Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Chương 9: Xấu hổ (H)

Thế nhưng, nếu chỉ như vậy, có lẽ Thái Dương không cần phải xấu hổ tới mức sau này, mỗi khi nhắc lại sự việc đêm hôm ấy đều thực muốn ngại tới đỏ mang tai.

Khi cả cơ thể Thái Dương mệt nhoài mà thϊếp đi, thứ thuốc kia cũng tạm tha cho cậu. Nhưng mới chỉ là 3h sáng, cơ thể đã bắt đầu lơ mơ tỉnh lại. Cảm giác đầu tiên, không phải là hổ thẹn gì, cũng chẳng phải là đau.. mà là.. chính cái hậu huyệt kia mấp máy không chịu yên, cứ thế rỉ ra chút dịch ruột nhớp nháp như đang xin thêm vài lần thỏa mãn.

Chết tiệt!

Hai năm qua, vốn dĩ chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày lại như thế này, nhiều lắm cũng chỉ vuốt qua loa cho xong việc. Vậy nhưng hôm nay không những bại hoại tới mức mới vừa yên tĩnh chẳng được bao lâu, cậu nhỏ lại không nghe lời mà dựng lều dưới chăn như vậy..

Điên mất thôi!. Dưới thân mặt trước mặt sau đều ngứa tới rách da,

Không còn nghĩ được gì nữa...

Thái Dương cố gắng chống đỡ cơn mỏi rời từ thắt lưng, chống tay ngồi dậy, rời khỏi vòng tay của Nguyễn Hoàng.

Toàn thân trần trụi xiêu vẹo bước lại cánh cửa nhà tắm..

Tách.

Chiếc đèn nhà tắm trong phút chốc được bật lên,

Một dòng dịch chảy dọc theo bắp đùi trắng nõn, theo từng bước chân mà một hai nhỏ xuống sàn..

. Đôi chân run rẩy không đứng vững ép cậu gần như ngồi bệt...

Đôi bàn tay cố gắng nhanh nhẹn di chuyển... thế nhưng cơn ngứa ngáy không một chút nào thuyên giảm..

- Ưʍ..ư...

- A.. ha...

Nhanh, nhanh hơn một chút....

Đau...

Cảm giác nơi đầu khấc như sắp trầy da tới nơi.. vậy mà vẫn không thể bắn ra nổi.. Thay vào đó, nơi hậu huyệt kia cứ phun ra nuốt vào chút dịch như làm nũng đòi hỏi nhiều hơn thế...

Cắn chặt răng....

Thái Dương không thể làm gì khác để khống chế.. Một vài ngón tay đành từ bỏ mọi xấu hổ mà len ra phía sau hông..

- Anh.. làm gì vậy?

- ....!

- ......

Nguyễn Hoàng nhúc nhích cánh tay, muốn siết lại người chặt hơn một chút, lại nhận ra bên cạnh chính là trống rỗng. Hốt hoảng mở mắt ra, cũng vội vã mà tiến vào nhà tắm..Lại cũng không thể ngờ chính mình lại có thể bắt gặp một cảnh tượng như vậy..

Thái Dương như chết trân.. Không còn một từ ngữ nào có thể tả nổi tâm trạng của anh ngay bây giờ...

Thoáng thất sắc trên mặt anh như thế lại như bóp lấy trái tim của Nguyễn Hoàng tới nghẹn.

Anh cúi đầu như một kẻ trộm vừa bị bắt.. tủi hổ tới muốn bật ra nước mắt...

Sợ rằng là chán ghét, sợ rằng là sự khinh bỉ tới thấu xương thấu tủy....

Vậy mà không,

Đôi bàn tay kia lại liền tiến tới, ôm lấy cả thân hình trần trụi của anh vào lòng mà thì thầm rằng:

- Sao không gọi em?.

- .....

- Dương, anh rất đẹp..

Chết lặng...

Đừng nói tới bản thân đang làm chuyện đáng xấu hổ gì, vốn dĩ,.. cậu không thể tưởng tượng nổi rồi sẽ có một ngày có người khen một thằng con trai đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như cậu rằng. Cậu như thế mà, đẹp.

Chỉ một lát, hõm vai đã có chút ướt.Nguyễn Hoàng nửa thân trần cuốn lấy chiếc eo nhỏ, bế xốc tới giường..

Thái Dương khẽ giãy..

- Không.. Hoàng..

- Ngoan, làm ở đây sẽ cảm mất.. Để em giúp anh...

Không để cho giọt nước mắt kia rơi xuống, cũng không để cho đôi môi kia né tránh. Nụ hôn sâu lắng đặt xuống. Cánh môi mềm thuận theo đường lưỡi dò vào trong mà hé mở, nước bọt gấp gáp theo khóe miệng, tràn ra một chút..

Một khắc rời khỏi môi nhau. Thái Dương như mơ mà nghĩ rằng. Trong đôi mắt đối diện kia, như vậy mà như chứa bao nhiêu tâm tư- dành cho chính cậu.

Nguyễn Hoàng dời đôi tay xuống cậu nhỏ đang nửa cương kia, ôn nhu mà vuốt ve lấy, lại sợ rằng đôi tay mình không đủ mềm, liền dịch người từ trên đôi đầu v* đã ướt, liếʍ xuống..

- Ưʍ...

dương v*t được bao ủ trong khuôn miệng mềm mại, lập tức đứng dậy, kɧoáı ©ảʍ bao lấy từng ngón chân của Thái Dương cũng muốn phát run..

Nói như thế nào cho đúng..

Mười năm bên nhau. Thế nhưng kẻ thuộc về quá khứ kia chưa từng cũng chưa bao giờ khẩu giao cho cậu.. Đối với người chỉ muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ của mình. Việc chấp nhận đâm vào phía sau cậu, họ cũng đã cho rằng là thiệt thòi...

Nhìn rõ từng cánh môi dày dặn kia mυ'ŧ lấy chút da, từng ngón tay dài ấm nóng kia vân vê hai túi ngọc nhỏ, một cảm xúc được nâng niu chiều chuộng như một chuỗi đường ngọt tiêm thẳng vào máu..

Sung sướиɠ.. và cả... thỏa mãn tới tận tâm gan.. Trong cổ họng như thế mà bật lên

- Nguyễn Hoàng..

- Nguyễn Hoàng...

- Thích... rất thích..

- Như vậy...

Tiếng nói khàn khàn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Nguyễn Hoàng triệt để mυ'ŧ sâu thật sâu, muốn đem cả dương v*t nhỏ xinh xắn ấy mà bao lấy mà thương yêu, chiếc lưỡi cũng không rảnh rỗi, tại nơi đầu khấc trêu đùa chút da mỏng, lại vẽ theo từng đường gân đang nổi lên..

Thái Dương siết chặt ga giường, cả cơ thể vừa muốn đẩy sâu thêm vào trong khuôn miệng kia, vừa tham lam muốn cả ở phía dưới...

- Ưm,.. Ưʍ..

Nguyễn Hoàng nhìn một vệt rồi một vệt dâʍ ɖị©ɧ đã lan xuống cánh đùi, không ngần ngại mà gác đôi chân thon dài lên vai mình, dò hậu huyệt... đem hai ngón tay đi vào... Đầu ngón tay men theo vách ruột mà tìm lung tung..là chỗ này...

- A,....

- A...

- ...

Thái Dương chỉ kêu được hai tiếng đứt quãng... bởi sau đó Nguyễn Hoàng lập tức cho thêm một ngón thứ ba tới, liên tục chà sát...

- Không.. Ưʍ..

- Chết mất... nhả.. nhả...

Thái Dương dường như không chịu nổi, đưa tay yếu ớt muốn đẩy gương mặt Nguyễn Hoàng rời khỏi hạ bộ. Thế nhưng sao được. Nguyễn Hoàng lại càng thêm mυ'ŧ chặt lấy, liên tục đảo lưỡi kí©ɧ ŧɧí©ɧ qυყ đầυ.

- Không...... A.... Ra...

Vách ruột co rút, hậu huyệt siết chặt bao lấy ngón tay của cậu.Phía bên trên dương v*t một dòng tinh loãng, bắn ngay trong miệng Nguyễn Hoàng. Mùi vị đó, là mùi vị của người mà cậu thích biết bao nhiêu, yêu biết bao nhiêu

...Nuốt xuống...

- Dương..,, thích không?

- ......

- Ưʍ...

- Ha,....

Thái Dương không hiểu nổi, là chính mình đang nghĩ gì...

Gương mặt đầy sức sống kia, dưới ngay giữa háng mình mà mυ'ŧ mát lấy, đôi tay còn vòng trêu chọc...cảnh sắc này có biết bao nhiêu mộng mị...và thèm khát...

Không có câu trả lời, chỉ có đôi chân kia trả lời.

Lui người xuống một chút.. để hậu huyệt nhỏ đang mấp máy gần với ai kia hơn.. Đôi chân không thẹn mà mở rộng hơn một chút..

Nguyễn Hoàng chợt như giật mình..

Đôi môi tinh nghịch câu lên vài chữ.

- Rất sẵn lòng.

Chiếc qυầи ɭóŧ mỏng lập tức được vứt sang một bên. Thương yêu như dồn từ trên đại não xuống, một đường căng cứng, một đường bế lấy người, len tới.

- A,...

- Ưʍ.. lớn quá...Lớn..

- Dương.. Dương..

- Từ từ một chút...

- Không..

Hắn quả thực là không nói dối...

Không một chút từ từ nào..từng nhịp thúc tới vừa thỏa mãn vừa lại khổ sở...

Thái Dương chỉ còn biết rên thành từng từ vô nghĩa...

Trời ạ...

Trời ạ..

Cậu cảm giác như muốn xuyên thủng tới dạ dày...

- Ưʍ...

Ngấu nghiến hôn qua môi rồi dời tới tai, luồn vào trong mà liếʍ láp, khiến cậu chỉ có thể cứ thế mà đưa thân lên, đón lấy..không một chút nào phản kháng.. cả người được vực dậy, làm ra một cái tư thế cưỡi khiến cho dương v*t của ai kia càng muốn thúc sâu.. sâu nữa...

- Hoàng.. Hoàng...

- Ngực em..

- Ngực em...

- ....

Đôi tay Thái Dương chống trên ngực người kia, tì lên hai hạt đậu lớn màu nâu đỏ. Thái Dương khẽ cúi người.. Mυ'ŧ lấy.. cơ mực rắn chắc cũng từ từ nổi từng đóa hôn ngân nhàn nhạt... Cả cậu em nhỏ đã lại một lần đứng dậy kia, chạm lên khối cơ bụng rắn chắc, miết từng đường theo mỗi nhịp chuyển hông...

- A,.., Chết em..

- Mẹ kiếp... không kìm nổi...

Trong cơn mơ hồ, chỉ thấy trong người một dòng nóng bỏng phun ra...

Gục xuống... Người phía dưới như thế mà mặc kệ, dang tay ôm vòng lấy Thái Dương vào trong lòng..

- Thái Dương, anh.. là của em...

Mê man rồi, say sưa rồi... ấy thế nhưng anh đèn từ chiếc đèn ngủ hình nấm nhỏ, dịu êm mà phả lên gương mặt bên cạnh....Trong đầu Thái Dương tự dưng mà nảy ra một ý nghĩ điên rồ..

Thật may, đó là cậu.. Nguyễn Hoàng...

==============//=============