Như Những Giọt Nắng

Chương 45

Ðêm Noel, cả thành phố như bừng lên bởi những dòng người đổ xô ra đường. Tiếng chuông đổ từng hồi trong đêm rực rỡ. Cũng như bao năm trước kia,người ta chỉ có náo nhiệt và vui vẻ, như tận hưởng không khí rộn rã thánh thiện. Thúy Văn ngồi dưới nền gạch, lắng nghe tiếng chuông đổ từ phía nhà thờ. Khuôn mặt im lìm không một cảm xúc. Rõ ràng không khí náo nức bên ngoài cũng không có tác động được vào cõi lòng chết lặng của cô. Cô nghe tất cả âm thanh đó như ở nơi nào đó xa xăm lắm.

Lê Vin ngồi đối diện với cô, cả anh cũng im lặng lắng nghe chuông đổ. Trước mặt anh và cô là chai sâm banh, vài thúc ăn nguội và một ổ bánh kem, quà Noel mà Lê Vin mang đến cho cô.

Buổi tiệc nhỏ cho riêng hai người nhưng anh vẫn chuẩn bị với tất cả sự chăm chút riêng dành cho cô.

Tiếng chuông đã tắt, không khí trong phòng trở lại vẻ thinh lặng. Ánh nến vẫn lung linh soi khuôn mặt hai người một vẻ mờ aỏ, trầm buồn.

Thúy Văn ôm chú gấu bông vào lòng, noí nhỏ:

- Vắng lặng quá.

- Chỉ cần cô mở cửa, sự náo nhiệt sẽ ùa đến với cô, hãy thử xem – Lê Vin nói như khuyến khích.

Nhưng khuôn mặt cô vẫn im lìm không sinh khí:

- Thôi, tôi không chịu nổi sự ồn ào đó.

Cô lặng thinh một chút, rồi nói tiếp, giọng cô nhẹ như tiếng thở, mơ hồ như một cõi xa xăm:

- Ðêm nay là đêm tân hôn của họ đấy, có lẽ bây giờ họ đang đón Noel ngoài đường. Họ cưới nhau trong ngày hôm nay, ý nghĩa quá phải không?

Lê Vin chăm chú nhìn cô, không trả lời. Cô ngước lên nhìn anh, nhắc lại:

- Ý nghĩa quá phải không?

Nói xong câu đó, cặp môi hồng của cô nở một nụ cười lạt lẽo. Cô nghiêng đầu như lắng nghe âm thanh bên ngoài nhưng không nghe thấy gì. Và vẻ mặt cô trở lại vẻ ảm đạm:

- Tại sao anh không ra ngoài đường, không có lý do gì để anh tránh những cuộc vui dành sẵn cả/

Lê Vin vẫn không trả lời và vẫn nhìn cô. Cái nhìn dịu dàng, ấm áp như cả một trời yêu dấu mà anh sẵn sàng ấp ủ cho cô. Nhưng lại là thứ tình cảm lặng vào trong, mà bình thường cô sẽ không bao giờ thấy.

Không nghe anh nói gì, Thúy Văn thở dài:

- Cả anh cũng cần sự yên tĩnh nữa sao?

Lê Vin nghiêng người tới, rót rượu ra ly, rồi đưa một ly đến trước mặt cô:

- Mừng giáng sinh của riêng chúng ta.

Cả hai chạm ly. Thúy Văn mím miệng nhấp ngụm rượu. Cô chớp mắt, nhìn mãi xuống làn nưóc lóng lánh:

- Ðắng quá, và lại cay, không ngon như tôi vẫn tưởng. Anh có tin đây là ly rượu đầu tiên trong đời tôi không?

Lê Vin gật đầu, mắt vẫn đăm đăm nhìn cô, nhưng cô không ngưóc lên, chỉ cưòi khẽ:

- Nó giống như cuộc đời tôi vậy, cay đến rơi nước mắt.

- Nhưng nếu nghe dư âm còn lại của nó, cô sẽ thấy rất ngọt.

- Tôi không tin đâu.

- Uống một lần nữa thử xem.

Thúy Văn ngoan ngoãn làm theo. Cô định lắc đầu thì Lê Vin cười như khuyến khích:

- Giữ lại một chút vị đắng của nó, rồi nó sẽ tan đi. Cái còn lại sẽ ngọt dịu, hãy kiên nhẫn đi rồi cô sẽ thấy.

Thúy Văn chợt buông ly xuống, thẫn thờ:

- Tôi không kiên nhẫn nổi, tôi quá sợ vị nồng của nó rồi.

Lê Vin mỉm cười:

- Cô có biết không Thúy Văn, đời người cũng giống như hơi rươu vậy. Cái đầu tiên nhận chịu là cay đắng đấy, nhưng qua rồi sẽ tìm thấy dư âm ngọt ngào, sẽ lan tỏa dần dần, miễn là người ta biết nhận ra và đón nhận nó.

- Anh nói nghe hay lắm đấy, anh Lê Vin.

- Vậy thì thử một lần nữa xem.

Thúy Văn làm theo lời anh, lại nâng ly lên nhấp một ngụm. Lê Vin không uống mà chỉ ngồi yên quan sát cô. Thúy Văn nghiêng đầu nhìn anh:

- Nếu tôi lỡ say, anh sẽ không cười chứ?

- Thỉnh thoảng cũng nên phiêu lưu một chút, nhất là khi cô quá buồn.

Anh cầm ly rượu trên tay, nhìn nó một cách trầm tĩnh:

- Tôi nghĩ tối nay cô sẽ khóc, sẽ tự đày đoạ mình, và sẽ hình dung đêm hạnh phúc của anh ta. Tôi thấy điều đó thật vô lý, và quyết tâm để nó không xảy ra với cô.

Thúy Văn cười tư lự:

- Nó đã xảy ra rồi, từ hơn một tháng nay. Tôi thấy mình dại dột và cố quên, nhưng càng sợ nó thì càng bị nó dìm vào tuyệt vọng không lối thoát. Chẳng lẽ quên một người lại khó đến vậy sao?

- Rất khó đấy Thúy Văn, nhưng nếu dùng lý trí để khống chế, rồi cô sẽ thấy quên là điều rất dễ.

Thúy Văn chớp mắt nhìn xuống, thoắt một cái giọt nước mắt rơi xuống mặt cô. Ðọng lại trên mình chú gấu giọt nước long lanh. Lê Vin nhìn thấy tất cả nhưng vẫn mỉm cười:

- Sao lại để mình yếu đuối như vậy Thúy Văn? Cô vẫn là người bản lĩnh kia mà. Hãy nhớ lại đi, khi anh ta thât’ bại, cô đã cương nghị làm điềuquá sức mình vì anh ta. Vậy thì khi anh ta không xứng đáng, cô càng phải cứng rắn gạt ra khỏi ký ức.

Thúy Văn lau mắt nhưng không được, nước mắt vẫn cứ tuôn giọt xuống mặt. Lê Vin từ tốn rút khăn lau cho cô:

- Giờ này anh ta đắm chìm trong hạnh phúc, còn cô thì ở đây mà khóc, mà lại vì một người không xứng đáng với cô. Hãy tự hỏi lại mình xem, cô khóc vì cái gì chứ?

Thúy Văn thút thít:

- Tôi biết anh ta như thế, thậm chí không còn kính trọng, nhưng tôi vẫn không quên được anh ta.

- Nếu bây giờ cô được anh ta, liệu cô có đón nhận mẫu người như vậy không?

- Không, tuyệt đối không.

- Vậy thì không có lý do gì cô tự đày đoạ mình cả. Thời gian qua cô yếu đuối đến mức tôi không nhận ra cô. Sao vậy Thúy Văn?

Thúy Văn hít mũi:

- Tôi cũng không biết, nhưng quả thật không thể nào vượt lên được. Tôi không hối hận về những gì đã làm cho anh ta, nhưng vẫn cảm thấy căm thù. Tôi ghét cả hai người họ.

- Ðúng, không chỉ mình cô, mà tất cả ai rơi vào trường hợp như vậy cũng khó tha thứ. Cô phản ứng như thế là rất hiền, rất nhân hậu. Và tôi nghĩ, anh ta cũng không hề sung sướиɠ.

Thúy Văn cúi đầu, cưòi khẽ:

- Thật khó mà tin được điều đó.

- Tôi là người ngoài cuộc, nhưng tôi hiểu rò, Hiệu Nghiêm sẽ sống suốt đời với bản án của lương tâm. Dù có tệ hại cách mấy, anh ta vẫn là con người kia mà.

Thúy Văn mân mê ly rượu trên tay, mắt vẫn nhìn xuống. Cô có vẻ cố nhớ một điều gì đó trong đầu óc đang mù mờ của mình, rồi cô ngưóc lên:

- Cám ơn anh nhiều lắm.

Lê Vin hơi nhướng mắt:

- Về cái gì?

Cô đưa tay chỉ một vòng dưới gạch:

- Về những điều anh đã làm cho tôi tối nay. Nếu không có anh, chắc tôi sẽ buồn ghê gớm.

- Vậy còn bâygiờ?

- Tôi thất đỡ sợ, đỡ nặng nề. Tôi cũng không giải thích được.

- Tốt lắm, tôi rất dễ chịu khi không phải nhìn cô tàn rụi như trưóc đây. Cô phải vui vẻ lên. Tôi thích nhìn cô cười lắm Thúy Văn.

Anh chợt đứng dậy, bưóc tới mở nhạc. Ðiệu slow vang lên giữa căn phòng tối mờ mờ, cũng trữ tình như ở vũ trường khi trầmlắng. Thúy Văn ngồi nghiên đầu lắng nghe. Cả hai không nói với ai, chỉ còn tiếng nhạc dìu dặt dễ chịu.

Một lát Thúy Văn tựa vào tường, thiu thiu ngủ. Cuối cùng cô ngủ say ngay dưới nền gạch, quên mất sự có mặt của Lê Vin. Anh buớc qua kê nhẹ đầu cô lên gối, rồi vẫn ngồi yên bên cạnh cô.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Những ngọn nến tàn rồi lại thay bằng ngọn nến khác. Lê Vin duỗi chân trên gạch, lặng lẽ hút thuốc và nghe nhạc. Bên cạnh anh, Thúy Văn vẫn ngủ say vì men rượu. Ðây là một đêm Noel đặc biệt nhất của cô từ trước đến nay.

Trong đầu cô không còn bị hình ảnh của Hiệu Nghiêm đày đọa nữa.

_________________