*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Fict 56: TinCan ( sự cố từ cái túi nilon – tiếp)
Ngữ cảnh: tiếp tục theo chap 55 - bonus KlaTechno
Vui lòng đọc lại fict trước để hiểu rõ hơn.
Test thì đéo đủ, chấm chậm cũng đổ do tao. ( nà ní?)
Đuỵt mẹ ghét thế!!
========
À thì là mà nói chung cháp này viết H TinCan khá chi tiết.
E hèm...
========
Khu nhà X,
Can ngồi bí xị trước bàn ăn.
Bởi vì sao?
Vì đói chứ còn vì sao?!
Trời ạ...
Cái đùi gà kia, hẳn hai cái! bóp với chút gia vị, phết lên mật ong, nướng trên than hoa vừa cháy tới, lớp da ròn rụm, cái thịt mềm ngọt ở dưới..
Đùi gà nướng mật ong!
Đùi gà phết mật ong!
Đùi gà trộn mật ong!
Đùi gà cũng ngon, mật ong cũng ngon!
Nước miếng Can đã nhểu tới sắp tràn một tô, nhìn chăm chú vào đôi môi Tin đang chậm rãi nhai từng chút. Ực.. Ực.
- Rất ngon.
Tin gật gật một chút, lại đưa tay với ly Pepsi lắc những viên đá mát lạnh.
- Ừm. Rất đã.
Thế nhưng Can đã quyết chí không nói là không nói!
Cho đến khi,
Vâng, cho đến khi Tin đã thỏa mãn ăn hết một cái ngon lành trước mặt Can, chỉ còn chừa lại đúng một cái!
Mắt Can đã không tự chủ được mà nhìn chòng chọc vào cái đùi gà còn lại trước mặt. Trong lòng là bao nhiêu suy tính đó nha!
Tin đã khá no, cậu không thích đồ nhiều dầu mỡ, thế nhưng nhìn đôi môi kia, lửa cháy trong lòng không cách nào dập, lại đã quá hiểu người trước mắt, Tin bình thản đưa tay đến cầm lấy nốt chiếc đùi gà còn lại, làm bộ muốn đưa lên miệng cắn.
- Khoan!
Can cuối cùng không nhịn được mà hít hít mũi:
- Tin.. cậu không định ăn hết cả hai cái thật đó chứ?
Tin ngồi ở phía đối diện, chậm rãi đặt lại chiếc đùi gà xuống đĩa, nhưng đương nhiên là tay vẫn không rời ra:
- Sao vậy?
Tôi cũng muốn ăn...
Rất rõ ràng không phải sao?
Trên mặt Can đã viết đủ mấy chữ đó hàng trăm lần rồi!
Tin Methanat mắt hí nhà cậu, lại còn không biết cái gì?
Can bực bội xúc một thìa cơm trắng bỏ vào miệng, nhai.
Tin nhìn khuôn mặt kia đã hơi đỏ lên, đôi má phùng lên phụng phịu, trong lòng sớm đã nhen chút mềm, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản:
- Trả lời câu hỏi của tôi trước. Sau đó nó – lấy tay chỉ vào cái đùi gà – là của cậu.
Đôi mắt Can hơi sáng lên, sau đó lại cúi xuống chọc chén cơm:
- Tôi đã nói rồi, là va vào cây!
Tin lau tay, khoanh trước ngực:
- Ở đâu?
- Trường học.
- Chỗ nào?
- Giữa sân!
Tin nhíu mày:
- Cây gì?
Can đảo mắt một cái, cây gì? Ở giữa sân trường có bao nhiêu là cây! Làm sao mà cậu biết được!
- Cây có lá!
Can bỗng chốc thấy mình thông minh quá. Cây thì đương nhiên phải có lá rồi!
Thế mà Tin không nói chẳng rằng, đứng phắt dậy, đập chống hai tay lên bàn:
- Can!
Vì cú đập bàn quá mạnh, thế nên tay Can đang chọc chén cơm cũng giật nảy lên mà chọc cả đũa lên vết rách trên môi.
Máu lại tợt ra,
- Tạch.
Một giọt máu đỏ chói mắt chảy xuống giữa bát cơm trắng.
Cả hai đều im lặng sững người.
Can nhìn xuống, thấy máu rồi mới hoảng hốt kêu lên:
- Á!
Tin cũng giật mình, rút vội một tờ khăn giấy tiến tới, muốn chấm lên đôi môi kia liền đã bị Can gạt ra,
Đôi mắt viền đỏ, tỏ rõ oan ức, không thương tiếc mà nhìn về phía Tin:
- Chỉ là cái đùi gà thôi!
- Không ăn thì không ăn!
Nói rồi, sụt sịt mà bưng môi, nhanh chóng kéo túi rời khỏi.
Tin bị gạt sang một bên, lớn giọng hỏi:
- Cậu định đi đâu?
- Về nhà!
- Can!
- Buông!
Tin còn muốn túm lại tay, Can đã nhanh chóng giằng khỏi, vừa đi vừa chạy.
Đôi mắt ngày càng muốn đỏ lên, miệng không ngừng mắng!
- Còn nói cái gì mà giàu có bạc tỷ,
- Chẳng qua cũng chỉ là cái đùi gà lại không cho cậu ăn?
- Cậu nói dối bố mẹ qua đây là vì sao?
- Lại phải ăn cơm trắng?
- Đồ mặt cá chết!
- Không thèm yêu nữa!.
Bước chân chạy được một đoạn, mắng còn chưa được thỏa thích đã thấy bước chân cùng hơi thở dồn dập phía sau,
Làn da trắng, thân ảnh cao ráo chắc chắn từ sau mà kéo lấy cánh tay Can,, Tin hít thở một hơi dài:
- Can. Vào nhà đã!
Can hùng hằng:
- ..... Tôi muốn về nhà!
- Tin cái đồ đáng chết nhà cậu!, lại không cho ăn đùi gà...
- Hưc.. hưc..
Can oan lắm, thế nên vành mắt có vẻ sưng lên, đôi môi chớm đỏ, ngoạch ra một vệt máu bên cạnh,
Tin cũng cảm thấy tim mình theo vết máu đó hẫng đi một nhịp, xót xa kéo người vào trong lòng:
- Được rồi, là lỗi của tôi. Tôi không nên quát lên với cậu,
- ....Hưc..
- Vào nhà đã.
Can ngẩng mặt lên:
- Vậy cậu có ăn hết cái đùi gà kia chưa?
Tin:????!!!!
- Chưa. Đều cho cậu, cho cậu hết!
- Vậy được!
Can hức hức một hồi thì cũng được chén sạch cái đùi gà, chỉ có điều Tin lạ lắm!
Lạ như thế này này!
- Đừng gặm như vậy. Để tôi xẻ cho cậu.
Tin lấy dao nĩa, từng chút xẻ chiếc đùi gà kia ra thành từng miếng nhỏ,
Can chờ không được:
- Sao vậy? Mọi khi đều là cầm tay gặm mà?
Tin cẩn thận đặt vào bát của Can một miếng:
- Sẽ đυ.ng vào vết rách.
- ......
- Tôi không muốn cậu bị đau.
Can chu chu mỏ ra. Cảm thấy Tin thực cũng không đáng ghét lắm.
Đặc biệt là, sau khi ăn no xong, Tin còn vác tới một hộp thuốc cá nhân.
Can bị ép đi đánh răng súc miệng chán chê, vừa bước vào đã bị kéo lại bên giường.
Tin vốn không phải người khéo tay, thế nên đôi mày chau lại thành một rãnh sâu giữa trán, đôi tay chấm thuốc lên môi Can thực sự đang phải rất cố gắng để không làm cậu bị đau.
Thuốc chấm vào xót, Can muốn la toáng, lại đã thấy Tin như thế mà kìm tay cậu lại:
- Ngoan, cố chịu một chút,
- Một chút sẽ không sao.
Oa!.
Quả là mới mẻ nha!
Can trước giờ cũng chưa từng thấy một Tin nào ngọt đến thế nha!
Trước đây là toàn bị mắng. Thế mà sao giờ lại thế này?
Không những thế, Tin lại còn dém chăn cho cậu ngủ, khiến Can mới thực sự là ngủ không nổi!
Tách. Đèn đã tắt.
Thế nhưng không như dự đoán của Can, rằng là Tin sẽ làm thế này thế này, hoặc lại đưa mông cậu ra chịu tội thay.
Im lặng một lát, Can mới không chịu được mà lay lay người bên cạnh:
- Tin..
Tin hơi hé mắt:
- Hửm?
- Còn đau?
Can phùng phùng má:
- Không!
- Vậy ngủ sớm một chút.
Nói rồi còn hôn hôn lên mái tóc cậu.
Dưới chăn.
Can chọc chọc hai ngón tay trỏ vào nhau.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy việc này không an tâm một tý nào!
Sao có thể cứ thế mà bỏ qua chứ?
Như bình thường không phải sẽ ầm ĩ một phen sao?
Như bình thường thì phải này nọ chứ nhỉ?
Nói rồi, Can hơi hơi suy nghĩ một chút, xoay người, giả vờ đưa chân mình lên gác lên người Tin, đương nhiên là gác cao, cố tình cọ qua háng.
A? Ngủ yên?
Cậu em nhỏ của Tin thực sự là ngủ yên nha!
Hay là nhầm?
Can đưa tay mò xuống cạp quần Tin.
Tin nhíu mày, tóm chắc lại:
- Đừng nghịch nữa.
Can bực bội, phắt người dậy:
- Thế làm sao?
Tin khó hiểu, nheo mắt:
- Làm sao?
Can chỉ xuống đũng quần Tin:
- Cậu nhỏ của cậu sao lại không cứng?
- ???!!!!
Tin sắp mệt chết!
Mấy hôm nay bắt đầu chạy dự án mới, làm tới sứt đầu mẻ trán, sáng mai còn phải đi từ sớm, làm sao có tâm trạng gì để mà cứng với không cứng! Hơn nữa, môi của Can như vậy... Haiz.
Thấy Tin không nói, thêm cái còn khẽ lắc đầu quay mặt về phía ngoài giường.
Can mới không hiểu được trong lòng là cái cảm giác gì! Bất giác mà gào lên:
- Tôi nói là được chứ gì!
- ???!!!
- Cậu đừng có không quan tâm tới tôi như thế!
- ????!!!
- Là P"No!
Gương mặt đang xoay sang phía ngoài giường khẽ nhíu. Techno?
- Tại vì đi thay đồ với Techno!
- Rồi bị ngã, cũng may là còn ôm được!
- Nhưng lại bị cắn vào ngực anh ấy!
- Xương anh ấy cứng như gì!
- Vì váy anh ấy dài ngoằng ra!
Mới được năm câu.
Người nào đó đã như cái lò xo mà bật dậy, túm lấy vai cậu mà lắc:
- Hai người thay đồ chung?
- Cậu còn ôm anh ta?
- Cậu còn cắn lên ngực anh ta?
- Nói!
- Cậu muốn chết?!
- A....
- Ưʍ...
- Mẹ nó.. môi.. môi... còn đau!
- Từ sau này còn dám thay chung đồ không?
- Không... hự.. dám!
- Còn dám ôm không?
- Cũng.. hự.. không!
- Can!
- Tốt nhất cậu nên tránh xa tên Techno đó càng xa càng tốt!
- ...!!!!!
======
Gần trưa hôm sau. Tin đã rời đi từ sớm.
Xoa xoa cái mông đã ê ẩm, Can lết xuống giường.
Bĩu môi.
Cậu biết ngay tên đó chẳng có gì tốt đẹp mà!
Cứ giả vờ thanh cao thế thôi, lên giường là hùng hục!
Cậu đã bảo thôi rồi,
Hắn cứ bảo nữa đi!
Hại cậu thành thế này đây! Giờ là mấy giờ chứ? 10h30!!!!!
Ai!
Điện thoại hết pin.
Can vừa sạc vào thì thấy tới 6 cuộc gọi nhỡ của Good.
Gãi gãi đầu.
Có việc gì sao?
Hòm thư tới – tin nhắn từ < ohmybestfriend>
- Can! Chiều nay là hạn cuối nộp bài thảo luận đó!
- Đừng có quên nhé!
Hả?!!!!!!
Can luống cuống tới độ vết thương trên môi cũng sắp nứt toác!
Mẹ bà nó!
Hôm nay là hạn cuối nộp bài thảo luận sao?!
Bài thảo luận của cậu!
Bài thảo luận của cậu!
Can vội vàng tới rối tung. Nhìn vào ngăn bàn trên tủ!
Đúng rồi, bữa trước bị Tin ép viết cho xong sớm, đã quăng thẳng vào ngăn tủ kia, lại vì thế mà quên mất tiêu thời hạn phải nộp.
Ai bảo chứ? vì trước giờ toàn là hạn tới chót cậu mới viết mà thôi!. Giờ xong sớm đương nhiên quên cũng không trách cậu được!
Can vui vẻ cầm trên tay bài thảo luận. Ai da! Chiều mới phải nộp! trưa còn đủ thời gian mà ngủ thêm một giấc nha!
Tạch!
Một xấp giấy tờ gì đó cũng từ trong ngăn bàn vì luống cuống mà rớt ra.
Cậu cúi xuống muốn nhét lại vào.
Khoan.
Cái hình này nhìn quen quen?
- Hợp đồng thiết kế?!
Can suy nghĩ một lúc mới thấy có điểm giống giống.
- Cái túi nilon!
- Ù ôi!
- Một cái túi nilon lại có hẳn bản thiết kế!
Can tò mò quá!
Trước cứ nghĩ Tin vì tính xấu mà nói đại giá mấy trăm ngàn baht gì đó để ghi nợ lên người mình thôi.
Chứ thực ra Can nghĩ nó chẳng đáng mấy baht thật đâu nhé?
Thế nhưng gì đây?
1.300.000 baht ( khoảng 955 triệu vnd)
Can.. gần ngất!
Mắt thậm chí không thể chớp trong vòng 30 giây!
Có sai sót gì chăng?
Một cái túi mà tới hơn 1 triệu baht?
Lật lật lật..
Ở đây còn có cả chữ ký của Tin nữa!
Can phút chốc thực hận mình không thể một phát chết luôn đi!
Trời ơi!
1 triệu 3 trăm ngàn baht!
Vậy mà cậu đương nhiên cầm mũi kéo cắt nhỏ ra thành miếng!
Vậy là hai cái miếng nilon vá trên cái áo chết tiệt kia..
Là bao nhiêu baht cơ chứ?
Là bao nhiêu cái đùi gà phết mật ong?!
Can không muốn sống nữa!
Không muốn sống nữa!!!!!!!
=========
Can mặc kệ!
Thùng rác đương nhiên đã đổ sạch sẽ,
Chỉ còn lại hai miếng vá trên áo kia thôi,
Can giật được hai miếng ra, cứ thế chạy bật ra khỏi nhà.
Can cầm nguyên như thế, chạy đi tìm một người.
Pete.
=======
Phòng Pete.
Dưới đất, cạnh sofa. Ae đặt cả người Pete vào trong lòng, hai tay luồn trong lớp áo mân mê đôi núm nhỏ nơi khuôn ngực kia, hít hà mùi hương thơm ngọt sau cổ, mặc kệ đống nilon ngổn ngang dưới đất.
Pete trên mặt đã phủ một màu hồng phấn, ngại ngùng đẩy tay Ae ra khỏi.
- À É...
- À É Làm gì vậy?
- Đừng..
- Còn phải may cho xong..
Ae đưa đầu lưỡi, liếʍ lên cổ Pete một chút:
- Mặc kệ đi..
- Kìa..
- Ưʍ...
Đôi bàn tay không ngoan của Ae đã trượt xuống dưới quần Pete, bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ chút mũ nấm ngủ say kia.
- Pete!
- Pete!
Cả một mảnh hường phấn bay đi theo tiếng gọi vừa to- vừa rõ ràng -vừa dõng dạc của Can.
Pete gần như nhảy dựng, vội vàng kéo lại quần áo cho chỉnh tề,
Ae cũng hết hồn mà vơ chặt lại một đám túi nilon che lên quần, dấu đi chỗ nào đó đang chào cờ.
Can vừa được mở cửa đã túm lấy Pete hỏi ngay:
- Pete!
- Xem xem hộ tớ cái này!
Can đưa ra hai miếng nhìn giống như túi nilon, cùng với một xấp giấy và ảnh chụp dúi tới tay Pete.
Pete đón lấy:
- Cái này!
- Mau xem xem. Hai mảnh này bao nhiêu tiền?
- ....!
Can túm lấy tay Pete, giọng điệu vô cùng sốt ruột.
Pete thấy gương mặt nghiêm trọng của Can thì cũng không khỏi sửng sốt:
- Vào phòng đã, có gì từ từ nói!
Can vừa vào lại bắt gặp ánh mắt tóe lửa của Ae, lại còn bị gườm giọng:
- Mày tới đây làm gì?
Thế nhưng hôm nay Can bỏ qua hết!
Bỏ qua sạch! Một lòng chỉ muốn biết có thực sự cái túi đó đắt tới như vậy hay không!
- Pete, cậu mau xem. Cái túi này, có phải là đắt lắm không?
Ae cũng đã đứng dậy, khó hiểu nhìn hai cái mảnh kia:
- Mày gọi đây là cái túi sao?
Can nhăn nhó"
- Vì tôi đã cắt ra rồi nên mới thế?!
- Cắt ra?
Pete cũng đọc sơ qua một lượt, lại cầm hai mảnh kia lên xem xét, liền hiểu được, sau đó ái ngại nhìn qua Ae. Ae ngồi bên cạnh, đưa tay xoa đầu chiều chuộng một cái:
- Cứ nói đi.
Pete bất đắc dĩ quay sang phía Can:
- Can.. cậu... cắt cái túi này ra thật sao?
- Cái này.. này.. quả thực rất đắt.
Can vội vàng:
- Nhưng cũng không tới hơn một triệu bath chứ?
Pete khẽ gật đầu:
- Là 1.300.000 bahh. Đúng đó.
- Hả???!!!!!
Can chết lâm sàng lần hai.
Đời này đau khổ nhất đã tưởng là lúc như bị Tin bỏ rơi.
Hóa ra không phải.
Chính là lúc này!
Chính là lúc này!
Khi mà ruột gan Can đều muốn đem đi xắt ra ướp muối vậy!
Can hóa đá hay hóa cái gì không biết nữa!
Chỉ cứ thế chết trân nhìn hai mảnh túi nilon trên bàn kia...
Trên miệng lẩm bẩm tới trăm lần 1 triệu 3.. 1 triệu 3... 1 triệu 3...
Ae cũng giật mình không kém. Thực ra cũng biết rằng Tin giàu có, thế nhưng nếu quả thực là Can cắt sạch cái túi bạc triệu như thế... thực sự đúng là quá sốc đi!
Cuối cùng Ae cũng không chịu được mà cau mày lên tiếng:
- Mày sao vậy Can?
- Cái gì cũng nên hỏi trước một tiếng chứ?
- Mày định đền lại kiểu gì đây?
Pete vội vàng kéo tay Ae:
- Kìa Ae.
Ae nhăn mặt:
- Tao không cố ý nói mày đâu, nhưng cái này là tiền triệu!. Không đùa được! Kể cả mày giờ có là người yêu của thằng Tin, thì cũng phải biết căn bản một tý chứ?
Can không nói nữa, một mình ôm hai mảnh túi, lủi thủi rời khỏi.
Vành mắt đỏ rồi nha.
Không phải vì lời mắng của Ae.
Ae nói rất phải, mắng cũng rất phải
Hơn một triệu baht.
Thế mà cậu lại đem cắt ra như thế.
Cậu lại ngu ngốc tới mức còn không phân biệt được đâu là cái túi nilon, đâu là cái đồ hàng hiệu thiết kế gì gì đó.
Can vừa đau lòng cái túi, lại vừa đau lòng mình ngu ngốc.
Đi bộ tha thẩn mãi, quên cả buổi trưa, cũng quên đi cả bài thảo luận cần nộp.
Tựa vào một cái cây bên cạnh công viên nhỏ mà thút thít.
Khóc rồi đó.
Như thế mà Tin chỉ mắng cậu có hai ba câu,
Như thế mà Tin lại chỉ có " làm " cậu hai ba lần.
Như thế mà Tin chưa bao giờ đòi hỏi cậu phải trả lại tiền.
Như thế mà Tin cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này một lần thứ hai, còn gật đầu khi cậu khoe đã may xong hai miếng nilon này vào áo.
Tin,
Cậu cho tôi quá nhiều.
Cậu giàu tới như vậy, lại đẹp trai tới như vậy....
Tôi.. tôi.. là đồ ngốc mà?
Tôi làm sao có thể.. là người yêu cậu được?
Không, không muốn đâu..
Tôi ngốc nhưng.. nhưng tôi vẫn yêu cậu có được không?
Chiếc túi, chỉ là chiếc túi thôi. Nhưng Can lại cảm thấy như cả bầu trời trên lưng mình đều sụp đổ rồi.
Bởi vì, cậu tự dưng phát hiện ra một điều, khoảng cách và sự khác biệt.
Nếu như là một người khác, chắc chắn sẽ không làm thế đâu, chắc chắn sẽ không phá hoại đồ đắt tiền của cậu như thế.. đúng không Tin?
Ví dụ như Pete kìa...
Hoặc, là bất cứ một ai khác....
Tôi không muốn đâu, tôi cũng muốn làm người có ích với cậu kìa..
Nhưng xem xem.. tôi chẳng làm được gì..
Can..
Mày là đồ vô dụng...
Can khóc nấc lên từng tiếng.
Trái tim như hiểu được thế nào là đau lắm, buồn lắm.
- --------
Mình phải làm gì đây?
Can lững thững đứng dậy.. phải trả lại tiền cho Tin..
Mình không có nhiều, nhưng..
Mình sẽ gom dần, mình sẽ... đúng rồi.. còn xin lỗi nữa..
Bởi vì.. mình muốn ở bên cạnh Tin, mình sẽ trở lên có ích..
Mình nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!
Sụt sịt cũng mệt rồi, gom một mớ tâm tình cũng mệt rồi.
Can quyết định gạt đi đôi môi cũng sưng, đôi mắt cũng sưng kia, quay trở lại khu nhà X.
Dự tính sẽ làm một bản ghi nợ đàng hoàng nha.
=========
Phát điên mất thôi!
Trời tối,
Khi Tin trở về, người thì không thấy đâu, lại thấy một " biên bản ghi nợ " chữ to như gà mái để ở trên bàn, cũng xem chừng là đã phải tẩy đi xóa lại rất nhiều lần, bên cạnh sọt rác còn tới gần chục tờ giấy a4 đã vo viên như thế.
" Biên bản ghi nợ...
Vân vân vân...
Tôi sẽ tìm mọi cách trả nợ cho cậu,
Nhưng nhất chết tôi cũng không chia tay cậu đâu!
Nhưng mà tôi sẽ chỉ trả từ từ được thôi, với lại cậu đừng tính lãi có được không?
Ở trong ngăn là tất cả những gì tôi có, cả cái đồng hồ tôi thích nhất nữa,
Còn có 4 cây kẹo với một túi ô mai.
Tất cả trả cho cậu
Nhưng không được không làm người yêu với tôi nữa.
Bởi vì nghĩ nghĩ rất buồn.
Tôi buồn lắm, thật đấy,
Tôi không biết nó đắt như thế.
Tôi trả lại cậu hai miếng này.. cậu xem trừ được bao nhiêu cho tôi? "
Trên gương mặt hàng ngày lạnh tanh của Tin một mớ cảm xúc hỗn độn trôi theo từng dòng chữ, lại đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, tới khi tim cũng nghẹn thành một mảnh khó trôi, trên môi lại bật ra nụ cười.
Can, nếu cậu là một người hiểu rõ giá trị của từng thứ trên người tôi, có lẽ, tôi không yêu cậu nhiều tới vậy.
Nếu cậu không dám thản nhiên từng đường kéo cắt toang chiếc túi hàng triệu bath ấy mà vẫn còn ngây ngô nghĩ rằng nó chỉ là một cái túi nilon, tôi cũng sẽ không yêu cậu nhiều tới vậy.
Người ta có thể ở bên tôi, bởi vì người ta hiểu rõ những thứ tiền bạc trên người tôi.
Cậu ở bên tôi, lại chỉ bởi vì, tôi chỉ là tôi mà thôi.
Rời xa?
Không làm người yêu nữa?
Tin nhẹ nhàng bóc một cây kẹo mυ'ŧ, đặt lên khuôn miệng, thứ mà trước giờ Tin Methanat cậu đây chưa từng khi nào nghĩ rằng mình sẽ nếm thử, giờ này lại ngọt tới tan vào tim,
Còn cầm trên tay nốt ba cây kẹo kia, mỉm cười mà lái xe rời đi.
Người bảo vệ gác cổng tưởng mình bị hoa mắt, khi thấy một bên má Tin phồng lên, cuống kẹo mυ'ŧ còn chìa ra bên ngoài miệng.
- Ủa? Vừa nãy là cậu Can hay cậu Tin vậy????
=========
Can đương nhiên buồn,
Buồn tới thút thít sụt sịt mãi thôi,
Cơm hôm nay cũng không ngon nữa, y như người trên mây,
Trong phòng, Can chống tay lên dựa vào má:
- Lemon?
- Hả?
- Em có tiền không?
Lemon quay sang, mặt đầy nghi ngờ:
- Bao nhiêu?
- 1 triệu 3.
Y như rằng, Lemon gõ ngay lên đầu Can một phát"
- Cốp!
- Anh bị úng não sao?
Can oán thán lấy tay bứt tóc:
- Hay anh đi bán thận?
Lemon đặt một quyển Yaoi xuống, khoanh tay nhíu mày nhìn Can:
- Nói! Anh lại phá hoại đồ gì của P"Tin đúng không?
Can tròn mắt, sao con em mình nó thông minh thế nhỉ?
Gật gật:
- Anh.. cắt cái túi xịn của cậu ấy!
Lemon giật mình:
- Anh bị khùng hả?!
- Tại anh đâu có biết!
- Thế giờ phải làm sao?!
- Anh đã vét hết sạch tiền ra trả rồi, nhưng chẳng ăn thua gì, không có lẽ anh phải đi bán thận?!
Can còn đang muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi,
Kẻ nào đó đã thản nhiên đứng trước cửa phòng cậu, khoanh tay:
- Bán thận thì không cần.
Can giật mình nhìn lên, miệng há hốc.
Lemon vừa thấy Tin tới thì mắt sáng rực như sao:
- P"Tin?!
Tin gật đầu chào Lemon, chậm rãi từng bước chân dài sải tới.
Lemon cười nhăn nhở, sướиɠ tới không dấu nổi, đứng bật dậy nhường chỗ của mình cho Tin:
- Ba mẹ em đi du lịch, vậy P"Tin cứ ở lại đây nhé?!
Can: Ơ?!, Lemon, sao em bảo tối nay em ở nhà?
Lemon bĩu môi, thì thầm vào tai Can:
" Đồ anh trai ngốc!
Trả nợ được hay không còn phải xem vào biểu hiện tối nay của anh chứ?!"
Can lắp bắp: Biểu hiện? tối nay? Biểu hiện gì?
Lemon cũng chẳng để ý Can đưa tay ra với lại mà một đường chạy mất.
Trước khi đi còn không quên nháy mắt với Tin mấy cái
=======
Can nhìn Tin thong thả ngồi bên cạnh, trên tay vẫn là ba cái kẹo mυ'ŧ quen thuộc, có chút lo lắng, ôm siết thêm cái gối trên tay:
- Hiện tại chỉ có tất cả bấy nhiêu đó, đều trả hết cho cậu rồi..
- Cậu có tới đây.. cũng không còn gì cả?!
Tin nghiêng đầu nhìn cái gối ôm trong lòng Can:
- Ai nói không còn gì?
Can nhìn nhìn lại vào lòng mình, đưa cái gối ra phía Tin:
- Cậu muốn cả cái gối này sao?
- ...!!!!
- Đây.. đều trả cậu!
Can dứt khoát dúi cái gối ôm trong lòng mình về phía Tin.
Tin đương nhiên vẫn chưa tới nỗi phì cười, lại chăm chú nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó khốn khổ kia, đưa tay lên vuốt ve cần cổ Can, chạm sượt qua vai áo.
Can nhột nhột, lùi người lại:
- Tin.. quần áo này cũng không bao nhiêu tiền, cậu.. tính lấy luôn hả?
Câu còn chưa nói hết, trên chỗ vết môi đã hơi lành khép lại kia, thấy được chiếc lưỡi mềm chạm tới, liếʍ đi,
Can rùng mình:
- Cậu.. không định lấy thận tôi thật đó chứ???
Tin bắt lấy cằm Can, nhả ra từng chữ:
- Toàn bộ, đều phải lấy.
- ???!!!! hả
Tin mỉm cười hài lòng với vẻ mặt ngốc nghếch tột cùng kia, một bàn tay đã luồn vào dưới vạt áo Can.
- Xoạt!
Hơi chút gió đêm men theo ban công cửa sổ mà luồn vào, khiến lớp lông tơ có chút lạnh mà dựng nhẹ, cả đôi đầu v* nhỏ cũng hơi run.
Ưʍ..
Tin vẫn còn sợ vết thương kia chưa lành, thế nên nhẹ nhàng từng chút mà liếʍ lấy đôi môi, cẩn thận lách đầu lưỡi ngọt vào bên trong khuôn miệng kia,
Can bị choáng váng quá!
Không lẽ.. Tin..
Can lắp bắp đẩy người ra:
- Tin.. cậu định.. làm gì?
Tin mỉm cười, bá đạo kéo nốt chiếc quần đùi vướng víu trên người Can ra khỏi, quẳng sang một bên:
- Ăn cậu!
- Ăn....
- Ưʍ..
Nụ hôn có phần vướng, thế nên chẳng mấy mà Tin đã dời môi xuống hai núʍ ѵú kia mà mυ'ŧ tới dựng thẳng, sưng đỏ.
Can tê dại một mảng, thế nhưng vẫn là bắt lấy cằm Tin:
- Tin.. tôi.. chuyện cái túi..
Đôi mắt đầy ủy khuất kia, cả một thân hình trắng nõn không có lấy một mảnh vải che, bụi cỏ nhỏ mềm mại..
Tin nuốt xuống chút khô khốc giữa cổ, khàn khàn giọng:
- Mấy thứ tầm thường đó, không là gì cả.
Can khó hiểu:
- Vậy.. cái gì mới là gì?
Tin không trả lời, hay tay dùng lực, bế đặt cả thân người Can lên trên bàn, mở rộng đôi chân Can, chèn người vào giữa.
- A...
Tin nhíu đôi mày, nhìn nơi hạt đậu nhỏ kia liền đưa răng cạ tới.
- A....Tin.. cậu định..
- Đồ ngốc, ngoài cậu ra, chẳng có gì có ý nghĩa hết!
- Còn nhắc tới cái gì mà không làm người yêu?! Bớt nằm mơ!
Can xịu giọng:
- Có cậu mới đáng lo ấy!. Tôi sẽ không bao giờ.. không bao giờ đâu..
Tin đưa đôi tay cởi từng chiếc nút sơ mi trên người mình:
- Không bao giờ làm gì?!
- Không bao giờ chia tay!
- Nhất chết cũng không!
Gương mặt lạnh, nụ cười lại như ánh trăng nở ra theo viền môi.
Can cũng tưởng mình bị ảo giác rồi.
Đẹp trai quá.
Và bởi vì nửa thân đặt trên bàn, nửa thân trần trụi phía dưới đều phải dựa vào hông Tin mới có thể trụ vững, Can chẳng ngại ngần gì mà vòng đôi chân mình qua bờ eo kia, cọ sát rãnh sâu giữa hai khe mông lại, đẩy đẩy.
- Nghịch ngợm!
Tin một đường kéo bật khóa quần, để cậu nhỏ trần trụi của mình giữa nơi đó mà cà sát lên nhau, chẳng mấy mà đốt lửa nóng, dần đều đều cương cứng.
Hậu huyệt Can được ấm nóng chạm tới cọ qua thì hé mở ra mà đón lấy,, nghiêng người chạm tới tay Tin:
- Tin.. vuốt nó cho tôi..
- Không!
- A....! Hực...
Tin chẳng nói chẳng rằng, chỉ qua quýt bôi chút kem liền đã đẩy một đoạn đầu khấc vào.
Can đau tới trợn mắt:
- Cậu... cậu.. cậu...
Tin mỉm cười.
Can lại thấy Tin hết đẹp luôn rồi!
Có hơi chặt.
Thế nhưng Tin hôm nay kiên nhẫn đều vứt hết lên trời, giờ đây chỉ cốt muốn làm kẻ dưới thân thành một từ cũng không thể nói!
Điên cuồng mà đưa đẩy, hậu huyệt Can bó siết lại vừa đau vừa ngứa muốn nổ tung!
Muốn lùi lại, cũng không thể! Tin như thế mà dùng đôi tay như ghim lại eo của cậu,
- A.. ha..
Cả người đặt trên bàn, cả chiếc hông theo từng nhịp thúc ngang mà đưa đẩy, mấy thứ truyện tranh rơi vãi lung tung.
Can không chịu nổi, đưa tay xuống vừa xóc nảy cậu nhỏ của mình, vừa mắng:
- Mẹ kiếp.. Ư.. Tin..
- Vào giường..
- Vào.. giường.. hự.. đi..
Cảm giác lạ quá, cả bờ hông không có cách nào đặt xuống được, đôi vòng chân nếu không muốn rớt ra khỏi cũng chỉ đành cố gắng vòng chặt lấy eo Tin.
- Thích.. rất thích..hưʍ...
Tin vừa bắt lấy eo Can kéo tới, vừa đẩy những cú thúc mạnh sâu tới lút cán.
Cả cậu nhỏ đều được nuốt trọn, hậu huyệt vừa mềm vừa co, vừa nóng vừa ướt, kéo theo chút dịch bôi trơn chảy xuống sàn...
- A....
- Tin.. đừng thúc.. nữa...
Can cảm giác bụng cũng trướng lên.. Tin không hề rút ra, nhồi lại nhồi chút không khí thêm vào.
Can khó chịu lắm!
Khó chịu tới từng mảnh da đầu đều muốn ngứa, đôi bàn tay đặt nơi cậu nhỏ thêm một lần một lần sóc tưởng trầy da...
Phụt..
A... ha... sướиɠ... quá...
Can bắn lung tung, phun mạnh tới nỗi vương lên đầy cả cổ, cả ngực mình.
Tin nheo mắt, dừng lại:
- Nhanh như thế?
- A.....!
Một giây sau, lại tiếp tục những cú thúc chết người,
Can đã cào loạn thành một mảnh, cậu em nhỏ vừa bắn xong, cảm giác còn chưa qua đi đã lại phải nhận những cơn điên cuồng nơi hậu huyệt kia đẩy tới, khiến cả người Can run lẩy bẩy, không biết là sướиɠ hay là hận chết đi được nữa!
- Chết.. hư..
- Chết thật đấy.. hư.. a...
- Tin...
- Thế này.. chịu.. không được.. a...
- Ưʍ... Ha...
Tin phóng ra...
Cửa huyệt Can, từng dòng trắng nhỏ theo bờ mấp máy, tràn ra... bám khẽ lên những lọn lông xoăn nhẹ,
Can đã xụi lơ, hai chân vòng trên eo Tin đều rời ra, thở hổn hển...
Còn chưa kịp mắng được một tiếng..
Tên khốn chết tiệt nào đó đã phịch..
Chiếc quần Tin lúc này mới được trọn vẹn cởi ra, để lộ đôi chân dài săn chắc, một đám lông mềm mịn bám lấy da thịt.
Cả người Can thêm một lần được nhấc tới phòng tắm, còn chưa kịp cảm động đã thấy quá sai sai!
Tin chẳng nói tới một lời, nhưng vành mắt lại đỏ rực,hơi nóng phả ra lẫn lộn trên vành tai Can, vừa bế cậu đứng dậy, nhưng lại vừa cố gắng mà mân mê bút mυ'ŧ hai đầu v* nhỏ tới sưng vòng thêm
Can cố đẩy đầu Tin ra khỏi..
- Đừng.. Ư.. ngứa..
- Cậu.. đừng mυ'ŧ nữa... ưʍ..
Tin chính mình bước chân vào chiếc bồn tắm nhỏ hẹp, xoay người Can lại, lưng Can áp chặt tới đôi đầu v* sẫm màu của Tin, cọ tới..
- Ưʍ...
Hai đỉnh núʍ ѵú Tin cọ sát với tấm lưng trần của Can khiến cậu nhỏ phía dưới bất giác mà nhanh chóng thức giấc, đôi môi không nhàn rỗi cũng nhằm cánh cổ nhỏ kia mà hạ xuống, cắn một chút,
- A...
Can rùng mình, gáy cũng đều bị Tin vừa cắn vừa liếʍ tới ướt sẫm, hai hạt đậu nhỏ trên ngực Tin còn không ngừng cọ thành đường trên lưng Can....
- Thích quá...
- Ưʍ.. cọ nữa...
Can ngửa cổ ra phía sau, để cả mái tóc lòa xòa của mình gục trên vai tin.
Nơi khóe mông, hậu huyệt ngâm trong nước mềm nhũn, mở đậy.. thèm khát, mon men điều chỉnh chạm tới cây gậy kia
- Tin..
- Cho vào đi..
- Hư.. lại ngứa lắm...
Lựa theo dòng nước ấm, Cậu em nhỏ của Tin lách theo khóe mông mềm, đẩy chút nước,
- Phụp..
Toàn bộ cây thịt lớn kia lại một lần được ôm phủ bởi vách tràng mềm mại,
Tin sướиɠ tới nỗi gầm ra một tiếng vô nghĩa..
- A...
Can thở ra một hơi, rền theo một cái này, nuốt hết không để hở một khe, đôi cánh đùi tự nhiên mở rộng hết cỡ, để mặc một cảnh sắc dâʍ ɖu͙© đến chết người dưới làn nước, đôi tay bấu chắc lấy đùi Tin, từng nhịp hạ người đong đưa theo cú thúc từ dưới lên, Can một tay bám lên thành bồn trụ vững, một tay ve vuốt nơi hậu huyệt đang mυ'ŧ lấy côn th*t kia..
- Tin.. sướиɠ..
- Hự..thích quá...
- Thích quá...
Nước dồn đẩy khiến Tin ra vào dễ dàng hơn rất nhiều, mơn trớn mang ra ngoài đầy dịch ruột hòa tan vào nước,
Cậu em nhỏ của Can theo mỗi cú xóc nẩy đều dường như giật bắn lên, lắc đập lên thành bụng, vướng một mảng tϊиɧ ɖϊ©h͙, vẩy đầy lên ngực, tràn qua một vòng đầu v* đã sưng thẫm..
- A,....
- A...
- Không.. không nổi.. quá thích rồi..
- Hự..
Can dừng nhịp đẩy, chất lỏng trắng nhờ nhạt lại một lần muốn bắn phun lên.
- A..!!!!!!!
Tin đưa tay bóp chặt lấy nơi gốc dương v*t nhỏ của Can,
Khiến Can thiếu chút cấu ra một vệt máu trên đùi Tin.
- Cậu...
Tiếng thở nặng nề, từng giọt mồ hôi trộn lẫn với hơi nước điên cuồng tràn dầy trên trán Tin.
- Hự...
Tin đương nhiên không thể dừng nhanh như vậy được, một thúc lại một thúc...
Đem bụng Can cũng trướng to lên vì nhồi nước,
Cậu em nhỏ mọng sưng lên không được bắn, Can lắc đầu trối chết"
- A... Tin.. cho tôi...bắn
- Hự.. không.. không..
- Không..
Hậu huyệt toàn là nước, nhồi căng một mảnh vách tràng.. mắt sắp mờ đi vì khó chịu.. Can tưởng sắp ngất tới nơi.
- Cắn.. hự.. chết cậu..
- Dám.. không cho.. ông bắn...
- Phập!
Quay miệng lại, cắn lên vai Tin một cái..
- A...!
Tin vừa đau vừa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, điên cuồng mà xuất ra..
Ngón tay vừa buông lỏng, cậu nhỏ của Can cũng vỡ òa.. run rẩy nhểu thành một đường dài oan ức..
- Ha....
- Ha...
Mẹ nó. Tưởng chết rồi chứ!
Can thở dốc hai ba bốn cái, mới thấy được rằng.
Vai Tin cũng chảy máu cả rồi!
Nợ càng thêm nợ, biết làm sao mà trả đây???!!!
==========//================
Sao?
Ăn no thỏa mãn chưa?
J)))