*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
đây là Fish mà mình xây dựng
Fict 23: TINCAN – ĐÓ CÓ THỰC SỰ LÀ TÌNH YÊU?
Vote+ share+ comment cho em biết là các thí chủ đã từng ghé qua nơi đây nha!
nhớ ghi nguồn: face: https://www.facebook.com/nga.khongngoc
hoặc watp: khongngoc00
Ta khẳng định một điều: ta ĐÃ đọc tất cả các cmt của tất cả các thí chủ- của từng cháp. Không bỏ sót 1 cái nào hết!
Ta yêu thương các thí chủ lắm. nên các thí chủ nhớ cmt hết ý hết tứ hết chữ vào giúp ta nha! NHA!
Ngữ cảnh fict 23: là sự tiếp nối của fict 21 và 22. Để tránh khó hiểu vui lòng đọc từ fict 21 trước.
===========
- ----------------
Can... Cậu không tin tôi?
Can....
Yêu sao?
Hận sao?
Can!
- Rầm!!!!!!!!!!!
Nước mắt làm mờ đi những cảnh vật trong tầm nhìn....
Trái tim đau nhói của Tin đã khiến đôi bàn tay run rẩy...
Không tránh kịp....!
Can? Tôi đã thua như thế sao?!
Một lát sau. Chỉ còn lại tiếng hú inh ỏi của chiếc xe cứu thương.
___________
---------------------------------------------------
Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi xảy ra việc Fish bị ngã xuống hồ,
Cũng đã là năm ngày kể từ khi Fish gặp lại Can.
Can dường như không còn là Can của trước đây,
Can không cười nữa.
Cũng không nô đùa vô tư với cô như trước nữa,
Khi bước chân khỏi phòng y tế, cô thấy Can khóc.
Lúc đó, thực sự có chút vui lòng. Can khóc vì mình ư?
Nhưng... lại dường như không phải!
Mẹ Fish vẫn hay trêu cô: vì sao lại thích Can?
Vì sao ư?
Vì sao cô cố gắng vẽ thật tốt, để có thể được dự kỳ thi ở thành phố?
Để được gặp Can...
Người ta có hàng ngàn lý do, để đến với nhau.
Mỗi một tình yêu trên đời này, vốn dĩ đều không có lỗi,
Dù chỉ là sự rung động nhỏ nhoi như một phím nhạc,
Hay là sự khao khát tới điên cuồng,
Tất cả, vốn dĩ, đều nên được coi trọng....
Vào một mùa nho đang rộ,
Có một cô bé mũm mĩm ngồi ở vườn tha thẩn chơi một mình với những lá nho khô...
Bọn bạn chê cô bé mập mạp quá, chậm chạp quá,không thể nào theo kịp trò đuổi bắt của chúng được!
Nhưng Can, một cậu bé có nụ cười thật tươi, đã bước tới, và chơi cùng với cô bé ấy..
Kết từng vòng lá nho tươi, đội lên trên đầu hai đứa.
Một làm hoàng tử, một làm công chúa,
Cùng nhau cười rộn rã một góc vườn nho
Thứ tình cảm của đứa trẻ năm ấy mới lên mười, chỉ vì một cái ngoắc tay mà nuôi dưỡng thành một họa sĩ đầy triển vọng.
...........
Mấy ngày ngắn ngủi trôi qua, dù là khi Can ngồi ngay bên cạnh mình, Fish vẫn không cảm nhận được một Can thực sự đang tồn tại.
Ngơ ngẩn, lặng lẽ, bối rối.
Dù cho cô có chọc cho Can cười, thì nụ cười ấy, lại thực sự như không phát ra từ trong tâm....
Dù cho Can nhận lời làm " mẫu " ảnh của cô, thì đôi mắt lại dường như chỉ muốn buông xuôi mọi thứ...
Dù cho Can có dẫn cô đi thăm quan một vài nơi, nhưng khi sóng bước bên nhau, lại như tìm kiếm một thứ khác cho riêng mình...
Hay chính xác hơn,
Can buồn.
Một buổi tối lặng lẽ đưa tay lên khung giá vẽ...
Fish cố gắng tìm cảm hứng từ những cơn gió ngoài trời...
Khép đôi mắt, cô lại chỉ thấy nụ cười hờ hững như có như không của Can.
Tâm trạng ấy, không phải.. giống như một kẻ đang yêu đương trong đau khổ sao?
Ngón tay cô dần hoàn thiện những đường nét cuối cùng của bức tranh....
P"Can.
Chắc hẳn là, em đã đến muộn rồi......
****************
Khi cảnh sát tìm thấy thì chiếc xe của Tin đã hư hỏng khá nặng vì đâm vào một biển báo thi công,
Việc người thừa kế duy nhất của dòng họ Methanat bị tai nạn sẽ là một đề tài béo bở cho cánh nhà báo, và cũng có thể ảnh hưởng vô cùng lớn tới nhiều vấn đề khác.
Thế nên,
Ngay lập tức thông tin này được gia đình Tin phong bế.
Hiện trường được dọn sạch sẽ và không có bất cứ tin tức nào được phép lọt ra ngoài.
Bên phía nhà trường được thông báo là Tin sẽ nghỉ một thời gian để tiếp quản một số công việc kinh doanh của gia đình.
Mọi người đều không hề nghi hoặc gì với lý do ấy.
Trừ một người, Pete.
Khi đứng từ xa theo dõi, thấy cô bé mũm mĩm kia bị rớt xuống hồ, Pete cũng đã chạy lại.
Nhưng khi tới nơi thì lại thấy Can dường như gạt tay Tin ra khỏi người, và rồi, không hiểu sao. Tin không còn muốn đi ăn trưa nữa, cứ thế như một người điên vậy, lao lên xe, phóng đi.
Pete cũng chưa từng nghe Tin nói sẽ nghỉ ngay trong khoảng thời gian này. Khi mà một loạt các bài thuyết trình của 2 đứa chưa xong.
Tin có thể là người xấu miệng, nhưng tuyệt đối không phải người vô trách nhiệm. Không thể nào đương nhiên bỏ lại cho Pete một đống bài dang dở mà không hề nói một lời nào....
Trong phòng Pete
Pete đang ngồi trên bàn, làm bài, nhưng những ý nghĩ vẩn vơ đó, lại cứ xoay quanh trong đầu Pete. Pete đưa tay lên, chống cằm.
Thấy Pete có vẻ suy tư, Ae liền lên tiếng:
- Pete, mày có chuyện gì vậy?
- À.. Ae... Pete không...
- Sao nào? Giờ lại muốn dấu cả người yêu nữa sao? Có chuyện gì vậy?
- À... Ae...
Pete nói cho Ae nghe những suy nghĩ của mình. Ae từ đằng sau, ôm lấy Pete, khẽ tựa cằm lên mái tóc mềm. Sau khi dường như đã hiểu tâm sự của Pete. Ae lại lấy làm khó hiểu:
- Vậy sao mày không điện thẳng cho Tin?
- Pete đã điện rồi, không có người bắt máy.
- Vậy để lát tao điện cho thằng Can xem sao?
- Vậy có được không?
- Có gì mà không được?
Nói rồi, thơm vào má Pete một cái chóc,
Chỉ lát sau. Ae gọi cho Can,
- Alo. Can?
- Ừm, có gì vậy Ae?
- Sao nghe giọng mày chán đời vậy Can?
- À, có gì đâu. Tao buồn ngủ,
- Buồn ngủ? mới mấy giờ chứ?. À mà dạo này mày vẫn liên lạc với Tin chứ?
- Tin sao?
Đầu dây bên này. Trái tim Can sau mấy ngày cố gắng không để cái tên " Tin " xuất hiện, giờ đây, chợt như nhói đau.
- Sao tự dưng mày lại nhắc tới nó?
- Ủa sao, chứ bạn trai mày trốn đi đâu mất làm Pete của tao chết vật trong đống bài tập. Tao không hỏi mày thì hỏi ai?
- Tao không biết! có khi cưới vợ sinh tám đứa rồi ấy!
Can hét lên làm Ae chợt giật cả mình. Pete nghe thấy tiếng Can vọng cả ra ngoài điện thoại. Liền bước tới, đỡ lấy điện thoại trên tay Ae:
- Can. Là tớ, Pete đây.
- Ừ, Pete.
Nghe thấy tiếng dịu dàng của Pete đúng là đỡ hơn nhiều so với tiếng vịt đực của Ae. Can dường như dịu lại đôi chút:
- Can, Pete muốn hỏi một chút, mấy hôm nay, Pete điện cho Tin không được.
Chủ nhiệm lớp có thông báo là Tin đã xin phép nghỉ một thời gian vì lý do công việc của gia đình. Nhưng Pete cảm thấy rất lạ. Tin vốn không phải người...
- Tin Tin Tin Tin!. Các cậu chỉ biết có cậu ta! cậu ta thì giàu rồi, cậu ta thì đẹp trai quá rồi! Con mẹ nó cậu ta thì có thể làm sao được!. Các người có nghĩ tới tôi không! Con mẹ nó chứ Pete!. Bảo cậu ta đi chết đi! đừng làm phiền tôi nữa....
- Túp... Túp....
Can úp mặt xuống đầu gối, co người lại ngoài ban công....
Bật khóc nức nở....
Tin!. Tin... cậu không thèm tới tìm tôi nữa...
Cậu thực sự cho rằng tôi muốn tính sổ với cậu sao?
Tin... Đừng... đừng có được không?
Chẳng phải cậu nói dù thế nào, cũng không được phép rời xa cậu sao?. Vậy tại sao bây giờ... người muốn xa tôi lại là cậu?
Đã bốn ngày rồi... Tin...
Cậu có thể nào.. đừng chấp nhất với tôi được không?
Tới tìm tôi... có được không?
Dù tôi ngốc....
Dù tôi chỉ là một kẻ ngốc....
Nhưng... tôi yêu cậu... thật sự rất yêu cậu....
Tin.... Đừng đi... có được... hay không.....?
...Xin đừng... bỏ lại tôi một mình thế này!
Những tiếng khóc nức nở của Can hòa theo vào ánh trăng ngày nào, cũng tại nơi này, cũng vẫn ánh trăng đó...
Khi ấy, Can đã khẽ mỉm cười... đưa tay lên đón ánh trăng sáng mềm mại... hi vọng vào một tình yêu vĩnh hằng...
Cũng vẫn tại nơi này.. hôm nay... Can bật khóc...
Có điều gì trên đời này có thể tả được nỗi đau?
Có điều gì trên đời này dám sánh bằng sự bi thương của tình ái?
Nước mắt chỉ là một phần thật nhỏ,
Trái tim có rỉ máu hay không chỉ tự người trong cuộc mới hiểu rõ...
Ánh trăng là ái muội giống như tình nhân dìu dặt
Ánh trăng cũng có thể sắc như dao cứa... từng nhát... từng nhát... chém đứt hi vọng của người thường...
Bốn ngày ư?
Bốn ngày này đối với Can dài không đo đếm.
Cuộc sống vô tư của một cậu bé đơn thuần bây giờ lại có thêm sắc thái u xanh...
U ám và xanh thẳm....
Như trong vực sâu muốn tìm lấy hi vọng...
Can chưa từng nghĩ rằng tới bốn ngày không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn nào được gửi đến!
Can cũng chưa từng nghĩ rằng mình muốn đứng thật lâu trong gió rét ngoài đêm để chắc rằng mình không nhỡ một chuyến ghé thăm bất chợt...
Can cũng chưa từng nghĩ rằng trên đời lại có thứ đau khổ dằn vặt tới mức... thức ăn cũng không còn vị!
Không còn vị....
Chỉ còn nỗi đau đớn và mong chờ....
Từng tiếng nấc nghẹn ngào nơi Can giờ đây, đã khiến cậu bỗng như trưởng thành hơn gấp bội lần
.... Tin... thực sự... đã khi nào... cậu yêu tôi chưa?
Đứng một góc trong căn phòng nhỏ... Lemon và Fish lần đầu tiên trong đời chứng kiến những giọt nước mắt của Can... lã chã....
Người ta ví dưới gối đàn ông có vàng.
Còn tôi nghĩ, nước mắt của đàn ông là kim cương!
Thật sững sờ khi thấy một người như Can, lại có thể bật khóc vì tình!.
Tình ái là chi?
Ngươi làm ta đau khổ!
Tình ái là chi?
Ngươi làm ta mong chờ!
Tình ái là chi?
Ngươi dày vò ta không lối thoát!
Tình ái là chi?
Yêu hận mãi vì chỉ một người!
__________
*********
Tin,mơ màng....
Dù những chiếc gối hơi đã kịp thời bao chặt lấy cậu, nhưng tốc độ quá nhanh khiến Tin không tránh khỏi bị thương.
Trên người toàn là vết trầy,
Máu theo những đường da rách toạc... nhỏ những giọt máu lốm đốm đầy băng ga cấp cứu....
Một cánh tay bị dập xương khá nặng,
Tin nửa tỉnh nửa mê trong ca phẫu thuật xếp lại xương ấy...
Bác sĩ và những y tá ở đó...
Đều thấy.... những giọt nước mắt của cậu, cứ trào ra nơi khóe mắt.
Vì đau ư?
Đúng - là vì cậu đau.
Nhưng không phải là vết đau của từng đoạn xương bị vỡ gãy,
Mà là... nỗi đau từ trong l*иg ngực kia...
Can... cậu chưa từng... tin tưởng tôi?
Can... trong mắt cậu... tôi thật sự là một kẻ xấu xa... đến như thế?
Giá như... tình cảm của con người... cũng có thể sắp xếp lại... như những đoạn xương đã gãy kia...
Tin... lịm đi... trong mê man... của thuốc... hay của chính những nghẹn ngào nơi đáy tim...
Những vết thương phần mềm không quá nguy hiểm, nhưng tới bốn ngày Tin mới tỉnh dậy.
Trong bốn ngày ấy, các bác sĩ hàng đầu đã họp và chụp não bộ cho Tin tới mấy lần. Hiển nhiên không ảnh hưởng tới não, nhưng vẫn thực khó hiểu vì sao lại chưa thể tỉnh.
Tỉnh hay không tỉnh?
Mơ hay không mơ?
Nếu nhắm mắt thêm một chút, Nếu các cơn đau kéo dài thêm một chút...
Thì hay biết bao nhiêu?
Nỗi đau thể xác liệu có khi nào khắc chế được nỗi đau trong tâm trí của Tin hay không?
Bây giờ... cậu phải làm gì đây?
Can,
Tôi dành cả đời này cho cậu,
Cậu lại dành cả đời đó,cho ai?
Tôi vì cậu mà mất đi kiêu ngạo
Cậu lại bỏ niềm kiêu hãnh đó, cho ai?
Tôi vì cậu mà trở lên ngu xuẩn
Cậu lại bỏ hết đi suy nghĩ của chính mình,
Tôi vì cậu mà trở lên điên cuồng
Cậu lại coi sự điên cuồng đó là xiềng xích!
----------------
Ta không đành lòng buông tay,
Người, lại buông tay...
---------------
Tin được đưa về nhà chăm sóc.
Dù nơi đây chẳng có chút tình thương nào vương lại.Nhưng chí ít, nó là nơi mà cậu đã lớn lên, đã từng có được một tuổi thơ vui vẻ, đã từng có được thứ hơi ấm của gia đình.
Thuốc tê đã hết từ lâu,
Cánh tay với những đoạn xương chắp vá và những vết trầy rỉ máu sau quãng đường di chuyển từ viện về, khiến cậu thực sự cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Khi vừa được dìu nằm xuống nệm, gương mặt tái xanh vì mất nhiều máu khẽ nhíu chặt.
Chỉ một lát sau,
Khi cô người làm bước vào, ra ý hỏi thử, cậu có muốn gặp một người không?
Tin đã khẽ gật đầu.
Dù biết rằng, làm sao Can có thể biết được mình bị tai nạn?
Dù biết rằng, làm sao Can có thể tới tận đây?
Hay thậm chí... là vì Fish đi.... Giờ này, có thể... biết đâu.. hai người họ, lại đang bên nhau!
Nụ cười trên môi Tin bỗng nở ra một cách chua xót
Dẫu biết rằng, không thể nào!
Nhưng...
Khi yêu hay khi đau đớn, người ta sẽ tin cả vào những điều vô lý nhất, hoang đường nhất, ngu ngốc nhất.
Dù là Tin methanat thì cũng có làm sao?
Không phải cũng chỉ là người thôi sao?
Mặt dù lạnh có bao nhiêu cũng là da là thịt!
Chán ghét cuộc sống tới bao nhiêu cũng rất muốn mong chờ!
-----------------------------
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng,
Tin đưa mắt lên....
-...................!
-..................!!
Là Can sao?!
-.............!!!
Chuyện hoang đường nhất, huyễn hoặc nhất,
Người mà Tin mong chờ nhất, cũng chính là người mà Tin nghĩ rằng không thể nào sẽ tới. Lại đang đứng ngay ngoài cửa phòng... Tiếng nói bỏng rát trong cổ họng Tin bật lên:
- Can?!
Đôi chân Can dừng trước cửa... sững sờ....
Tin nằm đó....trên mặt, trên tay... đều là vết xây sát....
Một cánh tay được băng bó cẩn thận, đặt trước ngực....
Can không thể tin nổi vào mắt mình...
Con người ấy... người mà mình thực thương yêu....
Có thực là Tin?
Một người luôn giương nụ cười mỉa mai chế nhạo thế gian này...
Giờ đây...
Khuôn mặt nhợt nhạt tái xanh kia....
Vậy mà....
Tin....
Thực sự.... không phải là bỏ rơi mình!
Thực sự.... không phải là muốn chia xa...
Bước tới trước giường...
Gục đầu lên bụng Tin... mà khóc...
Bàn tay Can, nắm chặt lấy một vạt áo của Tin... mà khóc...
Gần như bị hốt hoảng trước hành động này của Can...
Tin mất một lúc mới khẽ đưa cánh tay còn lại, phủ lên đầu Can.. vuốt nhẹ:
- Ngoan... tôi vẫn ở đây.... Bên cạnh cậu...
- Tin... cậu là đồ khốn!
- Nói cho tôi biết, vì sao, cậu lại tới đây?
- Vì sao ư? Chẳng phải vì ở đây có cậu sao?
- Ngoan, đừng khóc nữa... Người bị thương là tôi chứ đâu phải cậu?
- Nhưng.. tôi đau lòng!, đau lòng không được sao?
- Vậy sao? Đau lòng? Vì tôi sao?
Trên đời này, có lắm loại người yêu. Nhưng đặc biệt và duy nhất, cũng chỉ có thể là Can của tôi. Vì sao ư? Vì người yêu tôi là người mà khi tôi đau buồn, người ấy không những không an ủi, mà lại ở bên cạnh, khóc to hơn cả tôi.
-----------------------------------------------
Liệu sau này khi Tin biết rằng, cái kẻ mà trước đây mình đã tìm mọi cách chọc phá rồi đốt nhà. Lại chính là ông tơ bà nguyệt hết lần này, đến lần khác, giúp đỡ chuyện tình của mình. Thì Tin liệu có một phút ăn năn hay không nhỉ?
Hôm trước, sau cuộc điện thoại giữa chừng với Can.
Pete lại càng đứng ngồi không yên.
Trước thì Pete chưa dám khẳng định, nhưng bây giờ, Pete lại chắc chắn chuyện Tin nghỉ học giữa chừng, có liên quan tới Can.
Nhưng rút cuộc, là có chuyện gì?
Pete thật sự muốn gặp Tin để hỏi cho rõ,
Bởi vì, cậu không những coi Tin là một người bạn,
Mà Tin là một người bạn rất cô đơn...
Cậu chưa từng thấy Tin cười nhiều như thế, trước khi gặp Can.
Nếu như...Tin và Can thực sự có hiểu lầm nào đó...
Nếu như... mình có thể giúp được hai người họ....
Pete. Phải thử thôi.
Sáng hôm sau.
Pete mặc một bộ quần áo hàng hiệu vô cùng đắt đỏ.
Ngỏ lời với mẹ, mượn một chiếc xe đời mới.
Lại không tự lái, mà nhờ một tài xế chở đi.
Tới nhà Tin.
Người ta nói, chiếc áo không làm lên thầy tu.
Nhưng rõ ràng phong thái và độ giàu có của Pete đủ để cánh cổng nhà Methanat phải mở ra.
Pete bước vào nhà,
Quản gia ra đón, nhận ra là người đã quen,- Pete- bạn của cậu chủ.
Quản gia liền niềm nở:
- Chào cậu, Pete, đúng chứ?
- Vâng, chào chú.
- Cậu hôm nay tới đây...
- À, cháu tới tìm Tin.
- Tìm cậu chủ sao?
Thoáng thấy thái độ của quản gia khác lạ, Pete liền thực hiện theo đúng những lời thoại mà Pete và Ae đã tập dượt qua, cố gắng điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc:
- À, cháu và Tin có một chuyện làm ăn chung. Dạo này xảy ra chút sự cố mà không thể liên lạc được?
- Làm ăn sao?
- Đúng vậy. Ai, con số không hề nhỏ chút nào!
- Gặp trục trặc sao?
- Đúng vậy, giờ cháu cần thương lượng và chữ ký của cậu ấy!
- À vậy tôi có thể nối máy cho cậu gặp cậu ấy bây giờ?
- Chú à, cháu cần chữ ký – là chữ ký sống đó!. Không phải là một hai câu có thể nói hết được. Số tiền đó rất là lớn!
Quản gia khá bối rối...
Ông chủ dặn dò kỹ lưỡng,chuyện Tin bị tai nạn phải được giấu kín. Ai tiết lộ ra ngoài sẽ đủ thê thảm.Nhưng.. Pete là bạn Tin, lại là số tiền rất lớn...
Cậu bé này chưa phải ông chưa từng gặp qua. Quả thật rất đáng tin cậy... nhưng:
- À, hiện tại, trưa nay cậu chủ mới về. Có thể nào, cậu ghé sau được không?
- Vậy sao? Cháu thực sự rất gấp!
- Nhưng...
- Chú à, nếu cháu không có một lý do chính đáng, thì cháu không thể nào ứng một số tiền lớn đập tạm vào đơn hàng này được đâu!
- Vậy...
Ông quản gia liền kéo cái ghế lại, ngồi sát lại với Pete:
- Vậy.. tôi nói, cậu cứ tạm ứng số tiền đó ra đã, còn... Tin.. thì...
Như vậy, như vậy....
Sau khi nhận được câu trả lời, và hứa như đinh đóng cột sẽ giữ bí mật chuyện này.
Pete khá gian nan khi phải giữ bình tĩnh để lên xe ra khỏi nhà Tin
Chiếc xe vừa đi được một đoạn thì dừng lại đón thêm một người.
Pete đưa tay mở một nút trên cổ áo ra, thở hổn hển:
- Ae ơi, chắc chết quá chứ không đóng nổi nữa!
Ae vừa bước lên xe vừa cười rần:
- Đã diễn tập như thế rồi mà mày vẫn còn run sao?
- Ae....!
Pete ngại tới đỏ chín cả mặt, thấy vậy, Ae cũng không chọc nữa:
- Sao rồi? Rút cuộc có gặp được Tin không?
- Cũng may là dự phòng tập cả đoạn sẽ không gặp được Tin. Ae biết không? Pete muốn rớt cái tim ra luôn!
- Mày đó, dễ thương như vậy. Đúng là khó cho mày rồi!
- Mà Ae này, tới đón Can luôn đi. Tin bị tai nạn, trưa nay sẽ được đón về nhà.
- Tai nạn sao?
- Đúng vậy, nhưng không nặng lắm đâu.
Nói rồi, Pete quay sang người tài xế:
- Cho cháu tới địa chỉ XX
--------------------
Can đang ngồi cố gắng giữ nguyên 1 tư thế để Fish có thể vẽ được,
Thì Lemon ở đâu chạy xộc tới:
- P"Can, P"Can... có... có
– Can nhìn cô em chạy như ma đuổi, chán nản lắc đầu:
- Có ma sao? Mới sáng đó!
- Có.. có.. xe xịn... lắm...
- Xe xịn?
- Chắc chắn là P"Tin... chứ còn ai có thể có xe xịn như vậy được chứ?
- Tin... Tin sao?
Can không để ý tới Fish đang vẽ hay là cô em đang chạy loạn của mình. Vội vàng, mang cả chân đất phi xuống lầu....
Tới cửa... bước chân bỗng dừng lại....
Cậu ta... Không!. Không gặp. Nhất định là không gặp..
Tin... nếu thực sự có là cậu... tôi nhất định sẽ không gặp!
Can đang muốn quay đầu lại thì một tiếng gọi bỗng cất lên:
- Hey, Can, mở cổng cho tao đi!
Can nhíu mày, nhìn ra cổng...
- Là Ae.
Xỏ đôi dép, bước ra cổng. Mỗi bước đi ấy lại như một sự thất vọng tràn trề...băng qua l*иg ngực Can...
- Sao mày tới đây?
- Tới tính sổ với mày dám cúp ngang điện thoại của người yêu tao!
- Hả?
Pete bước xuống xe, khẽ lườm Ae một cái, quay sang Can:
- Mình đến để báo cho Can biết. Nhưng muốn Can giữ bình tĩnh một chút.
- Bình tĩnh?
Can vò đầu khó hiểu.
- Là... chuyện của Tin...
- Tin?
- Pete, chẳng phải tôi đã nói không quan tâm rồi sao! Nếu là...
- Tin bị tai nạn...
- .........!!!!!!!!!!
- Sao cơ? Tai nạn?
Can sau khi dừng mấy giây, mới như vừa nghe rõ Pete nói cái gì, vội vàng, bấu chặt lấy vai Pete, lắc lấy lắc để:
- Pete! Tin bị tai nạn? Sao mày không nói cho tao biết sớm? bị sao? Có nặng lắm không? Đang ở đâu rồi?
- Ây ây ây! Bỏ tay ra đã!
Ae túm lấy tay Can, vừa phì cười vừa nói:
- Mày mau vào thay đồ đi.
- Thay đồ? Tin bị... không phải chết rồi chứ? Sao lại phải thay đồ? Đi viếng....sao?
Ae và Pete nhìn nhau, thật đến bó tay với đôi oan gia này. Pete lên tiếng:
- Không có, Can, Tin bị thương nhưng không quá nặng, mình muốn dẫn Can tới gặp thôi... nhưng...
- Mày nhìn lại mày xem, quần đùi áo ba lỗ lại mang dép chiếc nọ chiếc kia, làm sao mà coi được!
- Là... là như vậy sao? Nhưng Tin... cũng chưa từng chê tao nữa!
Tai nạn sao? Tin bị tai nạn sao?
Can loạng choạng bước vào nhà...
Phải cần tới sự giúp đỡ hết sức của cô em gái Lemon Can mới có thể miễn cưỡng mặc được bộ quần áo tử tế.
Trong đầu Can lúc này là một đống các hình ảnh máu me được ghép khuôn mặt của Tin vào. Can sợ. Sợ tới run rẩy.
Một lát sau, xe lăn bánh, Pete phải dùng hết ngôn ngữ có thể để biểu đạt cho Can hiểu rằng Tin không tới nỗi quá nặng.
Nhưng sự lo lắng khiến lòng Can như bị lửa thiêu. Một chốc lại nhòm ra ngoài cửa kính:
- Pete, sắp tới chưa?
- Tin bị thương đó! Là Tin bị thương đó!
- Trời ơi sao xe đi chậm quá vậy!
- Tao mặc thế này đã được chưa?
- Mấy tên bảo vệ đó sao cho tao vào chứ?
- Pete, mày nói xem sao Tin lại bị thương chứ?
- Ae ơi, tao sốt ruột chết mất!
- Liệu có bị sao không? Có cụt mất cái chân cái tay nào không?
- Tao lo quá, chết mất thôi, chết mất thôi!
Can nói liên một hồi, ngồi nhấp nhổm không yên. Khiến Pete và Ae cũng sốt ruột theo. Ae gắt lên:
- Can! mày có yên không thì bảo!. Để Pete còn tập trung học cho thuộc lời kịch chứ?
- Hả? Kịch gì? Pete dạo này đi đóng kịch sao?
- Đúng rồi, đóng vai người mai mối cho một con ngỗng và một con dê!. Còn đó, vai diễn của mày là im lặng, dù Pete lát nữa có nói gì, mày cũng chỉ im lặng và im lặng thôi!
- Ơ.. tao...
- Nếu mày còn nói thêm bất cứ 1 câu nào nữa tao sẽ đá mày xuống xe!
- .....
Can tuy sốt ruột, nhưng biết tính thằng Ae, nó cũng dữ dằn lắm. Nói thêm một câu, không khéo không được gặp Tin mất!
Chỉ cần nghĩ tới việc được gặp Tin bây giờ, thì chúng nó có bắt mình vá miệng lại 1 ngày. Cũng xứng đáng!
--------------------//----------.--------------
Hết fict 23.
Fict 24: TinCan –????
Đau thương hết mẹ nó cả cái cháp này rồi
Chắc cháp sau cho con dân ăn đường thôi kẻo chúng nó táng SML:.
Mỏi tay quá. Mai tính tiếp.
Thế các thí chủ có thích cháp 24 có H không???