"Chủ tịch, bên Hướng Ngọc có gì không?" Lục Dĩ Nhi nhẹ giọng nói, cô đột nhiên nghĩ đến Hướng Ngọc đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy, phía sau còn có Cố Vĩ Yên xúi giục nhất định không tha cho cô. Còn có thể kiện cô tội cố ý gây thương tích.
"Không sao, gương mặt chỉ sưng lên, đầu bị va đập một chút. Không thể ra khỏi nhà mấy hôm thôi" Trác Diệu vừa ăn cơm của cô vừa thản nhiên trả lời như không có chuyện gì. Không biết tại sao hôm nay lại cảm thấy ăn rất ngon miệng, những món ăn này cũng đâu có gì đặc biệt chỉ là những món bình dân. Ngày càng không thể hiểu nổi.
Lục Dĩ Nhi khóe môi co rút, như vậy mà gọi là không sao, đối với hắn có phải chết mới gọi là có sao không? Nhưng mà sức khỏe của cô ta không quan trọng, quan trọng là cô ta có kiện cô hay không? Cô hơi đâu đi đánh người xong hỏi người ta chết chưa.
"Tính cách của cô ta nhất định sẽ chạy đi kiện tôi. Tại sao vây giờ lại không có gì? Mà chủ tịch anh không phạt tôi sao?" Lục Dĩ Nhi đăm chiêu suy nghĩ, nếu như thật sự kiện thì cô phải làm sao đây? Cô làm sao có thể đấu lại Hướng gia, chưa kể còn có một Cố gia. Kết cục của cô sẽ rất thảm nha. Trác Diệu này bình thường thích làm khó cô như vậy tại sao lại không phạt, mặt trời hôm nay đâu có mọc hướng tây.
"Bây giờ mới nghĩ đến hậu quả? Hừ, bản thiếu sớm đã giúp em thu dọn tàn cuộc" Trác Diệu thật không biết đầu óc Lục Dĩ Nhi thật ra là chứa cái gì? Hành động không suy nghĩ như vậy, nếu không có hắn ở đây thì cô sẽ ra sao?
Lục Dĩ Nhi đột nhiên cảm thấy quỷ keo kiệt này cũng thật tốt bụng nha. Dựa vào thế lực của hắn - đại thiếu gia Trác gia, chủ tịch Trác Thị. Nhà họ Cố so với Trác gia thật sự không thể nào sánh bằng. Rốt cuộc cũng cảm thấy Trác Diệu này tính cách cũng không có tệ như người ta nói. Như vậy cô không cần lo lắng nữa rồi a.
"Còn chuyện phạt ấy hả, không cần lo lắng. Tôi trừ lương của em là được rồi" Trác Diệu vừa mở miệng liền đem tất cả suy nghĩ tốt đẹp của cô về hắn cuốn đi hết. Đúng là quỷ keo kiệt, biết là hắn không có tốt bụng như vậy đâu mà.
Trác Diệu nhìn sắc mặt thay đổi của Lục Dĩ Nhi nhếch môi một cái. Hừ, vẻ mặt của cô là có ý gì? Chắc trên đời này không tìm được ai tốt bụng như hắn nữa đâu. Rõ ràng hắn bụng dạ lương thiện, đặc biệt... Rất đẹp trai.
Lục Dĩ Nhi nhìn Trác Diệu bĩu môi, quỷ keo kiệt đúng là quỷ keo kiệt. Cứ như vậy mãi đến cuối tháng không chừng cô không nhận được lương mà còn thiếu tiền công ty ấy chứ.
"Tôi đi đây, Rầm" Lục Dĩ Nhi dứt câu liền không thương tiếc đóng cửa lại. Trước khi cửa kịp đóng lại Lục Dĩ Nhi lại nghe được cái giọng nói của quỷ keo kiệt.
"Phá hoại tài sản công ty, trừ lương" Lục Dĩ Nhi nội tâm run rẩy, thật muốn xông vào đánh người. Mặt đen lại, tức giận rời đi. Cô làm việc không thèm quan tâm nữa.
-----
Trác Diệu tâm tình hôm nay bỗng tốt đến lạ thường, ngồi xem các bản báo cáo và hợp đồng. Cửa phòng chủ tịch đột nhiên mở ra, Trác Diệu lười biếng nâng mi mắt. Sau hắn cứ cảm thấy Long Hạo Kỳ xem Trác Thị là nhà mình vậy nhỉ, cậu ta cả tỏ tình còn chưa có nói với Tiểu Ái, lại tự nhiên như vậy.
"Cậu đây là vẻ mặt gì vậy chứ? Gần nửa tháng không gặp, tôi nhớ cậu muốn chết" Long Hạo Kỳ ngồi xuống rót trà uống. Hắn đi công tác mấy tuần nay khi trở về liền đi thăm "anh vợ tương lai" mà Trác Diệu lại bày ra cái vẻ mặt gì vậy chứ?
"Cậu có biết gõ cửa không vậy?" Trác Diệu đứng dậy đi đến ngồi đối diện với Long Hạo Kỳ.
"Khụ khụ..." Lục Dĩ Nhi mang bản báo cáo doanh thu tháng này lên phòng chủ tịch vừa vặn nghe được câu nói này của Long Hạo Kỳ liền đứng ho sặc sụa. Không thể trách cô được, cửa không có đóng nha. Lại nhìn Trác Diệu nở nụ cười quỷ dị, cô cảm thấy giữa hai người họ có gian tình. Lần đầu tiên đến đây cô cũng thấy Long Hạo Kỳ ở chỗ này.
"Chủ tịch Trác, chủ tịch Long" Lục Dĩ Nhi lấy lại chút hình tượng mỉm cười chào hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn Trác Diệu và Long Hạo Kỳ nghi hoặc. Trác Diệu và Long Hạo Kỳ diễn nhiên cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của cô.
Long Hạo Kỳ chỉ biết cảm thán nhân viên của tên thần kinh Trác Diệu này, trí não cũng không có suy nghĩ được những vấn đề bình thường. Mà hình như cô là cô gái lần trước thì phải.
"Lục Dĩ Nhi, trong đầu em đang suy nghĩ bậy bạ cái gì?" Trác Diệu liếc mắt nhìn Lục Dĩ Nhi. Đầu óc người phụ nữ này mãi cũng không phát triển được. Luôn suy nghĩ những chuyện khác người.
"Không, không có gì, đây là bản báo cáo. Tôi đi đây, không làm phiền hai người " Lục Dĩ Nhi bị nói trúng tim đen nhanh chóng giải thích, cười gượng gạo tìm cách chuồn đi. Hiện giờ cô đột nhiên có cái cảm giác mình chính là nữ phụ đam mỹ vậy nhỉ, nghĩ đến cảnh bọn họ ân ân ái ái thật sự là... Buồn nôn. Thật là tin tức khủng khϊếp mà, không ngờ quỷ keo kiệt là "công" nha.
Trác Diệu chưa kịp bảo cô ra về chờ hắn thì đã không thấy bóng dáng cô đâu nữa. Dựa theo những lời đùa giỡn lúc nãy của Long Hạo Kỳ lại thêm cái đầu óc có trí tưởng tượng phong phú của Lục Dĩ Nhi không chừng lại suy diễn ra hắn và Long Hạo Kỳ... Thật Cmn.
"Đừng có nhìn tôi chứ" Long Hạo Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Trác Diệu khi nhìn cô nhân viên tên Lục Dĩ Nhi đó khá kỳ lạ. Cô đi vào không gõ cửa hắn cũng không có nói một câu, còn người làm bạn thân và có khả năng là em rể tương lai của hắn lại bị mắng. Đây chính là phân biệt đối xử, từ khi nào Trác Diệu lại đối tốt với phụ nữ như vậy.
"Việc cậu nhờ tôi điều tra vẫn không có kết quả" cái này không thể trách cậu ta được, Trác Diệu ngay cả một xíu thông tin cũng không có nói làm sao cậu ta tìm được. Ngay hôm đó, trùng hợp camera ở quán bar đó lại bị hư.
"Không cần tìm nữa, là cô ấy" Trác Diệu nghĩ đến Lục Dĩ Nhi trên môi liền xuất hiện ý cười dịu dàng hiếm có. Long Hạo Kỳ nhìn vào cũng cảm thấy ngạc nhiên, cậu ta đương nhiên hiểu cô ấy trong miệng Trác Diệu là Lục Dĩ Nhi.
"Sao cậu không nói sớm" Long Hạo Kỳ mí mắt giật giật, hại cậu ta vất vả điều tra cả mấy tuần, đi công tác cũng phải nhờ người điều tra giúp. Kết quả người phụ nữ bỏ rơi hắn đêm đó lại ở ngay bên cạnh hắn, biết vậy hôm đó Long Hạo Kỳ đã giữ chân Lục Dĩ Nhi lại một chút có phải mọi chuyện đã được giải quyết hay không. T_T