Truy Trục Du Hí - Trò Chơi Theo Đuổi (Trò Chơi Tình Nhân)

Chương 55: Em muốn đi núi Kenming

(***Núi Kenming: Địa danh không có thật, chắc là do mẹ Tiếu bịa ra, cũng giống như cái phim kinh dị “Cây phỉ lớn lúc nửa đêm” ở những chương trước đó.)

~ Anh sẽ nói chuyện với cậu ta ~

“Gâu gâu!” Đêm dài tĩnh lặng, MOKA lăn lộn trên hành lang, muốn đi tìm chủ nhân ngủ ké.

“Không được!” Phillip cùng Trình Hạ kéo nó.

“Ô ô ô.” MOKA liều mạng ngoáy đuôi.

“Tin tao đi, hoàn toàn là vì tốt cho mày, đỡ bị biến thành thức ăn cho Simba lúc nào không biết.” Phillip ôm lôi kéo, cùng chó lớn lăn vào phòng ngủ của mình.

“Đêm nay anh chịu trách nhiệm coi chừng MOKA.” Trình Hạ vỗ vai anh, đạt thành thỏa thuận hữu hảo.

“Đây thật sự là nhiệm vụ gian khổ nhất.” Phillip ôm ngực.

“Ngủ ngon.” Trình Hạ ngáp dài đi về, lúc đi ngang qua phòng Augustine tiên sinh, đúng lúc nghe thấy bên trong có tiếng kêu đau —— giọng của anh họ.

……….

Chuột chũi nhỏ che tai, nhìn chằm chằm vào phòng ngủ của mình.

Augustine lấy điện thoại trên đầu giường.

“Không sao.” Dạ Phong Vũ nhíu mày bưng mắt, “Không cẩn thận chạm phải thôi, một lúc sẽ không sao.”

“Em chắc chứ?” Augustine kéo người ôm vào lòng.

“Ừ… Không chừng còn có thể diễn vai cướp biển?” Dạ Phong Vũ bỏ tay ra, từ từ mở mắt, “Không sao.”

“Em có đôi mắt đẹp nhất thế giới.” Augustine lau nước mắt cho cậu, cúi đầu hôn hôn.

“Cho nên phải đem giấu đi sao?” Dạ Phong Vũ ngồi lên đùi anh.

“Nếu có thể.” Augustine nhìn cậu, “Anh muốn giấu cả thân thể em trong lâu đài.”

“Nghe có vẻ biếи ŧɦái.” Dạ Phong Vũ tựa cằm lên vai anh, lười biếng ngáp.

Augustine bật cười, vỗ nhẹ lưng cậu: “Ngủ ngon.”

Chuyến bay dài mười mấy tiếng, còn họp mấy tiếng liền nữa, mọi người đều rất mệt ——— trừ Phillip, tinh lực của cậu ta luôn luôn tràn đầy, nhất là khi đối mặt với chuyện tình cảm của Augustine, quả thực có thể liên tục làm việc bảy mươi hai tiếng.

“Thế mà một chút tiếng động cũng không có.” Phillip ngồi xổm ngoài hành lang, dùng ánh mắt phi thường thất vọng để nhìn MOKA, “Thậm chí tao còn chuẩn bị một ít tinh dầu thơm công hiệu kì diệu.”

Chó lớn xoạch xoạch ăn thịt bò khô, hoàn toàn không muốn nói chuyện với cậu ta.

Phillip chống cằm, đây là đêm đầu tiên sau khi trở lại lâu đài, chẳng lẽ không phải là phi thường nóng bỏng? Chính mình thậm chí còn giúp anh lùi cuộc họp sáng mai lại!

Ăn thịt bò khô xong, MOKA cắn ống tay áo cậu ta, uy phong lẫm lẫm kéo thẳng về phòng ngủ.

Lâu đài ban đêm rất yên tĩnh, gần như có thể nghe thấy tiếng sương sớm ngưng đọng. Tuy rằng đã sống ở đây rất nhiều năm, nhưng Augustine cảm thấy, đây là đêm an bình nhất mà mình từng trải qua.

Không chỉ là khung cảnh, còn có tâm tưởng.

Sáng sớm ánh nắng chiếu qua cửa sổ, trên mặt hơi ngứa. Augustine cong khóe miệng, cầm tay cậu đè người xuống giường.

Dạ Phong Vũ cười né tránh anh: “Anh giả vờ ngủ.”

Augustine luồn ngón tay qua tóc cậu, ấn một nụ hôn xuống cái trán: “Chào buổi sáng, tiểu Cookie.”

Trong phòng có hương tinh dầu thoang thoảng, giống như nắng sớm khiến người ta thả lỏng. Dạ Phong Vũ tựa vào ngực anh: “Còn phải đi họp nữa sao?”

“Một tiếng nữa.” Augustine nâng cằm cậu lên. “Hôn chào buổi sáng.”

Dạ Phong Vũ lắc đầu, có chút trẻ con đùa dai.

Ngón tay Augustine nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu, cuối cùng dừng lại ở bên môi. Dạ Phong Vũ thuận theo ngậm lấy, đầu lưỡi đảo qua ngón tay có chút thô ráp, sau đó không nhẹ không nặng cắn một cái.

Quản gia bưng khay đứng ở cuối hành lang, dùng ánh mắt và tâm trạng vô cùng phức tạp, nhìn hai người đang ngồi xổm ở cửa phòng Augustine tiên sinh nghe lén.

Cái loại hình ảnh này.

……….

“Cơ mà tối hôm qua bọn họ rõ ràng đã bắt đầu rồi.” Trình Hạ vô cùng khϊếp sợ.

“Một chút cũng không bất ngờ, đối phương chính là Augustine.” Phillip vỗ vai cậu, tiện thể gọi điện thoại cho trợ lý Augustine ——— cuộc họp sắp tới lùi lại một tiếng là không đủ, xem ra bây giờ, căn bản nên là hủy bỏ toàn bộ công việc trong ngày.

Duyện hôn nhỏ vụn mềm mại lại ấm áp, lần này Augustine thật sự rất ôn nhu lại kiên nhẫn: “Nhắm mắt lại.”

Lông mi Dạ Phong Vũ run rẩy.

Nụ hôn nóng rực từ bờ vai rải đến bụng, để lại từng chuỗi dấu vết, nhưng vẫn không có ý tứ đình chỉ.

Dạ Phong Vũ nhíu mày, hô hấp càng trở nên dồn dập.

Tìиɧ ɖu͙© như nước, sau một lát, Augustine rướn người lên cắn vành tai cậu, giọng trầm thấp nóng bỏng lại khàn khàn: “Ngọt như hương vị của em.”

Hai tay Dạ Phong Vũ lướt qua vòng eo rắn chắc kia, hoàn toàn giao phó bản thân một chút cũng không giữ lại, trong l*иg ngực mạnh mẽ mà ấm áp của đối phương, hưởng thụ đau đớn khi bị xâm chiếm, kɧoáı ©ảʍ khi được sủng ái, và an tâm khi được bảo hộ.

Đêm đầu tiên khi trở lại lâu đài thật tĩnh lặng, ngày đầu tiên lại rất điên cuồng.

Trên giường lộn xộn, Augustine bưng cốc nước, chậm rãi bón cho cậu.

“Có phải đi họp không?” Dạ Phong Vũ ho khan hỏi.

“Hình như em quan tâm tới công việc của anh hơn bất kì ai khác.” Augustine khẽ cười, đặt cái cốc không lên đầu giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

“Bởi vì anh đã từng nói lúc phỏng vấn, không muốn bị những việc bất bất ngờ làm xáo trộn kế hoạch công việc.” Dạ Phong Vũ mệt mỏi nhắm mắt lại, như là đang nói mê.

“Thế nhưng ngoại trừ em.” Augustine ôm cậu vào lòng, “Muốn ăn chút gì không?”

Dạ Phong Vũ lắc đầu.

Bàn tay Augustine mơn trớn sau lưng cậu, ánh mắt rất ôn nhu.

Ngày hôm nay thật sự trôi qua rất mau, đến khi Dạ Phong Vũ tỉnh lại, sắc trời đã lại tối đi. Quản gia lịch sự đưa bữa tối đến, đều là khẩu vị kiểu Trung nhẹ nhàng ngon miệng, còn nói Augustine tiên sinh đang họp, bốn tiếng nữa sẽ xong.

“Bốn tiếng?” Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ treo tường.

“Có rất nhiều việc, đều đợi Augustine tiên sinh trở về tự mình xử lý.” Quản gia trả lời.

“Tôi có thể mượn phòng bếp một chút không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Đương nhiên có thể.” Quản gia gật đầu, lại chần chờ nói, “Có phải cơm không hợp khẩu vị của ngài không?”

“Không.” Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, “Tôi chỉ là muốn nấu cơm cho…. MOKA.”

Quản gia: “……”

Bốn tiếng sau, Augustine tự mình tìm đến phòng bếp.

Dạ Phong Vũ đang ngồi xổm, cho chó lớn ăn thịt chiên giòn.

“Vì sao không nghỉ ngơi?” Augustine không vui.

“Gâu gâu gâu!” MOKA lập tức cảnh giác vạn phần bảo vệ chủ nhân, để tránh lại bị cướp mất.

“Anh cũng không nghỉ ngơi.” Dạ Phong Vũ bón cho nó chỗ thịt cuối cùng, sau đó đứng lên vỗ vỗ tay.

Augustine không nói một lời cùng chó ngốc nhìn nhau.

“Đến đây.” Dạ Phong Vũ kéo tay anh đi vào bếp.

“Anh không có hứng thú đối với việc nấu thức ăn cho chó.” Augustine dùng tư thái quốc vương kháng cự.

Dạ Phong Vũ đưa đĩa cho anh: “Sườn cừu anh thích, còn có cá chiên và salad.”

Augustine dừng lại: “Quản gia nói em mượn phòng bếp là để nấu bữa tối cho MOKA.”

“Vậy trả lại cho em.” Dạ Phong Vũ chìa tay, “Mang cho MOKA.”

Augustine từ chối: “Vậy anh mang MOKA đi cho Simba ăn.”

Dạ Phong Vũ nhìn anh cười.

Trong bếp có một cái bàn nhỏ, hai người ngồi vừa đẹp. Dạ Phong Vũ chống cằm nhìn anh ăn cơm, đáy mắt mang theo chút ý cười nhỏ vụn.

Vườn hoa trong lâu đài rất lớn, buổi tối sẽ có ảnh ngược dải ngân hà trong dòng suối. Sau bữa tối, Augustine cầm tay cậu, ngồi trên mái nhà cùng ngắm cảnh.

“Quả thực giống như một đôi tình nhân học sinh ngây thơ.” Phillip lệ nóng doanh tròng, “Tôi như thấy mình lúc mười sáu tuổi.”

“Anh im đi.” Trình Hạ giúp MOKA chải lông.

“Ôi! Tình yêu!” Phillip dạt dào tình cảm.

MOKA xoay người chỉa mông vào mặt anh ta.

Cuộc sống trong lâu đài ngọt ngào mà lại an bình, một tuần sau, Dạ Phong Vũ nhận được điện thoại của Los: “Nghe nói cậu đã về Milan?”

“Xin lỗi, không kịp báo cho cậu.” Dạ Phong Vũ xoa xoa chó lớn bên cạnh, “Muốn đến chơi không?”

“Không đến chơi, mà là đi thám hiểm.” Giọng Los nghe có chút hưng phấn, “Bọn tôi muốn đi leo núi Kenming, trong nửa tháng, muốn gia nhập không?”

“Lại là núi tuyết?” Dạ Phong Vũ lười biếng dựa vào lưng ghế.

“Nhưng lần này đều là người chuyên nghiệp, nhất định sẽ không lặp lại tình trạng của cậu ở Thụy Điển lần trước.” Los nói, “Nếu đồng ý, ngày kia tôi sẽ tới Milan.”

“Nếu chỉ có nửa tháng,” Dạ Phong Vũ xem lịch, “Có thể suy xét.”

“Vậy hai ngày nữa gặp lại.” Los rất sảng khoái. Cúp điện thoại xong, Dạ Phong Vũ đi tới thư phòng gõ cửa.

“Anh tưởng em đang ngủ trưa.” Augustine thả tài liệu xuống, cười vươn tay với cậu.

“Có chuyện muốn thương lượng.” Dạ Phong Vũ ngồi trên bàn làm việc trước mặt anh.

“Chuyện gì?” Augustine cầm tay cậu, “Nếu là muốn bán Phillip, hoàn toàn không cần trưng cầu ý kiến của anh, MOKA cũng vậy.”

Em trai và chó lớn đồng thời hắt xì một cái.

“Em muốn đi núi Kenming.” Dạ Phong Vũ nói.

“Núi Kenming?” Augustine hơi bất ngờ, “Trước đây chưa từng nghe qua.”

“Los vừa mời em đi leo núi.” Hai tay Dạ Phong Vũ khoác lên vai anh.

“Không phải là đi với anh?” Augustine lập tức không vui.

Dạ Phong Vũ hơi buồn cười, vì vậy cắn môi dưới gật đầu.

“Không được.” Augustine ôm thắt lưng cậu, kéo người lên trên đùi mình, tiện tay nhập “Núi Kenming” vào khung tìm kiếm trên máy tính, trang liên quan có đến mấy ngàn, nhưng hơn nửa tiêu đề đều là “Mất tích bí ẩn”, “Vô cùng giá lạnh”, “Không có tín hiệu”, “Ngã xuống núi mất mạng”, rất là đáng sợ.

Khụ, Dạ Phong Vũ bình tĩnh nhìn anh.

“Muốn đi cũng được.” Augustine gập máy tính xuống, “Nhưng trước tiên phải đợi anh khai phá chỗ này thành khu du lịch, trải đường xây khách sạn đã, em dẫn theo vệ sĩ cùng đi.”

Dạ Phong Vũ dở khóc dở cười.

“Còn việc gì khác không?” Augustine hỏi.

“Ngày kia Los sẽ đến Milan.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Cho nên chắc là em sẽ về nhà trọ ở mấy ngày.”

“Anh sẽ bàn bạc chuyện này với cậu ta.” Augustine cầm điện thoại lên.

Dạ Phong Vũ: “………”

“Augustine tiên sinh?” Los nhận được điện thoại thì rất kinh ngạc, nhìn số điện thoại thì phân vân mãi, có vẻ thật sự không phải lừa đảo.

Nhưng vô duyên vô cớ, vì sao đột nhiên tìm mình “nói chuyện”?