Ba ngày rất nhanh đã trôi qua, hôm nay chính là sinh thần của Tô lão gia. Lục Dĩ Nhi đem cốc cafe nóng đặt trên bàn của Trác Diệu.
Trác Diệu uống vội vàng một ít cafe, nhìn đến chiếc đồng hồ đeo tay được nhà thiết kế nổi tiếng đặc biệt thiết kế duy nhất trên thế giới, giả cả tất nhiên là đắc đỏ. Sau đó, liền tiếp tục xử lí đóng tài liệu, dạo gần đây công việc tương đối gia tăng người làm chủ tịch như Trác Diệu đương nhiên là bận rộn nhất.
"Tôi đã gọi tài xế đến rước em, hiện tại cùng tài xế trở về sẽ có người giúp em chuẩn bị, sau khi xong thì cứ đến Tô gia" Trác Diệu nói, ánh mắt vẫn không nâng lên.
"Còn anh thì sao?" Lục Dĩ Nhi thắc mắc.
"Sau khi xử lí công việc xong tôi đến ngay"
Lục Dĩ Nhi ừ ờ một tiếng liền cầm túi xách chuẩn bị ra ngoài. Công việc nhiều như vậy cô nhìn cũng đã hoa mắt, chẳng biết lúc nào mới xử lí xong đây.
Trác Diệu trong lòng cũng thật không cam tâm, vốn dĩ là muốn cùng Lục Dĩ Nhi đến đó hiện giờ lại kẹt giữa đống công việc này. Nghĩ nghĩ một chút lại cảm thấy tâm không yên, để cô đi một mình không may có người đàn ông nào khác không biết sống chết đến gần thì phải làm sao? Nghĩ đến đây liền lao đầu gấp rút làm cho xong đóng công việc để đến đó với Lục Dĩ Nhi.
Lục Dĩ Nhi sau khi chuẩn bị xong liền được tài xế đưa đến Tô gia. Lục Dĩ Nhi hôm nay đặc biệt quyến rũ, trên người cô chính là bộ váy dạ tiệc do nhà thiết kế nổi tiếng tầm cỡ thế giới mà đây cũng là nhà thiết kế riêng của Trác Diệu thiết kế làm lộ ra vẻ dịu dàng nữ tính, hoa văn tinh xảo, khí chất thanh cao, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của Lục Dĩ Nhi.
Bãi đổ xe ở tầng trệ, tầng hầm chặt kín xe, mỗi chiếc xe ở đây đều rất sang trọng, giá trị không nhỏ. Hiện trường tổ chức sinh thần kiểm tra và an ninh nghiêm ngặt, phía bên ngoài đã có hơn mấy chục tên vệ sĩ. Lục Dĩ Nhi đưa thiệp mời ra rồi bước vào bên trong.
Tô gia này cũng thật xa hoa, bữa tiệc tổ chức rất long trọng, yến tiệc linh đình. Còn cố tình mời thêm một ban nhạc biểu diễn, những tiếng đàn êm ái, du dương nghe rất dễ chịu. Người tham dự buổi tiệc sinh thần này không đều là người trong giới thương nhân, chính trị. Các vị tiểu thư quyền quý đều trang điểm thật xinh đẹp, diễm lệ. Lục Dĩ Nhi vô cùng cảm thán nhưng mà nơi này so với Trác gia liền không bằng.
Lục Dĩ Nhi cũng phần nào hiểu được, mục đích của mọi nguời ở đây không chỉ đơn thuần là đến mừng sinh thần mà là muốn nhân cơ hội này kết giao, kiếm một mối làm ăn lớn.
Ngoại hình xinh đẹp, tuyệt mỹ của Lục Dĩ Nhi từ khi đến đây thu hút sự chú ý của không ít các vị thương nhân và thiếu gia ở đây.
"Lục Dĩ Nhi" Âm thanh nữ nhân nhẹ nhàng, êm ái pha lẫn kinh ngạc truyền đến Lục Dĩ Nhi.
Lục Dĩ Nhi theo phản xạ liền quay đầu lại, như thế nào lại gặp Cố Vĩ Yên rồi. Dạo này cô và Cố gia bọn họ rất có duyên sao? Lần trước là Diêu Mỹ Hàm lần này lại là Cố Vĩ Yên.
Cố Vĩ Yên hôm nay rất xinh đẹp lộng lẫy, trên người là váy dạ hội màu vàng ôm sát người, lộ ra phần lưng trắng tuyết, chân váy đính những hạt ngọc trai. Gương mặt trang điểm rất tỉ mỉ, khí chất nho nhã của đại tiểu thư xuất thân danh môn.
Tiểu hồ ly Lục Dĩ Nhi này tại sao có thể xuất hiện ở nơi này? Nhìn đến trang phục đắc tiền của Lục Dĩ Nhi. Không phải là dựa hơi được vị thiếu gia hào môn nào rồi đó chứ? Ánh mắt Cố Vĩ Yên khẽ đảo xung quanh.
"Xem ra tiểu hồ ly cô thu hút không ít ánh mắt của đàn ông đâu" Cố Vĩ Yên châm biếm nói.
"Tiểu hồ ly như tôi làm sao dám so với yêu hồ tu luyện ngàn năm như cô" Lục Dĩ Nhi không chút tức giận đáp lại lời nói của Cố Vĩ Yên.
Cố Vĩ Yên gương mặt trở nên khó coi, Lục Dĩ Nhi chỉ là một đứa con hoang hôm nay lại còn dám mắng cô. Nếu nơi đây không phải là Tô gia Cố Vĩ Yên nhất định lập tức dạy cho Lục Dĩ Nhi một bày học.
Cố Vĩ Yên từ trong tay phục vụ nhận lấy hai ly rượu vang, môi khẽ cong lên, ánh mắt có chút mưu mô.
"Đã lâu không gặp cũng không nên đấu đá như vậy, tôi mời cô" Vốn dĩ muốn giở trò một chút, hắt rượu vang lên người Lục Dĩ Nhi nào ngờ lại có kẻ xuất hiện phá đám.
"Dĩ Nhi" Tô Viễn nở nụ cười ấm áp đến bên cạnh Lục Dĩ Nhi. Không biết tại sao cô có thể xuất hiện ở đây nhưng mà Cố Vĩ Yên này lúc nãy chính là muốn giở trò. Hừ, người phụ nữ mà Tô thiếu gia hắm nhắm tới làm sao có thể để người khác ức hϊếp.
"Tô thiếu, thì ra là người của anh" Cố Vĩ Yên nở nụ cười xinh đẹp nhưng trong lòng lại tức giận còn có chút hả hê. Tô Viễn này là người thế nào ai chẳng biết, phụ nữ nhiều vô kể, Lục Dĩ Nhi thì ra chính là dựa hơi hắn ta, xem ra kết cục của cô ta không bao lâu cũng sẽ rất thê thảm.
"Đúng vậy" Tô Viễn mỉm cười, câu này của Cố Vĩ Yên hắn đặc biệt cảm thấy rất êm tai.
Lục Dĩ Nhi đen mặt, cô khi nào là người của hắn ta? Tô Viễn này khi không lại xuất hiện còn nhận bừa như vậy. Nếu tính lại thì cô là người của Trác Diệu sao có thể là người của Tô Viễn hắn. Lục Lĩ Nhi vỗ đầu một cái, cô lai suy nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì nữa vậy. Tóm lại cô không phải người của Tô Viễn.