Truy Trục Du Hí - Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 75: Điều kiện trao đổi

Edit & Beta: Cafesvictim

~ Phải học cách tự bảo vệ mình ~

Tuy rằng hệ thống an ninh của khách sạn đã rất nghiêm ngặt, hơn nữa vệ sĩ bên người Dạ Phong Vũ cũng đều là tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, nhưng Augustine vẫn cứ lo lắng, cho nên trong cả cuộc họp ngày hôm sau vẫn không yên lòng, cuối cùng mượn cớ rời khỏi hội trường sớm nửa tiếng.

“Bây giờ là hai giờ mười lăm phút.” Phillip đi theo anh vào văn phòng.

“Đối phương là ai?” Augustine hỏi.

“Bernal con, vừa đến khách sạn.” Phillip trả lời.

“Tự đi?” Augustine nhíu mày.

“Cẩn thận nghĩ lại thì cũng không bất ngờ.” Phillip nói, “Trừ bỏ tổ chức lính đánh thuê không rõ lai lịch kia, hắn bây giờ trên cơ bản là không có ai có thể tin được.”

……

“Đến muộn không phải thói quen tốt.” Trong phòng với hệ thống cách âm hiệu quả, Dạ Phong Vũ ngồi trên ghế rộng, hai chân thon dài bắt chéo, giọng lạnh lùng.

Trình Hạ đứng cạnh, cảm thấy anh họ bây giờ nhìn có vẻ giống……… Augustine tiên sinh ở một thời điểm nào đó.

“Là vì vệ sĩ của cậu hận không thể lột sạch quần áo của tôi ra để kiểm tra.” Tâm trạng Bernal con hiển nhiên là không tốt.

“Đây là công việc của họ.” Dạ Phong Vũ lơ đễnh, “Tôi phải đảm bảo trên người anh không có vũ khí hay là bút ghi âm.”

“Tôi tưởng là ở đây chỉ có cậu và tôi.” Bernal con liếc Trình Hạ.

“Về cuộc gặp mặt này, so với anh thì tôi lại càng không muốn cho Augustine biết.” Dạ Phong Vũ nói, “Cho nên không cần lo.”

“Cậu muốn dùng cái gì trao đổi với tôi?” Bernal con rất thẳng thắn.

“Trước tiên ít nhất anh nói cho rõ ràng, rốt cuộc là muốn tôi làm cái gì.” Dạ Phong Vũ nói, “Sau đó chúng ta lại nói điều kiện.”

“Giữ Augustine ở lại Pháp.” Bernal con nói, “Trước lễ Giáng Sinh, không để hắn trở lại Milan.”

Dạ Phong Vũ bật cười: “Nghe cũng không khó, anh chỉ muốn vậy thôi? Bảo tôi giữ Augustine ở lại Paris hai tháng?”

“Paris, Caen***, hay bất cứ cái thành phố nào ở Trung Quốc hay Mỹ, tùy cậu quyết định.” Bernal con nói, “Trừ Italy.”

(*** chỗ này có ai nhớ không? Augustine tiên sinh từng sai Phillip tiên sinh mua một tòa lâu đài có kiến trúc chẳng-ra-làm-sao-nhưng-người-ta-thích ở đây để tặng tình nhân nhỏ nhà mình đó hihi)

“Có thể nói mục đích không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Cái đó không liên quan đến cậu.” Bernal con lắc đầu.

“Nếu chỉ có như vậy, tôi có thể đồng ý.” Dạ Phong Vũ nói, “Có điều trước khi thỏa thuận được, anh phải giúp giải quyết vấn đề ở bồn địa Karoo, Nam Phi trước.”

“Bồn địa Karoo?” Bernal con nhíu mày, “Đó là việc đầu tư của Augustine, vì sao cậu phải nhúng tay?”

“Không ai muốn cả đời làʍ t̠ìиɦ nhân bí mật, cho dù người kia là Augustine.” Dạ Phong Vũ cúi người ghé sát hắn, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng thấp đến khó nghe ra, “Tôi càng cần nhiều hơn thế.”

“Ngay cả Augustine cũng không thể giải quyết được, cậu dựa vào cái gì cho rằng tôi có thể giải quyết?” Bernal con hỏi.

“Làm thế nào để xong việc, là việc của anh.” Dạ Phong Vũ nói, “Tôi chỉ cần là có một người, trong tình huống không kinh động đến truyền thông, âm thầm lặng yên không một tiếng động giải quyết xong sự việc.”

“Sau đó nói cho Augustine, đây toàn bộ đều là công lao của cậu?” Bernal con hỏi.

“Cho nên anh tốt nhất là có thể hoàn mỹ mà giải quyết chuyện này.” Dạ Phong Vũ cam chịu, ngả người về ghế lười biếng châm một điếu xì gà, “Đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta và cũng là điều kiện tiên quyết, trừ việc này, không có lựa chọn thứ hai.”

Trình Hạ cảm thấy từ khi anh họ vào nghề cho đến nay, đầy là lần diễn xuất có cảm giác chân thực nhất.

Hoàn toàn chính là phong cách Mafia.

“Tôi có thể suy xét.” Một lúc sau, Bernal con nhận lời.

“Không phải suy xét, mà là trăm phần trăm xác định.” Dạ Phong Vũ nói, “Nếu làm không tốt, vậy mọi việc phát sinh ở bồn địa Karoo, cũng sẽ không liên quan gì đến tôi.”

“Cậu muốn tự thoát thân?” Bernal con cười lạnh, “Đối phương là Augustine, không phải người ngu.”

“Augustine thì sao?” Dạ Phong Vũ gảy tàn thuốc lên mặt hắn, giọng khàn khàn, “Đó là bởi vì anh không thấy được khi anh ta ở trên giường mê muội vì tôi, điên cuồng đến như thế nào.”

Trình Hạ rất muốn đỡ trán.

………..

Nửa tiếng sau, Bernal con rời khỏi khách sạn. Trình Hạ mở cửa sổ ra, để cho vị khói trong phòng tản đi.

“Cho anh cốc nước.” Dạ Phong Vũ nằm bẹp trên ghế giơ tay.

“Anh chắc là hắn có thể?” Trình Hạ đưa cốc nước qua, “Sẽ không gây phiền phức cho Augustine tiên sinh chứ?”

“Hắn đương nhiên là không được, nhưng người sau lưng lại có thể.” Dạ Phong Vũ nói, “Baru vẫn luôn ghi hận Phillip, cho nên mới vận động học sinh và thanh niên gây chuyện, đối với người như thế, dụ dỗ hay nói lý đều không có tác dụng, chỉ có cưỡng bức, phong cách làm việc của lính đánh thuê là rất hợp với hắn.”

“Vậy vì sao Augustine tiên sinh vẫn lựa chọn nhẫn nại?” Trình Hạ hỏi.

“Bởi vì có rất nhiều truyền thông và đối thủ theo dõi anh ấy và Phillip, cho dù không nói không làm gì, cũng vẫn có thể dẫn tới sự gièm pha và vu khống, huống chỉ là còn muốn lén lút thao tác áp chế sự tình.” Dạ Phong Vũ nói, “Bị đẩy lên trước vẫn là học sinh và tổ chức bảo vệ môi trường, cho dù là Augustine, cũng không thể không cân nhắc.”

“Vậy nhỡ Bernal con có ý định quấy rối, hoặc là năng lực có hạn làm hỏng việc thì phải làm sao?” Trình Hạ nói, “Đến lúc đó mũi nhọn vẫn cứ chỉ hướng Augustine tiên sinh, dù sao anh ấy cũng là người được lợi duy nhất.”

“Nếu anh đã đồng ý trao đổi với hắn, thì phải nắm chắc ít nhất 90%.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, “Đừng lo.”

“Vậy 10% còn lại đâu?” Trình Hạ vẫn không từ bỏ.

Dạ Phong Vũ lấy ra một cái bút ghi âm quơ quơ.

“Có ý gì?” Trình Hạ nhíu mày.

“Hết thảy đều là ý của anh.” Dạ Phong Vũ nhướng mi, “Thừa ra một tình nhân không được việc, đối với Augustine mà nói cũng không tính là gì.”

“Cho nên anh dự định để cho ghi âm lọt ra ngoài, sau đó đổ tất cả lên người mình?” Trình Hạ trợn mắt.

“Đây là tình huống xấu nhất, hơn nữa cơ bản là sẽ không phát sinh.” Dạ Phong Vũ buồn cười, “Em không cần căng thẳng.”

“Anh——-” Trình Hạ không biết mình nên nói cái gì.

“Em phải tin tưởng anh.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vai cậu.

“Vì sao phải tự tìm phiền phức chứ? Chỉ là một lần đầu tư thất bại mà thôi.” Trình Hạ đau đầu.

“Nếu không có anh, Augustine sẽ không đưa ra quyết định sai lầm như vậy, hơn nữa bây giờ chuyện này rõ ràng đã ảnh hưởng tới tâm trạng anh ấy.” Dạ Phong Vũ nói, “Thẳng thắn mà nói, loại cảm giác này rất không tốt.”

Trình Hạ trầm mặc.

“Tin anh một lần?” Dạ Phong Vũ giơ tay.

Trình Hạ đập tay với anh: “Nhưng em không muốn anh gặp chuyện không may.”

“Anh đương nhiên sẽ không gặp chuyện không may.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, gọi điện cho Phillip.

“Tôi đang muốn gọi đây.” Phillip nói, “Năm phút trước vệ sĩ đã gọi, nói Bernal con đã rời khỏi khách sạn, các cậu đã nói những gì?”

“Hắn muốn tôi giữ Augustine ở lại Pháp.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Còn nữa, gần đây có thể sẽ có người ra mặt, giải quyết vấn đề của chủ nghĩa bảo vệ môi trường địa phương.”

“Có ý gì?” Phillip nhíu mày.

Dạ Phong Vũ nói ngắn gọn mọi việc lại một lần, còn dặn phải giữ bí mật.

Phillip trợn mắt há mồm: “Để hắn giải quyết vấn đề của bồn địa Karoo?”

“Anh tin tưởng năng lực phán đoán của tôi, Bernal con tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất để giải quyết vấn đề này.” Dạ Phong Vũ nói, “Hắn không có quan hệ gì với Augustine, truyền thông tuyệt đối sẽ không liên hệ hai bọn họ, mà chủ sự đứng sau màn lại là người có đủ lực lượng giải quyết chuyện này, chúng ta cũng có thể từ đó tìm được manh mối, suy đoán xem ai là đồng lõa của hắn.”

Phillip cảm thấy rất rối rắm, từ đáy lòng mà nói, cậu thật sự rất vui lòng cùng chị dâu đứng trên một mặt trận, nhưng tưởng tượng đến phải giấu Augustine, liền bắt đầu chột dạ ——— tương lai nếu như bại lộ, chị dâu nhất định sẽ không bị trừng phạt, nói không chừng lại còn có thể dẫn đến một hồi tình ái điên cuồng tuyệt vời, nhưng kết cục của mình nhất định chỉ có một loại là để Simba ăn.

Nghĩ thôi cũng đã thấy dạt dào cảm giác buồn tè rồi.

“Anh họ.” Sau khi cúp điện thoại, Trình Hạ lắc lắc di động, “Tiểu thư Catherine cũng đang ở tại khách sạn này, một tiếng trước mới tới, muốn hẹn anh ăn cơm.”

“Trùng hợp vậy sao?” Dạ Phong Vũ vui vẻ nhận lời, “Không thành vấn đề.”

Địa điểm ăn tối là trong vườn hoa thủy tinh của khách sạn, không khí rất ấm áp. Người mẫu thế giới cởi giày cao gót và lễ phục dạ hội xong, nhìn như là thiếu nữ đang tuổi đến trường.

“Phóng viên nhất định rất vui lòng chụp được phong cách này của cô.” Dạ Phong Vũ đưa bít tết cho cô.

“Cũng như rất vui lòng chụp được ảnh chúng ta cùng ăn tối.” Catherine cười cười, “Có điều hẳn là sẽ viết thành tôi vì muốn tiếp cận Augustine, mới có thể xuất hiện cùng với bạn bè của anh ấy.”

“Bây giờ truyền thông đều nói cô là công chúa độc thân kiêu ngạo.” Dạ Phong Vũ nói.

“Danh hiệu này nghe rất ngốc.” Catherine buông ly nước, “Là ý của Adams, anh ấy rất vui khi tôi buông tha Augustine, nghĩ muốn tái tạo hình tượng trước công chúng cho tôi, nhưng rõ ràng là mời được một đám người có chỉ số thông minh của trẻ lên ba.”

Dạ Phong Vũ cười: “Nhưng hiệu quả rất tốt.”

“Mặc kệ nói thế nào, trong năm năm gần nhất, tôi cũng không muốn lại nghe được bốn chữ Augustine***.” Catherine giơ tay, “Cho nên có thể xin phép vắng mặt hôn lễ của cậu hay không?”

(*** trong tiếng Trung, Augustine là

奥古斯丁 – Áo Cổ Tư Đính, không hiểu Tiếu đại nghĩ gì khi mà con lai Trung Pháp nói chuyện với người Pháp lại cho họ dùng tiếng Trung =))))))

“Augustine không phải là một người cần hôn nhân.” Dạ Phong Vũ lắc đầu.

“Tôi tưởng là thái độ của anh ấy sẽ vì cậu mà thay đổi.” Catherine thu tay.

“Hình thức siêu cấp Hard.” Dạ Phong Vũ nhún vai.

“Được rồi, vậy chúc cậu qua cửa.” Catherine cười nâng ly rượu, nhẹ nhàng cụng ly với cậu.

Có vệ sĩ 24 giờ bên cạnh, Augustine rất nhanh biết chuyện này. Chỗ tốt của việc hai người ở cùng một múi giờ chính là, có thể không cần băn khoăn có phải thời gian đối phương nghỉ ngơi hay không, lúc nào cũng có thể gọi điện thoại.

“Ừm…..” Hình như Dạ Phong Vũ hơi… rêи ɾỉ trầm thấp một chút.

“Em đang làm gì?” Augustine rõ ràng ngẩn ra.

“Mát xa, không cẩn thận nên bị thương ở lưng.” Dạ Phong Vũ nằm trên giường, tiếp tục nhận phục vụ chuyên nghiệp của Chuột chũi nhỏ.

“Vì sao không cẩn thận như vậy?” Augustine bất mãn.

“Vận động quá độ ở phòng tập.” Dạ Phong Vũ xoay người tựa vào thành giường, “Nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.”

“Anh không muốn cho em làm gì hết.” Augustine nói.

“Kể cả làʍ t̠ìиɦ?” Giọng Dạ Phong Vũ lười biếng.

Augustine: “………”

“Em nhớ anh.” Âm thanh Dạ Phong Vũ khàn khàn lại mê người, tràn đầy du͙© vọиɠ trần trụi.

Trình Hạ nhe răng chạy như như điên ra ngoài, thật sự là anh họ có thể đừng dâʍ đãиɠ đến như vậy được không a!

Nghe tiếng thở dốc của cậu, Augustine cảm thấy máu toàn thân đều chảy về một chỗ.

“Muốn nhìn không?” Dạ Phong Vũ tiếp tục hỏi.

Bất ngờ là, Augustine lại từ chối.

“Chắc chắn?” Dạ Phong Vũ gần như là đang nỉ non, “Nó rất nhớ anh.”

“Vô luận là khi nào, đều không được để lại hình ảnh.” Augustine mệnh lệnh, “Chuyện này vĩnh viễn không cần phải xảy ra.”

“Nhưng bên kia là anh.” Dạ Phong Vũ nhấn mạnh.

“Người bên kia là ai không liên quan.” Augustine hôn hôn cậu, giọng rất thấp, “Mà là em phải học cách tự bảo vệ mình.”