Tàn Thứ Phẩm

Quyển 6 - Chương 174

Tác dụng phụ của thuốc thư giãn quá liều – huyết áp tăng vọt, như muốn căng nhục thể ra, máu như dung nham chảy qua mỗi một khớp xương, thiêu tan xương cốt, Lâm Tĩnh Hằng dường như nghe thấy tiếng trái tim mình nứt toác. Mạch máu mảnh như sợi lông khó có thể chịu được nứt ra, mũi chảy máu, hắn vô thức hít vào một hơi, chút máu này liền sặc hết vào họng, ho đến ruột gan đứt từng khúc, đưa tay bịt, bọt máu rướm qua kẽ ngón tay chảy ra ngoài.

Lục Tất Hành sợ hết hồn hết vía, lao tới ôm lấy hắn: “Khoang y tế!”

Lâm Tĩnh Hằng bớt một tay đẩy cậu ra, ậm ừ nói một câu: “Không cần.”

Hắn tùy ý lau đại hai cái, lại cầm máy móc y tế đơn giản từng xử lý rạn xương cho hắn, khàn khàn nói: “Mạch máu vỡ cục bộ, xử lý qua giúp ta.”

Máu mũi ngược lại không phải bệnh nặng, chẳng nhằm nhò gì, một chút sương phun là có thể giải quyết, Lâm Tĩnh Hằng mặt không biểu cảm cởϊ áσ ngoài dính máu ném cho Trạm Lư, nhưng cổ áo sơ mi vẫn dính một ít, vết máu nhanh chóng khô đi, thành màu rỉ sắt loang lổ.

“Tĩnh Hằng,” Lục Tất Hành hạ giọng nói, “Anh vào khoang y tế nằm một lúc được không, em cầu xin anh đấy.”

“Cầu xin anh” trong miệng Lục Tất Hành trước nay là một chìa khóa vạn năng, đánh đâu thắng đó, chỉ cần cậu nói, bất kể đi theo sau là yêu cầu vô lý cỡ nào, Lâm Tĩnh Hằng hầu như chưa từng từ chối.

Nhưng lúc này, Lâm Tĩnh Hằng giống như không nghe thấy, hãy còn trầm giọng nói: “Quân đoàn trí tuệ nhân tạo đã đuổi theo cô ta đến đây, chứng minh Woolf biết cô ta còn sống, cũng biết tung tích của cô ta – trong tình huống như vậy, tại sao trí tuệ nhân tạo thay đổi nhiệm vụ?”

Lục Tất Hành: “…”

“Đúng rồi,” Đôi mắt Lâm Tĩnh Hằng có chút mờ mịt đảo qua xung quanh, “Turan… hồi âm của Turan ở đâu, mở ra, cho ta xem lần nữa.”

Trạm Lư mở công hàm trả lời Turan gửi từ Thiên Hà Số 8, Lâm Tĩnh Hằng chóng vánh xem lướt qua báo cáo tăng viện, ánh mắt bắt lấy một câu dặn dò cuối cùng đến từ tiến sĩ Harden, sau đó nói cứ như thật: “Tiến sĩ đã đặc biệt dặn dò, người chip không phải là người, tôi không tin cô ta sẽ chết dưới họng pháo của Woolf dễ dàng như vậy, liên hệ đến chuyện quân đoàn trí tuệ nhân tạo bảy ngày trước đột nhiên bắt đầu áp sát Mân Côi Chi Tâm, em nghĩ tới cái gì?”

Lục Tất Hành không cách nào nghĩ theo lời hắn nói, bởi vì rất khó phân biệt đây rốt cuộc là bình tĩnh khách quan chân chính, hay là do không chấp nhận được hiện thực mà đã bắt đầu mê sảng.

Nhìn từ vết máu trên vạt áo hắn, khả năng sau lớn hơn.

“Tĩnh Hằng…”

“Đối với người chip của Quân Đoàn Tự Do mà nói, bọn họ không có lý do gia nhập liên quân nhân loại, cũng không có động cơ hợp tác với chúng ta, người chip không thể cùng tồn tại với người tự nhiên, bất kể cuối cùng là chúng ta thắng Woolf, hay chúng ta buộc phải rút về Thiên Hà Số 8, chúng ta… và Quân Đoàn Tự Do, song phương sớm muộn sẽ có một trận chiến. Sách lược tốt nhất của Quân Đoàn Tự Do là cướp Mân Côi Chi Tâm, lợi dụng lỗ hổng thời gian dẫn đến song phương chênh lệch thời gian truyền tin trà trộn vào Thiên Hà Số 8, nhân loạn đánh hạ, sau đó đơn phương chặt đứt đường đi. Mặt đất Thiên Hà Số 1 vốn đã bị người chip khống chế, như vậy, bất kể Woolf lựa chọn gϊếŧ sạch mọi người, ở Thiên Hà Số 1 tự chơi với mình, không chấp nhận sống hòa bình với người chip… như năm đó tiên phong của liên minh cách ly Votaw…”

Tiếng Lâm Tĩnh Hằng càng ngày càng thấp, đến cuối cùng hầu như không nghe thấy.

Tựa hồ hắn không phải đang trao đổi ý kiến với người khác, mà chỉ đang liều mạng tìm kiếm căn cứ, bày sự thật ra nói đạo lý với chính mình, cố gắng thuyết phục mình quyết định ban nãy là đúng, đoạn hình ảnh tử vong kia nhất định là ngụy tạo có rắp tâm khác.

Đây là phòng ngự tâm lý cuối cùng của hắn.

Cuộc đời hắn chinh chiến ngược xuôi, như tinh không lợi kiếm, người ngoài nhìn vào, giống như là tượng trưng của quyền lực và sức mạnh. Nhưng thì ra hắn luôn bị “bất lực” lặp đi lặp lại giày vò, người thân, bạn bè… người và việc bên cạnh, đều như cát chảy qua, bỏ hắn đi không cách nào níu giữ, để lại từng vết thương nhỏ nơi kẽ tay.

Lục Tất Hành thật sự không nhìn nổi, lặng lẽ gọi một khoang y tế tới, đi đến phía sau Lâm Tĩnh Hằng, định trực tiếp ra tay đánh ngất hắn.

Lâm Tĩnh Hằng ba hồn bảy vía đi vắng hơn một nửa, chẳng mảy may phát hiện, tiếp tục lẩm bẩm: “Trong thời gian ngắn, cô ta rất khó đột phá hàng rào kỹ thuật, vượt qua kỹ thuật chặn điểm nhảy vũ trụ của Hiệp hội chống Utopia, mà nhất định phải chiếm được Mân Côi Chi Tâm và Thiên Hà Số 8, thế thì cô ta chỉ có thể là…”

Lục Tất Hành đã sắp chạm ngón tay vào gáy hắn, nghe câu này cậu lại đột nhiên sững ra, ngẩng phắt đầu lên nhìn bản đồ tuyến đường vũ trụ.

Do các loại thiên thể tự quay, “bản đồ tuyến đường vũ trụ” thường xuyên thay đổi, “tuyến đường” thật ra chính là các đường con người đã quen thuộc, có thể nắm trong tay, quỹ tích thay đổi thực thời của tuyến đường sẽ phản ánh chính xác trên bản đồ, thay đổi vô cùng phức tạp, bình thường máy tính sẽ tự động dựa theo bản đồ để điều chỉnh hướng đi của cơ giáp.

Thế nhưng một vũ trụ rộng lớn, ngoại trừ tuyến đường an toàn đương nhiên cũng có khu vực chưa biết. Thiên Hà Số 1 là nơi sao thủ đô của liên minh tọa lạc, các đại thiên hà giao thông qua lại thường xuyên với nó, tuyến đường vũ trụ vô cùng phát triển, khu vực không biết khá ít, nhưng tuyệt đối không phải là không có – đặc biệt là gần Mân Côi Chi Tâm vùng cấm của nhân loại.

Khu vực không phải tuyến đường an toàn chưa biết, ngoại trừ nguy hiểm và yêu cầu người lái cơ giáp tự mình điều chỉnh tuyến đường cực cao, điểm chủ yếu nhất chính là không có điểm nhảy vũ trụ.

Trong tình huống không có điểm nhảy vũ trụ, vũ trụ động một chút là mấy “năm ánh sáng” đi hết sức tàn khốc, cách đơn vị “một ngày tiêu chuẩn”, có nghĩa là cơ giáp gần như phải bay một ngày.

Nhưng nơi đây dẫu sao chỉ là một Thiên Hà Số 1.

Thiên Hà Số 1 là khu tinh anh, là thiên hà nhỏ nhất, nhân khẩu ít nhất trong tám đại thiên hà. Năm ấy Lâm Tĩnh Hằng đi tàu vũ trụ từ cứ điểm Bạch Ngân về Votaw nhận chất vấn, trên đường bị cấm dùng điểm nhảy vũ trụ, nếu không phải nửa đường xảy ra chuyện, thời gian hắn đến Votaw dự tính là khoảng mười ba ngày.

Mà bây giờ, đã bảy ngày kể từ khi Thừa Ảnh lần đầu tiên tự dưng tiến vào phạm vi phòng tuyến của họ một cách lạ lùng.

Lâm Tĩnh Hằng cũng đã ý thức được, lời đang nói đột nhiên dừng lại, hai người tích tắc trao đổi một ánh mắt.

Lâm Tĩnh Hằng chợt chuyển hướng sang kênh truyền tin: “Tiên phong tiền tuyến bỏ tranh đoạt điểm nhảy vũ trụ, co cụm rút về, mau!”

Tiền tuyến đang giằng co căng thẳng, quân đoàn trí tuệ nhân tạo lần này thế tới hết sức hùng hổ, đột nhiên nhận được mệnh lệnh của Thống soái, quân thủ vệ biên cảnh Thiên Hà Số 1 và Bạch Ngân Tam đảm đương tiên phong cùng ngớ ra: “Lâm soái, nhưng quân đoàn trí tuệ nhân tạo…”

“Cứ kệ bọn chúng, rút!”

Bạch Ngân Tam phản ứng trước hết, tuy rằng Poisson Dương cũng hết sức mù tịt, nhưng xưa nay Thống soái chỉ đông không đánh tây, Bạch Ngân Tam bắn một loạt đạn đạo vào quân đoàn trí tuệ nhân tạo, bắn xong lập tức dừng tiến công, bắt đầu rút về. Đối kháng quân đoàn trí tuệ nhân tạo thì đoàn kỹ thuật mới là chủ lực, những người khác chỉ phụ trách nổ súng theo, Bạch Ngân Tam đi, quân thủ vệ biên cảnh Thiên Hà Số 1 đành phải đi theo, đây là hai đội quân chính quy nhân loại tinh nhuệ nhất đương đại, rút lui trật tự, phản ứng cực nhanh, song vẫn không kịp –

Tại Mân Côi Chi Tâm, một quân đoàn trọng giáp đột nhiên từ khu vực không phải tuyến đường an toàn lao vào, giao hỏa kịch liệt ở tiền tuyến khiến các loại sóng hạt năng lượng cao bay lung tung, vừa vặn che lấp phản ứng năng lượng khi trọng giáp tới gần.

Chính là Quân Đoàn Tự Do dường như bị quân đoàn trí tuệ nhân tạo đuổi gϊếŧ tan tác!

Chặn bên ngoài điểm nhảy vũ trụ không phải Lâm Tĩnh Xu… Không chỉ là kẻ đã chết ấy, sợ rằng kẻ từ lần đầu tiên thành lập liên lạc với họ đã không phải!

Phẫu thuật thẩm mỹ cũng vậy, giở trò với thiết bị thông tin liên lạc cũng vậy, bất kể thế nào, ngụy tạo một người giống y hệt không phải là việc khó, mà Lâm Tĩnh Xu lại có thể khống chế viễn trình thân thể người chip đời thứ năm giống như ma nhập, kiến chúa chỉ cần một thể xác tương tự là có thể “giáng xuống”.

Bên ngoài điểm nhảy vũ trụ chỉ là một mồi nhử, chủ lực Quân Đoàn Tự Do thật sự đã thoát khỏi vòng vây quân đoàn trí tuệ nhân tạo.

Trí tuệ nhân tạo rất khó phân tích ra ai là đời thứ năm bị chip khống chế, ai là Lâm Tĩnh Xu, chúng chỉ có thể vừa đuổi theo mồi nhử chạy khắp nơi, vừa cố gắng tìm kiếm chủ lực Quân Đoàn Tự Do.

Mất đi tung tích chủ lực Quân Đoàn Tự Do, máy tính sẽ căn cứ chiến cục phân tích sách lược của quân địch, phán đoán mục tiêu của đối phương nhất định là Mân Côi Chi Tâm và Thiên Hà Số 8, cho nên mới bất chấp tất cả toan tính cướp lấy tuyến đường bên ngoài Mân Côi Chi Tâm! Bởi vì trí tuệ nhân tạo nhất định phải dựa vào “phần cứng”, sợ rằng chúng xây dựng liên lạc thông qua mạng lưới điểm nhảy vũ trụ, thành thử “điện tử chân không” của Mân Côi Chi Tâm vô cùng bất lợi đối với chúng, chỉ có thể cướp đoạt tuyến đường vũ trụ chính quy.

Người chip và người tự nhiên không thể cùng tồn tại, Lâm Tĩnh Xu chưa bao giờ có suy nghĩ bắt tay với liên quân nhân loại.

Lần đầu tiên “gõ cửa” nhất định sẽ bị từ chối, lúc này lộ ra tình cảm phức tạp một cách thích hợp, nhiễu loạn tầm nhìn của mọi người là được.

Sau khi bị từ chối tuyệt không đeo bám, bởi vì đeo bám không phải là phong cách của nàng, vừa khiến người ta ghét vừa dẫn đến hoài nghi, vậy nên lần thứ hai “gõ cửa” buông lời cảnh báo rồi đi, cao ngạo dứt khoát, đợi đến thời điểm quân đoàn trí tuệ nhân tạo quả nhiên đột kích như lời nàng nói, một “kẻ địch” mạo hiểm tính mạng cảnh báo, cho dù lòng dạ sắt đá cũng sẽ dao động, liên quân nhân loại từ trên xuống dưới đều sẽ hoài nghi mình sai rồi.

Đồng thời, sự chú ý và lửa đạn của liên quân sẽ bị quân đoàn trí tuệ nhân tạo bất chấp đạo lý giữ chân, toàn bộ bố phòng đều sẽ nghiêng về tiền tuyến gần điểm nhảy vũ trụ.

Lần thứ ba “gõ cửa” thì là đòn cuối cùng – cùng đường bí lối, tan xương nát thịt trước mắt bao người, bôi vết máu đậm màu trên võng mạc các tướng quân, chiến hỏa và kẻ địch chung sẽ tô đậm cảm xúc bi tráng mãnh liệt vô cùng, mãnh liệt đến mức có thể trong thời gian ngắn khiến quân trung ương quên đi thân nhân cố thổ bị khống chế và các huynh đệ đồng bào hi sinh.

Còn có…

Cơ giáp vũ trụ khô hanh, người ở trong đó thời gian dài sẽ xuất hiện tình trạng thiếu nước trên mức độ nhất định, rất nhiều người không chú ý sẽ khô nứt môi, Lâm Tĩnh Xu xé một chút da bong trên môi dẫn đến chảy máu, nàng liếʍ nhẹ, cảm thấy vết thương bé tẹo ấy đau vô cùng sảng khoái.

Trên tiểu hành tinh không biết tên của Thiên Hà Số 6, Lâm Tĩnh Hằng toàn thân chỉ có đầu óc hoạt động được dùng mạng tinh thần ghép ra chữ “đừng khóc” sứt sẹo, đã lừa nàng ruột gan đứt từng khúc.

“Bây giờ xem như tôi đã trả lại cho anh,” Nàng nghĩ, “Tĩnh Hằng.”

Đa tình tổn thương chính mình và chẳng có tác dụng gì, nên bị tiến hóa đào thải từ lâu rồi.

Vị trí Quân Đoàn Tự Do tập kích bất ngờ vô cùng khéo léo, như một cái chêm đóng vào trận doanh liên quân nhân loại, chia đôi phòng vệ phía sau và tiên phong chưa kịp rút về.

Cùng lúc đó, quân đoàn trí tuệ nhân tạo ở ngoại vi mới xuyên qua điểm nhảy vũ trụ vừa vặn bị bộ đội tiên phong của liên quân nhân loại chặn lại.

Quân trung ương Thiên Hà Số 2 phòng tuyến thứ hai đối đầu chính diện quân đoàn trọng giáp của Quân Đoàn Tự Do.

Bố phòng của Lâm Tĩnh Hằng rất vững chắc, lão tướng quân Trịnh Địch cũng không hề tuột xích, Quân Đoàn Tự Do hung hăng lập tức bị chặn đứng.

Lâm Tĩnh Hằng: “Liễu Nguyên Trung!”

Bạch Ngân Lục theo tiếng hành động, từ bên sườn chọc thủng đội ngũ Quân Đoàn Tự Do, tiền hậu giáp kích với quân trung ương Thiên Hà Số 2, cắn ngay đầu con rắn độc bò dưới cống ngầm lên.

Tâm trạng Trịnh Địch lên xuống một phen theo, rất hao tổn tinh thần, lại bị lừa gạt tình cảm, bởi vậy càng tức giận không kiềm chế nổi: “Bọn mày đến tìm chết à!”

Dù rằng người chip của Quân Đoàn Tự Do tinh thần lực bình quân cực cao, nhưng chui đầu vào đại bản doanh quân địch như vậy cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo, bởi vì một chi bộ đội tinh nhuệ không chỉ riêng là tinh thần lực cao mà thôi. Kẻ thích đùa bỡn lòng người giở âm mưu, trên sự vững chắc tựa hồ luôn hơi thiếu một chút.

Chớp mắt, đội ngũ trọng giáp chỉnh tề của Quân Đoàn Tự Do đã bị chia năm xẻ bảy, sắp bị người ta tách ra bao vây tiêu diệt.

Lâm Tĩnh Xu trên tàu chỉ huy bất đắc dĩ thở dài: “Khả năng là ta thật sự không có khiếu đánh trận, uổng công một thời gian trước còn ôm chân Phật học một khóa chỉ huy của học viện Ulan. May mà ta không thường xuyên dùng đạn đạo giải quyết vấn đề.”

Cơ giáp Quân Đoàn Tự Do rải rác giữa liên quân nhân loại giống như bắt đầu hấp hối giãy giụa – bọn họ cố gắng xâm lấn mạng tinh thần cơ giáp xung quanh.

Liên quân thật sự không sợ trò này.

Lần trước Quân Đoàn Tự Do dùng mạng tinh thần chọc thủng liên quân sau đó đào thoát, là liên quân vừa bị trí tuệ nhân tạo càn quét mới để bọn họ được lợi, lần này thì khác. Tinh thần lực của người chip dẫu cao hơn cũng không phải trăm phần trăm như robot, chẳng cao hơn tinh nhuệ liên quân đến đâu.

Hơn nữa bọn họ đã rơi vào vòng vây, dù cho liên quân đều yếu như sứa, dùng chiến thuật biển người, mỗi giây thay một người lái, cũng có thể đun rục óc đám người chip này.

Kết quả trận đánh lén trăm phương ngàn kế này giống như đã được định trước, nhưng ngay sau đó, chuyện kỳ lạ đã xảy ra.

Một cơ giáp quân trung ương đột nhiên xoay nòng pháo, bắn tàu chỉ huy quân trung ương Thiên Hà Số 2 cách đó không xa.

Cơ giáp này vốn là một trong các tàu hộ vệ của tàu chỉ huy, người lái là cận vệ của Trịnh Địch, rất gần tàu chỉ huy, chẳng ai ngờ được vụ này.

Mà trong khoảng cách ngắn như vậy, đạn đạo hầu như không trì hoãn bắn trúng kho vũ khí của tàu chỉ huy, thời gian chớp mắt cũng không có, kho vũ khí đã bùng lên ngọn lửa dữ tợn, nuốt chửng thân cơ của mình!

Chỗ Lâm Tĩnh Hằng làm tổng chỉ huy, một tín hiệu trên kênh truyền tin bất thình lình biến mất.

Người trên chiến trường vũ trụ, tựa như một nắm bụi trôi nổi.

Trịnh Địch ngay cả nói cũng chưa kịp nói một câu với hắn.

Liễu Nguyên Trung gầm lên: “Cẩn thận! Tản ra!”

Hắn chưa dứt lời, trong Bạch Ngân Lục và quân trung ương trước sau có mấy cơ giáp khai hỏa toàn là bắn vào người một nhà.

Sự ớn lạnh trườn lên sống lưng Liễu Nguyên Trung – quân trung ương tạm thời không đề cập, nhưng Bạch Ngân Lục đến từ Thiên Hà Số 8 đóng kín, toàn quân đeo thiết bị quấy nhiễu chip, không thể có nội gian người chip trà trộn vào!

“Là mạng tinh thần.” Lục Tất Hành là nửa chuyên gia chip hiểu ra đầu tiên, “Chip ‘Nha Phiến’ thời kỳ đầu có khả năng quấy nhiễu cổng nối người cơ, có tác dụng gây ảo giác, sau khi Diệp Reeve bị ám sát, hệ thống an ninh liên minh hẳn đã làm ‘tường lửa’ chuyên môn nhằm vào Nha Phiến, khiến loại quấy nhiễu gây ảo giác này không dễ dàng thực hiện, nhưng cuộc chiến tranh đoạt mạng tinh thần vốn là đấu tinh thần lực lẫn nhau, những người chip này có thể thông qua mạng tinh thần tạo ảo giác cho người lái!”

Phạm vi mạng tinh thần của trọng giáp vô cùng lớn, cự ly xa còn có thể co cụm lại, nhưng tình hình hỗn chiến này căn bản không thể làm được, ngay cả thân cơ giáp cũng nằm trong sự bao phủ mạng tinh thần của người chip, không chỗ co lại!

Liên quân đột nhiên rối loạn, đạn đạo bên mình bay lung tung đã đành, mấu chốt là họ còn không biết mạng tinh thần của người một nhà nào “trúng độc”, không biết trong mắt chiến hữu còn đang nói chuyện trong kênh truyền tin nào, mình đã biến thành kẻ địch nổ súng, thậm chí không thể xác định mình có tỉnh táo hay không, quân địch và chiến hữu trước mặt có phải là thật hay không!

Người chip trước nay trốn sau màn thao túng quỷ kế, vẫn dựa vào trộm đạo phát triển lớn mạnh, thế cho nên trong ấn tượng của đại đa số, bọn họ chính là một đám ô hợp chưa qua huấn luyện quân sự chính quy, chưa bao giờ phô bày ngón đòn cuối cùng này!

Lâm Tĩnh Xu, quả thật như Lâm Tĩnh Hằng nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chiêu cuối cùng giao chiến trực diện với quân chính quy.

Mân Côi Chi Tâm là sân nhà của liên quân, bởi vì dựa lưng vào Thiên Hà Số 8, bất cứ lúc nào cũng có thể rút đến bên kia lỗ hổng thời gian trốn đi, Thiên Hà Số 8 cũng có thể phái võ trang tăng viện bất cứ lúc nào – lời này không sai.

Nhưng mà, nếu liên quân Mân Côi Chi Tâm cùng mù, điếc, không phân biệt được người một nhà và quân địch?

Nếu như họ rút, nhất định sẽ dẫn người chip cùng đến Thiên Hà Số 8, lỗ hổng thời gian tự nhiên không cách nào ngăn cản chip như virus nữa, Lâm Tĩnh Xu không chiến mà thắng, đạt thành mục tiêu.

Cùng một thời gian, các thiên hà khác bị cách ly, dân gian, lực lượng bộ đội chính phủ kết hợp lại, lực lượng phản kháng người chip càng ngày càng mạnh, người chip mất liên lạc với “kiến chúa” lâm vào thế suy tàn, đặc biệt là ở chiến trường vũ trụ, bọn họ liên tục bại lui trước quân chính quy hoàn hồn lại.

Nhưng ngay khi mọi người cho rằng tình hình tốt đẹp, tình thế đột nhiên đảo ngược, chip đã phơi bày mặt đáng sợ nhất của mình cho toàn thế giới thấy.

“Ta từng nói cho các ngươi biết, đây là một loại tiến hóa.” Lâm Tĩnh Xu nhẹ nhàng nói, “Luôn có một số kẻ mắc chứng hoang tưởng bị hại không tin ta làm như vậy là tốt cho các ngươi.”