Tàn Thứ Phẩm

Quyển 6 - Chương 188

“Trong hạch cơ giáp trí tuệ nhân tạo của thập đại danh kiếm ghi lại rất nhiều trận điển hình thực thời, ở trên chiến trường có sức phán đoán tương đối, cho nên đến lúc đó ta cần Bạch Ngân Nhất, Lục, Cửu, Thập trước mắt ở nhà toàn thể vào vị trí.” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Không cần chúng ta dụ, bọn chúng sẽ tự mình phán đoán.”

“Không, không thể toàn thể vào vị trí – ý của anh là, hạch cơ giáp trí tuệ nhân tạo của thập đại danh kiếm, rất có thể sẽ căn cứ chiến cục phối quy mô võ trang,” Lục Tất Hành từ sau bàn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn thẳng Lâm Tĩnh Hằng, “Anh cho Trạm Lư tính sơ lược xem, dự trữ võ trang Thiên Hà Số 1 có thể điều động có khoảng bao nhiêu? Nếu số cơ giáp này đều có thể bị trí tuệ nhân tạo dùng thì làm thế nào? Thiên Hà Số 8 biểu hiện quá cường thế, không biết sẽ thu hút đến bao nhiêu…”

Lâm Tĩnh Hằng khoát tay cắt ngang cậu: “Tốt nhất khiến Woolf ở Thiên Hà Số 1 không còn quân để điều, hành động của em ở Thiên Hà Số 1 mới càng an toàn – đương nhiên điều đó là không thể, Woolf sẽ không phạm sai lầm cấp thấp kiểu này, thế nên càng nhiều càng tốt.”

Nụ cười trên mặt Lục Tất Hành biến mất: “Em nói không được!”

Lâm Tĩnh Hằng dựa lên chiếc ghế đằng sau, búng tay hỏi mấy người dự họp viễn trình: “Tổng trưởng nói không được, ta nói được, các ngươi nghe ai?”

Thiên Hà Số 8 quân chính chặt chẽ, nhưng xét một cách nghiêm túc, từ ban đầu thành lập đã không cùng một hệ thống, huống chi quân chủ lực đều thoát thai từ Bạch Ngân Thập Vệ. Nếu Tổng trưởng và Thống soái là đối thủ, thời khắc mấu chốt có bất đồng, nghe ai thì không cần phải nói.

Vấn đề là Tổng trưởng và Thống soái không hề là đối thủ, mấy vị tướng quân trao đổi ánh mắt, nhất trí cho rằng, có một số người trên miệng thắng, không khéo sau đó phải thường trú thư phòng, mà vị tiên sinh này còn vừa vặn thích giận chó đánh mèo, nhân sinh tín điều chính là “Ta không sai, đều là lỗi của thế giới và người khác”, chờ đến khi hắn làm bạn với cái tay máy trong thư phòng, không chắc hắn sẽ đổ việc này lên đầu ai… Nhúng mũi vào mâu thuẫn gia đình sẽ bị sét đánh, bởi vậy mấy kẻ tập thể không nói năng nhúc nhích, giả vờ tín hiệu không tốt bị đứng.

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

May mà lúc này Trạm Lư giải cứu hắn khỏi sự xấu hổ: “Không sao đâu hiệu trưởng Lục, phân tích chiến cục của trí tuệ nhân tạo không nhất định chuẩn, huống chi cách một khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, trên thực tế, tôi hợp tác với tiên sinh nhiều năm, ngài luôn luôn biểu hiện hết sức bảo thủ, chưa bao giờ chịu nghe báo cáo phân tích của tôi, mỗi lần tôi với ngài không thống nhất ý kiến, ngài đều ra lệnh cấm ngôn tôi, nhưng mà số liệu lịch sử cho thấy, ngài nắm tình hình tương đối nhiều.”

“Liên minh nhiều năm qua, binh lính trí tuệ nhân tạo chỉ có thể làm trợ thủ cho quân chính quy, không phải không có nguyên nhân. Tôi nói được làm được, sẽ không lấy sự an toàn của Thiên Hà Số 8 ra đùa giỡn.” Lâm Tĩnh Hằng mặc dù cảm thấy Trạm Lư không phải đang khen hắn, vẫn miễn cưỡng xuống theo bậc thang này, lại nghiêm mặt nói, “Nói về vấn đề của em, đường lỗ hổng thời gian không chuẩn, ở trong đó bao lâu không phải do chính em quyết định, lỡ như khi em ra đám quân đoàn trí tuệ nhân tạo canh ở Mân Côi Chi Tâm chưa kịp tiến vào lỗ hổng thời gian thì làm thế nào?”

“Lỗ hổng thời gian không chuẩn, nhưng được cái có xác suất phân bố, thời gian xuyên qua lỗ hổng thời gian bình thường sẽ khoảng năm đến tám ngày, rơi ra ngoài khoảng này là sự kiện xác suất nhỏ trên ý nghĩa toán học. Hết thảy kế hoạch tính toán dựa theo thời gian này.” Lục Tất Hành bắt chước giọng điệu của Trạm Lư, “Nhưng mà số liệu lịch sử cho thấy, sự kiện xác suất nhỏ có thể chỉ có anh mới gặp phải.”

Lâm Tĩnh Hằng: “Bớt nói nhảm đi, lỡ như em gặp phải thì sao?”

“Đúng vậy Tổng trưởng,” Turan rốt cuộc dám nói chuyện lí nhí phụ họa một câu, “Định luật Murphy thì sao?”

Lục Tất Hành dừng lại: “Tôi còn có liên quân.”

Tám ngày sau –

Người trong lỗ hổng thời gian không cảm nhận được thời gian bên ngoài trôi qua, Lục Tất Hành cảm thấy mình vừa mới tiến vào thì lối ra tích tắc đã ở trước mắt.

Trên cơ giáp của cậu chỉ có một đồng hồ tính giờ đơn giản, lợi dụng nguyên lý sóng điện từ xuyên qua lỗ hổng thời gian sai số tương đối nhỏ để chế tạo, có thể tính ra đại khái họ đã ở trong lỗ hổng thời gian khoảng bao lâu.

Lục Tất Hành thoáng nhìn đồng hồ tính giờ – thời gian lữ hành là bảy ngày hai tiếng.

Trong cơ giáp chớp tắt nhắc nhở năng lượng thay đổi, có nghĩa là họ sẽ lập tức ra khỏi khu lỗ hổng thời gian. Lục Tất Hành thở phào một nửa – thời gian xuyên qua lỗ hổng thời gian rơi vào khoảng bình thường, sự kiện xác suất nhỏ quả thật không dễ để người ta đυ.ng phải.

Song…

Cơ giáp thoát ly khu lỗ hổng thời gian tự nhiên, thời không vặn vẹo kết thúc, âm thanh ồn ào chợt vang lên, Lục Tất Hành nghe thấy câu đầu tiên chính là: “Tổng trưởng, có mai phục!”

Lục Tất Hành lập tức đưa mắt nhìn máy quay quân dụng.

Trên máy quay quân dụng mịt mù khói, nhất thời không nhìn rõ gì cả – để bảo đảm an toàn, mấy “cơ giáp” dẫn đường họ vẫn dùng xác không lái tự động, làm vậy lỡ như gặp phải đánh lén có thể chắn một đợt.

Lúc này, mấy “xác không” làm tấm chắn kia rơi xuống, vừa đối mặt đã bị bắn rơi toàn bộ, ngay sau đó, trên cơ giáp truyền đến tiếng cảnh báo bị đạn đạo tập trung.

Người lái tàu chỉ huy là tinh anh đến từ Bạch Ngân Đệ Thập Vệ đội, không hoảng không loạn, mau chóng điều chỉnh tuyến đường, l*иg phòng hộ mở rộng, gầm thét lao ra mớ xác cơ giáp tan tành, hệ thống trọng lực của cơ giáp vừa rời khỏi lỗ hổng thời gian còn chưa kịp khôi phục, mọi người bị xích an toàn cố định ở một góc hai chân lơ lửng, hình thái khác nhau.

Tàu chỉ huy xuyên qua hai phát pháo ion năng lượng cao, đạn đạo đuổi riết không buông, người lái ngang nhiên xâm nhập trận địa quân đoàn trí tuệ nhân tạo, cơ giáp quân địch chợt xông lên, nhao nhao đến chặn, người lái tàu chỉ huy của Lục Tất Hành vô cùng keo kiệt, không chịu khai hỏa, đến đây mới bủn xỉn bắn ra một phát hạt năng lượng cao –

Tông mấy cơ giáp quân địch chặn trước mặt nó ra một khe hở, cơ hồ sượt qua mặt!

Ngay sau đó, đạn đạo đuổi theo nó đã đến, mấy tiểu cơ giáp trí tuệ nhân tạo vừa nãy chuẩn bị bao vây không kịp né tránh, thoáng chốc bị nổ liên hoàn.

Tàu chỉ huy như xe chỉ luồn kim lướt qua trong trận địa địch, bắn một phát pháo hoa rồi đi ngay lập tức, trong buồng điều khiển hân hoan vui mừng: “Lại tiết kiệm một phát đạn đạo cho hệ thống chống đạn đạo rồi.”

Lục Tất Hành: “…”

“Khoan đã…” Lục Tất Hành nhanh nhẹn tháo xích an toàn trên người, phóng to hình vẽ trên máy quay quân dụng, quét qua toàn trường, “Không phải chúng ta tính toán sai lầm, các anh xem, đại bộ phận quân địch ở Mân Côi Chi Tâm đều là cơ giáp loại trung và nhỏ, trọng giáp siêu cấp thập đại danh kiếm đều không ở đây.”

Cho nên đoàn tiểu cơ giáp thủ ở chỗ này, hẳn là tăng viện Woolf lâm thời điều động sau khi chủ lực quân đoàn trí tuệ nhân tạo tại Mân Côi Chi Tâm bị dụ tới Thiên Hà Số 8!

Trí tuệ nhân tạo Woolf trên cơ sở phán đoán chiến cục, hiển nhiên còn cân nhắc đến quan chỉ huy là Lâm Tĩnh Hằng, không tiếc đánh giá cao hắn bằng sự kiêng kị lớn nhất, rất nhiều cơ giáp còn đang phóng ra từ các căn cứ quân sự của Thiên Hà Số 1, lao tới Thiên Hà Số 1.

Thiên Hà Số 8.

Khu lỗ hổng thời gian tự nhiên bị Lâm Tĩnh Hằng vạch một khu vực, do là khu “điện tử chân không”, ban đầu đánh quân đoàn trí tuệ nhân tạo chạy vắt giò lên cổ.

Nhưng quân đoàn trí tuệ nhân tạo tự chủ không có cái gọi là “sinh lực”, cơ giáp ùn ùn không ngừng từ trong khu lỗ hổng thời gian tự nhiên chui đầu ra, sau Long Uyên và Thừa Ảnh lại là các trọng giáp siêu cấp khác – cho đến vài ngày sau, thập đại danh kiếm ngoại trừ “Can Tương” và “Mạc Tà” còn trong lỗ hổng thời gian, số còn lại toàn bộ đã đến đông đủ.

Thập đại danh kiếm liên minh là lợi khí, thượng tướng trở lên mới có tư cách sử dụng, đáng tiếc quân ủy khi đó bị quản ủy hội chèn ép, bản thân cũng không chịu cố gắng, đã xuống dốc thành “đội người mẫu vũ trụ”, các thượng tướng người thì già người thì ăn hại, căn bản chẳng cách nào khống chế trọng giáp siêu cấp yêu cầu tinh thần lực cực cao. Ngoại trừ Lâm Tĩnh Hằng, rất ít có sĩ quan cao cấp còn có thể đích thân ra tiền tuyến, bởi vậy thập đại danh kiếm cũng chỉ có Trạm Lư vẫn đi lính, số khác đều thành bài trí, chưa bao giờ đông đủ trong cùng một chiến dịch.

Không ngờ thời khắc kích động lòng người như vậy rốt cuộc đến, nòng pháo lại nhắm vào chính con người.

Mạng tinh thần khổng lồ chồng chéo trải ra, kín kẽ, như muốn nuốt luôn thái dương thứ tám, tất cả người lái cơ giáp tiến vào phạm vi mạng tinh thần chúng bao phủ đều không tự chủ được ngạt thở một trận.

Gay go nhất là, lúc này phạm vi mạng tinh thần của những cơ giáp này thật sự quá rộng, đã sắp chạm đến rìa khu vực “điện tử chân không” bọn Lâm Tĩnh Hằng dùng sức người tạo ra, một khi hai trọng giáp siêu cấp khác trong lỗ hổng thời gian đến đủ, rất có thể chúng sẽ thoát vây!

Turan mấy ngày không chợp mắt, bất đắc dĩ lại muốn một ống thuốc thư giãn.

Trong điện tử chân không, cô cũng chẳng cách nào thông qua liên lạc nội bộ nói chuyện với Lâm Tĩnh Hằng, trong lòng không khỏi trỗi lên sự nôn nóng.

Đúng lúc này, khu lỗ hổng thời gian lại có dị động, trí tuệ nhân tạo lại đến thêm một đợt tăng viện!

Mân Côi Chi Tâm.

Lục Tất Hành suy tính rất nhanh: “Tàu chỉ huy quay đầu, phóng thiết bị quấy nhiễu lỗ hổng thời gian!”

Thật ra lúc này tàu chỉ huy đã sắp đột phá vòng vây rồi, người lái sửng sốt.

“Nhanh lên!” Lục Tất Hành quát một tiếng, “Bên kia áp lực quá lớn rồi!”

Cậu ra lệnh một tiếng, đội ngũ tứ tán một lần nữa tập trung, rất nhiều thiết bị quấy nhiễu lỗ hổng thời gian đột nhiên phóng ra, khu lỗ hổng thời gian tự nhiên phát ra lực hút thật lớn, tàu chỉ huy của Lục Tất Hành chợt tăng tốc, cơ giáp trí tuệ nhân tạo bất ngờ không kịp đề phòng bị hút vào, cả khu lỗ hổng thời gian tự nhiên biến thành một cái máy xay thịt!

Quân đoàn trí tuệ nhân tạo lập tức tập trung hỏa lực vào thiết bị quấy nhiễu lỗ hổng thời gian và bọn Lục Tất Hành, vòng vây đột nhiên thắt chặt, thiết bị quấy nhiễu chớp mắt bị quét rơi quá nửa.

“Tổng trưởng,” Người lái tàu chỉ huy trầm giọng nói, “Tình hình hiện giờ của chúng ta, trải hệ thống quấy nhiễu là không thể, chờ các thiết bị quấy nhiễu tạm thời này bị bắn rơi toàn bộ, khu lỗ hổng thời gian tự nhiên trong một giờ sẽ ổn định lại, đến lúc đó bọn chúng vẫn có thể đi qua.”

Lục Tất Hành: “Mở cho tôi một kênh truyền tin không mã hóa.”

Người lái đến từ Bạch Ngân Thập tương đối thông minh, vừa nghe liền biết cậu muốn làm gì, hơi chần chừ: “Tổng trưởng, có mạo hiểm quá không?”

Lục Tất Hành trầm giọng nói: “Tôi có chừng mực.”

Ngay sau đó, hình ảnh Lục Tất Hành đột nhiên xuất hiện trên kênh truyền tin không mã hóa, cho tất cả cơ giáp trí tuệ nhân tạo vây xem, cậu giống như nhìn quanh một vòng “khán giả” ở đây, ung dung cười nói: “Các ngươi không phải muốn ta sao? Ta đến rồi, có mừng không?”

Cơ giáp trí tuệ nhân tạo trong toàn Mân Côi Chi Tâm, vốn rậm rạp đổ tới lỗ hổng thời gian, lúc này như tập thể bị ấn nút tạm dừng, sau đó, tất cả nòng pháo đều quay sang, từ bốn phương tám hướng nhắm thẳng vào tàu chỉ huy của cậu.

Lục Tất Hành quay đầu lại nói với người lái: “Anh xem, dù cho khu lỗ hổng thời gian giải trừ phong tỏa, bọn chúng cũng sẽ không dán mắt vào Thiên Hà Số 8 nữa.”

Người lái hãm sâu trùng vây, lúc này áp lực như núi, thật sự không có thời gian phí lời với Tổng trưởng, túa mồ hôi lạnh khắp người, nghĩ sẵn bản nháp trong đầu quyết định trở về khóc lóc tố cáo: “Tổng trưởng, ngài xác định chúng ta có thể phá vây?”

Lục Tất Hành thoáng nhìn đồng hồ thông minh trên cơ giáp – đã thông qua hệ thống mạng tự động điều chỉnh đến thời gian Thiên Hà Số 1.

“Tôi…” Cậu vừa mở miệng, đột nhiên quân đoàn trí tuệ nhân tạo bao vây họ gặp tập kích sau lưng, mấy chiến đội cơ giáp bằng thế công cực sắc bén, chia quân lao vào giữa quân đoàn trí tuệ nhân tạo, hỏa lực mạnh nháy mắt đốt mông quân đoàn trí tuệ nhân tạo cháy rực lên – chính là liên quân nhân loại mấy hôm trước vừa đến Thiên Hà Số 1 liền cắp đuôi chạy tứ tán!

Trong mắt Lục Tất Hành rốt cuộc hiện lên một chút nét cười, cậu chậm rì rì nói nốt: “… Vô cùng xác định.”

Ngày đó, trong hội nghị khẩn cấp trước cuộc chiến ở thư phòng, khi Lục Tất Hành nói ra câu “Tôi còn có liên quân” này, mọi người đều trầm mặc.

“Chủ lực liên quân trước mắt còn trong lỗ hổng thời gian, ngược lại còn có thể liên hệ, tôi đã bố trí lính thông tin đi cho họ biết đầu đuôi ngọn ngành.” Turan do dự giây lát, “Nhưng Tổng trưởng Lục, tôi mới truyền tin tức cho Poisson Dương, nếu mấy tiếng sau không nhận được hồi âm, có nghĩa là bên kia Mân Côi Chi Tâm, hữu quân đã tự hủy thiết bị truyền tin như Thống soái phỏng đoán… Nếu là như vậy thì phải làm thế nào? Nếu liên minh lâm thời của chúng ta với những hữu quân này tan rã thì phải làm sao?”

Mà sự thật chứng minh, phỏng đoán của Lâm Tĩnh Hằng không sai chút nào, cho đến khoảnh khắc ấy Lục Tất Hành bí mật dẫn người đi đến Mân Côi Chi Tâm, đầu kia khu lỗ hổng thời gian không có một chút động tĩnh.

Bạch Ngân Tam đã đứt liên lạc với họ, thậm chí Thomas và Poisson rất có thể cũng chưa kịp nhận được cảnh báo của Turan.

“Tổng trưởng Lục,” Turan tiễn biệt lo lắng gọi cậu lại, “Đã quá giờ rồi, xem ra liên quân là đại nạn đến đều tự bay, cậu xác định vẫn tin tưởng liên quân?”

“Ôi, sớm biết thế để đế quốc chip của Quân Đoàn Tự Do thành công thì tốt biết mấy, giữa người với người sẽ không có nhiều nghi kị nữa – vả lại ‘kiến chúa’ đế quốc chip của họ là em gái của Thống soái nhà chúng ta, mọi người đều là thân thích, quy thuận sớm, không chừng sau này có thể dựa hơi cô ta diễu võ dương oai, đến lúc đó hoành hành tám đại thiên hà, chắc chắn bảnh hơn rúc ở đây làm Tổng trưởng.” Lục Tất Hành thở dài nửa thật nửa giả, chớp mắt với Turan, “Đáng tiếc không có ‘sớm biết’, tôi bây giờ cũng chỉ đành… vô cùng xác định.”

Lúc này, trí tuệ nhân tạo ở Mân Côi Chi Tâm hiển nhiên không ngờ được, liên quân nhân loại chạy tứ tán như chó nhà có tang vậy mà chấn chỉnh lại, đánh về vào thời điểm này, tức khắc bị xé thành mấy khối, tốc độ hành quân nhanh nhất đại khái là một chi quân trung ương Thiên Hà Số 3.

“Phập phồng lo sợ chờ đợi mấy ngày, cậu nhóc khá lắm, vậy mà đến thật rồi!” Tiếng Thống soái Nagus vang lên trên kênh truyền tin của Lục Tất Hành.

“Tổng trưởng,” Anaquim đi theo liên quân tăng viện lập tức chạy tới, “Bạch Ngân Tứ đến hội quân.”

Lục Tất Hành cười, quay đầu lại nói với người lái của mình: “Cất mớ thiết bị quấy nhiễu lỗ hổng thời gian kia đi! Một lần nữa khôi phục đường lỗ hổng thời gian, bên phía Tĩnh Hằng chắc đã cầm cự đến cực hạn, để chúng mau mau từ Thiên Hà Số 8 lăn ra đây đuổi theo tôi – các vị, năm đến tám ngày, có thể dùng cá lớn tôi đây câu ra máy chủ của Woolf hay không, thì phải xem sự phối hợp của các vị.”