Ba Ngàn Sáu Trăm Ngày Yêu Em

Chương 3: Hot Boy

Sáng hôm sau, văn phòng công ty.

Đúng như dự đoán của Thái Dương. Bình thường anh luôn là người tới sớm nhất, thế nhưng hôm nay mới hơn 7h sáng đã thấy mấy chị em có mặt, đang vừa ăn sáng vừa rôm rả tíu tít.

Có gì lạ đâu. Công ty 8h mới bắt đầu làm việc. Mọi ngày tới tầm này thường chỉ có mình cậu. Thế nhưng hôm nay là ngày cậu hot boy gì đó mới tới phòng, thế nên mấy chị em tất nhiên sẽ tới sớm hơn, xinh đẹp hơn.

Khánh Trà vừa thấy Thái Dương bước vào liền sáp tới đưa ra một hộp đồ ăn còn nóng hổi:

- Anh Dương, này cho anh.

- Cám ơn em!

Khánh Trà nhìn qua đã biết là một vị tiểu thư được cưng như trứng mỏng. Đi làm thế nhưng lương hàng tháng không bao giờ xài tới. Được cắm vào phòng nhân sự này cũng do ba cô có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc. Mấy chị em sau lưng vẫn hay gọi cô là Trà Cảnh. Tức là chỉ để làm cảnh.

Công việc cô chẳng biết một tý gì, ngày cô vào đây thực tập, cũng một tay Thái Dương cậu chỉ việc. Thế nên, cô đối với cậu có phần tình cảm hơn cũng là lẽ thường chăng?

- Ey, Trà. Nghe nói hot boy này tốt nghiệp từ bên Anh về đó. Vừa nộp hồ sơ là đã được nhận vào luôn.

- Đúng rồi, sáng nay sẽ tới. Em xem hồ sơ chưa? 1m86!. Trời ạ tin được không?, nhìn cái ảnh thẻ thôi là đã mê người rồi!

- Ủa nhưng sao cứ như thiếu mấy cái tờ bản khai gia đình vậy nhỉ?

- Phòng mình âm thịnh dương suy, 6 nữ 3 nam. Nay thêm một cậu này nữa quá chuẩn rồi, xem mấy mụ phòng kế toán còn vênh váo được không?

Thế mà Khánh Trà lại không hề để ý một chút. Vẫn ngồi lỳ bên cạnh bàn làm việc của Thái Dương xem xem mấy chậu tiểu cảnh.

Thái Dương vừa pha xong ly café bước tới bàn làm việc. Khánh Trà liền cao giọng:

- Đó không phải là gu của em!

Mấy chị trong phòng được dịp cười:

- Rồi rồi biết rồi, gu của mày giống như đại sư phụ Thái Dương kia chứ gì?

- Cười chết tôi thôi!

Thái Dương cũng buột cười theo:

- Mấy chị đừng giỡn nữa. Khánh Trà, đi chơi vui chứ?

- Anh còn hỏi tới em sao?. Em đi du lịch mấy ngày, nhắn mes anh cũng không trả lời.

- Anh có thấy em gửi tin trên zalo. Nhưng bận quá, không có thời gian trả lời.

- Em nói, sếp Trung cũng chèn ép anh quá, hết việc nọ tới việc kia. Bộ ổng đi ăn anh cũng phải đi theo chùi mép chắc. Em sẽ nói với ba em, đổi việc cho anh!

- Lớn giọng quá nhỉ?! Lại dám nói xấu tôi.

Tiếng nói trầm vang lên ngay cửa phòng, khiến cả đám lộn xộn liền một dẹp hai dẹp. Khánh Trà cũng le lưỡi lắc đầu bước về chỗ của mình.

Vị sếp tên Trung năm nay gần 40 tuổi. Bình thường vui vẻ nhưng hễ động tới công việc là lại cứng nhắc như đá. Khiến mấy chị em trong phòng đều phải vừa nể vừa sợ.

Đi ngay sau sếp chính là vị hot boy mà cả phòng đang mong đợi ấy.

- Giới thiệu với mọi người, đây là Nguyễn Hoàng. Từ hôm nay cậu ấy sẽ làm việc ở phòng này.

Nguyễn Hoàng hơi bước ra trước một chút. Khẽ cúi đầu:

- Mong các anh chị giúp đỡ ạ!

Mái tóc cắt gọn gàng, đôi chân dài thẳng tắp và một chiếc áo sơ mi trắng xanh bọc lấy thân hình kia. Thực xứng đáng để cho các chị em trong phòng một phen rửa mắt, không uổng cái công chờ đợi.

Vậy nhưng, khi Nguyễn Hoàng tiến tới, Thái Dương giơ đôi tay ra bắt lấy, lại cảm thấy thực sự gương mặt, và cả đôi tay ấm áp kia, rất quen.. dường như đã gặp qua ở đâu đó. Nhưng, thực sự không thể nhớ nổi. Phút chốc sững người ấy, Nguyễn Hoàng có chút vui vẻ mà siết chắc lại bàn tay.

- Chào anh.

- Ừ.. ừm.. chào cậu!

- Ha ha, trời ơi!. Thái Dương, không phải chứ? Chị em tôi mê trai đã đành, không lẽ cậu cũng mê trai đẹp nốt sao?

Thái độ lúng túng của Thái Dương khiến mấy chị em trong phòng không khỏi trêu chọc. Rút tay ra khỏi bàn tay của cậu nhóc mới tới. Tại sao, cậu vẫn thực sự như cảm giác này, dường như đã gặp ở đâu đó rồi?.

Thái Dương giữ nét mặt bình thản, ngồi xuống, hít lấy chút hương café, trấn tĩnh lại bản thân. Có thể, do cậu suy nghĩ nhiều quá thôi.

Cậu trai trẻ thật biết cách nói chuyện, luôn vui vẻ khác xa vẻ ngoài tưởng như rất dễ làm người khác e ngại kia.

- 25 tuổi!. Trời ạ, thạc sĩ từ Anh về. Để ngó coi, cậu ta đi cái gì tới?. Chắc đi ô tô quá!. Không chí ít cũng phải Ps hay Sh.

- Đúng rồi!. Chân dài như thế..

Bữa trưa, ngay ngoài cửa phòng đã có mấy chị em bên phòng kế toán nhòm nhòm qua. Thái Dương vừa rảo bước rời khỏi căn tin liền nhận được cuộc gọi của sếp. Tưởng như sẽ có cuộc họp hay phát sinh gì đột biến, Thái Dương nhanh chóng bước đi.

Cửa phòng Giám Đốc nhân sự vừa mở ra, lại thấy trong đó còn có thêm một người. Cậu nhân viên mới.

Sếp Trung cũng không để cậu chờ lâu, bèn một đường giao phó:

- Sáng nay các cậu cũng đã gặp nhau rồi, tôi không giới thiệu nữa. Em Hoàng tuy trình độ được đánh giá rất cao, theo chỉ đạo ban đầu là sẽ điều về phòng sales, thế nhưng cậu ấy mới về nước. Trước hết để làm quen với môi trường và tìm hiểu thêm các vấn đề của công ty nên sẽ tạm thời ở phòng chúng ta.

Thái Dương đã hiểu một chút. Thường các bé thực tập sinh hoặc đại loại như vậy, khi mới vào phòng thường giao cho cậu. Vì tính chất công việc của cậu linh hoạt hơn rất nhiều, thời gian cũng được du di hơn là 8 tiếng đi về.

- Từ giờ Hoàng sẽ theo cậu để học hỏi.

- Dạ. Em đã hiểu.

- À, còn nữa.

Sếp Trung không hiểu sao mà lại khẽ đẩy gọng kính, liếc sang phía Nguyễn Hoàng một cái rồi hắng giọng:

- Phòng công ty cấp cho cậu, vốn là phòng đôi. Nhưng trước giờ cậu vẫn ở một mình. Thế nên, tạm thời cậu ấy sẽ dọn tới ở chung với cậu, tiện luôn.

- A... cái này...

- Sao vậy?

- Dạ.. em thấy cuối dãy hình như có phòng trống!

- Phòng đó đã có người đăng ký rồi!. Với lại bình thường không phải cậu thoải mái lắm sao? Hai thằng con trai ở chung có gì mà băn khoăn thế?!

Thái Dương lúng túng. Đúng là, không thể trách sếp được. Sếp đâu có giống cậu, làm sao có thể hiểu được cậu ở chung với một thằng con trai, ấy mới chính là vấn đề!. Thực muốn tìm lý do để thoái thác, vậy mà cậu trai trẻ lại chen ngang.

- Anh Dương. Em có chỗ nào không phải với anh sao?.

- À, cái này.. không có!

Sếp Trung sau một hồi nói chuyện, đã liền hạ lệnh đuổi khách:

- Cứ như vậy đi!.

- Còn nữa, Nguyễn Hoàng mới về nước, có gì không rõ cậu phải từ từ bảo. Tôi tin tưởng ở cậu!

- ----------

Chân thấp chân cao bước ra khỏi phòng.

Thái Dương thực cảm thấy có chút bí bách. Đưa tay lên mở một cúc áo sơ mi trên cùng ra. Nguyễn Hoàng bước theo sau liền hỏi:

- Hay là anh có bạn gái ở chung phòng?

- Hả?

- Ý em là, em ở chung phòng với anh có gì không tiện sao?.

- ....

- Nếu vậy thì thôi, để em quay lại nói với anh Trung, em ra ngoài trọ cũng được.

- Ơ.. không.. Không sao cả.

Níu tay cậu trai trẻ, Thái Dương lên tiếng:

- Khi nào cậu chuyển tới?

- À, dạ. Tối nay.

- Nhanh như vậy sao?

- Vâng. Em hiện đang ở khách sạn. Ở lâu rất tốn kém.

Đừng nói tới chuyện đó chính là phòng của công ty. Do công ty thu xếp. Một nhân viên quèn như cậu được ở tới 2 năm rộng rãi một mình làm gì có lý do để mà từ chối. Chưa cần nhắc tới việc sếp Trung đối xử với cậu thực rất tốt. Cậu không thể để vì một chuyện như thế mà mất lòng sếp được. Với lại.. chỉ là ở chung. Cẩn thận một chút, có lẽ cũng không có gì..

Nghĩ vậy, Thái Dương khẽ cười mà trong lòng không cười:

- Được rồi, tối nay tới đi, anh sẽ dọn dẹp trước một chút.

- Dạ, nhất định rồi.

Bóng lưng Thái Dương vừa đi khuất.Khóe miệng cậu trai trẻ đã câu lên một đường cong ngọt ngào.

Vị Giám Đốc nhân sự nào đó cũng thò đầu ra khỏi cửa:

- Ôi ông trẻ của tôi. Ba cậu mà biết tôi dung túng cho cậu làm mấy cái chuyện bậy bạ, tôi chết chắc.

- Anh yên tâm. Cái công anh " trông" giúp hai năm, em sẽ không quên!

- Bọn trẻ bây giờ, thực quái đản.

=============//============