con đẹp lắm. Giống ông ấy như đúc.

Qúy Phi ngạc nhiên vô cùng. Cô hơi nhích người tới trước nhìn bà.

- Con đã gặp dì rồi sao? Thật tình là con không nhớ dì ạ.

Dì Chi mỉm cười:

- Lúc đó con còn nhỏ, không nhớ là phải rồi, dì vẫn thường thấy con ngoài đường đấy.

Vậy là không phải chỉ Trần Nghiêm, mà cả dì Chi cũng biết cô. Qúy Phi ngồi im, hoang mang tự hỏi người phụ nữ này có ghét cô như con trai bà không?

Những gì dự định nói chợt biến khỏi đầu và cô bối rối ngồi im. Trong bụng run thầm. Nếu bị đuổi về, thật chẳng biết nói ra sao. Và cô len lén nhìn dì Chi, chờ cách ứng xử của bà.

Bà không có vẻ gì là ghét cô, và hỏi như hỏi thăm người thân:

- Ba con có khỏe không?

- Dạ khỏe ạ.

- Con tìm dì có chuyện gì không?

Qúy Phi lúng túng:

- Dạ … con chỉ muốn … muốn thăm dì thôi, ba con không biết con tới đây.

Dì Chi nhìn cô chăm chú:

- Làm sao con biết được dì, ai nói với con vậy?

Vậy là Trần Nghiêm không hề nói chuyện này với bà. Qúy Phi phân vân không biết có nên nói thật hay không. Cô lặng lẽ suy nghĩ rồi đành nói thật.

- Con làm chung với anh Nghiêm đó dì ạ.

Dì Chi hơi ngã người ra sau. Như quá bất ngờ, mãi một hồi, bà mới lên tiếng:

- Ba mẹ con có biết chuyện này không?

- Con có nói với ba, nhưng mẹ con không biết.

- Rồi ông ấy có nói gì không?

- Ba kể con nghe chuyện bà với dì.

Dì Chi nhìn cô chăm chú:

- Con không thấy ghét dì sao, con gái?

Qúy Phi ngập ngừng:

- Con thấy … ba con có lỗi với dì.

- Con trưởng thành rồi, đã biết phán xét của người lớn. Dì thật thanh thản khi con không hận dì như mẹ con.

Nói xong câu đó, bà im lặng thật lâu. Vẻ mặt trở nên xa vắng như đắm chìm trong ký ức nào đó. Qúy Phi thấy hoang mang trước sự thay đổi đó. Cô không biết bà có nhớ cô đang ngồi với bà không. Nhìn cách vô hồn như thế, cô biết bà thường ngồi hàng giờ để thả hồn theo ký ức xa xăm.

Cô chợt nhớ Hạ Lan bảo bà bị tâm thần nhẹ. Cô không hiểu mấy người tâm thần ra sao. Nhưng nhìn bà thì rõ ràng có gì đó không bình thường. Dù vậy, bà vẫn hiền lành vô hại.

Thấy mãi mà bà vẫn không nói gì, Qúy Phi dè dặt lên tiếng:

- Dì Chi nghĩ cái gì thế? Con có nói gì để dì giận không hả dì?

Dì Chi quay lại, khuôn mặt vẫn phảng phất một nét ngơ ngẩn, nhưng giọng nói rất tỉnh táo:

- Dì đang nhớ lại lần gặp với ba con, cách đây bốn năm, đó là lần cuối cùng dì gặp ông ấy. Không biết bây giờ ông ấy có khỏe không. Có hạnh phúc thật sự không?

Qúy Phi lắc đầu:

- Con nghĩ … ba con không hợp với … không … ba con rất hối hận khi làm dì buồn, ba nói với con như thế.

- Con không coi dì là người phá hoại hạnh phúc của ba mẹ con chứ?

- Con nghĩ … suy cho cùng, dì không có lỗi, mẹ con là … là người đến sau, lẽ ra ba không nên hứa hẹn với dì rồi lại bỏ, như thế là ác.

Dì Chi cười lặng lẽ:

- Ông ấy vì con đấy.

- Nếu đã vì con, thì ba không nên hứa hẹn với dì.

- Đó là lỗi của ông ấy. Khi mệt mỏi vì sống với mẹ con, ông ấy quay lại tìm sự an ủi ở dì. Dì biết không bao giờ ông ấy quên được dì. Nhưng không nên thiếu bản lĩnh như vậy.

Bà nói như trách móc nhẹ nhàng:

- Đã bỏ thì đừng nên tiếc nuối. Còn khi đã chán nản gia đình thì phải cứng rắn dứt khoát. Đừng nửa vời như thế, nó khiến dì sống lại rồi sau đó như chết đi. Dì đã đặt tất cả hy vọng vào ông ấy. Sau đó thì không còn gì nữa.

Qúy Phi nói khẽ:

- Cho con xin lỗi.

- Con còn nhỏ, đâu có trách nhiệm gánh lỗi lầm của người lớn.

- Anh Nghiêm hận ba con lắm phải không dì?

- Nó đau lòng cho dì, càng đau lòng thì nó càng ghét ông ấy. Nhưng dì không muốn như thế.

- Dì còn giận ba con không?

- Dì tha thứ tất cả cho ông ấy. Thật ra ông ấy là người đàn ông thiếu bản lãnh. Ông ấy sợ mất đi cuộc sống yên ổn. Nhất là sợ làm khổ con. Con không biết là ba mẹ con cưng con đến thế nào đâu.

- Anh Nghiêm đã nói với con như vậy, ảnh không vị tha như dì. Dì hiểu sự yếu đuối của ba con, nhung ảnh lại cho đó là sự ích kỹ, e thiếu bản lãnh đàn ông.

- Nó nói với con như vậy à?

- Vâng.

Dì Chi cười bao dung:

- Lẽ ra nó không nên đổ trách nhiệm lên đầu con. Dì không biết hai đứa đã biết nhau.

Qúy Phi nói một cách dè dặt:

- Khi biết chuyện của ba con, con rất muốn gặp dì. Con muốn xem dì như... như bạn của mẹ con, và tới lui chơi với dì, được không ạ?

- Được chứ. Nhưng dì không tin mẹ con đồng ý. Mẹ con luôn gọi dì là phù thủy. Bà ấy có quyền căm ghét dì mà. Đừng để trong nhà con lại bất hòa, người khổ nhất sẽ là con đấy.

Qúy Phi không sợ bị mẹ biết. Vì cô sẽ cố giấu. Cô chỉ sợ Trần NGhiêm cấm cửa mà thôi. Mà điều đó thì anh đã cấm rồi. Cô ngước lên, nói khẽ:

- Mẹ con sẽ không biết gì cả, nhưng con mong dì đừng nói với anh Nghiêm, ảnh sẽ không bao giờ đồng ý để con gặp dì, ảnh sợ dì không được yên ổn. Nhưng con không cố ý làm dì buồn đâu, con chỉ muốn chuộc lỗi cho ba con.

Dì Chi thò tay qua, cầm tay cô lên, bóp nhẹ:

- Dì quý con, vì con là con gái ông ấy. Con không cần chuộc lỗi gì cả. Chỉ cần con không xem dì là người phá hoại gia đình con là đủ rồi.

Bà không hứa hẹn gì về chuyện Trần Nghiêm. Nhưng Qúy Phi đoán bà sẽ im lặng, sẽ không làm gì khơi thêm sự ác cảm cho anh. Một người dịu dàng như bà sẽ biết cách giữ cho mọi tình cảm trở nên tốt đẹp.

Cô ở lại chơi khá lâu rồi mới về. Dì Chi đưa cô ra cổng với vẻ quyến luyến. Và bà dặn cô rất nhiều lần là hãy tới chơi với bà.

Về nhà Qúy Phi giấu giếm cuộc gặp đó với mẹ. Cô có tâm trạng êm đềm, mấy ngày sau đó vẫn làm cô bồi hồi.

Lần đầu tiên, cô bắt đầu phân tích tình cảm của ba. Ba cưới mẹ rồi mà vẫn không quên được người phụ nữ ấy. Vì bà ấy quá dịu dàng, yếu đuối và tràn đầy tình cảm. Trong khi mẹ cô thì …

Dù yêu quý mẹ mình, Qúy Phi vẫn phải thừa nhận ở mẹ có gì đó khô khan, quyền uy và kiêu hãnh. Có lẽ ba sợ và nể mẹ nhiều hơn là yêu.

Nhưng sự thông cảm đó cũng khiến cô đau lòng không ít. Vì cô không muốn mẹ bị chia sẽ tình cảm. Thật là mâu thuẩn đến rối rắm.

Mấy ngày sau, trước ngày Trần Nghiêm về, Qúy Phi lại lén đến thăm dì Chi một lần nữa. Lần này cô ở lại nói chuyện lâu hơn lần trước. Và khi về, cô có cảm giác thấy quý mến bà hơn. Đến mức cô có cảm giác như mình đã phản bội mẹ. Nghĩ đến lúc mẹ biết được việc làm của mình, Qúy Phi không dám nghĩ tới nữa.

_________________