Giang Túng kiệt sức nằm dưới người Nhạc Liên, cánh tay nhỏ gầy trắng nõn vuốt ve sợi tóc hắn, cong người hôn khuôn mặt chưa khô nước mắt của Nhạc Liên, nghe hắn nói như vậy cảm thấy hết sức buồn cười, nhịn cười nói: “Cũng không tệ lắm, so với lần trước mạnh hơn nhiều.”
Nhạc Liên khẽ thở phào nhẹ nhõm, bò dậy mặc xiêm y chỉnh tề thật nhanh, thấm ướt tấm vải mềm lau giữa chân cho Giang Túng, mất không ít thời gian để lau sạch, lấy đồ vật bên trong ra ngoài.
Giang Túng lười biếng tựa vào đầu giường, bắp chân nhỏ dài khoác lên đầu vai Nhạc Liên, một bên chỉ điểm một bên ghét bỏ: “….Rất sưng, rất đau, ngươi ăn cái gì để lớn lên vậy.”
Trên mặt Nhạc Liên còn chút dư âm ửng đỏ, mím môi nghiêm túc dọn dẹp, vừa lau vừa nói: “Lần tới không làm bên trong, quá bẩn, ngươi không thoải mái.”
“Bảo bối nhi, sợ bẩn nên lần tới sẽ không thay ta thoát xiêm y nữa sao, vóc người gia tốt như vậy, ngươi không muốn xem?” Giang Túng chịu đựng bên hông đau nhức ngồi dậy, hai tay vòng via bả vai Nhạc Liên, mập mờ nói: “Như thế nào…Tư vị này, mới mẻ không.”
“…..” Nhạc Liên hơi nghiêng ánh mắt, không đối diện với Giang Túng.
“Làm sao, sảng khoái xong thì lập tức trở mặt?” Giang Túng sờ sờ lấy ra chiếc bông tai đá quý xanh biếc, giơ lên trước mặt Nhạc Liên.
Nhạc Liên sửng sốt một chút, ánh mắt đong đưa theo chuyển động của bông tai, đối mắt với Giang Túng.
Giang Túng miễn cưỡng tựa hàm dưới trên bả vai Nhạc Liên, đầu ngón tay khẽ chuyển động bông tai, giương mắt hỏi hắn: “Ngươi có biết tặng bông tai là có ý gì không, là đem người giam ở bên mình, đánh dấu, tuyên bố rằng người này thuộc về ngươi.”
Nhạc Liên nửa tin nửa ngờ, cau mày nhìn hắn: “Ngươi muốn trả lại cho ta?”
Hắn đưa tay ra tính lấy lại, Giang Túng lại thu bông tai về: “Ai, cho chính là cho, ta có đeo hay không tùy ta.”
Nhạc Liên cũng không ôm hy vọng, từ trước đến giờ Giang Đại thiếu gia ánh mắt kiêu ngạo, có thể giữ lại vật mình tặng, mang theo bên người, cũng đủ khiến trong lòng Nhạc Liên thập phần nhảy nhót.
Giằng co cả một ngày, liền nghiêm chỉnh mây mưa một phen, Giang Túng mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ, để lại những thứ hỗn loạn cho Nhạc Liên thu nhập.
Nhạc Liên nấu một ấm nước nóng, bưng đến giường nhỏ lau chùi người cho Giang Túng, rón rén vén cổ áo tán loạn lên.
Trước ngực có một vết thương do đao chém, Nhạc Liên tỉ mỉ bôi thuốc, Giang Túng khẽ cau mày, đau đến mức không nhịn được.
Cũng may chỉ là một vết chém nông, chảy máu không nhiều, tối nay Giang Túng bận bịu cùng hắn thân mật, ngày mai nhớ đến vết thương không biết sẽ ồn ào như thế nào.
Chùi sạch phía trước, Nhạc Liên ôm Giang Túng, để hắn tựa vào hõm vai chính mình, giữ eo giúp hắn lau địa phương kia.
Sống trong nhung lụa nên da dẻ Giang Túng trắng như sữa bò, mềm nhẵn trơn trượt, đối với thân thể Nhạc Liên tưởng tượng ra giống nhau như đúc, vóc người thon dài cao gầy, khung xương cứng rắn, tuy không phải loại công tử cả người mềm yếu nhu nhược khiến người khác không nhịn được muốn yêu thương ôm vào trong ngực, nhưng lại khiến Nhạc Liên phát sinh du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Hắn muốn được Giang Túng vuốt ve gò má, tóc, muốn được hôn trán, muốn nghe chất giọng lười biếng trấn an, muốn đè eo hắn ra hung hăng đυ.ng thật mạnh, muốn khuôn mặt kiêu ngạo giễu cợt kia thu hồi nanh vuốt khi ở trước mặt hắn, lộ ra ôn nhu duy nhất chỉ dành cho hắn.
Nhạc Liên thổi tắt nến, do dự một hồi, lặng lẽ trèo lên giường nhỏ, chui vào trong chăn ấm áp, vùi đầu vào khủy tai Giang Túng, trán tựa lên ngực hắn, hơi thở lập tức tràn đầy hương vị nhàn nhạtcủa Giang Túng, khiến người khác say mê.
Trước khi ngủ hắn thường tưởng tượng mình là Giang Hoành, thấy Giang Túng đang ngồi bên cạnh dạy hắn đọc sách, được ân cần hỏi han, thấy hắn động thủ với mấy người ở tiệm ngọc Lâm gia là vì cứu mình.
“Túng ca…” Nhạc Liên ôm chặt Giang Túng, hấp thụ một ít ấm áp trên người hắn, yên lặng rũ mi mắt xuống, lẩm bẩm nói: “Nếu không nói chuyện yêu đương, lại cùng ta làm những thứ này….Được gọi là gì đây.”
Giang Túng trở mình, đưa lưng về phía Nhạc Liên.
Nhạc Liên cắn môi một cái, co người, trán tựa vào sống lưng Giang Túng, nhắm mắt.
“….” Giang Túng mở mắt ra, nằm yên lặng, không ngủ được.
Không biết kiếp trước sau khi hắn chết chìm, Nhạc Liên như thế nào.
Coi như Nhạc Liên giấu mấy cái tâm tư kiều diễm trong lòng, nhưng ít nhất cũng không có ý định một mất một còn với hắn.
“Ta chết, ngươi sẽ khổ sở sao.” Giang Túng siết chặt tay, khắc chế chính mình, quyết không nhớ lại bóng lưng lạnh nhạt đó.
Kiếp trước hắn cố gắng làm những việc như vậy đối với Nhạc Liên chính là rất nhẫn tâm.
Hắn cũng đã từng cùng Nhạc Liên ngồi dưới ánh trăng đối ẩm, dường như vô ý hỏi một câu: “Ngươi cảm thấy ta như thế nào? So với….những nữ nhân kia?”
Khi đó Nhạc Liên nói: “Ngươi đang mời gọi sao.”
Giang Túng ho khan một tiếng, cười khan nói: ” Đây cũng không phải lần đầu ngươi nhận thức* ta.”
*Theo nghĩa là Liên đã biết anh Túng tính nam nhân.
Nhạc Liên không cảm xúc nói: “Ta cũng không phải lần đầu thấy ngươi mời gọi.”
Giang Túng lúc đó vẫn cho là, coi như nữ nhân khắp thiên hạ đều chết sạch, Nhạc Liên cũng sẽ không có ý với hắn.
“Bây giờ, nghĩa là gì đây.” Giang Túng nằm nghiêng, Nhạc Liên kiếp trước đối chọi gay gắt đang co rúc phía sau ôm hắn.
Hắn trở mình, nhìn nhãi con một lúc liền kéo vào trong ngực, vỗ vỗ.
Nhạc Liên đã ngủ say.
“Nhớ cho kỹ, năm đó quan hệ chúng ta không có cách nào vãn hồi, toàn bộ là do ngươi.” Thâm tình thì phải lấy ra ánh sáng cho người ta xem, không phải là nhét trong bóng tối rồi tự mình rung động.
Giang Túng cúi đầu hôn người trong ngực, rũ mí mắt xuống: “Là ngươi sai.”
Ngày thứ hai, Nhạc Liên bưng một bát cháo tiến vào, thấy mặt đất bừa bãi, xiêm y vứt đầy đất, Giang Đại thiếu gia dựa vào đầu giường sầm mặt lại sinh khí.
“Túng ca.” Nhạc Liên nhặt xiêm ý bên chân gấp chỉnh tề lại để lên giường, bưng cháo hoa ngồi bên giường, “Đừng nóng giận, vết thương nông, có lẽ sẽ không lưu lại sẹo.”
Giang Túng hừ lạnh một tiếng, khép lại cổ áo đang mở, che khuất vết thương do đao chém: “Bị chém một đao, còn muốn thao gia, hắn chỉ là một tên hạ nhân, hắn xứng sao.”
“Hắn không xứng,” Nhạc Liên bưng chén cháo, múc một muỗng thổi nguội, đưa đến bên môi Giang Túng.
“Cháo hoa a.” Giang Túng ghét bỏ cầm lấy khuấy khuấy, “Đem nấm tương kia đến cho ta.”
“Cái đó quá cay, ta sợ ngươi…” Nhạc Liên dừng một lát, tự biết mình lỡ lời, lẩm bẩm nói, “Đau.”
Qủa nhiên Giang Túng trợn mắt nhìn hắn một cái.
Nhạc liên khẽ cau mày, cười một tiếng.
Giang Túng uống hai ba lần cháo, bỏ chén không xuống, giương mắt liếc hắn: “Cười cười cười, cao hứng cái gì.”
“Không có gì.” Nhạc Liên lấy phong thư từ trong tay áo ra đưa cho Giang Túng, “Sáng nay quản sự đưa cho ta, nói là Giản lão bản phái người đưa thiệp mời tới, mời ngươi đêm nay đi Kim Thủy thành ăn một bữa cơm.”
Giang Túng nhìn phong thư viết tay, việc này nằm trong dự liệu, tính tình Giản lão bản ngay thẳng trọng nghĩa khí, ban đầu hắn cung kính trả lại bạc, rồi lại liều mình cứu Giản lão bản, bước đầu đã lưu lại ấn tượng cho Giản lão bản.
Quả thật Nhạc Liên có lý do để cao hứng.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, Giang Túng còn ngủ, lại nghiêng người ôm mình, một tay khoát lên vai hắn, một tay kia thì lại khoát lên trên đầu, tư thế nghiễm nhiên bảo vệ yêu thương, Nhạc Liên không nhịn được nằm một lúc trong l*иg ngực Giang Túng rồi mới ngồi dậy đi nhà bếp tự mình làm một chút.
Giang Túng đổi một thân xiêm y thêu sơn chi xanh biếc, đi loanh quanh trong phòng nuôi ong.
Nhạc Liên an tĩnh đi theo bên cạnh.
Đi mệt, Giang Túng tìm một mỏm đá ngồi, nhìn từng hàng nuôi ong phòng phía xa, hỏi Nhạc Liên: “Sau này khi trở về, dự định được gì chưa.”
Nhạc Liên ngồi xổm xuống, nhặt lên một đống đất sét, nắn vuốt: “Ừ, muốn cầu Túng ca cho vay, có thể cho ta mượn mười vạn lượng bạc không.”
Giang Túng hừ cười, nhìn đứa nhỏ một chút, dừng từ cẩn thận lại mang ý lấy lòng.
Giang Túng nói: “Không cần cầu ta, ta cho mượn, hàng năm đều phải chia hoa hồng chính xác.”
Nhạc Liên cong mắt nói: “Ừ, ngươi yên tâm.”
….
Buổi tối hai người lại đến Kim Thủy thành một chuyến, mang theo hai lon ong mật cùng một ít đặc sản Cẩn Châu, cùng Giản lão bản ăn bữa cơm.
Giang Túng có ý định tiến cử Nhạc Liên với Giản lão bản, cố ý mang theo Nhạc liên, thuận tiện dạy hắn một ít quy củ trên bàn rượu.
Giản lão bản đối với Nhạc Liên có ấn tượng, chính là lúc hắn ném xúc xắc đánh văng đao kề trên cổ mình, Giản lão bản vạn phần thưởng thức thiếu niên tuấn kiệt này.
Ba người trò chuyện vui vẻ, năm ngàn cân mật ong, hai ngàn cân mật ong thượng đẳng mỗi cân năm lượng bạc thành giao, còn lại ba ngàn cân mật ong phổ thông mỗi cân ba lượng hai trăm văn, thành giao. Hiếm thấy nhất là, Giản lão bản thập phần tán thưởng hai người trẻ tuổi, sau này cũng sẽ làm ăn lui tới nhiều.
Mật ong, không phải loại mà dân chúng tầm thường có thể mua ăn, huống chi lại là “Đệ nhất thiên hạ mật” núi Kim Thủy.
Giá hoàng thất mua vào cực kỳ cao, tận tám ngàn lượng bạc, một chuyến đi núi Kim Thủy này, không tới hai năm có thể lấy lại vốn, sau này lại có thể ổn định được sản nghiệp.
Hai người ở Kim Thủy một tháng, trông coi, du ngoạn, cuộc sống cực kỳ sung sướиɠ.
Nhạc Liên học được từ Giang Túng không ít bản lĩnh làm ăn, dính lấy hắn, ngày thường toàn bộ ánh mắt đều nhìn Giang Túng, thời thời khắc khắc không rời.
Nhạc Liên gục xuống bàn, cầm giấy đặt trước sổ sách, nét bút tỉ mỉ ghi nhớ giá, mượn quản sự bàn tính, nhanh chóng gẩy châu.
Giang Túng tắm rửa sạch sẽ, xõa mái tóc dài, ngồi trước bàn, nhìn lướt qua sổ sách, thuận miệng nói: “Mật bán được 59.600 lượng, thêm 40.400 lượng bào buồng ong, hàng năm bỏ ra tám ngàn lượng bạc tu sửa buồng ong và thuê người lấy mật, gẩy như thế này.”
Gò má Nhạc Liên đỏ ửng, nhẹ giọng nói: “Ta tính hơi chậm.”
Giang Túng suy nghĩ một chút, Nhạc Liên thì ngồi gẩy bàn tính, nói chuyện một lúc, toàn bộ lương thực khoảng chừng năm mươi quyển sổ, trong một buổi sáng cùng Giang Túng tính toán, người thông minh làm việc cùng người thông minh, vừa tiết kiệm sức lực cũng bớt lo.
Hiện tại Nhạc Liên còn nhỏ, cần một chút thời gian, Giang Túng đi tới phía sau Nhạc Liên, cúi người ôm bả vai hắn, một bên lau tóc, một bên giảng giải Nhạc Liên cách tính.
“Đến đây đi bảo bối nhi, ta với ngươi đốt cháy giai đoạn một chút.” Giang Túng hôn vành tai nóng hồng của hắn.
Hai người rất ăn ý chưa bao giờ để cập đến chuyện cảm tình.
Loại quan hệ này, đề cập đến cảm tình, chỉ có tổn thương.