Có 1 số lưu ý mình muốn nhắn tới các bạn độc giả khi leo lên thuyền Kla và Techno như sau: mình gọi cặp đôi này là cặp đôi NHÀO BỘT nha.
Chuyện tình của Technic cũng được mình triển khai.
Bánh kếp: một loại bánh nổi tiếng của Thái Lan, thông tin thêm hỏi bác gú gồ.
1/ Mình chịu khá nhiều áp lực vì đã có rất- rất nhiều fanfict về cặp này từ trước.Các chap này hoàn toàn là do sự liên tưởng CỦA – RIÊNG – MÌNH, không liên quan tới nội dung của những fict khác hoặc bản gốc.
2/ Mình sẽ viết theo văn phong của không ngốc. Nếu chưa hay hoặc nếu tính cách chưa sát nhân vật thì cũng xin ủng hộ cho cái công mình ngồi gõ bàn phím vậy ạ. J))
3/ Thuyền này sẽ tạm thời gồm 3 chap, tương ứng với toàn bộ quá trình gặp gỡ+ rung động+ chiếm hữu.
Fanfict 10: Chọn bột + Nhào bột.
Fanfict 11: Nặn bánh + Nướng bánh
Fanfict 12: Lên dĩa + Đánh chén.
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý dzị
Sau đây mời quý dzị cùng lên thuyền với em nha!!!!!!!
==========
Ngữ cảnh Fanfict 10:
*Kla đang học lớp 11 còn Techno năm 2 đại học.
Sau đây sẽ là câu chuyện về một chú Sói nhỏ đang chạy tung tăng trên thảo nguyên bỗng dưng gặp phải con mồi của mình...
======================================================
Trong lớp,
Technic sau khi bàng hoàng 10 giây thì quay sang Kla, ánh mắt hình viên đạn:
- Nặn bánh?. Mẹ nó chứ Kla, mày không dùng tới não sao?
Đáp lại sự bực bội của Nic, Kla chỉ bình thản:
- Làm sao?
- Mày còn hỏi tao làm sao? Chiều qua tao nhờ mày xin nghỉ học, thế mà sáng nay lên lớp, cả lũ con gái nhìn tao cười cười, tao còn vuốt tóc cười đáp lại. Thế mà hóa ra là cái thằng bạn chó như mày hại tao?
- Là chuyện đăng ký vào môn xã hội?
- Chứ còn cái gì nữa? Kla, bình thường mày thông minh, sao hôm qua mày ngu quá vậy? còn bao nhiêu lớp xã hội khác sao mày không đăng ký?. Trời ơi, tao chết vì nhục thôi, hóa ra lũ con gái đó cười tao là vì mày lại dám điền tên tao vào lớp học nấu ăn.
- Hôm qua là ngày cuối cùng đăng ký, mày không có ở đây nên tao chọn giùm mày thôi. Mà nói cho chính xác, là cả tao và mày cùng học lớp nấu ăn
Nic hơi choáng, tưởng mình vừa nghe nhầm:
- Khoan... Khoan..Kla, mày chơi xỏ một mình tao, thì tao hiểu., Nhưng sao mày cũng ngu mà đăng ký cái lớp đó vậy? Còn lớp trồng cây, lớp sinh học, lớp điện, lớp kỹ thuật nữa? cái nào cũng menly sao mày không chọn?
Kla lấy quyển vở nhỏ, gõ cốp lên đầu thằng bạn, cười cợt trả lời:
- Mày thích đi phơi nắng trồng cây à? Hay thích suốt ngày mổ mấy con vật nhỏ ngồi đếm lòng đếm ruột? Bên mấy cái khoa đó toàn là đực rựa, lại vất vả. Mày động não tý đi, vào lớp nấu ăn, toàn con gái, lại có 2 hót boy, thì có phải là vua một xứ không?, học xen suốt cả mấy tháng hè liền đó. Chọn cái gì mà cúp học được thường xuyên như cái lớp nấu ăn không?
Hiếm khi nghe thằng bạn giải thích, mà y như rằng nó giải thích là không chệch đi đâu được tý nào, Nic ngẫm một lúc, nhưng vẫn chưa chịu thôi"
- Nhưng mà bắt tao ngồi nặn bột mì với gọt củ cải sao? nghĩ đã nản thế nào rồi ấy?
- Khỏi cần làm. Chỉ cần mày đẹp trai là được!
- Có ý gì?.... à.... Ha ha ha.. được lắm, được lắm. Tao sẽ dành thời gian đi cua các em xinh đẹp sẵn tiện nhờ các em làm giùm luôn. Hay, hay....
Nic đắc chí ôm vai thằng bạn thân, cười ha hả.
****************
Ngày đầu tiên của buổi học nấu ăn, Nic lôi kéo tay của Kla trên hành lang:
- Kla, mày có đi nhanh lên không thì bảo.
- Làm gì phải vội?
Bụp!. Nic vì mải kéo tay Kla mà đυ.ng phải 1 tên đẹp trai,
Ai da, Nic nhăn nhó – xin lỗi, xin lỗi, miệng vừa nói được 1 câu xin lỗi thì cũng kèm luôn thêm mấy câu:
- Dẫu sao cũng là buổi đầu tiên, nghe nói có tới hơn 40 em xinh đẹp học khóa này đấy, tao sẽ quét sạch 1 lượt ha ha,
- Bao giờ mày mới sửa được cái tật mê gái đây?
- Chết mới hết... ha ha ha ha
Kla lắc đầu,đến thua thằng bạn,
Người đẹp trai kia dù không cố ý, nhưng mấy lời nói đó lại vô tình lọt vào tai. Đôi mày kiếm khẽ nhíu.
Cửa lớp:
Một công tử, một phiêu lãng, hai tên vừa bước vào,
Cả bọn con gái đã xôn xao như cái chợ vỡ:
- Kìa kìa, hot boy!
- Ôi mẹ ơi, mọc ở đâu ra đồ quý hiếm thế kia?
- Hàng này xịn nha, cần được bảo tồn nha~
- Meo meo, trời ơi, đã quá!
Nic vuốt tóc bước vào trước, Kla bình thản bước theo sau. Hai kẻ đẹp trai một chín một mười này, ngồi vào hàng ghế cuối.
Chỉ có chút hành động chưa đầy tới 30 giây của hai anh chàng khiến một lũ con gái đứa nào đứa nấy miệng nhểu tới một bát nước nhãi.
Nếu ví trai đẹp là đồ ăn. Thì có lẽ trong 30 giây này, Kla và Nic, không còn một mẩu xương.
Nhưng, chạy đâu cho khỏi nắng trời?
Nếu trời đã quyết ý không chiều lòng người. Thì có tính toán cũng bằng thừa!
Thầy bếp đứng lớp là một kẻ siêu cấp đẹp trai.- Bum. Một đầu bếp trẻ,mới 24 tuổi.
Sau khi chào lớp với một phong thái vừa đĩnh đạc vừa dí dỏm, máu mũi của hơn 40 cô nàng trong lớp có thể nói đã đủ để cấp cứu cho 1 người sắp ra đi.
Và vô tình, thầy bếp này cũng là người mà Nic đã đυ.ng phải ngoài hành lang.
- Kla, cứu tao, kia đúng là kẻ tao vừa va phải ngoài hành lang,đúng không?
- Kla đánh giá một chút, rồi gật đầu – đúng rồi!
- Ôi trời có phải không vậy? Liệu lão có nghe được lúc tao nói không?
- Tao nghĩ là có!
- Vậy giờ tao đi rút đơn khỏi lớp này được không?
- Kla mỉm cười: quả báo đó con! Liệu liệu đi, tao nhìn lão không dễ chơi đâu!
Quét mắt về phía lớp. Bum nhanh chóng nhận ra 2 đứa nhóc, nhìn sơ đã thấy chướng mắt, lười biếng., đã thế còn tính vào đây chỉ để cua gái. Để rồi xem.
Thực chất, việc học môn xã hội không được tính điểm vào chương trình học. Nhưng nó sẽ được đánh giá trực tiếp vào mục nhận xét về tính sáng tạo, độ chăm chỉ và nhận thức của học sinh, sau này khi xét hồ sơ đại học, cũng được tính là một tiêu chí nhỏ. Do đó:
- Kla, Kla, mày đứng che cho tao tý đi, ngàn vạn lần đừng để lão thấy tao,
- ......??!!
- Hai bạn cuối lớp. Mời lên giới thiệu trước, Hai bạn là hai nam sinh duy nhất của lớp này, nên tôi muốn đặc biệt chỉ bảo hai bạn tận tình hơn, Vậy từ bây giờ, hai bạn sẽ ngồi ngay ở đây, ngay bên cạnh bếp chính của tôi. Cả lớp vỗ tay chào mừng 2 bạn nam của chúng ta nào!!!!
Trong tiếng vỗ tay, phong độ của Nic giờ đây đã tụt xuống dưới đầu gối!
- Tiêu rồi!
------------------------
- Về nhà các em hãy chuẩn bị cho P"Bum 2 loại bột khác nhau để dùng vào 2loại bánh mà các em cảm thấy là phù hợp. Hẹn gặp lại các em vào thứ 6 tuần sau!
- Đặc biệt là 2 em., vì là nam sinh nên tôi sẽ ưu tiên kiểm tra kỹ càng hơn, nha. – Thầy bếp vô cùng soái mà cười với 2 bạn nhỏ.
************
Trên đường đi về:
- Tất cả là tại mày, Kla, ai khiến mày đăng ký vào cái lớp quái quỷ đó chứ? Cái gì mà chọn bột chứ? Mẹ nó!
Kla thở dài, cậu cũng không nghĩ là đen đủi đến mức đó. Lão thầy bếp nhìn cậu với ánh mắt chẳng có thiện cảm gì. Mà thiện cảm làm sao được khi chưa bước vào lớp thì cái tên Nic đã oang oang đòi quét sạch gái cả lớp cơ chứ. Thật là chán nản:
- Mày có thôi đi không. Bây giờ ổng găm 2 đứa như thế rồi, yên lặng một chút để tao tính.
- Haiz.. nhà mày thì người làm chất đống, nấu bếp không cũng 2 người. Tao mới khổ nè, bố mẹ thì đi công tác suốt. Đành về nhà bám ông anh trai vậy!
- Anh trai mày?
- Ừ, là anh tao, P"no đó!
Kla hơi tò mò, trước giờ, cậu thật sự chưa quen đứa con trai nào biết nấu ăn, nên hỏi lại:
- Anh trai mày biết nấu ăn sao?
Nic bĩu môi:
- Hơi bị siêu. Mày còn nhớ lần trước tao mang cái bánh sinh nhật lên tặng cho cô bé bên khoa nhạc không?
- Thì sao?
- Hôm đó tao hết tiền, nên nhờ P"no làm cho đó,
- Vậy thì để tao tới nhà mày, nhờ anh mày giúp luôn đi,
- Ơ?
- Có gì mà ngạc nhiên. Tao cũng không muốn bị mấy người làm trong nhà cười tới chết khi thấy tao đeo tạp dề ngồi nặn bánh đâu!
- Ha ha ha ha, trời ơi, mày, Kla, Sói mà ngồi nhào bột... ha ha ha ha
Nic cười tới tắc thở, rồi sau cũng đồng ý, không quên kèm theo điều kiện:
- Nhưng mà, toàn bộ nguyên liệu, mày phải chi tiền!
- Vâng vâng vâng, cứ thế đi!, nói trước với anh mày, sáng mai tao qua.
- Được rồi, mai thứ 7 mà.
Kla mở cửa xe, ngồi vào. Thật sự thì làm bạn với thằng Nic từ khi lớp 10, cũng thường nghe nó huyên thuyên về anh trai nó – P"no. Cũng đã từng gặp qua ở sân bóng, cũng đã từng gặp qua ở nhà nó.
Nhưng cậu chưa từng để ý kỹ. P"no cũng không quá đẹp trai, không quá nổi bật, không phải là dạng người vừa khiến người khác nhìn thấy liền nhớ được.
Tới giờ trong đầu cậu, hình ảnh của P"no cũng chỉ là mơ hồ, và gắn liền với mấy từ thường trực trên miệng thằng bạn thân: anh tao ngốc lắm, trẻ con lắm, tốt bụng lắm. Hôm nay thì biết thêm một cái nữa: P"no biết nấu ăn.
Một người đàn ông biết nấu ăn – thường là một người đàn ông rất biết quý trọng tình cảm gia đình,
Liệu có phải vì, ba cậu chưa từng vào bếp, nên mới là một người như vậy hay không? Có chút chua xót dâng lên trong lòng, nhưng đồng thời cũng có chút tư vị của sự mong chờ...
Xe đổ bánh....
***************
Sáng hôm sau, nhà của Techno,
Nghe tiếng xe, Techno ra mở cổng,
- Chào em, Kla,
- Dạ, em chào anh, P"no.
- Nic nó mới dậy, còn chưa tỉnh ngủ kìa, em để xe rồi lên nhà nhé.
- Dạ vâng, P"no
Sau khi P"no quay lưng bước lên lầu. Kla dõi theo, thầm đánh giá: Thân hình dong dỏng, da trắng,, đôi môi dày cong cong, đặc biệt là nụ cười rất tươi, - không tệ.
Còn đối với Techno lúc này, ấn tượng của cậu về Kla thật sự rất tốt, cậu có gặp qua mấy lần, khác với Nic lúc nào cũng ăn nói bỗ bã,cẩu thả, thì Kla lại là một người nhã nhặn, lễ phép và rất biết chừng mực. Cậu khá là thích người này, do đó tối qua khi Nic đề nghị cho Kla tới nhà học làm bánh, thì Techno liền đồng ý
********
Trong phòng Nic, sau khi Kla vào phòng và ngồi xuống ghế rồi, thì Nic vẫn còn nằm bẹp dí trên giường, Techno thấy thật xấu hổ cho thằng em trai mình, liền bay tới, kéo chân Nic:
- Nic, mày còn chưa dậy sao? Nhanh không tao lôi xuống giường bây giờ?
- Cho em ngủ, cho em ngủ - Nic kèo nhèo -
- Kla cũng đã đến rồi, mau dậy rồi đi siêu thị chọn nguyên liệu chứ?
- Ai da, Kla? Mày đã hứa với tao là tiền nguyên liệu mày chi hết rồi còn gì?
Vậy thì anh với nó đi là được rồi, em đi làm gì nữa?
- Dậy mau, nhanh,
- Không!, Nic cố gắng giãy cái chân của mình ra khỏi tay của Techno, sau đó cuộn người như một con sâu, biểu tình sống chết là không dậy!
Khi người ta không để ý, thì một con sông dài cũng chỉ đơn giản là một con sông dài
Khi người ta đã cố tình để ý, thì dù có là một giọt sương, người ta cũng muốn biết nó từ đâu mà tới,
Cái cảnh hai anh em giằng co này, trước đây, Kla cũng đã từng thấy qua. Nhưng cậu chưa bao giờ suy nghĩ về nó. Giờ đây... cậu lại cảm thấy thật ghen tỵ...
Ghen tỵ với Nic. Dù cho cậu có đủ mấy thứ mà Nic lúc nào cũng lăm le mượn hoặc xin ké, nhưng tình cảm gia đình là thứ cậu hoàn toàn chưa từng cảm nhận được...Cậu bất giác... cũng muốn có một người anh... như thế này sao?
- P"no. Em nghĩ là chúng ta nên đi mua đồ thôi, không thì trễ mất,
Techno nhìn đồng hồ, ngao ngán lắc đầu:
- Được rồi. Đi thôi.
Techno ngồi vào ghế phụ, loay hoay mãi mà chưa thắt được giây an toàn,đưa tay lên vò tóc, nhìn Kla, cười gượng gạo.
Tim Kla bỗng dưng trật một nhịp – sao lại cảm thấy có chút dễ thương? -Cái hành động này, thật sự không phù hợp với một sinh viên đại học năm 2 chút nào hết!
Kla nghiêng người qua thắt lại dây an toàn cho Techno, trong vài giây ngắn ngủi hai người gần như chạm vào nhau ấy. Kla ngửi thấy mùi hương thật dễ chịu – thơm quá!
*********
Trong siêu thị,
Có hàng chục loại bột được bày bán. Đây là lần đầu tiên, Kla tới một chỗ như thế này, cậu khá bối rối, đảo mắt quanh một loạt các túi bột – cái nào cũng giống nhau! Trong khi Techno thì dường như khá thành thạo, liên tục chạm tay vào từng chỗ bột thử, mà không biết rằng, một ai đó đang dời tầm nhìn từ những túi bột đó, dán chặt lên người cậu, trong lòng thốt ra: - thật đúng là trẻ con!
Techno hăng hái chỉ tay vào một bịch:
- Kla, đây là bột nếp, dùng làm bánh kếp là ngon nhất
- Còn đây là bột dừa, dùng để trộn lên làm bánh khanomtom
- Mùi bột này không còn thơm lắm này, có vẻ để hơi lâu rồi,
Không thấy Kla lên tiếng, Techno bất ngờ ngẩng mặt lên, làm Kla thoáng bối rối:
- Kla, Kla, em nhìn đi đâu vậy?
- À, mua mỗi loại một ít đi anh, về nhà rồi chỉ cho Nic luôn,
- Mỗi thứ một ít sao? Như vậy cũng nhiều lắm đấy, ở đây có cả chục loại luôn!
- Dạ không sao đâu anh, mua nhiều một chút cũng có thể dùng dần mà.
- ừm... vậy được rồi..... mà Kla, ráng chờ anh xíu nha, tiện đi siêu thị, anh muốn mua thêm ít đồ ăn, tủ lạnh sắp trống trơn luôn rồi....
Kla không phải chưa từng đi siêu thị. Cậu cũng đã từng đi vài lần trước đây. Nhưng cái cảm giác thú vị khi nhìn người trước mắt, thoắt bên này, thoắt bên kia, tay vừa lựa miệng vừa nói với cậu, lại rất vui vẻ!, bất giác, Kla khẽ mỉm cười.
- Kla, xem nè, quả chuối này là chuối sinh đôi đấy!
- Kla, ui cha, củ khoai tây này to quá nha..
- ..... Dạ.. dạ....
Với Kla, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một củ khoai tây to hay một quả chuối sinh đôi, lại có thể đem lại niềm vui nhiều như thế?. Đúng như Nic nói, thật sự là rất ngốc nghếch!
Một chuyện khiến Kla bất ngờ nữa, là khi tính tiền, Techno nhất khoát chia đôi số tiền mua bột với Kla, dù đối với cậu, số tiền đó gần như không có nghĩa lý gì. Với người khác thì đây có thể chỉ là một chuyện quá đỗi bình thường, nhưng với Kla thì khác, trước giờ hầu như chưa từng có ai giành chia tiền với cậu, bởi họ coi việc cậu giàu có là đương nhiên, và việc cậu chi tiền cũng là đương nhiên. Đặc biệt là Nic. Xem ra hai người tuy là anh em, nhưng lại không giống nhau một chút nào,
Con người này.....quả thật là rất thú vị!
**********
__Tại nhà Techno, sau khi bày rồi dọn cả bãi chiến trường toàn bột là bột,
- Đó nha 2 đứa, anh đã chỉ cho 2 đứa biết về mấy loại bột này rồi, Cố gắng mà nhớ đấy.
- Vâng em biết rồi
Nhân lúc Nic đi vệ sinh, Kla liền hỏi:
- mà P"no, cho em xin số điện thoại của anh nha? – Kla hỏi
- Sao thế?
- À... em không được thông minh lắm đâu... Chắc chỉ vài hôm là quên hết à?
- Ồ, vậy sao?. Được thôi, đây...
Trong khi Kla đang bấm số điện thoại của Techno sang máy mình, thì bỗng thấy một bàn tay chạm nhẹ lên má...
Vô cùng ấm áp!, Chỉ là một cái chạm nhẹ, mà khiến tim cậu thực sự đập mạnh...
- Ui cha, Kla, em để bột dính lên mặt kìa!
Thực sự rất gần... nụ cười của P"no rất đẹp....
Nic bước từ nhà vệ sinh ra, hạ lệnh tiễn khách:
- Thôi cũng trưa rồi đấy, mày về lẹ lên, tao đói muốn ngủm rồi này, P"no đi nấu cơm đi a!
Thực sự, Kla chưa bao giờ thấy Nic chướng mắt như lúc này, đã đi ra không đúng thời điểm, còn đuổi mình thẳng cổ như vậy.
- Dạ, P"no, làm phiền anh quá.
- Có gì đâu, Kla, bố mẹ anh chẳng có nhà, nếu em thích thì cứ tới chơi...
Ấy vậy mà ngay sáng hôm sau, Kla lại tới chơi thật.
Nic ra mở cổng, nó khó hiểu nhìn Kla:
- Sao vậy? Mày thích chọn bột đến thế cơ à?
- P"no có nhà không?
- Đang ngủ đấy, tối qua đi chơi về khuya giờ dậy còn không nổi á, làm tao phải ăn mì gói.
Kla không nói gì, bước chân dừng lại trước cửa phòng Techno,
Khẽ hé cửa...
Techno đang ngủ, gương mặt nửa áp xuống gối, đôi môi khẽ mở... rất đáng yêu....
Từ trưa hôm qua, kể từ khi bàn tay Techno chạm lên má Kla....
Cho đến khi về tới nhà, tới chiều, tới đêm... Cái cảm giác lạ lùng đó vẫn theo đuổi cậu, thúc giục cậu, sáng nay, như vô thức, cậu lại lái xe tới đây...
Đáng yêu...
Kla khẽ mỉm cười, Nic đi đằng sau, khó hiểu, hỏi:
- Thật mày thích làm bánh thế à? Sao tao nhìn không ra gì hết vậy?
Hai thằng kéo nhau sang phòng Nic, Kla hỏi:
- P"no có bạn gái chưa?
- Mày hỏi làm quái gì?
- Thì chỉ muốn biết.
- Chưa, người như anh ấy tán gái làm gì nổi?
- Anh ấy thẳng?
Nic đang uống nước, nghe xong câu hỏi đó, phụt thẳng một ngụm nước xuống sàn,
- Mày bị cái đéo gì vậy Kla?
- À, chỉ là tao thấy anh ấy có vẻ trẻ con, da trắng, thường mấy người như thế cũng hay gay lắm.
- Cái mặt mày gay đó, chỉ là anh ấy hơi trẻ con thôi. Chứ anh tao, tao biết.
Nói rồi Nic trưng cái bản mặt đểu không thể đểu hơn được nữa, nói nhỏ giọng
- Anh em tao vẫn thường xem Porn chung đấy, anh ấy cũng bình phẩm hăng hái lắm haha!. Mày đừng có mang cái mặt đó ra mà nghi ngờ anh tao!
Kla không nói gì, khẽ đưa tay lên tựa cằm, có vẻ trầm ngâm hơn một chút.
Những ngày tiếp sau đó, tần suất Kla cầm những bịch bột nhỏ nhỏ mang đến hỏi thăm Techno cũng nhiều lên.
*********
Sáng thứ 7 tuần sau, Bếp nhà Techno, trong khi Techno vào tủ lấy tạp dề, thì Nic liên mồm than vãn
- Tuần trước là chọn bột, tuần này là nhào bột. Mẹ kiếp, mày có thấy mặt thằng cha Bum không? Nhìn cái mặt chỉ muốn đấm một phát, Vì lão á, mà tao chẳng hốt được mấy em trong lớp cả. Toàn mấy con xấu quắc. Mấy em xinh tươi cứ thấy hắn là cười như được mùa rụng trứng.Chán chết!
- Sao tao thấy ông ấy chẳng để ý gì mấy em ấy, mà cứ để ý mày thôi đó Nic. Không khéo..
- Cái đầu mày đó Kla!
Nic đang định đưa cái muỗng lên gõ vào đầu Kla, thì Techno túm lại cái muỗng:
- Nic!. Định đánh bạn trước mặt anh luôn hả? Anh ấy à, thật không hiểu nổi Kla sao lại chơi thân với mày được., vừa lười vừa xấu tính.
Mày có thấy ngại không? Đó, có mỗi cái vụ chọn bột thôi, anh ở ngay đây cũng không mấy khi mày hỏi, mà Kla cách một hôm lại tới, tìm hiểu kỹ càng từng loại, lại còn chăm chú nữa. Người vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn chịu khó như Kla, mày phải tu ba kiếp mới gặp được đó!.
Nói xong, trước cái mặt hoang mang á khẩu của Nic, Techno đứng chen giữa 2 đứa rồi quay sang Kla, cười tươi:
- Kệ thằng Nic đi. Nó mà học gì nấu ăn, nào, đưa anh xem, em chọn bột gì để nhào nhé?
Không phải là Kla không thể đỡ được cái muỗng mà Nic sắp gõ lên đầu mình,
Mà phút giây đó - thẫn thờ khi thấy Techno từ chỗ tủ bước vào, một cái tạp dề màu xám quấn lấy thân người mảnh dẻ. Eo như hiện ra rõ ràng hơn khi được một vòng dây cột, cột lại sau lưng. Kla khẽ nuốt một ngụm nước bọt.
Khi Techno nhúm từng nhúm bột, đảo từng thìa nước để làm mẫu, đôi mắt người nào đó, chăm chút để ý từng ngón tay P"no...
Thực sự thì..... tay P"no không đẹp. Chính xác hơn là không đẹp như tay Kla.
nhưng những ngón tay linh hoạt chạm qua bột, chạm qua nước, rất nhẹ nhàng...
Thật không thể tin nổi... người đang đứng bên cạnh mình bây giờ, lại là đội trưởng của một đội bóng.... Quá nhiều điều bất ngờ, thú vị từ con người này....
- Kìa Kla, sao ngẩn ngơ vậy. Cả mày nữa đó Nic, nhào đi. Nãy giờ có mình anh mày nhào à.
Nic chán ghét nhìn đống bột, bốc một nắm to, rồi đổ mấy thìa nước vào, vừa nhào vừa chửi:
- Cái mặt lão Bum, đây chính là cái mặt lão Bum, nhào hả? nhào này. Mẹ nó chứ! Đời này ai mà nghĩ phải làm cái chuyện chán chết này. Này thì nhào!.
- Nic, mày có thôi đi không? Ong hết cả tai anh rồi,
Techno quay sang nhìn thằng em, lắc đầu:
- Mày đi đến đâu là muốn cua gái đến đó, mày tạo nghiệp ít thôi kẻo sau này bị thằng khác nó táng đấy!
- P"no. Anh chưa từng thấy cái mặt của lão Bum đâu. Có mỗi cái việc chọn bột với nhào bột thôi, mà lão cứ hằm hè em từ đầu buổi tới cuối buổi. Lão còn nói cái gì mà nhào bột như thế nào sẽ thể hiện ra được tính cách của các em. Trời! anh nghĩ mà xem, nhào con mẹ nó bột mà có cái gì tính cách! Lời nói nhảm xí như thế mà lũ con gái ở dưới còn gật gù tới gãy cổ chứ!
Kla nãy giờ cũng sắp bị Nic làm cho thủng nhĩ, liền bảo
- Không quan trọng người ta nói cái gì, quan trọng là người ta đẹp trai hơn mày. Đẹp trai thì nói cái gì cũng là chân lý.
- Đúng vậy, Kla đẹp trai mà nói chuyện còn hợp ý anh nữa,
- Rút cuộc đứa nào mới là em anh chứ?
Techno cười ha ha rồi vòng tay qua vai Kla.
Một cái khoác vai, đáng lý thì nó chẳng có ý nghĩa gì với hai thằng con trai, nhưng cảm nhận được đôi tay ấy, một chút của khuôn ngực ấy, áp lên lưng, lại làm Kla cảm thấy chút rung động:
- Anh, em nhào chưa được, anh chỉ cho em đi,
À, đây, như thế này, Techno buông đôi tay của đang khoác trên vai xuống, những ngón tay lập tức đan xen vào ngón tay của Kla,
- Oa, Kla, tay em đẹp quá nha, tay con trai sao lại đẹp như vậy nhỉ?
Techno c ầm bàn tay đang dính chút bột của Kla giơ lên ngắm. Techno.... Anh thật quá ngốc nghếch.... Thật quá... đáng yêu. Trong khoảnh khắc này, một kẻ ngốc đang khiến trái tim của chú Sói non đi lệch hướng....
- Hai người làm cái mẹ gì vậy? Định đóng phim Bl cho em coi sao?
- Ờ ha. Anh chỉ là thấy tay Kla đẹp quá, nên ngắm chút thôi. Kla, em không những đẹp trai mà tay cũng đẹp,. Anh đặc biệt thích những người có đôi bàn tay đẹp đấy!.
- Anh mà có bạn gái? Xì, - Nic bĩu môi- tiêu chuẩn của anh chỉ là trời mưa biết chạy vào nhà đã là tốt lắm rồi đó!
- Kla: Em thấy P"no rất biết quan tâm, rất vui vẻ, Nic thật may mắn có một người anh trai như anh đó!
- Ơi trời ơi cái gì vậy nè? thôi thôi, mau mau nhào, nhào đi. Hôm nay trời đẹp nhào xong đi bơi chút đi. Kla nó có 3 vé mời ở bể bơi xịn đấy!
- P"no có đi không – Kla dò xét
- Có, có chứ, lâu lắm rồi không được bơi. với lại vé mời mà, không đi thì quá uổng luôn!
- Vâng. vậy nhào lẹ rồi cùng đi.
**************
Tại bể bơi.., Nic, tao để quên túi đồ trên xe rồi, mày ra lấy giúp tao đi,
- Tại sao lại là tao?
- Vì trong túi đồ đó có điện thoại của mày!
- Sao điện thoại của tao lại ở trong túi của mày?
- Tao đút nhầm vào giờ mới nhớ ra,
- Chết mẹ vây nhỡ tình yêu bé bỏng của tao gọi thì sao, tao phải ra lấy mới được,
Nói rồi, Nic quay ngược trở lại xe.
Trong phòng thay đồ, giờ đây chỉ còn có Kla và Techno:
- Kla thay đồ đi,
- Dạ, dạ, anh cứ thay trước đi...
Áo, quần, dần dần được khai mở, trên người Techno hiện giờ gần như không còn gì, ngoài một chiếc xà lỏn. Techno mặc quần bơi vào....
Kla tận dụng không sót một giây nào để chú ý từng chi tiết có thể nhìn thấy....
- Đẹp lắm!
- Cái gì đẹp? – Techno ngờ nghệch hỏi.
- À... không... không có gì...
Techno như sực nhớ ra điều gì, liền hỏi:
- Mà Kla, có nhiều loại bột lắm, em đã chọn được loại nào để nhào chưa?
- Em nghĩ là... em đã chọn được rồi!
=========
Kla: thực chất vì biết ngoài đá bóng, Techno rất thích bơi lội, mà khi đi bơi, có thể thấy được anh ấy cởi đồ nhiều một chút. Mình cũng muốn xem, có thực sự, có khi nào thực sự là mình thích con trai không?
Thế nên cũng không ngại gì chi ra một số tiền mà lấy 3 tấm vé mời đập vào mặt Nic cả.
Bột ư?. P"no. Bột gì em cũng không thích nhào, bằng anh!
DÙ HAY HAY DỞ THÌ CŨNG VUI LÒNG CHO EM XIN TÝ VOTE ĐỂ ỦNG HỘ CÁI CÔNG GÕ BÀN PHÍM NHÉ!