Lục Tất Hành cảm thấy mình mơ một giấc mơ dài điên đảo, không có tình tiết gì, chỉ là ở trong mơ cậu dường như lại trở về những năm tháng ấu thơ toàn thân không thuộc về mình, tứ chi đều bị dây thừng vô hình trói lại.
Cậu tự thấy mình là một người không quá cực đoan cũng không quá chấp nhất, bản tính trời sinh đã có một chút thoải mái có thể nước chảy bèo trôi, bất kể gặp phải chuyện gì, cậu luôn có biện pháp để mình nghĩ thoáng, không hay xoáy vào bế tắc, bởi vậy cũng rất ít mơ giấc mơ như con thú bị nhốt kiểu này.
Mà trên cao dường như có cái gì đang bất an thôi thúc cậu, cậu phải mau mau tỉnh lại, mau mau tỉnh lại…
Lục Tất Hành vùng vẫy, đột nhiên, phía sau dường như có thứ gì đổ xuống, cậu đã tự do, Lục Tất Hành quay đầu lại, thấy thứ vừa trói cậu là một tấm bia đá to, đổ rầm xuống hóa thành bụi bặm, cậu hơi kinh hãi, không biết điều này có nghĩa là gì, song trong mơ không kịp suy nghĩ nhiều, cậu theo bản năng chạy về phía trước –
Ánh sáng mạnh đâm vào đồng tử cậu, hai chân cậu chạm xuống đất.
Khoang y tế đã chữa lành móng tay gãy, cũng trung hòa thuốc gây mê không thể hoàn toàn thay thế, theo lý thuyết thân thể cậu nằm trong trạng thái tốt nhất, nhưng không biết tại sao, Lục Tất Hành cảm thấy tim đập rất nhanh, một chút chỗ ở ngực không đủ dùng, trái tim lao đông xô tây, ngực khó chịu muốn nôn.
“Thầy Lục… Thầy Lục tỉnh rồi!”
Lục Tất Hành ngẩng phắt đầu lên, phát hiện mình đang ở trong bộ chỉ huy mặt đất của Ngân Hà Thành.
“Thầy Lục.” Turan xuất hiện trên màn hình trước mặt cậu, cô giống như ở trong một cơ giáp đang tiến lên, trên mặt có khói thuốc súng.
Lục Tất Hành vừa thấy cô, ký ức vụn vặt lập tức rõ nét, thái dương gồ lên gân xanh, tượng đất cũng có ba phần tính đất, huống chi cậu chỉ là tương đối có tu dưỡng, không phải thật sự không biết nóng chút nào.
Nhưng cậu vẫn không quen chửi bới người khác, bởi vậy chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Turan.
Turan không biết nên nói từ đâu, vừa mở miệng, cô vô thức lảng tránh trọng điểm: “Ban nãy lúc di tản nạn dân, cơ giáp của Tổng trưởng có một chút trục trặc nhỏ, ông ấy đã vào khoang y tế do chấn động não, khoang y tế tiến hành quét toàn diện, phát hiện trong não có một khối u…”
Lục Tất Hành nhíu mày: “Nghiêm trọng không?”
“Cũng ổn,” Tiếng Turan rất mềm mỏng, cơ hồ có chút câu nệ nhún nhường, thần thái không giống nữ tướng quân, ngược lại giống một y tá trẻ ngày đầu tiên đi làm, “Tiểu phẫu là có thể giải quyết, chỉ là thân thể Tổng trưởng luôn không khỏe, tuổi tác lại cao, sợ rằng sẽ phải nằm trên giường một thời gian, hi vọng ngài có thể tạm thay chức vụ Tổng trưởng…”
Turan vậy mà dùng kính ngữ, tim Lục Tất Hành “thịch” một phát, cắt ngang cô: “Cô hạ gục tôi đã bao lâu? Tổng trưởng về rồi, thế Lâm đâu?”
Turan im lặng.
Lục Tất Hành nhìn cô giây lát, chợt đứng dậy, đúng lúc này, trong điện thoại video, cơ giáp của Turan phát ra cảnh báo: “Cảnh báo năng lượng, cảnh báo năng lượng -“
“Vệ đội trưởng, bọn họ bị chặn đường lui, sắp chó cùng rứt giậu, có thể muốn dùng sức mạnh phá vây!”
“Phá mẹ ngươi!” Turan vừa rồi còn nhỏ nhẹ chợt thay đổi sắc mặt, lộ ra huyết khí, “Hải tặc không chết thì các ngươi tự chết!”
“Vệ đội trưởng, cách một phần tư ngày hành trình, tiên phong hải tặc đang lao đến chúng ta.”
Turan đang không biết nên đối mặt với Lục Tất Hành thế nào, chiến sự khẩn cấp thình lình xảy ra quả thật đã cứu mạng cô, cô lập tức chuyên tâm vào chiến đấu: “Đã nhận được, hỏa lực chuẩn bị, quân đoàn số 4 – Foucault dẫn người thủ tại điểm nhảy vũ trụ ‘573’…”
Lục Tất Hành đứng dậy, đẩy vệ binh theo sát cậu ra, trực tiếp dùng quyền hạn của cậu mở tất cả mệnh lệnh qua lại được ghi chép lại ở trung tâm chỉ huy.
Cậu chóng vánh xem lướt qua chiến báo lộn xộn – rất nhiều nạn dân Thiên Hà Số 7 nhập cảnh, Lâm Tĩnh Hằng hạ lệnh dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ… Tọa độ tuyến đường bí mật chưa bao giờ dùng bị lộ, hải tặc Hiệp hội chống Utopia từ trên trời giáng xuống…
Hiệp hội chống Utopia tới quá nhanh, khi xông vào tuyến đường bí mật, nơi đó chỉ có hai tiểu đội tuần tra của Hoàng Thử Lang và Độc Nhãn Ưng, cộng lại chỉ có hai mươi tám tiểu cơ giáp và hai cơ giáp cỡ trung, hai tiểu đội tuần tra này giữ chân kẻ xâm nhập hung tàn hai mươi phút, đợi tăng viện đến, trước mắt gần như mất liên lạc toàn bộ…
Để chặn đường hải tặc, Chu Lục dẫn đội tuần tra hắn phụ trách tổng cộng mười bốn cơ giáp xông vào trận doanh hải tặc, dùng cơ giáp của mình dẫn nổ tuyến đường bí mật…
Lục Tất Hành trước nay tốc độ đọc như siêu nhân, song lúc này, những chữ đó rõ ràng cậu đều biết hết, mà ý nghĩa không làm sao hiểu được.
Cậu không thể không tách từng từ từng chữ đi phân tích chủ ngữ vị ngữ tân ngữ trong câu –
Độc Nhãn Ưng… mất liên lạc.
Chu Lục… dẫn nổ tuyến đường bí mật…
Dẫn nổ…
Dẫn nổ…
Thế, Lâm Tĩnh Hằng đâu?
“Thầy Lục!” Vệ binh đỡ cậu.
Lục Tất Hành như một trí tuệ nhân tạo treo máy, giãy hai cái không thể thoát khỏi tay vệ binh, đành phải vô thức mỉm cười lịch sự với đối phương.
Vệ binh bị nụ cười này dọa hồn bay phách tán: “Thầy… thầy có cần một liều thuốc trấn định không?”
Lục Tất Hành hoang mang nghĩ thầm trong lòng: Mình có thể làm gì? Mình phải làm gì đó.
“Không cần thuốc trấn định,” Tiếng cậu rất nhỏ, giống như không biết mình đang nói gì, chỉ theo lời người khác mà trả lời lộn xộn, “Tổng trưởng… Tổng trưởng không phải để tôi tạm thời… Tổng trưởng để tôi tạm thời làm gì?”
Turan ở đầu bên kia không dám nhìn cậu, đành phải quát ra lệnh: “Khai hỏa!”
Lửa giận của toàn Thiên Hà Số 8 phảng phất đều trút ra theo mệnh lệnh của cô, chi hải tặc ý đồ phá vây này đâm đầu vào, lập tức theo bản năng né về hướng ngược lại, vừa vặn bị Foucault chờ ở đó chặn lại, trở thành bánh kẹp nhân trong lửa đạn.
Không phải nói tinh nhuệ Thiên Hà Số 8 đã tổn thất gần hết sao?
Không phải nói nơi này chỉ có tân binh gấp gáp trưng từ dân gian sao?
Bọn hải tặc Hiệp hội chống Utopia không cẩn thận sa vào Thiên Hà Số 8, có lẽ đến chết cũng không nghĩ thông, tại sao những người xuất thân du côn lưu manh, trước khi nhập ngũ hận không thể ngay cả chữ cũng không biết này, vậy mà cũng có thể kỷ luật nghiêm minh như quân chính quy.
Vậy mà cũng có thể giống hạng liều mạng, dường như không còn đường lui mà liều mạng.
“Thầy Lục, thầy…”
“Kết nối với bộ công trình cho tôi.” Trong ngàn đầu vạn mối, Lục Tất Hành rốt cuộc khó khăn tìm được một đầu mối, cậu như một đứa trẻ đi đêm còn sợ ma, cầm đèn pin một mực soi đường dưới chân, chẳng dám nhìn hai bên trái phải một cái, “Bộ công trình hãy chú ý, là tôi đây, phiền xác nhận giúp tôi, tàu vũ trụ chở nạn dân đã đáp toàn bộ phải không, nếu chưa, liên hệ các căn cứ, bảo họ lập tức đáp xuống gần đó, tập trung quản lý, trong hai mươi giờ, trong thiên hà chỉnh thể cấm không, bộ công trình hãy lấy mật khẩu kênh truyền tin của nhân viên nội bộ quân ta làm chuẩn, tất cả vật thể bay không xác định không đúng mật khẩu đều đánh dấu bắn rơi hết, Thiên Hà Số 8 đã là hoàn cảnh đóng kín, một cơ giáp hải tặc cũng không thể thả chạy.”
“Kết nối với ngành quản lý bảo hiểm xã hội.” Lục Tất Hành đưa tay ra hiệu cho vệ binh, ngành quản lý bảo hiểm xã hội nhanh chóng kết nối.
Lục Tất Hành: “Nạn dân đến từ Thiên Hà Số 7 có bao nhiêu người, cho tôi một con số đại khái.”
“Thầy Lục, ước tính đại khái, sợ rằng phải tám trăm triệu nhân khẩu trở lên.”
“Được,” Lục Tất Hành gật đầu, “Mau chóng cho tôi một bản kế hoạch thu thập thông tin cá nhân, sau khi lệnh cấm không bãi bỏ, lập tức bắt đầu công tác này, đồng thời, tôi cần các bạn cung cấp ba phương án bố trí trở lên để thảo luận lựa chọn.”
Vệ binh kinh hồn táng đảm nói: “Thầy Lục, thầy thật sự không cần nghỉ…”
“Tổng trưởng để tôi tạm thay chức vụ của ông ấy, tôi không thể đứt xích,” Lục Tất Hành nhàn nhạt nói, cậu ôm câu này như ôm khuôn vàng thước ngọc, chuẩn mực đời người… Cũng giống như là ôm một chiếc phao cứu mạng, “Người phụ trách bộ tài chính và quy hoạch có bị thương không? Nếu không có, mời họ lập tức tới gặp tôi, Thiên Hà Số 8 đóng cửa khẩn cấp, có nghĩa là tương lai chúng ta chỉ có thể tự cấp tự túc, sinh thái kinh tế của chính chúng ta đã yếu ớt không chịu nổi một đòn, thêm tám trăm triệu nhân khẩu…”
Cậu nói đến đây, giống như rốt cuộc mở ra mạch suy nghĩ, cảm thấy cả Thiên Hà Số 8 nặng trình trịch đè trên người, những việc phải suy nghĩ, phải giải quyết quá nhiều, thật sự ngồi cũng không nổi, Lục Tất Hành hít sâu một hơi, đứng bật dậy: “Đừng đi theo tôi, làm phiền cho tôi một chút gì đó nâng cao tinh thần, trà đặc, cà phê, thuốc thư giãn… cái gì cũng được.”
Sự kiện bất ngờ của Thiên Hà Số 8 mang đến một chuỗi phản ứng dây chuyền, Lục Tất Hành ngay cả thời gian ngồi xuống uống một ngụm nước cũng không có, cậu làm liên tục không nghỉ giữa các bộ ngành bị dọa sững ra, ngây ngây ngơ ngơ mà điều động mỗi một người đi theo cậu, giống như chẳng có gì xảy ra, chuyên tâm vào vấn đề trước mắt.
Cho đến hai mươi tiếng sau.
Chu Lục nổ điểm nhảy vũ trụ rất kịp thời, chặn phần lớn chủ lực hải tặc bên ngoài, bộ công trình và quân tự vệ phẫn nộ bắt tay nhau, thanh tiễu sạch sẽ vài mống xâm nhập Thiên Hà Số 8, hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian cấm không quy định.
“Thầy Lục.” Lính thông tin gọi cậu.
Lục Tất Hành hơi nghiêng tai, trên một tai khác còn đeo tai nghe nối với phòng họp cách vách: “Sao?”
“Vệ đội trưởng Turan hồi âm, việc thanh tiễu hải tặc đã…”
Lục Tất Hành không đợi lính thông tin nói xong đã phân phó như quán tính: “Biết rồi, dọn dẹp chiến trường, đừng để các mảnh xác lưu lại mối nguy cho các tuyến đường trong thiên hà, tù binh thống nhất áp giải đến nhà tù số 1, mau chóng nộp danh sách thương vong bên ta.”
Cậu nói đến đây, trong lòng như đột nhiên rơi xuống một hòn đá nhỏ, “Cộp” một tiếng.
Lục Tất Hành mơ hồ ý thức được điều gì đó, mù mờ ngẩng đầu lên, cùng lính thông tin thần sắc phức tạp nhìn nhau một cái.
Nộp danh sách thương vong bên ta… Cứ cảm thấy trong câu này như ẩn giấu một con quái vật.
Cậu nghĩ: có phải mình đã quên chuyện gì?
“Thầy Lục, vệ đội trưởng Turan muốn nói chuyện với thầy.”
Lục Tất Hành gật đầu, Turan lại lần nữa xuất hiện trong màn hình liên lạc của sở chỉ huy.
Cô đã tháo mũ, tóc Turan trời sinh mềm mại, tóc ngắn bị mũ lính đè hơi xẹp, đây là nguyên nhân cô ghét tóc ngắn. Trước kia Lâm tướng quân rất ngứa mắt khi cô lãng phí thời gian vào chuyện nhàm chán kiểu này, luôn công kích hình tượng cá nhân, ép cô cắt, về sau có lẽ sẽ không thế nữa.
Về sau cho dù cô để tóc dài đến gót chân, cũng chẳng ai nói cô giống bê đê.
Trong mắt Turan vằn vện tia máu, môi khô nứt, cách hai mươi giờ, lại lần nữa mặt đối mặt với Lục Tất Hành, hai người một ngồi một đứng, một lúc lâu chẳng ai lên tiếng.
Sau đó Turan ép mũ lính trên cánh tay, để ngay ngắn bên người: “Thầy Lục, chúng tôi nhận được tin tức chính xác, hai đội tuần tra gặp tập kích sớm nhất giữ chân hải tặc và tiểu đội xâm nhập trận doanh hải tặc dùng sức người nổ hủy điểm nhảy vũ trụ đều đã bị diệt toàn quân, chúng tôi đã thu thập được hài cốt.”
Tròng mắt Lục Tất Hành động nhẹ theo tính thần kinh.
Turan: “Thầy Lục, xin lỗi, tôi…”
“À,” Lục Tất Hành chầm chậm gật đầu, như một robot rỉ sét, “Biết rồi, cô nói Chu Lục, Hoàng Thử Lang, còn có…”
Còn ai đây? Cậu vừa mới xem, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
“Còn có… còn có Độc Nhãn Ưng.”
Lục Tất Hành chấn động, bỗng nhiên ngỡ ngàng trợn to mắt.
Turan đã nói ra cái tên này, thế là cùi không sợ ghẻ: “Còn một việc tôi chưa kịp nói với thầy, Lâm tướng quân trên đường rút quân bất ngờ mất liên lạc, mà khi hải tặc vực ngoại đột nhiên xâm phạm Thiên Hà Số 8, chúng tôi nhận được tin tức, Trạm Lư trong nhà thầy đã treo máy.”
Trong sở chỉ huy, mọi người đều nín thở, căng thẳng chờ phản ứng của Lục Tất Hành, sợ cậu suy sụp, chuẩn bị sẵn sàng lao tới nhét cậu vào khoang y tế.
Nhưng đợi cả năm phút mà Lục Tất Hành không có bất cứ phản ứng nào, vẫn giữ nguyên tư thế, thậm chí hết sức bình tĩnh phân phó một câu với một phòng họp khác trong tai nghe: “Xin lỗi, các vị chờ tôi một chút.”
Trong bốn mươi tám tiếng này, mỗi một việc xảy ra đều mang tính phá hủy, đủ để đâm vỡ nát tinh thần một người, song tất cả chúng đều đồng thời xảy ra, vì thế đan thành một chiếc giường chông, người nằm bên trên ngược lại vì chịu lực đều mà tạm thời chưa bị thương gì.
… Chỉ cần hắn không cựa quậy, không nghĩ sâu, không đi phá tan sự thăng bằng nhỏ bé này.
Turan hoài nghi cậu trong trạng thái này căn bản không hiểu mình nói gì, vì thế dựa trên nguyên tắc “đau dài không bằng đau ngắn”, cô dứt khoát nói rõ: “Thầy Lục, tuyến đường bí mật bị lộ tọa độ, chúng tôi suy đoán, nhóm Lâm tướng quân rất có khả năng là trên đường rút lui bất ngờ gặp Hiệp hội chống Utopia mai phục…”
Lục Tất Hành đột nhiên cắt ngang cô: “Từ từ, cô vừa nói gì? Trạm Lư treo máy?”
Turan há miệng.
Lục Tất Hành như mộng du đứng dậy: “Sao anh ta có thể treo máy vào lúc này? Rất nhiều việc đang cần anh ta xử lý mà, tôi phải đi xem thế nào.”
Nói xong, lại cứ thế quay người bỏ đi.
Turan vội vàng nháy mắt ra dấu cho đám lính thông tin bên cạnh: “Còn ngây ra đó, khoang y tế đâu!”
Lính thông tin sấp ngửa chạy đi mở khoang y tế, những người khác đang không biết có nên trực tiếp đánh ngất Tổng trưởng tạm quyền hay không, liền nhìn thấy Lục Tất Hành sải bước đi ra ngoài mới đến cửa thì đột nhiên hơi lảo đảo, vô thức nắm khung cửa, vẫn không thể giữ thăng bằng, cứ thế quỵ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà, tạo thành một tiếng trầm đυ.c.
“Thầy Lục!”
“Không có gì, đột nhiên chân nhũn…” Lục Tất Hành thấp giọng nói như tự nhủ, “Thật là kỳ lạ.”
Cậu nắm khung cửa thử đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại ngã xuống, cậu thành một người bệnh cơ mất sức kỳ lạ, tay chân cứng ngắc như rối gỗ, không tài nào điều khiển các khớp xương.
“Ngại thật,” Lục Tất Hành nói với người chạy tới dìu cậu hầu như không thể nghe thấy, “Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra…”
Turan không thể nhịn được cắt ngang cuộc gọi.
Kể từ hôm nay, mùa đông lạnh lẽo dài lê thê của Thiên Hà Số 8 đã bắt đầu.
Hi vọng dựa vào chi viện vật tư bên ngoài từ đây cắt đứt, nạn dân cần sắp xếp, người dân ngày càng khủng hoảng.
Theo kinh tế trong thiên hà tiến thêm một bước trở nên khó khăn hơn, tất cả mâu thuẫn xã hội cũng bùng nổ như giếng phun, cảm xúc kháng cự của những người dân vốn sống ở đây với nạn dân lên đến đỉnh điểm, thậm chí nổ ra xung đột võ trang trong phạm vi nhỏ.
Quân tự vệ mệt mỏi dập lửa khắp nơi, mà trong quá trình này, tồn kho ống tiêm dinh dưỡng đã gần đến mức báo động.
Đám hậu duệ buôn lậu nhạy bén của Thiên Hà Số 8 lập tức nhận thấy bất thường, tiền dân gian vừa lưu thông lại lần nữa bị tẩy chay, thị trường thoái hóa về giai đoạn dùng vật đổi vật.
Theo đó lại có rất nhiều ống tiêm dinh dưỡng giả kém chất lượng bị một số “người thông minh” chế tạo đổ vào thị trường, trật tự thị trường một lần nữa gặp đả kích mang tính hủy diệt, sau đó lương thực tích trữ cấp báo.
Thiên Hà Số 8 từng trải qua thời đại thân vương Cayley, là nơi duy nhất gần vạn năm qua phải nếm trải nỗi khổ đói khát, ống tiêm dinh dưỡng và cao dinh dưỡng chính là uy tín của chính phủ, trên hòn đảo biệt lập đóng kín này, xao động và bất an hết đợt này đến đợt khác.
Quãng thời gian kế tiếp, Lục Tất Hành mỗi ngày đều mệt lử, cậu phải đúng giờ đến trung tâm chỉ huy báo danh, phải giữ vững tư duy nhanh nhẹn, cảm xúc ổn định, trật tự rõ ràng, cậu phải một vai gánh vác trọng trách Tổng trưởng Edward để lại, trong cục diện hỗn loạn, trái ngược phong cách xử thế luôn giảng hòa ba phải lúc trước, bắt đầu vừa đấm vừa xoa, thậm chí có mấy lần cậu mặc cho võ trang trấn áp.
Sau khi tan tầm cậu một mình về nhà đóng cửa lại, ngoại trừ công vụ khẩn cấp gọi đến, cắt đứt tất cả thông tin liên lạc, ai cũng chẳng thèm để ý.
Trước cửa “nhà Lâm tướng quân và kỹ sư 001”, hai robot nhảy múa rỉ sét chẳng ai ngó ngàng đã thành hai đống đồng nát sắt vụn, robot chăm sóc bãi cỏ một ngày nọ bị ướt mưa lỗi chương trình, ngày ngày chỉ biết vòng quanh một chỗ, khiến trong sân một bên không một ngọn cỏ, một bên khác cỏ dại ngập đầu, hệt như nhà ma vậy. Lục Tất Hành chẳng quan tâm cũng chẳng thèm sửa, mỗi ngày nhắm mắt làm ngơ ra vào, cỏ dại mọc lên con đường đá, cậu liền tự mình đạp bằng.
Turan luôn sợ cậu sẽ không rên một tiếng một mình chết trong ngôi nhà ấy, thấp tha thấp thỏm phái vệ binh mỗi ngày tuần tra xung quanh, tùy thời dùng tia hồng ngoại nhìn trộm, xem cậu còn sống hay không.
Một tháng sau, Tổng trưởng Edward nằm trên giường rốt cuộc xuất viện, ngày đó Lục Tất Hành vừa vặn đi công tác ở hành tinh khác, Turan tới đón Tổng trưởng xuất viện.
Vừa vào cửa, tim cô chợt lạnh – bởi vì gặp mấy bác sĩ từ phòng bệnh của Tổng trưởng đi ra.
Tại niên đại chữa bệnh tự động hóa, chỉ có một tình huống cần bác sĩ con người, chính là máy móc và chương trình cố định không xử lý được.
“Vệ đội trưởng,” Tổng trưởng Edward đã thay quần áo thường, ăn vận chỉnh tề, dáng vẻ sắp xuất viện, “Mấy ngày này không dễ chịu nhỉ, nhìn cô gầy đi rồi.”
“Không gầy đâu, tỷ lệ mỡ giảm xuống một ít thôi,” Turan nói, “Gần đây hơi tăng lượng huấn luyện cho mình.”
Tổng trưởng bất ngờ nhìn cô một cái.
Turan: “Con người tôi thật ra rất lười nhác, trước kia đều coi huấn luyện theo lệ là công việc, rất không hiểu nổi tướng quân, tôi nghĩ, nếu tôi là lão đại, không ai quản tôi, không ai quy định lượng huấn luyện của tôi, tôi nhất định mỗi ngày ngồi ở trung tâm chỉ huy vắt chân chữ ngũ ra lệnh, nhìn người khác đổ mồ hôi như mưa, sung sướиɠ cỡ nào.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ hưởng thụ lớn nhất mỗi ngày chính là đến sân huấn luyện, bởi vì thời điểm huấn luyện thể năng, đầu óc mới có thể trống rỗng một cách đương nhiên.” Turan cười khổ, sau đó hỏi, “Tổng trưởng, tôi vừa nhìn thấy mấy bác sĩ từ đây đi ra, ông có khỏe không?”
“Cô ngồi đi.” Tổng trưởng Edward gật đầu một cái, không trả lời mà hỏi ngược, “Tất Hành thế nào?”
“Chẳng thế nào hết,” Turan thở dài, “Tôi cho cậu nhóc White kia lén tìm hiểu lúc rảnh cậu ta làm gì, White nói, cậu ta đang thử sửa chữa hệ thống Trạm Lư trong nhà mình, có thời gian là bắt tay vào làm, mỗi ngày đúng giờ vào khoang y tế ngủ, dùng thuốc khống chế chính xác mình ngủ mấy giờ dậy mấy giờ, giữ trạng thái tốt nhất cho cơ thể. Cậu ta đến bây giờ chưa từng truy hỏi tung tích Lâm tướng quân, chưa từng nghe ngóng cha mình có di ngôn hay không, báo cáo điều tra nguyên nhân tọa độ tuyến đường bí mật bị lộ gửi cho cậu ta mười mấy ngày rồi, hệ thống biểu hiện cậu ta đã xem, nhưng không nói một câu, không truy trách nhiệm, cũng không đề cập chuyện Chu Lục xử lý thế nào, cậu ta giống như ngay cả chuyện ngày đó tôi dùng thuốc mê hạ gục mình cũng quên rồi, tôi bây giờ không có việc gì nhất định cần cậu ta quyết định thì cũng không dám tìm cậu ta nói chuyện.”
Tổng trưởng Edward nói: “Chờ cậu ấy trở về, cô bảo cậu ấy có thời gian thì đến tìm tôi ngồi chơi một lúc, thời gian của tôi khả năng không còn nhiều.”
Turan: “Không phải… u não mà thôi, giải phẫu không phải đã…”
Tổng trưởng Edward bình tĩnh nói: “Cấu trúc gien của tôi xuất hiện phản ứng ‘Pope’, u não chỉ là một triệu chứng báo trước.”
Thời đại này dường như không có gì là khoang y tế không thể giải quyết, dẫu ngã gãy cột sống, nhét vào nằm một thời gian cũng có thể nhảy nhót đi ra, chỉ cần chưa chết não tại chỗ, tựa hồ bất luận thế nào đều có thể cấp cứu. Nhưng mà loài người vẫn sẽ già, vẫn sẽ chết.
Cái chết giống như ánh sáng, tình yêu và vũ trụ hồng hoang, là vĩnh hằng mà bất diệt, mỗi một lần khi mọi người cho rằng mình sắp sửa chiến thắng cái chết, họ lại sẽ nhanh chóng phát hiện, phía trước vẫn là đường dài đằng đẵng vượt núi chết ngựa.
Mà sau một ngọn núi, thường là một ngọn núi khác.
Giống như “phản ứng Pope” vậy.
Không ai biết phản ứng này xuất hiện khi nào, ban đầu thường là một số bệnh vặt, nhưng rất nhanh, cấu trúc gien bắt đầu tan vỡ toàn diện và không thể sửa chữa, thay cơ quan cũng vậy, cấy ghép tế bào gốc cũng vậy, liệu pháp cắt gien cũng vậy… Tất cả đều chẳng ăn thua gì, thân thể người bệnh giống như bị nguyền rủa nào đó.
Turan: “Nhưng ngài còn chưa đến tuổi cấu trúc gien tan vỡ mà.”
Nếu không nhìn mặt, kỳ thật Tổng trưởng cũng chưa già lắm, chẳng qua là tuổi giữa trung lão niên, giả như là thời bình chắc ông còn chưa về hưu, có rất nhiều thời gian để lãng phí.
Nhưng cuộc đời ông là cuộc đời có phương hướng không hi vọng, là cuộc đời bị tín ngưỡng và lý tưởng mài mòn, lang bạt kỳ hồ, lại suýt nữa chết vì virus Cầu Vồng, thật sự quá khổ, già yếu tựa hồ cũng không thể tránh khỏi đến sớm.
Tổng trưởng trầm ngâm không nói gì.
Turan thấp giọng nói: “Các vị đều bàn nhau cùng bỏ gánh sao? Không thể như thế được Tổng trưởng à, cậu ấy không gánh được, các vị ép người quá đáng rồi.”
Hốc mắt hõm sâu của Tổng trưởng đột nhiên ươn ướt: “Thế chúng ta đều cố hết sức đi, vệ đội trưởng – tướng quân Turan, tôi cố hết sức sống thêm một thời gian, tiễn các cô thêm một đoạn đường, nhưng các cô cũng phải chuẩn bị sẵn sàng.”
Ba ngày sau, Tổng trưởng Edward tuyên bố khỏi bệnh, một lần nữa tập trung vào công việc, mà chuyện thứ nhất Lục Tất Hành làm khi đi công tác trở về, chính là đến xin ông cho nghỉ dài hạn.
“Cháu đã sắp xếp bàn giao công việc xong rồi, lỡ như có công vụ khẩn cấp, ngài cũng có thể gọi cháu bất cứ lúc nào, dù sao cháu ở ngay trong nhà, không đi đâu cả, vài phút là có thể chạy tới.” Lục Tất Hành nói có tình có lý, “Xin phép nghỉ chủ yếu là cháu muốn một đoạn thời gian hoàn chỉnh để sửa chữa hệ thống Trạm Lư. Ngài biết, trong kho số liệu của Trạm Lư có rất nhiều tư liệu quý giá, đều là kỹ thuật tiên tiến nhất liên minh trước chiến tranh, chúng ta quá cần mấy thứ này, hơn nữa có Trạm Lư, tương lai sau khi chúng ta một lần nữa thông điểm nhảy vũ trụ, có thể thông qua anh ta liên hệ với bản thể, lập tức liên lạc được Lâm tướng quân và Bạch Ngân Thập Vệ, cũng là bảo đảm an toàn.”
Tổng trưởng mở miệng, không biết nên tiếp lời như thế nào.
Lục Tất Hành mở đơn xin nghỉ phép trên thiết bị đầu cuối cá nhân, gửi vào thiết bị đầu cuối cá nhân của Tổng trưởng để ông ký tên, hơi tự giễu nói: “Cháu trước kia toàn chém gió không cần nháp với Lâm, cháu nói cháu có thể tạo lại cơ giáp Trạm Lư, cho cháu một phòng thí nghiệm thì ngay cả Vườn Địa Đàng cháu cũng có thể phục chế… Thật là không biết trời cao đất dày, lần này tiếp xúc đến thứ hạch tâm, mới phát hiện chỗ chúng ta dù sao cũng là hang cùng ngõ hẻm, so với kỹ thuật tiên tiến nhất liên minh kém nhiều lắm… Được rồi, ngài về rồi, cháu đi làm việc đây.”
“Tất Hành,” Tổng trưởng gọi cậu lại, khó khăn nói, “Có một số… có một số việc, là sức người không thể đảo ngược, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận.”
Tai Lục Tất Hành tự động lọc những lời không muốn nghe, giống như điếc rồi, cậu nhắm mắt bịt tai đi ra ngoài, bước chân cũng không hề khựng lại.