Tàn Thứ Phẩm

Quyển 5 - Chương 135

Lâm Tĩnh Hằng mấy năm gần đây đặc biệt bị sao nói nhiều chiếu, bị nhốt mười bốn năm ở nhà tù vũ trụ, bên cạnh chỉ có một ông già lắm lời như tiến sĩ Harden, hằng ngày còn phải lá mặt lá trái nghe ông nói chuyện xã hội vũ trụ hư vô mờ mịt, tự thấy tính tình đã được cải thiện cực nhiều, thế nhưng khi nghe Trạm Lư nói đến đoạn “tiêm chip sinh vật” hắn vẫn không dằn được lửa giận.

“Ngươi nói cái gì?” Lâm Tĩnh Hằng kéo mạnh cổ tay mình mà không rút ra được, ngược lại bị nắm càng chặt hơn, các ngón tay Lục Tất Hành như một đoạn xiềng xích, còn là loại trái nghiêm trọng với “luật nhân quyền của tù nhân”, cứng rắn lạnh lẽo, chặt đến đau cả xương, sức tay kiểu này đúng là bằng chứng trước tòa, Lâm Tĩnh Hằng càng nổi cơn tam bành, “Khốn nạn!”

Lúc này, tựa hồ nhận thấy động tác muốn giãy của hắn, Lục Tất Hành hít thở rõ ràng dồn dập lên, cả người đau đớn co tròn lại, trán liền đập vào khoang y tế.

Lâm Tĩnh Hằng giật thót, một bụng lửa giận tức khắc bị căng thẳng dập tắt: “Cậu ta lại làm sao vậy?”

“Không sao, di chứng của thuốc thư giãn loại 6,” Trạm Lư trả lời, “Thuốc thư giãn loại 6 sẽ tạo thành sóng điện não hỗn loạn trong thời gian nhất định, hiện tượng rất bình thường, người bệnh biểu hiện là chất lượng giấc ngủ kém, dễ tỉnh giấc, khi ngủ say khả năng giao hỗ với bên ngoài mạnh, thỉnh thoảng còn xảy ra tình huống mộng du.”

Lâm Tĩnh Hằng xoi mói bất chấp lý lẽ: “Thuốc thư giãn này của các ngươi đã tiến hóa đến loại 6, mà sao tác dụng phụ còn nhiều hơn nguyên bản?”

“Đầu tiên, thuốc thư giãn loại 6 là sản phẩm phụ của thuốc khác, không phải là bản nâng cấp của một sản phẩm, tình huống ứng dụng thực tế cũng không nhiều, kế đến, nó quả thật đã giải quyết vấn đề co giật cơ bắp mạnh tức thời, trong tình huống khẩn cấp, tăng cao hệ số an toàn của cơ giáp và người lái, cùng với…”

Lâm Tĩnh Hằng không kiên nhẫn nghe Trạm Lư đọc thuộc lòng bản hướng dẫn sử dụng thuốc, cắt ngang: “Hãy cho ta biết nên làm thế nào.”

“Không cần dùng biện pháp nào,” Trạm Lư nói, “Ngài giữ yên lặng kiềm chế, cố hết sức đừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thầy ấy là được.”

Lâm Tĩnh Hằng ngẩn người, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh khoang y tế, hít thở chậm lại, sau đó hắn mệt mỏi thở dài, khá là phiền muộn: “Ngươi có tác dụng gì, tại sao không ngăn cản cậu ta?”

“Lúc ấy quyền tự chủ của tôi bị cấm, chờ sau khi quyền tự chủ khôi phục, do thiếu tư liệu tương quan, tôi không thể phán đoán chính xác sự nguy hiểm khi lấy chip ra, không khuyến khích cưỡng chế lấy ra.” Trạm Lư không nhanh không chậm biện hộ cho mình, “Nhưng sau khi quyền tự chủ khôi phục, tôi đã tiến hành một loạt tiến trình ngăn cản nhằm vào hành vi không lý trí của hiệu trưởng Lục, xác suất thành công gần trăm phần trăm.”

Lâm Tĩnh Hằng nâng mí mắt liếc nhìn tay máy nhỏ một cái, tay máy này chỉ là phỏng theo, không biết bộ phận nào tỉ lệ không đúng lắm mà nhìn hơi kỳ kỳ, rũ rượi gục xuống, quá là chán nản, thế là cho hắn một chút thể diện: “Ví dụ như?”

Trạm Lư: “Ví dụ như thầy ấy từng định dùng một sợi tóc ngài clone ngài.”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

Trạm Lư nhắc nhở hắn: “Chúng ta vừa rồi đã thảo luận, ngài cần giữ im lặng kiềm chế.”

Nhưng trí tuệ nhân tạo không hiểu tình cảm con người lắm, ngoài dự tính, Lâm Tĩnh Hằng nghe câu này phản ứng không hề mạnh, hắn thậm chí hơi ngỡ ngàng ngẩn ra, sau đó cúi đầu nhìn Lục Tất Hành trong khoang y tế – bề ngoài hầu như không có gì thay đổi, người trong vòng trăm tuổi, thân thể trẻ trung chỉ cần hơi chăm sóc trong khoang y tế thì giữ nguyên hình tượng không thay đổi không hề khó, mà làm Tổng trưởng Thiên Hà Số 8, cậu cũng cần luôn luôn bày ra trạng thái tốt.

Lâm Tĩnh Hằng nhìn khuôn mặt không hề thay đổi này, thấp thoáng có ảo giác, giống như lúc này với mười sáu năm trước hắn tạm biệt Lục Tất Hành đến khu vực giao giới Thiên Hà Số 7 và 8 là cùng một ngày –

Ngày đó, Ngân Hà Thành trời trong nắng ấm, hắn một tay xách áo khoác, ngậm găng tay trắng đeo lên, nói với Lục Tất Hành giọng không rõ lắm: “Tôi đi đây.”

Lục Tất Hành liền nhảy tới ôm hắn từ phía sau, như một đứa trẻ ranh ngứa tay, dùng các loại động tác nhỏ gây rối vướng víu, không cho hắn đi dứt khoát: “Chúng ta đánh cược đi, em cược là anh chắc chắn sẽ không đi nhanh về nhanh.”

“Không cược,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Tôi cũng suy nghĩ giống cậu… tôi vừa mặc xong, đừng nghịch!”

Lục Tất Hành thở dài: “EQ tướng quân à, về mặt này sao anh chẳng có lấy một chút tinh thần cầu tiến vậy? Nếu không phải ngoại hình anh như thế, chắc chắn là định trước sẽ phải cô đơn hết đời – để em dạy anh cách làm chính xác, anh hãy nói với em rằng ‘Cưng à, anh cược ngày mai mặt trời thứ tám sẽ mọc lên phía đông sao Khải Minh’.”

Lâm Tĩnh Hằng không phối hợp: “Cảm ơn, không cần, tôi không có khùng – cậu thẳng lưỡi ra nói chuyện xem nào.”

“Em sẽ lập tức trả lời anh là ‘Được, em cược với anh, em cược là đằng tây’,” Lục Tất Hành thuần thục phớt lờ hắn không hiểu chuyện yêu đương, đón ánh mắt khinh bỉ như muốn nói “đồ ăn no rửng mỡ” của Lâm Tĩnh Hằng, mặt không đổi sắc nói, “Như vậy là em có thể thua mình cho anh rồi.”

Lâm Tĩnh Hằng: “…”

“Em cược là anh sẽ không đi nhanh về nhanh, nếu em thắng, anh mấy ngày không về nhà, thì thua em mấy ngày, em bảo anh làm gì anh phải làm như thế, ví dụ như ở nhà không được mặc áo… Ưʍ.”

Lâm Tĩnh Hằng bị cậu quấn lấy dở khóc dở cười, đành phải kéo cậu tới bịt miệng, khả năng là muốn thắt nút đầu lưỡi cậu, sau đó bỏ lại một câu “Nhóc con, càng ngày càng không biết xấu hổ”, mang theo một chút nét cười trên đuôi lông mày mà nghênh ngang đi khỏi.

Ký ức nổ thành các mảnh vụn, hợp thành khuôn mặt người trước mắt, Lâm Tĩnh Hằng ma xui quỷ khiến giơ tay, dịu dàng chùi mặt Lục Tất Hành, giống như muốn chùi đi nét u ám trên đó.

“Trước kia không có cái này.” Hắn nghĩ.

Bỗng nhiên, những suy nghĩ lo được lo mất trên đường đều tan thành mây khói, trong lòng Lâm Tĩnh Hằng thậm chí trỗi lên một chút tức giận nói không rõ, hắn nghĩ, ở nơi quỷ quái Thiên Hà Số 8 này nhiều người như vậy, là xu hướng tìиɧ ɖu͙© trong một đêm đều biến thành nữ, hay là mù hết rồi? Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ không có một ai đến bầu bạn với cậu? Cho dù cậu từ chối, cậu không muốn, không ai kiên nhẫn theo đuổi thêm vài năm sao? Mười sáu năm, dù sao cũng phải có người có thể ủ ấm một con rắn nhỏ lạnh cóng chứ?

Lâm Tĩnh Hằng nói với Trạm Lư hầu như không thể nghe thấy: “Ngươi nổ thùng nuôi cấy của cậu ta làm gì?”

Trạm Lư vĩnh viễn lý trí nói: “Dùng thủ đoạn kỹ thuật nhân bản người, trong bất cứ hệ thống pháp luật nào đều bị cấm tuyệt đối, đã chạm đến ranh giới đạo đức, mà một người nhân bản cũng không thể thay thế ngài chân chính, người clone càng là một thân thể đơn độc. Ngoài ra, làm như vậy sẽ còn sinh ra rất nhiều vấn đề luân lý, trong lịch sử có đủ nhiều ví dụ, số liệu thống kê cho thấy, làm thế chẳng những không giúp ích gì cho an ủi thầy ấy, ngược lại sẽ tạo thành vấn đề tâm lý càng nhiều, càng nan giải, là uống rượu độc giải khát.”

Đạo lý này ai mà không hiểu?

Nhưng người đi trong luyện ngục cất bước khó khăn, chỉ là muốn tiếp tục sinh tồn đã phải dùng hết toàn lực, ngẫu nhiên nhìn thấy một chút ánh sáng, thường vô thức đi theo, ôm trong lòng hi vọng hung hiểm, nào còn thừa sức để phán đoán đó rốt cuộc là ánh sao hay ma trơi?

Đường luôn là càng đi càng tối, đầm lầy luôn là càng lún càng sâu.

Cho đến hủy diệt.

“Trạm Lư,” Lâm Tĩnh Hằng hỏi, “Có thể phân tích dựa theo số liệu lịch sử của ngươi, cho ta biết, chờ cậu ấy tỉnh lại, ta nên đối mặt như thế nào hay không?”

Trạm Lư không hề nhận ra câu này chỉ là lời độc thoại hoang mang, vô cùng cẩn thận tìm kiếm các ví dụ, ở chỗ trí tuệ nhân tạo, công việc mới là thật sự bất phân sang hèn, bất kể để hắn làm hạch cơ giáp hàng đầu liên minh hay chuyên gia tư vấn đời sống tình cảm, hắn đều hết sức nghiêm túc: “Tiên sinh, nghiên cứu cho thấy, ký ức lâu dài của con người sẽ bị tình cảm ảnh hưởng, thường không chân thật, mà bản thân người trong ký ức của ngài cũng liên tục thay đổi, hai loại sai lệch sẽ dẫn mọi người càng lúc càng xa, bởi vậy sau cuộc chia tay lâu dài, luôn phát hiện đối phương xa lạ trở nên khó sống chung – bất luận nguyên nhân chia tay là tình cảm rạn nứt, hay ly biệt ngoài ý muốn, do đó tôi nghĩ ngài cần kiên nhẫn một chút, đi hiểu người bây giờ, cố hết sức đừng tham khảo quá khứ quá nhiều.”

Tay máy nhỏ tạo hình cổ quái nghiêm trang nói, giống như bên trong chứa một linh hồn nhân loại cơ trí vậy.

“Nhưng tôi nghĩ, với trạng thái của hiệu trưởng Lục, e rằng rất khó lý trí và có trật tự làm được điểm này,” Trạm Lư nói, “Ngài biết đấy, bất kể là kí©ɧ ŧɧí©ɧ tích cực hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu cực, một khi quá mạnh, đều có hại.”

Lâm Tĩnh Hằng “Ồ” một tiếng, ngửa đầu dựa lên khoang y tế, rất lâu không nói gì nữa.

Trên vai hắn từng đè sự an nguy của tám đại thiên hà, nặng nề như núi, sau vô số lần da tróc thịt bong, đã đè ra một cánh tay đúc bằng sắt, mà nay, hắn phải dùng cánh tay này gánh một người nhẹ tênh, lại giống như khó khăn hơn, kinh hồn táng đảm hơn bất cứ lần nào.

Cho đến khi họ đáp xuống sao Khải Minh thành công, Lục Tất Hành vẫn chưa tỉnh dậy, tựa hồ không phù hợp lắm với “chất lượng giấc ngủ không tốt” mà Trạm Lư nói, nhưng khoang y tế không hề nhắc nhở gì, giống như cậu chỉ mệt quá ngủ quên thôi.

Cũng may, bên phía Turan đã sớm đoán trước được Tổng trưởng sẽ đứt xích, tự chủ trương ra mặt, sắp xếp xong xuôi một loạt công việc lớn lớn bé bé tiếp sau đó.

Lâm Tĩnh Hằng đi lối đặc biệt, trực tiếp đưa cả khoang y tế lẫn Lục Tất Hành về nhà – nhà của Lâm tướng quân và kỹ sư 001.

Robot nhảy múa lỗi nhịp không thấy đâu, trước cổng là mấy con robot làm vườn trong quy trong củ đang cắt tỉa mặt cỏ, thực vật tỉa ngay ngắn và khéo léo, giống như bê từ trên “Bách khoa toàn thư thiết kế vườn hoa tư gia kinh điển”, lộ ra thẩm mỹ tiêu chuẩn mà cứng nhắc.

Nhà đã quét vôi lại, tường ngoài xám trắng đan xen, hết sức chín chắn, giữ sự nhất trí với hàng xóm xung quanh – khu dân cư năm đó phân phối đồng bộ cho căn cứ Ngân Hà Thành đã trở thành khu trung tâm quyền lực của Thiên Hà Số 8, công trình kiến trúc quá sôi động ồn ào không còn phù hợp nữa.

Chỉ có bảng tên nhà vẫn như cũ.

Hoa bất tử viền ngoài tấm bảng gỗ tuy rằng sẽ không bao giờ héo tàn, thế nhưng đã phai màu, mùa mưa khiến tấm bảng gỗ rất ẩm ướt, mọc một ít rêu, trở nên loang lổ.

Bày biện trong nhà cũng có thay đổi, nhưng sofa có thể biến hình còn đó, gác đã khóa, một con trăn vàng thò đầu ra, ngửi thấy mùi người lạ liền sợ sệt co về thùng nuôi.

Lâm Tĩnh Hằng nhớ, Lục Tất Hành là một người trên sinh hoạt có phần tùy tiện, rất lười biếng, chưa bao giờ gấp chăn, luôn bôn ba trên con đường không tìm được đồ đạc của mình, nhưng ngoài dự đoán, cậu sống một mình nhiều năm vậy mà trong nhà không hề lộn xộn, ngoại trừ mấy con thú cưng của Trạm Lư hơi khác người, thậm chí có thể nói là tương đối gọn gàng sạch sẽ.

Robot mini đúng giờ quét dọn lau chùi đồ dùng trong nhà không bám một hạt bụi, có lẽ là Lục Tất Hành đi hơn một tháng trong lỗ hổng thời gian, vừa mở cửa mùi vắng lặng đã thốc vào mặt, không cảm thấy hơi người.

Tay máy Trạm Lư dung nhập trong tường, giọng nói vang lên khắp nhà: “Hiệu trưởng Lục bình thường ngủ ở thư phòng, cho nên phòng ngủ đã khóa.”

Lâm Tĩnh Hằng giơ tay đẩy, cửa tự động nghiệm chứng thông qua thân phận của hắn, cửa gỗ mở hướng vào trong – quả thực như mở ra một căn phòng bí mật, độ ấm và độ ẩm đều rất lâu không điều chỉnh, mùi lạnh lẽo âm u thốc vào mặt, ánh dương cũng không xua tan nổi, một “người” đưa lưng về phía hắn, đang chống đầu ngồi trên ghế lắc ở đầu giường, Lâm Tĩnh Hằng sửng sốt giây lát, phát hiện đó là một người in 3D bằng người thật… Là bản thân hắn, vẻ mặt vừa mới ngủ dậy, ánh mắt không tiêu cự rũ xuống, hắn không nhớ ra Lục Tất Hành chụp trộm lúc nào.

Quản gia điện tử Trạm Lư hiệu suất cao xua tan sự âm u lạnh lẽo trong phòng, tiến hành dọn dẹp tự động, chưa đầy năm phút đã ấm áp ở được, Lâm Tĩnh Hằng cẩn thận bế Lục Tất Hành ra khỏi khoang y tế đặt lên giường, bỗng nhiên cảm thấy chân mềm nhũn, suýt nữa cùng người mê man ngã dúi xuống chăn gối mềm mại.

Hắn như Pheidippides ngã ở Athens, rốt cuộc đến điểm cuối, cạn kiệt tinh lực, thậm chí chẳng còn một chút tâm lực để tò mò Thiên Hà Số 8 bây giờ ra sao.

Thiên Hà Số 8 về sau sẽ đi hướng nào? Liên minh đạt được sự hòa bình dối trá nên đi về đâu? Lâm Tĩnh Xu điên khùng kia rốt cuộc muốn làm gì, Bạch Ngân Thập Vệ sắp xếp như thế nào…

Những việc lớn liên quan đến quốc kế dân sinh này, tất cả đều bị dọn khỏi đại não hắn, trong lòng hắn là một mảnh trắng bợt trống rỗng, hắn nhanh chóng mất đi ý thức, thế nhưng mộng mị như kiếp trước kiếp này gào thét lao qua, quấy nhiễu hắn chốc chốc tỉnh lại một lần, không được ngon giấc.

Một tiếng sau Lục Tất Hành đột nhiên choàng tỉnh dậy – đó là thời gian bình thường chuẩn bị đi làm.

Cậu giống như bị cái gì dọa, mắt chưa mở đã ngồi bật dậy, ánh mắt hoảng sợ tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên dừng ở góc giường, lập tức nín thở, há miệng tựa hồ gọi một tiếng “Lâm”, nhưng chỉ có khẩu hình, không phát ra âm thanh.

Cậu ngồi cứng đờ chốc lát, thử đặt tay lên cổ Lâm Tĩnh Hằng, khác với sự lạnh lẽo của vật liệu in 3D, đây là làn da ấm áp thật sự, còn có thể chạm đến mạch đập không thôi.

Lục Tất Hành nhắm mắt, bả vai tích tắc sụp xuống, cằm cơ hồ chạm đến ngực mình, ngay lập tức, Lâm Tĩnh Hằng bị quấy rầy kéo tay cậu xuống, lôi cậu tới ôm chặt lấy, nghe thấy tiếng thở hồng hộc không kìm nén được của người nọ, vỗ lưng cậu “Bốp” một tiếng, hắn còn chưa hết giận, thật sự chỉ muốn đè người này trên đùi đánh cho một trận.

Cơ thể Lục Tất Hành chợt căng cứng, cậu rốt cuộc gọi ra tên hắn, rất nhỏ, âm cuối run rẩy không thành tiếng: “Lâm…”

“… Đồ khốn nạn.”