Fanfict Love By Chance - Tình Cờ Yêu

Chương 47: Fict 47: AePete - niềm tin (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Fict 47: AePete – niềm tin (1)

Hôm nay mình không test. Mà cứ thế đẻ thôi.

Vì Test cp tôm toàn rớt.

Chắc tại các bác biết mình viết dở hay sao ý

Sợ vler hic.

Thôi túm đi túm lại là hai cái túm. Mọi người đọc hay hay dở cũng cố gắng còm men nhiều vào động viên mình cái tin thần vậy

Tung Trym.

Ngữ cảnh Fict 47: không có gì để kể sất.

Thiên hạ vẫn thái bình.

Nhà thằng nào thằng đấy đốt.

Ai lột tôm cứ lột,

Thế hén!

************************

Cuối tuần,

Khu nhà X.

Trên chiếc sofa dài,

Nơi ngày ấy Can đã đặt xuống môi Tin những nụ hôn và lời yêu thương ngọt ngào...

Tin lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt cứ vô tình mà lăn xuống má...

Tin thực sự không muốn,

Nhưng những hành động bây giờ của Can khiến Tin không thể nào mà khống chế nổi bản thân mình,

Dù có siết chặt tay để kiềm chế...

Dù đã mấy lần Tin muốn đứng dậy, tìm đến Can,

Nhưng nghĩ tới khuôn mặt hiện tại của người ấy,

Tin lại không làm được.

Chỉ cách đó vài bước chân,

Can cũng khóc.

Cậu không lặng lẽ...

Mà khóc lớn như một đứa trẻ,

Dù cậu không muốn làm tổn thương đôi mắt của cả hai,

Nhưng...

Cậu cũng dường như không còn cách nào...

Một đôi khi con người ta vẫn là không thể sống theo ý của mình được.

Can gần như nấc lên.

Tiếc nấc nghẹn ngào của Can vang lên, khiến Tin gần như chạm đến giới hạn của bản thân.

Gạt đi một giọt nước mắt vừa muốn lăn xuống má.,

Tin bước tới:

- Can!, Cậu có dừng ngay cái trò này lại không!?

- Tin... hức... tôi cũng muốn lắm... hưc... nhưng mà.. hưc...

Thấy Can nước mắt nước mũi tèm lem. Dơ con dao ra phía cái thớt quyết sống chết. Tin cố gắng đỡ giọng:

- Tìm cách khác đi. Cậu có băm hết cả rổ hành tây nữa, cũng không nấu được đâu!

- Còn cách nào nữa?

- Đặt dao xuống trước đã.

- Hức....

Tin đưa tay, đỡ lấy vai Can xoay về phía mình:

- Tôi sẽ kèm cậu học.

- Thật.. hưc.. thật sao?

- Thật!

- Vậy sao không nói sớm?

- Vì tôi không thể nghĩ ra cậu lại chọn cách này!

- Tôi vốn thông minh mà?

- ....!!!

Chả là, Can nhà chúng ta điểm thi lét bét quá. Kỳ trước còn tạch lại cả mấy môn chưa qua. Thế nên sắp tới có hội thi nấu ăn trong trường. Giáo viên chủ nhiệm đã tuyên bố, ai giành được giải sẽ được cộng điểm ưu tiên.

Can tính toán qua rồi, chỉ cần cậu đạt giải ba thôi, là sẽ đủ điểm để qua tới 2 môn. Sẽ không bị gửi giấy về nhà.

Can sốt ruột lắm. Quyết làm ra bằng được một món ăn có thể làm các vị giám khảo rớt hết nước mắt!. Mà cái gì có thể vi diệu bằng món hành tây xắt lát?

Nhưng mà kể ra, đem mấy củ hành tây sống đi thi, có vẻ không ổn lắm. Thế là, Can phi thân vào bếp. Suốt từ sáng tới trưa băm băm chém chém. Khiến toàn bộ các ngóc ngách của căn nhà, giờ đây, toàn là mùi hành.

Cay đến xé mắt!

Tin thực sự cảm thấy, so với việc bị tra tấn kiểu này. Thì tốt nhất là dành thời gian để đích thân kèm cậu ta học. Tra tấn về đầu óc, có lẽ sẽ dễ chịu hơn đi. Hơn nữa,nghĩ tới cái cảnh bọc lấy Can trong lòng mà chỉ bài, có vẻ hợp lý!

***************************

Phòng trọ của Pete.

Khu bếp,

Pete chỉ tham gia chung với cả lớp thôi. Chứ không có đặc biệt phụ trách một món nào. Nhiệm vụ của cậu chỉ là tỉa mấy củ cà rốt thành những bông hoa xinh xinh để trang trí trên bàn.

Ae vừa tỉnh dậy sau một đêm mặn nồng. Nhìn sang phía giường đã trống trơn,

Cảm thấy hơi chút có xấu hổ. Vì Pete dường như bao giờ cũng là người dậy sớm hơn cậu,

Ae bước ra ngoài phòng, Pete đang rửa những củ cà rốt đặt vào chiếc rổ bên cạnh.

Ae liền bước tới, ôm lấy Pete từ phía sau:

- Sao không ngủ thêm một chút.

Nhìn xuống vòng tay ấm áp của Ae đang bao chặt lấy eo mình. Pete nở miệng cười:

- Ae mới là người nên nghỉ ngơi thêm.

- Sao nào?

- Tối qua... người mất nhiều sức.. là Ae mà...

- Còn không phải vì mày quá hấp dẫn sao... Mới ôm mày mà...

- Ae...

- Ngại sao? – Ae siết chặt thêm vòng tay, thơm lên má Pete một cái:

- Mày càng ngại, tao lại càng muốn nhiều hơn...

- Ae này...

Pete ngượng ngùng, bưng chỗ cà rốt đó, rời khỏi vòng tay của Ae. Tiến ra phía bàn.

Một việc tưởng chừng như dễ, chỉ là gọt chút cà rốt,

Nhưng Ae lóng ngóng tới nỗi gãi đầu gãi tai mãi mà không ra được một hình nào cho giống bông hoa. Trong khi đôi tay thanh mảnh khéo léo của Pete đã gọt được tới 5, 6 bông xinh xắn.

Ae nhăn hàng lông mày. Nhìn tới củ cà rốt không ra hình thù gì trên tay mình. Chán nản:

- Tao cũng muốn gọt một bông tặng mày, nhưng xem ra là không được rồi..

Nhìn củ cà rốt nham nhở của Ae. Pete thế nhưng lại mỉm cười mà đón lấy:

- Ae. Chỉ cần là Ae muốn tặng. Pete nhất định sẽ thấy đẹp!

- Mày đó!. Dễ thương như vậy, chỉ càng làm tao không dứt ra được thôi!

Chỉ là một hành động đơn giản đến không ngờ,

Như việc Pete giờ đây cầm lấy tay Ae để khắc lên từng đường dao nhỏ vào củ cà rốt bướng bỉnh.

Hay như việc Ae cười vang lên khi hoàn thiện được một cái gì đó tạm gọi là có hình bông hoa.

Hay chỉ như cái dựa vai đổ thân người mảnh dẻ của mình lên ngực Ae đó...

Cũng khiến cho trái đất này, tựa như phủ một màu hồng.

Đôi khi, cùng là một hành động,

Những kẻ yêu nhau cùng làm, lại sao mà ngọt ngào đến thế,

Người khác làm, sao mà đáng yêu tới thế.

Còn khi đến chính bản thân mình, lại thấy thật khó tiêu!

Bởi thế cho nên, đời thường là ưu ái những kẻ đẹp trai,

Đẹp trai thì khóc cũng đẹp, cười cũng đẹp, ngồi cũng đẹp, đứng cũng đẹp. Làm gì cũng đẹp, không làm gì, lại càng đẹp.

Như Pete vậy.

Nói rằng, trời ưu ái cho Pete một làn da trắng muốt mà lại hồng hào, một thân hình xem có vẻ mảnh dẻ nhưng lại có chút đầy đặn mềm tay...

Ngon như một chiếc bánh Flan mềm mọng mới làm...

Hỏi làm sao Ae có thể nỡ mà dứt ra một phút?

Nhưng, ở đời, cái gì cũng có hai mặt của nó,

Đã là thiêu đốt Ae đến cháy bỏng cuồng si,

Thì chắc chắn, cũng khiến bao kẻ phải thèm khát tới vọng tưởng.

************

Ngày thi nấu ăn.

Sau khi chấm điểm và trao giải xong.

Chính là phần mà Can mong chờ nhất: Các món ăn sẽ bung hàng a!

Tin nhíu mày:

- Can.. cậu không phải định..

- Còn chờ gì nữa? Xông lên!

- Cậu....

- Tất cả đều miễn phí a!

Trong khi Tin gần như bị hoảng hốt bởi cái kéo tay lôi đi của Can. Thì Can lại vui vẻ một triệu lần!. Ăn miễn phí đó!. Các món chấm xong đều bày ra để mọi người đi qua có thể thưởng thức nha!

Nhìn cái mồm nhai nhồm nhoàm của Can. Tin thực sự không thể tin nổi vào mắt mình. Một đứa trong gian hàng hích tay:

- Kìa, có phải Tin methanat không?

- ........!!

Đời Tin đã bao giờ chịu sự sỉ nhục đến thế này chưa? Đi ăn tranh đồ ăn miễn phí sao?. Tin cảm giác mặt mình bắt đầu nóng bừng. Vừa quay sang muốn lôi ngược cái tên chỉ biết đến ăn mà quên mất mình đang lù lù sau lưng kia, thì Pete cũng vừa bước từ gian hàng ra:

- Au. Tin. Cậu tới nếm thử món ăn sao?

- ........

- Ơ... Pete.. ăn thử cái này không? Ngon lắm nè!

Tin không trả lời, nhưng kẻ nào đó đã nhanh chóng mà giơ hẳn một xiên thịt chìa về phía Pete. Hành động này của Can khiến Pete khá buồn cười. Liền đưa tay đón lấy. Xâu thịt xiên vừa cham tới tay Pete. Tin đã cất giọng:

- Tôi cũng muốn ăn!

Can xì mỏ: Nãy giờ mời thì không ăn!. Sao nào? Đói chết rồi?

Tin không đáp lời Can, Mà quay sang Pete:

- Cậu đút cho tôi.

- Hả?

Cả Can và Pete đều bị giật mình bởi câu nói đó, đồng thanh hỏi ngược lại.

Tin như thế mà lại đảo mắt về phía Can trêu tức:

- Người đẹp hơn đút đồ ăn dĩ nhiên là ngon hơn rồi!

- Tin...

Tin đưa miệng tới xiên thịt trên tay Pete, tự mình cắn xuống một miếng.

- Ồ... ngon quá nha..

Can nhìn tình cảnh đó, tròn xoe mắt. Tự nhiên miếng thịt trong miệng còn chưa nuốt xuống sao lại đắng như thế kia chứ. Can xụ mặt:

- Chẳng ngon gì cả!. Không muốn ăn nữa!

Can nguẩy đít đi luôn.

Tin mỉm cười, thái độ đó của Can, thực khiến cậu vừa lòng. Tin bắt lấy tay Can:

- Sao vậy?

- Không bao giờ! Tôi không bao giờ thèm ghen!!!.

Người nào đó thì vui vẻ rồi, cứ thế mà cong khóe miệng.

Nhưng thái độ của Ae sau khi nhìn thấy cảnh đó, lại thực khiến cho Pete một phen khó xử.

Cuộn tròn nắm tay. Ae cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, tiến tới trước mặt Tin:

- Tin, mày định làm gì?

Tin thu hồi nụ cười:

- Cậu cũng có mắt mà, không thấy sao?

- Mày tốt nhất lên tránh xa Pete ra một chút.

Tin không thèm trả lời, một đường kéo Can rời khỏi.

Pete thấy vậy cũng vội vàng níu lấy tay Ae.

Ae đã tức đến đỏ mặt:

- Từ sau, đừng để tao thấy cảnh này nữa!

- Ae.... Là tự Tin ăn.. Pete không có...

- Mày biết là tao không thích?!

Pete đưa tay đến, nắm lấy tay Ae. Kéo kéo áo:

- Đừng giận, nha. Nha. Nha. Pete hứa, chỉ đút đồ ăn cho một mình Ae mà thôi.

- Hừm...

- Nha...

Ae thở dài một hơi, đưa tay lên chạm mũi người đối diện:

- Mày đó, như vậy thì tao giận sao nổi nữa...

Tay trong tay mà bước tới,

Tay trong tay mà mỉm cười ngọt ngào.

Khoảnh khắc đang đứng giữa bao nhiêu người, cũng như chỉ có đối phương trong mắt.

- Muốn đi ra công viên X chơi không? – Ae cưng nựng nhìn Pete.

- Được mà!. Tối nay Pete mới bận mà..

- Được, vậy đạp xe tới đó. Được chứ?

- Chỉ cần Ae thích, Pete cũng thích!

Cả hai đều đi chân trần,

Pete ngồi sau, đưa đôi chân trần dẫm nhẹ lên chân Ae, đôi bàn chân xếp nhẹ lên đôi bàn chân, cả hai cứ thế mà đạp xe quanh quanh một vòng hồ nhỏ.

Làn gió đung đưa từng chùm lá xanh mát, che đi khoảng nắng của chiều tà.

Đôi chùm hoa dại nhỏ nở ven, Pete cảm thấy vô cùng thích thú, hái một chùm nhỏ, Ae trêu chọc mà gài một nhánh lên vành tai thơm hương gió ấy...Pete lại ngại ngùng mà đặt lại giỏ xe...

Đôi tình nhân cứ như vậy mà cười, mà nói. Trái tim mang bao nhiêu rộn ràng của một thứ được gọi tên là ái tình mộng mị.

Pete nhẹ nhàng ôm lấy eo Ae:

- Ae, về việc đi làm thêm đó... hay Ae nghe Pete có được không?. Tới làm chung với Pete..

- Không được!. Đó là khách sạn của nhà mày, sau này mày cũng phải quản lý, nên mày tới đó học hỏi sớm là đúng. Nhưng tao thì không, tao không muốn!

- Ae...

- Cái này làm nũng cũng không được đâu. Tao sẽ đi tìm việc khác.

- ..... Ae...

- Pete. Tao tin là mày hiểu ý tao.Tao không muốn bất cứ ai hiểu lầm là tao đang lợi dụng mày..

Tới khi bóng hoàng hôn sắp đổ, cả hai cũng đã thấm mệt, mới lưu luyến mà nhìn đồng hồ, lưu luyến mà buông khỏi tay nhau. Pete thơm trộm lên má Ae một cái, trước khi xoay gót về phía bên kia đường:

- Trong mắt Pete.. Ae là đẹp trai nhất!

- ........

Đưa tay chạm lên má nơi chú tôm nhỏ vừa hôn lên. Ae nở một nụ cười hạnh phúc...

Chỉ như thế thôi, mà say tới quyến luyến

Chỉ như thế thôi, mà bay bổng tới từng giây...

Bóng người khuất dần, theo cánh cửa một khách sạn lớn, mà biến mất.

Ae giữ nguyên nụ cười ấy, quay chiếc giỏ xe... vẫn còn nguyên những chùm hoa dại, Ae lặng lẽ đem về, treo lên cao..sẽ ướp khô đi, và lưu giữ, bởi... từng cánh hoa kia, đều mang hương của ai đó.

*************

Năm học thứ hai này, Pete cũng đã vững vàng và có nhiều thời gian hơn. Thế nên mẹ Pete đã quyết định để Pete tới một trong số những khách sạn của gia đình để làm quen dần. Pete thực tế có thể làm một cậu chủ vô lo vô nghĩ. Nhưng cậu biết, để có thể quản lý được một chuỗi khách sạn là điều không đơn giản. Hơn thế nữa, cậu thực sự muốn chia sẻ và giúp đỡ cho người mẹ thân yêu của mình.

Do đó, cậu chủ Pete của chúng ta vô cùng chăm chỉ và cẩn thận học hỏi mà bắt đầu từ những công việc đơn giản nhất của khách sạn: tiếp tân, dọn phòng.

Mẹ Pete vô cùng vui mừng, khi thấy Pete đã trưởng thành.

Bởi bà biết rằng,

Một một người quản lý giỏi, phải là một người chịu khó đi lên và nắm bắt được từ những việc nhỏ nhất.

Những kẻ mới vừa ra đường đời, đã muốn lên làm sếp to, làm cậu ấm, làm tiểu thư. Thì rất khó để có thể thành công được.

Pete cứ như vậy mà trải qua hai tuần đầu tiên thuận buồm xuôi gió. Ở đây, ai cũng biết cậu chính là cậu chủ của chuỗi khách sạn này. Nhưng lại không ai cảm nhận được, có một chút kiêu kì nào nơi cậu. Mọi người đều coi cậu như một người em trai nhỏ.

Ae cũng vậy, với sự nhanh nhẹn của cậu,cũng nhanh chóng tìm được một công việc làm thêm phù hợp. Ae giao hàng cho một quán KFC ở gần trường.

Bố mẹ của Ae cũng sắm thêm cho cậu một chiếc xe máy để tiện việc đi làm. Thế nhưng, mỗi cuối tuần có thời gian bên Pete nhiều một chút, Ae lại đạp xe tới đón, cái cảm giác chầm chậm của từng vòng bánh xe lăn đều, khiến hơi thở của cả hai lại như vừa hòa nhịp. Và có lẽ, cảm giác đó, sẽ khiến thời gian ở bên nhau, trôi chậm hơn chăng?

*************

Một buổi chiều thứ 7.

Pete được phân công dọn dẹp một phòng Vip cho một vị khách đã đặt phòng lưu lại 10 hôm.

Đồ đạc của người khách này đã được chuyển tới trước. Nghe các chị tiếp tân nói vị khách đó cũng sẽ tới ngay trong chiều hôm nay.

Pete cẩn thận lau dọn và sắp xếp lại valy hành lý gọn gàng vào một góc và ngắm lại toàn bộ căn phòng. Cố gắng để không có gì sai sót. Bởi lẽ, những người thuê những căn phòng Vip một thời gian dài như vậy. Thực chất, cũng không phải là những người có gia cảnh bình thường.

Kéo lại một chút cho chiếc ga giường phẳng phiu. Pete mỉm cười hài lòng tiến ra khỏi cửa.

Vừa bước tới sảnh, vị nữ trưởng ca và mấy chị tiếp tân đã mở lời trêu chọc:

- Đúng là trước đây chị bị lé, nên mới chê bộ đồng phục này xấu đó nha.

- Quan trọng là ai mặc thôi đó chị!

- Bé Pete đó mà, e rằng mặc áo vá cũng vẫn đẹp thôi.

Pete cười tươi đáp lại, cậu cũng đã làm được nửa tháng rồi, mọi người hay trêu chọc lẫn nhau cậu cũng đã quen, thứ tình cảm " đồng nghiệp" này, âu cũng là một phần rất vui vẻ nha.

Bộ đồng phục được cắt may không quá cầu kỳ, áo sơ mi dài tay bên trong, quần âu và một chiếc ghi lê bó sát eo. Nhưng khi được khoác trên người Pete, thực sự lại giống hệt như một bộ đồ thiết kế vậy!.

Đường hông cong mềm mại và chiếc eo nhỏ được tôn lên, khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải suýt xoa chán ghét khi soi bóng mình trong gương.

- Pete. Khách VIP ở phòng 101 đó, sẽ do em và chị Lena phụ trách phục vụ. Là một khách nam, tên Khao. sẽ lưu lại 10 ngày. Thông tin cá nhân tạm thời chỉ có thế.

Pete và một tiếp tân đối với vị nữ ca trưởng chắp tay:

- Vâng, chúng em đã biết ạ.

Bốn giờ chiều.

Một chiếc siêu xe đắt đỏ dừng đỗ tại cổng chính đối diện sảnh lớn của khách sạn.

Pete và Lena lập tức tiến tới, đứng sẵn sàng ở ngoài cửa.

Vị khách tên Khao bước xuống,

Narapat sakunsong

Một thân tây trang đĩnh đạc, sống mũi cao thẳng.

Không cần nhìn lại, Pete cũng thầm đoán được sau khi vị khách tên Khao ấy bước vào thang máy, cả đám đàn chị tiếp tân phía dưới sẽ bắt đầu bàn tán xôn xao tới mức nào.

Pete nở một nụ cười đầy thiện cảm, đưa tay lên ấn phím thang máy, những ngón tay dài vừa chạm tới nút bấm, người tên Khao kia cũng đảo mắt qua phía cậu. Đôi môi giây lát cũng câu lên một nụ cười.

Hai người một nam một nữ, dường như là của đối tác công ty khác chắp tay chào tạm biệt với Khao.

**************

Trong phòng Vip 101.

Người tên Khao ấy chỉ ở lại một mình, thế nên Pete phải thật cảm ơn chị ca trưởng. Pete vẫn chưa thực sự quen với tất cả mọi việc, một vị khách xem ra bận rộn như vậy thường chỉ về lại khách sạn để ngủ., nên công việc phục vụ của cậu và Lena xem ra sẽ không quá vất vả.

Sau khi tới phòng,

Khao cởi bỏ chiếc áo Vest vắt ngang lên tay sau đó gọi một số đồ uống, Lena lập tức lùi xuống để chuẩn bị.

Pete ở lại, chỉn chu mà bắt đầu giới thiệu chức năng của từng phòng, cậu khá căng thẳng vì đây là lần đầu được tới khu Vip này với tư cách " người phục vụ". Nên mặt có đôi chút hồng đỏ.

Vị khách tên Khao ấy lại rất kiệm lời, hầu như cũng không " ừ" lấy một tiếng, chỉ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài., khiến Pete cảm thấy có chút bối rối: không lẽ,mình làm sai chỗ nào sao?

Pete cố gắng trấn an bản thân, bước tới đối diện chiếc bàn của Khao:

- Nếu quý khách cần gì thêm...

Khao buông đôi tay, đảo mắt nhìn qua bảng tên trên ngực áo Pete:

- Tên Pete?

- À... vâng!.Tên tôi là Pete, nếu quý khách cần gì thêm..

- Cốc Cốc...Két...

Cửa phòng còn mở, Lena gõ lên rồi đẩy cửa vào.

- Thưa quý khách, đồ uống của quý khách đã được đưa tới ạ!

Khao rời đôi mắt khỏi Pete, đứng dậy, rảo bước tiến tới sát bên chiếc bàn phục vụ. Mũi chân khẽ đưa chạm tới bánh xe đẩy.

Pete cũng bước theo ngay bên cạnh.

Lena đưa ly cafe tới, thật không may cho cô, khi ly café vừa gần tới tay của vị khách, chiếc xe đẩy bỗng bị trượt,

Lena giật mình, đôi tay lúng túng hất lên, làm cả ly café đổ hết lên áo vị khách..

- A...!

Pete cũng hốt hoảng kéo lại chiếc xe, Lena vừa đứng vững đã bị tình cảnh trước mắt dọa cho xanh xám mặt mày, liên tục chắp tay vái:

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi,

Pete lấy vội chiếc khăn, lau lên phía trên ngực áo của Khao:

- Anh có sao không ạ? Có bỏng không ạ?

Khao túm lấy bàn tay của Pete đang lau trên ngực áo mình:

- Không nóng, Tôi không sao. Tôi tự mình lau.

Lena hốc mắt thoáng chốc đã đỏ lên. Thật may là café không quá nóng, nếu không cô cũng không dám chắc mình liệu có thể bình an mà làm tiếp ở đây hay không, liên tục cúi đầu xin lỗi:

- Xin lỗi quý khách, chúng tôi sẽ lập tức giặt sạch lại đồ cho quý khách ạ!

- Pete: Dạ vâng ạ, chúng tôi sẽ đợi để lấy đồ, chăc chắn sẽ giặt sạch lại cho quý khách ạ

- E rằng không thể rồi, chất liệu vải này rất khó.

- Vậy... vậy...

Lena đã bắt đầu xoắn hai bàn tay vào nhau, Thế nhưng trước sự lo lắng tột cùng của Lena, Khao lại đảo mắt qua Pete một chút, mỉm cười:

- Không sao, cũng chỉ là một cái áo thôi. Bỏ đi.

- Dạ... như vậy không được đâu ạ..

- Tôi đã nói được, thì sẽ là được.

- Dạ....?

Sau khi xuống dưới phòng bếp. Lena uống liền một cốc nước to mới biết mình đang còn tỉnh. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Lena. Pete cũng không nỡ trách, chỉ hơi xụ mặt:

- Chị Lena. Đây là lần đầu tiên em phục vụ phòng Vip đó!.

- Pete. Chị xin lỗi, nếu như.. nếu như vị khách Khao kia có báo lại, chị sẽ tự chịu trách nhiệm..

- Ý em không phải là như vậy. Các xe phục vụ của phòng Vip đều không phải để riêng sao. Sao chị lại lấy lên một cái xe hư bánh vậy?

- Chị rõ ràng là lấy xe đẩy từ khu Vip mà, Em xem, tay cầm này là màu xanh!

Pete nhìn qua chiếc xe. Thở dài:

- Thôi thì đành coi như xui vậy.

- Nhưng mà Pete-

Lena như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt sáng lên, rồi quay sang năn nỉ Pete:

- Pete. Nhưng hứa với chị, nếu như thực vị khách kia có báo lên ca trưởng, em nhất định nhất định đừng để chị bị đuổi việc nhé?. Nhé? Cậu chủ!

- Chị Lena, ở đây không được gọi em là cậu chủ đâu...

- Chị biết. Nhưng em biết không? Lúc chị đi xuống lấy đồ uống, có nghe mấy bà bên tiếp tân đang tám chuyện về người tên Khao kia đấy!

- Sao vậy?. Lại đo ba vòng của người ta bằng mắt sao? – Pete khổ sở cười trừ.

- Cái đó thì dĩ nhiên. Nhưng mà, nói nhỏ cho em nghe. Đây chính là giám đốc marketing và cũng là con trai thứ của tập đoàn X đấy!. gọi là cái gì ý nhỉ, Lãnh khốc Khao!. Băng tàn mặt lạnh. Chị còn tưởng mình lập tức bị sa thải ấy chứ!

Pete vừa rửa xong mấy chiếc ly úp lên khay, liền cười nói:

- Nào có giống? Chị thấy đó. Bộ quần áo đó rất đắt. Nếu là băng tàn gì đó, giống như một người bạn của em đó, thì chắc chắn là cả hai chị em ta đều tiêu rồi.

- Ừ, cũng phải ha. haiz, nếu mà chị không nghèo, nhất định vì cảm động mà sẽ bung lụa tặng lại anh ta một cái áo khác.

- Em nghĩ không phải vì cảm động đâu, mà vì thèm trai đấy – Pete trêu chọc.

- Ai nha!. Cái thằng nhỏ này, mới ở chung với đám tụi chị có nửa tháng mà ghê ha?

***************

Khao mở cửa sổ, nhìn xuống phía cổng.

Bất giác nhíu đôi mày...

Thân ảnh đẹp đẽ kia... đang vui vẻ mà ngồi lên một chiếc xe đạp sao...

Phả một hơi đầu môi,

Làn khói thuốc tỏa thành từng vòng, lan trong không khí, nhanh chóng mà theo hơi gió tan biến mất.

- Thú vị.

Đôi môi Khao lại theo đó, mà câu lên, rõ ràng hơn. Khao đang mỉm cười...

Khi đôi bàn tay Pete chạm vào những nút ấn của thang máy,

Làn da sáng hồng và từng khớp ngón tay thanh mảnh thật sự khiến cho Khao phải nhìn lại một lần nữa mới dám khẳng định, kẻ đang đứng bên cạnh chỉ thấp hơn mình có một chút kia, chắc chắn là con trai.

Hơn thế, lại vô –cùng- đẹp.

Vẻ đẹp ấy chắc chắn đủ để Khao làm một phép thử, khi đổ chút café lên áo,

Toàn bộ vẻ mặt hoảng hốt ngây dại kia, và xúc cảm khi chạm lên đôi bàn tay thon dài đó, quả thực là không tệ.

Xứng đáng để tô điểm thêm một chút vào cái chuyến đi chán ngắt như thế này.

Khao dập điếu thuốc.

Còn 10 ngày. Pete. Bông hoa nhỏ của tôi.

*********************//******************