Như Những Giọt Nắng

Chương 40

Hiệu Nghiêm chợt đứng phắt dậy:

- Chứ không phải đó là lý do để em có cớ ly dị, nói thẳng ra, anh không tin em trung thực đâu.

Anh giận dữ bỏ ra về, Thúy Văn cũng không hề có cử chỉ muốn thanh minh. Cô ti trán, chán nản đến mức không muốn cử động. Tâm lý vui vẻ hoàn toàn biến mất

Khi ngẩng lên, cô thấy Lê Vin đang đứng khoanh tay, tựa cạnh bàn nhìn cô. Nãy giờ anh đã đứa phía trong quan sát 2 người. Cử chỉ giận dữ của HN làm anh hiểu TV lại khước từ điều gì đó. Thấy vẻ mặt thẩn thờ của cô, anh trầm giọng:

- Tôi có thể biết cô và chồng cô vừa xảy ra chuyện gì không?

TV bỏ tay xuống, buông thỏng trên mặt nệm. Cử chỉ như đã qúa tuyệt vọng:

- Giữa chúng tôi, trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng thực tế lại trái ngược hẳn. Nếu không bị ràng buộc như thế chắc hẳn ra đường chúng tôi đã không thèm nhìn nhau.

- 1 người như cô, liệu ai có thể thù ghét được, tôi không tin anh ấy ghét cô, trừ phi anh ta có trái tim bằng sắt

TV không khỏi mỉm cười:

- Anh nghĩ tốt về tôi vậy là qúa nhiều rồi, hình như tôi không xứng chút nào

- Ngược lại, hoàn toàn xứng đáng. Thậm chí lâu nay tôi đã tự hỏi, vì sao cô và chồng không hạnh phúc, trong mắt tôi, cô là 1 phụ nữ hoàn mỹ. Anh ấy không thể không thấy điều đó

TV cười gượng:

- Sau nầy anh ấy có nói với tôi như vậy. Nhưng tôi thì qúa mệt mõi rồi. Sau khi đã vùi dập tôi tơi tả, anh ta mới nhận ra anh ta thích tôi.

Lê Vin nhìn cô chăm chăm, anh có vẻ không hiểu có muốn nói gì. Anh hỏi 1 cách thân trọng:

- Tôi không tin thời đại bây giờ, phụ nữ còn bị ngược đãi

- Cũng có đấy, nhưng tuỳ từng hoàn cảnh

- Và cô chịu để mình bị ngược đãi?

TV lại cười gượng:

- Lúc đó tôi mới ra đời, còn khờ và nhu nhượng. Chứ không như tôi bây giờ đâu. Tôi ghét anh ta, và ngược lại anh ta coi tôi như kẻ thù. Cuộc hôn nhân của chúng tôi là dựa trên cơ sở lợi dụng lẫn nhau, anh ta làm ăn với ba tôi, và ông ấy đã ném tôi cho anh ta, giống như món đồ vậy

Lê Vin im lặng, chăm chú nghe cô nói. Và không hề cắt ngang lời cô. Còn cô thì càng nhớ lại qúa khứ, cô càng xúc động dồn dập. Cô nói mà toàn thân như run bắn lên:

- Thật là kinh khủng khi nhớ lại lúc đó. Anh ta sống với tôi, nhưng tâm hồn lúc nào cũng nghĩ về người yêu cũ. Khi phát hiện ra, tôi muốn chết đi cho rồi. Nhưng, thật là ngu ngốc, lúc đó tôi không biết làm gì cả, chí im lặng chịu đựng

- Nhưng bây giờ, cô đã thay đổi, đã mạnh mẽ lên nhiều, phải không?

- Vâng.

- Tại sao?

TV nghiêng đầu như cố nhớ lại:

- Có lần người yêu cũ của anh ta đến gặp tôi, khuyên tôi nên trả anh ta lại cho cô ấy. Lúc đó tôi... phải nói là trong đời, tôi chưa bao giờ đau khổ như vậy, thế là tôi quyết định ly dị.

- Anh ta không yêu cô, vậy thì tại sao còn đi tìm, cô có khe khắt qúa không?

TV tìm chiếc khăn lau mắt, cô có vẻ ngượng vì đã khóc trước mặt LV. Cô nín lặng cô tìm cách nói sang chuyện khác. Nhưng anh nói như nhắc:

- Nếu đã quyết định ly dị, tại sao anh ấy còn quyến luyến cô?

TV nói miễn cưỡng:

- Sau nầy anh ta chuyển qua thích tôi, và không chịu chia tay.

- Nếu vậy thì mọi chuyện đều tốt đẹp, sao cô không đón nhận?

TV kêu lên, xúc động:

- Tôi không thể đón nhận mù qúang, anh ta yêu tôi, nhưng vẫn không quên được cô người yêu cũ, làm sao mà tôi dám chấp nhận

Càng nói càng trở lại cảm giác tủi nhục. Cổ họng cô như thắt lại. Không để ý cái nhìn dịu dàng của LV, cô lại ứa nước mắt:

- Tôi chỉ là 1 người yếu đuối, tôi thèm được có 1 gia đình bình thường. Có người chồng thương yêu mình. Ngược lại, tôi cũng sẽ sống hết mình cho người ấy. Nhưng anh ta chỉ làm tôi thất vọng

Cô ngừng lại, loay hoay tìm chiế khăn lau mũi, rồi lại nói nghẹn giọng:

- Khi sống trong nghịch cảnh rồi, anh mới thấy gia trị của cuộc sống bình thường, còn tôi thì ngay cả điều tầm thường nhất cũng không thể có.

LV vẫn lặng thinh nhìn cô. Không hề có 1 câu an ủi hay hứa hẹn. Nhưng TV cảm nhận được sự yên lặng đầy cảm thông đó. Cô bặm môi, để mặc nước mắt tuôn giọt xuống mặt:

- Tôi đâu có cần 1 người chồng đem đến cuộc sống hoà nhoáng, chỉ muốn được thương yêu thật sự, sống 1 cuộc đời bình thường, nếu anh ta có thất bại, tôi cũng sẽ ở bên cạnh anh ta. Vui buồn gì cũng cùng chia sẽ. Thế nhưng đáp lại nhiệt tình của tôi, anh ta chỉ đem đê"n toàn giả dối. Làm sao tôi chịu được chứ

Cô ngừng lại, khóc nức nở. Vừa khóc vừa nói tiếng được tiếng mất:

- Đôi lúc tôi cứ tự hỏi mình có làm lỗi gì không. Nhưng cố gắng lắm tôi vẫn thấy mình không có lỗi gì. Giờ đây nghĩ lại, tôi thấy lỗi lầm lớn nhất của tôi là khờ khạo. Hậu qủa mà tôi gánh chịu có phải từ đó ra không? Anh nói đi.

LV lắc đầu:

- Không nên hối hận về điều đã làm, TV ạ. Lúc đó cô còn nhỏ, nếu chống đối ba cô, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hại hơn. Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp. Cô hãy cứng rắn lên:

TV hít mũi:

- Tôi biết vậy, nhưng quả thật tôi không sao chịu nổi khi nhớ đến anh ta.

LV hỏi q cách trầm tỉnh:

- Tại sao lại không chịu nổi? cô hãy tự phân tích tình cảm của mình. Cô có yêu anh ta không?

TV thở dài:

- Sống chung với nhau tôi có tâm lý muốn phục tùng anh ta, muốn là 1 gia đình bình thường như bao người khác, phải chia tay với anh ta, tôi đau khổ lắm

LV mỉm cười:

- Vậy thì đừng có ý nghĩ chia tay, vì anh ấy cũng thương cô kia mà TV lau nước mắt, ngẩng đầu lên 1 cách mạnh mẽ:

- Tôi tự ái lắm, tôi không chịu nổi việc anh ta sống với tôi mà còn vương vấn người khác. Tôi không giữ được tình cảm trọn vẹn thì thà không có, đúng, tôi không tha thứ đước cách tham lam của anh ta.

- Tôi hiểu, như thế không dễ dàng gì đâu, nếu đã chọn lựa thì cô hãy cứng rắn lên

Anh chợt cúi xuống, nâng mặt cô lên:

- Cô thật là 1 phụ nữ tuyệt vời, khi cô nói lên quan niệm của cô, tôi càng khẳng định điều đó

TV ngồi yên, mắt nhìn đi nơi khác. Cô rất ngạc nhiên về cử chỉ thân mật bất ngờ nầy. Từ đó giờ LV chưa bao giờ có hành động gì vượt quá giới hạn. Chẳng lẽ anh không hiểu rằng, chỉ với người yêu, ngưỜi ta mới âu yếm như vậy

Cô tự nhú rằng người Pháp rất thoải mái trong giao tiếp nam nữ. Nên mặt dù có nghiên cứu về người Châu Á. LV có lúc cũng sống theo bản năng tự nhiên của anh. Điều đó làm cô không bị lúng túng

LV chợt buông mặt cô ra, đứng thẳng lên. Anh lại đứng tựa qua bàn, khoanh tay trước ngực trầm ngâm:

- Phụ nữ Á Đông thật là lý tưởng. Họ giàu tình cảm, vị tha, nhưng lại rất bản lĩnh, tôi vẫn ngượng mộ những người như thê

TV không nên nổi tò mò:

- Tôi nghĩ, người yêu của anh chắc có cách sống khác với ý thích của anh. Còn nếu ngược lại, thì anh hẳn là người rất hạnh phúc

LV buông tay xuống, anh cười nhẹ tênh:

- Tôi chưa có thời giờ đi tìm đối tượng của mình. Cũng chẳng nghĩ đến việc yêu 1 cô gái nào đó

- Ôi, anh làm tôi thật ngạc nhiên:

LV vẫn giữ nụ cười trên môi:

- Sau khi ra trường, tôi đi khắp các nước tìm hiểu thị trường để mở rộng hoạt động của công ty, tôi không có thời gian dành cho tình cảm:

TV không nén được cái nhìn quan sát anh. Nét đặt trưng mà cô nhớ về anh là tích cách trầm tĩnh, hay cười. Nhưng là nụ cười trầm lặng chứ không ồn ào. Cô chưa bao giờ thấy anh nổi nóng qúa mức, cũng không vui vẻ qúa mức. Mọi việc ở anh đều có 1 sự chuẩn mực

Bất giác cô nghĩ rằng, nếu HN có tích cách chuẩn mực như vậy, thì anh ta đã không làm cô đau khố tê tái, dù là trong hoàn cảnh

oOo