Trời vừa sáng, hai người đi theo đường núi một lúc, liền nhìn thấy núi Kim Thuỷ nuôi ong phòng, mấy căn nhà dùng để nuôi ong tọa lạc ngay dưới tán cây lan trà rậm rạp, các phụ nhân dùng khăn che đầu vội vàng lấy mật ong.
Giang Túng nói đôi câu với quản sự nuôi ong phòng, an bài người đi xuống chân núi lấy hành lý, lại tìm một người về nhà đưa tin, từ trước đến giờ Giang Túng luôn không chịu thua thiệt, bị đám thổ phỉ đó chèn ép, bắt buộc phải trả thù cho hả dạ.
Hắn viết một phong thư cho Giang Hoành, muốn hắn cầm bạc đi mướn mấy gia đinh công phu tốt, rồi đi Phong Diệp cư tìm Minh Lật công tử, nhờ hắn nghe ngóng một chút chuyện ở Cẩn Châu, tìm hiểu xem rốt cuộc là ai, dám đố kỵ hám lợi muốn mạng của Giang Túng. Nơi hoa lâu tốt xấu lẫn lộn, tin tức lại cực kỳ nhanh nhạy, Giang Túng đã quăng lưới, không sợ mò không ra cá.
Vết chích trên người vẫn còn đau, Nhạc Liên nhìn thấy đám ong mật thì có chút rụt rè, cũng không biểu lộ ra bên ngoài, đến gần mấy phụ nhân bận rộn, thấp giọng chuyện trò.
Phụ nhân cười, đưa cho Nhạc Liên một khối mật đã đập bể, Nhạc Liên liếʍ thử, mật ong núi Kim Thủy quả thật không hổ danh đại nhất thiên hạ, mật sền sện tựa như hổ phách, hương vị còn đọng lại trên lưỡi rất lâu.
Giang Túng an bài xong xuôi, đi đến chỗ ong phòng nhìn một chút, thấy Nhạc Liên đang cầm một ổ mật nhỏ, không khách khí cúi đầu xuống cắn một nửa, trong miệng tràn đầy mùi hoa lan trà.
Lưỡi mềm mại lướt qua đầu ngón tay Nhạc Liên, sắc mặt Nhạc Liên lãnh đạm, thấp giọng nói: “Túng ca, ta vừa mới liếʍ qua.”
Giang Túng đang liếʍ đầu ngón tay, liếc mắt nhìn hắn một cái: “Miệng ngươi ta cũng đã cắn qua, cầu kỳ như vậy làm gì.”
“…..” Nhạc Liên híp mắt nhìn hắn, muốn nhìn kỹ xem người này rốt cuộc có biết liêm sỉ hay không.
Chỗ này thật nghèo, quản sự sắp xếp chỗ ở cho hai vị thiếu gia, gọi là phòng hảo hạng, bất quá chỉ là nơi có thể ở được, cái gì cũng không sạch, Giang Túng vừa bước vào cửa liền nhíu mày: “Này, quá bẩn rồi, ổ chó nhà ta còn sạch sẽ hơn.”
Nhạc Liên yên lặng đi lấy khăn lau sạch giường đất, trải vải ra, Giang Túng liền bước tới nằm xuống.
Giang Đại thiếu gia sức lực yếu ớt, tính tình nóng nảy, nếu cùng hắn tranh luận, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu ồn ào, Nhạc Liên không còn cách nào khác, bèn xách hành lý bước đến một cái giường khác, lại đi phân phó quản sự chuẩn bị nước nóng để tắm, bưng hai phần cơm lót dạ vào phòng.
Giang Túng nghiêng người nhìn ra bên ngoài, ánh mắt trần trụi nhìn Nhạc Liên, tựa như đang vô cùng cao hứng, để Nhị công tử Nhạc gia bận bịu vì mình, so sánh với kiếp trước quả là thiên cổ kỳ văn*.
*Thiên cổ kỳ văn: chuyện lạ ngàn năm.
Một lát sau, Nhạc Liên bưng hai phần cơm xào trứng tới, đặt trước mặt Giang Túng.
Giang Túng đã sớm đói bụng, ngồi dậy xoa tay ngửi mùi thơm: “Cái địa phương nhỏ bé này lấy đâu ra gạo.”
Nhạc Liên đặt đũa lên miệng chén của Giang Túng, nhàn nhạt nói: “Ta mang theo, mới vừa rồi có đi ra sau bếp nhìn một cái, ở đây họ thường ăn bánh bao không nhân, ngươi ăn không quen.”
Giang Túng sửng sốt một cái rồi chớp mắt, sau đó ánh mắt cong lên, cười cười.
Giống như hoa Anh Túc rơi trên dây đàn, lòe loẹt đỏ nhạt khẽ kɧıêυ ҡɧí©ɧ khiến người khác rung động, tâm Nhạc Liên khẽ rạo rực.
Nhạc Liên âm thầm hít sâu.
Năm nay hắn mười tám tuổi, hắn đã ghi nhớ vẻ đẹp cuồng ngạo đó suốt mười ba năm.
Giang Túng tắm qua loa, phanh cổ áo đi tìm Nhạc Liên.
Nhạc Liên ngồi trên giường bôi thuốc, mấy vết chích đã biến mất, nhưng vẫn còn một chút hồng ấn ngay cổ.
“Còn đau không.” Giang Túng khoác áo bò lên giường, ngồi sau lưng Nhạc Liên, thuận tay lấy đi thuốc trong tay hắn, thay hắn rửa sạch vết thương.
Nhạc Liên an tĩnh ngồi xếp bằng, khẽ cau mày, chờ Giang Túng bôi thuốc cho mình.
Nhìn thấy sống lưng Nhạc Liên căng thẳng, Giang Túng từ phía sau ôm eo hắn, thuận thế khẽ hôn cằm Nhạc Liên, nhẹ nhàng xoa đầu Nhạc Liên, dần lướt xuống cổ: “Khẩn trương như vậy, vui vẻ sao?”
Nhạc Liên dùng sức nuốt nước bọt, xoay mình đè Giang Túng nằm xuống, hung hăng cắn môi lưỡi của hắn, phẫn hận cảnh cáo hắn, nếu không có ý thì đừng cố ý châm lửa.
Trong miệng hắn có mùi hương của mật ong.
Giang Túng đẩy con chó sói đang giương oai trên người mình ra, cười nhạo nói: “Ta vừa mới đi hỏi mấy đại nương, các nàng nói dùng mật ong xoa lên là tốt nhất, ta chỉ đang bôi cho ngươi, ngươi nổi điên cái gì?”
Nhạc Liên nhìn thấy mật ong cùng thuốc trong tay hắn, trừng mắt nhìn hắn, túm cổ áo Giang Túng, thấp giọng hỏi hắn: “Ngươi có tin là ta…..”
Giang Túng khiêu mi: “Chuyến đi này rất nhàm chán, có chút tán tỉnh mới không tịch mịch, ngươi không cảm thấy vậy sao.”
Kiếp trước hắn cũng phong lưu như vậy, không cảm thấy có gì không đúng.
Giang Túng cảm thấy rất thú vị, kiếp trước cùng với Nhạc Liên nói chuyện làm ăn ở Phong Diệp cư, Giang Túng để cho một tiểu quan quỳ dùng miệng hầu hạ chính mình ngay trước mặt Nhạc Liên, biểu tình lạnh nhạt của Nhạc Liên dần dần biến chuyển.
Lúc ấy Giang Túng vừa hưởng thụ vừa nói: “Ngươi giữ mình tốt như vậy, là muốn giữ lại trong sạch cho ai?”
Nhạc Liên đập ly trà xuống bàn, thanh âm khẽ run:
“Không liên quan đến ngươi.”
Giang Túng thích từ từ xé nát lớp ngụy trang của Nhạc Liên, muốn xem thử con người nhàm chán bên trong có biểu tình như thế nào.
——
Nhạc Liên buông cổ áo Giang Túng, xoay mình nằm xuống bên cạnh, bất đắc dĩ nói: “Túng ca, đừng tiêu khiển ta.”
Giang Túng cười một tiếng: “Ngươi thật nhàm chán, hôn một cái, cùng ta vui vẻ hưởng thụ một chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đảm bảo khi trở về Cẩn Châu sẽ không dây dưa với ngươi.”
Nhạc Liên nhìn hắn, khẩu khí khinh thường nói: “Tùy ngươi.”
Thấy Nhạc Liên có chút không vui, Giang Túng cũng không muốn giễu cợt nữa, thuận miệng hỏi hắn: “Hồi nãy ngươi nói gì với mấy đại nương kia?”
Nhạc Liên thành thật nói: “Hỏi giá mật, cách mua,….”
Giang Túng giễu cợt: “Không đúng, ngươi không hỏi cái này, ngươi hỏi, ăn chưa.”
Nhạc Liên nghi hoặc quay đầu nhìn hắn.
Giang Túng ngồi dậy, xoa xoa tóc hắn: “Làm ăn rất kiêng kỵ chuyện đi thẳng vào vấn đề, nhất là thời điểm các phụ nhân vừa đổi chủ, ngươi không thể bước tới hỏi thẳng, các phụ nhân thấy ngươi trẻ tuổi, lại có vẻ không hiểu biết nhiều, sẽ ép giá, hoặc là bán mật ong pha tạp, ngươi không thể không nhìn ra.”
Nhạc Liên ngẩn người, suy nghĩ một chút liền gật đầu.
“Túng ca, ta đã hỏi qua, cả núi Kim Thủy mỗi năm thu về mười ngàn cân mật, Lâm gia chạy trốn nên Nhạc gia cùng Giang gia mới phải làm, hằng năm trong cung chỉ lấy khoảng năm ngàn cân mật thượng hạng, số còn sót lại muốn tiêu thụ cũng rất khó khăn.” Nhạc Liên tính toán một chút, “Nếu để lâu sẽ không tươi, số còn lại, tính luôn phí vận chuyển, cất vào hầm, bảo quản, cuối cùng cũng chẳng lời được bao nhiêu.”
“Rất có tiền đồ, biết nhìn về phía trước.” Giang Túng xoa xoa tóc hắn, “Từ từ suy nghĩ, ngươi đã từng rất am hiểu những thứ này.”
“Dù sao cái này cũng không có gì quá khó, đi thôi, mang ngươi vào thành chơi đùa một chút.” Giang Túng xoay người đứng dậy, cầm dải lụa huyền, tìm khắp nơi cũng không thấy một cái gương nào, bèn cột đại, qua về hướng Nhạc Liên cười một tiếng, hỏi hắn: “Sao, thích hợp không.”
Vóc người gầy gò thon dài, mái tóc dài nhu thuận nửa buộc, nhìn thoáng qua có vẻ ôn hòa, nhã nhặn.
Nhạc Liên thành thật trả lời: “Thích hợp.”
Giang Túng nhìn hắn: “Ngươi đi cùng ta không?”
Nhạc Liên vốn không muốn cùng Giang Túng tiêu phí thời gian, nhưng hắn không có cách nào cự tuyệt lời mời của Giang Túng.
Hắn hơi chần chờ, đi hay không đi.
Kim Thủy thành là trấn nhỏ dưới chân núi, không quá sầm uất, thuế cũng không cao, rất náo nhiệt, mấy thương nhân thường đi lại tới lui quanh đây nên có không ít thương hộ, trên đường bày nhiều sạp, có vài thương nhân định đem hàng hóa đi ngang qua đây để tránh mấy thành trì sầm uất thu thuế cao.
Kiếp trước Giang Túng cũng đã tới trấn nhỏ này, lúc đó dẫn theo một tốp anh em buôn muối lậu, ở cái thành nhỏ xíu này không dễ bị bắt.
Giang Túng ngựa quen đường cũ, dẫn Nhạc Liên vào một sòng bài, bên trong bố trí quen thuộc, trên mấy vách tường treo đầu trâu đầu dê tục tằng, kiếp trước trẻ tuổi, quá kích động, lại nóng nảy, cùng một người tên Giản Lai đánh cược một ván, ai ngờ người kia thắng đậm đến mức Giang Túng có bán mạng cũng không trả nổi, cũng từ đây thu liễm không ít, có chút cẩn thận trầm ổn hơn.
Giang Túng đang hoài niệm lần đánh cược kiếp trước, liếc mắt nhìn bàn xúc xắc, hỏi Nhạc Liên: “Ngươi biết chơi không?”
Nhạc Liên nói: “Cũng không rành.”
“Tới đi, bồi ta.” Giang Túng kéo Nhạc Liên ngồi vào một chỗ tróng, Giang Túng không quan tâm thắng thua, mà thua thì lại càng tốt.
Nhạc Liền cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Giang Túng nắm kéo đi.
Giang Túng quen cửa quen nẻo, cầm đầu chung cùng xúc xắc lên nhìn, đẩy cho nhà cái, đầu chung lay động, khách nhân trước bàn rối rít đặt tiền cược.
Giang Túng kiên nhẫn giải thích cho Nhạc Liên: “Sau này nói chuyện làm ăn cũng phải phụng bồi người ta tới những chỗ này, ngươi học một chút, ván này chính là đoán lớn nhỏ, tổng cộng ba xúc xắc, ngươi nhìn những ô trên bàn, điểm cộng lại từ mười một trở lên là đại, từ bốn đến mười chính là tiểu, một lãi một, đặt đúng ngươi liền có tiền gấp đôi.”
Nhạc Liên gật đầu một cái.
Giang Túng nhìn mấy ô vuông nói: “Toàn đầu, chính là đánh cược ba xúc xắc đều ra điểm giống nhau, một lãi hai mươi bốn. Vi đầu, nếu ngươi có thể đoán đúng số điểm của từng xúc xắc ngẫu nhiên, một lãi một trăm rưỡi.”
Giang Túng ném tới mười lượng bạc vụn, nhìn Nhạc Liên cười nói: “Ngươi thử một chút, ta không mang nhiều bạc, thua hết thì chúng ta đi, thắng ta mời ngươi ăn cơm.”
Nhạc Liên thất thần nhìn thần thái phấn chấn trên gương mặt Giang Túng, nói chuyện vui đùa, không gấp gáp.
Đầu chung vừa đặt xuống, Giang Túng nghiêm túc nhìn chằm chằm đầu chung, thuận tay nắm lấy tay Nhạc Liên, nhỏ giọng hỏi hắn: “Này, đặt cái nào, suy nghĩ xong chưa.”
Nhạc Liên khom người xuống đặt cược.
Giang Túng cười, ngửa đầu nhìn hắn: “Nhãi con lại đặt toàn đầu, tham vậy sao, có lẽ sẽ thua hết. Ta thấy tối nay ngươi nên mời ta ăn cơm, ta muốn ăn ngỗng.”
Nhạc Liên an tĩnh đứng bên cạnh Giang Túng, khẽ hất cằm.
Sắc mặt Giang Túng hơi ngưng lại, quay đầu nhìn.
Đầu chung mở ra một cái, ba số “bốn”.
Khách bạc chung quanh tiếc nuối, oán trách lẫn nhau: “Toàn đầu! Đã sớm muốn đặt cái này mà ngươi lại không cho ta đặt!”
Toàn đầu, một lãi hai mươi bốn, mười lượng bạc trong chốc lát biến thành hai trăm lượng.
Giang Túng đứng lên, hai tay chống mặt bàn trợn mắt nhìn ba con xúc xắc, kinh ngạc quay đầu nhìn Nhạc Liên: “Ngươi biết chơi?”
Nhạc Liên lắc đầu: “Vận khí tốt thôi.”
Giang Túng suy nghĩ một chút.
Kiếp trước hai người bọn họ cũng từng đánh cược một ván, lúc ấy tiền cược không nhỏ, Giang Túng muốn lấy một hàng lương thực trong tay Nhạc Liên, dây dưa với hắn nhiều ngày, Giang Túng ra giá cũng hợp lý, muốn mua một ít.
Bởi vì lúc ấy ở Bắc Hoa gặp đại hạn, lương thực khan hiếm, Giang Túng mũi thính, đã sớm đánh hơi ra được cơ hội làm ăn ở đó, đáng tiếc trong tay không có nhiều lương thực, muốn mua từ Nhạc Liên.
Nhạc Liên bị hắn nài nỉ tới phiền, cùng Giang Túng đánh cược, ba ván thắng hai thì thắng, nếu Giang Túng thắng Nhạc Liên phải chuyển nhượng lương thực cho hắn với giá thấp, nếu Giang Túng thua, sẽ phải xuất hiệu buôn trang sức cho Nhạc Liên.
Giang Túng miễn cưỡng đáp ứng.
Mỗi người thắng một ván, ván còn lại, Giang Túng chán nản nằm ườn ra bàn, có chút hối hận, hiệu buôn trang sức đó một năm lời tận một ngàn lượng, nếu thua là phải đưa cho Nhạc Liên, thật đau lòng muốn chết.
Nhạc Liên ngồi ở đối diện uống trà, nhìn Giang Túng gục xuống bàn rầu rĩ.
Nhạc Liên nhìn hắn một hồi, khẽ cười.
Giang Túng ngẩng đầu ồn ào: “Cười cái gì, ta đặt tiểu!”
Nhạc Liên khẽ lắc đầu, mở đầu chung ra, tổng cộng là tám, đúng là tiểu.
Giang Túng thở phào nhẹ nhõm, sống sót sau đại nạn, đắc ý nhìn Nhạc Liên: “Ngươi thua rồi, mang lương thực tới đi.”
Nhạc Liên không nói gì, đưa mấy tờ khế cho Giang Túng, cầm cây quạt khẽ gõ đầu Giang Túng, đi.
Giang Túng thắng mà cả người đều không thoải mái.