Thiên Hà Số 7 là một nơi rất đặc thù, đặc biệt là gần biên giới, nằm ở khu quá độ của “văn minh” và “dã man”, nó không hoang vắng như Thiên Hà Số 8 chẳng khác nào nơi lưu đày, đồng thời, đông đảo dân di cư và tội phạm buôn lậu đến từ Thiên Hà Số 8 lại tự dưng mang đến cho nơi này sự náo nhiệt bất đồng với các nơi khác của liên minh.
Trên “sao Hòa Bình” nóng sốt mới ra lò, võ trang nghiêm ngặt, đường phố ít nhiều tiêu điều, trong cảnh rối ren cũng đã chết người, nhưng người sống nhiều hơn, hơn nữa thoạt nhìn sống cũng ổn, thân thể khỏe mạnh, khá có trật tự.
“Thời điểm chiến tranh bắt đầu, An tướng quân lập tức tiếp quản dự trữ quân sự của Thiên Hà Số 7,” Người phụ trách Thiên Hà Số 7 cùng đi tiếp đón giới thiệu cho Tổng trưởng Edward, “Khả năng là dùng một số thủ đoạn, nhưng… nói như thế nào đây, thời điểm như thế không chấp nhận được một chút do dự và thỏa hiệp, phản ứng không đủ nhanh, lửa đạn của hải tặc không chờ người.”
Tổng trưởng Edward hỏi thử: “Tôi nghe nói, Thiên Hà Số 7 tựa hồ thái bình hơn những nơi khác một chút.”
Nhân viên tiếp đón thoáng nở nụ cười, không trả lời.
Tổng trưởng Edward mặc dù thẳng đuột như chày gỗ nhưng không ngu, thấy nụ cười này liền hơi hiểu, Lâm Tĩnh Hằng nói “An Crewe cấu kết với Hiệp hội chống Utopia”, chỉ sợ không phải là hoàn toàn không có lý, trước đây khi An Crewe làm quân trung ương Thiên Hà Số 7 của liên minh, ngoài mặt đánh với Hiệp hội chống Utopia khí thế ngất trời, trong âm thầm chưa biết chừng song phương thật sự có rất nhiều thỏa hiệp.
Nhưng khi đi qua đường phố bằng phẳng, Tổng trưởng không còn muốn phê phán chuyện cựu bộ của Lục Tín vứt bỏ “chủ nghĩa”, mặt dày làm bạn với hải tặc nữa.
Nếu một người mặt dày vô sỉ, thuận lợi mọi bề, có thể có cơ hội đổi lấy sự hòa bình tương đối cho một thiên hà, Tổng trưởng Edward để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy chỉ cần có cơ hội thì mình cũng sẵn lòng.
Khi đoàn xe Tổng trưởng đi qua, hai bên đường có không ít người dân vây xem reo hò.
Theo phép lịch sự, Tổng trưởng Edward cũng đưa tay ra ngoài cửa sổ chào hỏi đám đông, ông không biết khuôn mặt già nhăn nheo của mình có tài đức gì, mà có thể hưởng thụ loại đãi ngộ thần tượng này, có phần vừa mừng vừa lo, vì thế rụt đầu về, hỏi nhân viên tiếp đón của Thiên Hà Số 7: “Sao các vị thuê nhiều người như vậy, phô trương thế này phải tốn không ít tiền nhỉ?”
Nhân viên tiếp đón không biết là đóa hoa lạ An Crewe tìm ở đâu, chỉ cần không nói vấn đề quan trọng, nói chuyện cũng rất không lựa lời: “Không có, đám người chúng tôi thuê đến vỗ tay đều đang xếp hàng ở hiện trường buổi lễ, những người này đều là tự tới miễn phí. Có thể đều là di dân Thiên Hà Số 8 trước kia, nhìn thấy ngài cảm thấy thân thiết thôi.”
Nhưng người reo hò không chỉ là thân thiết, một con phố dài từ đầu đến cuối hơn mười cây số đã chật ních, có người ném hoa tươi tới chiếc xe chạy thong thả, còn có người muốn tới gần hôn gió, bị vệ binh ven đường bất đắc dĩ ngăn cản, thế là hôn luôn mặt vệ binh cái chụt.
Biểu cảm của vệ binh tức khắc hơi khó tả, nhưng cũng không nổi giận. Bởi vì niềm vui của những người đó hiện rõ ra mặt, cơ hồ có tính lây nhiễm, ngay cả xúc phạm cũng khiến người ta không nhẫn tâm chửi mắng.
Nhân viên tiếp đón nói: “Những di dân này đến Thiên Hà Số 7, kỳ thực vẫn sống rất khổ, ở lại đây chỉ là người bên lề, không hòa nhập được vào xã hội, nhưng trở về lại không cam lòng… A, không phải, ngài đừng hiểu lầm, không phải tôi nói Thiên Hà Số 8 không tốt…”
Tổng trưởng Edward lắc đầu.
Nhân viên tiếp đón lại nói: “Nhưng mà bây giờ tốt rồi, dù sao Vườn Địa Đàng cũng không còn, Thiên Hà Số 7 và 8 kết minh, về sau chính là người một nhà, có lẽ họ cũng tìm được cảm giác thuộc về rồi.”
Tổng trưởng Edward vươn tay, một đứa bé được cha giơ lên vừa vặn thò đầu ra, vẻ mặt ngạc nhiên bắt lấy, sượt qua đầu ngón tay Tổng trưởng.
Tay em bé dính nhớp, chỉ sợ là vừa ăn xong.
Tổng trưởng cười, thầm nghĩ: “Thật nên để vị thượng tướng lạnh băng kia cũng đến xem thử.”
Tổng trưởng Edward lần này là dẫn người phụ trách bộ tài chính, quy hoạch và một bộ phận kỹ sư tới, các kỹ sư đến thay Lục Tất Hành thân không thể tới mà lòng rất hướng tới – Lục Tất do kiêm chức chủ tịch ủy ban đặc biệt, có quyền thay thế Tổng trưởng, nên theo quy định cậu và Tổng trưởng phải có một người ở lại sao Khải Minh.
Lâm Tĩnh Hằng cho đoàn người Tổng trưởng một đội hộ vệ tinh nhuệ, mỗi người đều mang theo trường không gian kháng quấy nhiễu, nếu An Crewe thật sự đến lúc ấy trở mặt, các hộ vệ sẽ bằng tốc độ nhanh nhất dẫn nhóm Tổng trưởng xuyên qua trường không gian, trường không gian có thể tiến thẳng vào tàu vũ trụ họ dùng khi đến.
Bụng tàu vũ trụ chứa đầy “cơ giáp sơ cấp” Thiên Hà Số 8 mới chế tạo, loại cơ giáp sơ cấp này chỉ đủ cho một người ngồi, thể lượng rất nhỏ, sau khi tháo dỡ kho vũ khí, vừa vặn sẽ không chạm đến cảnh báo võ trang của đối phương – rất thành công, dù sao bây giờ đã đánh lừa được kiểm tra an ninh của Thiên Hà Số 7 trà trộn vào. Đủ thấy Lục tiên sinh người phụ trách bộ công trình mặc dù ở nhà mình thường xuyên mất mặt, nhưng thời khắc then chốt vẫn rất đáng tin.
Về phần kho vũ khí, đối với mấy nhân viên văn chức già cả mắt mờ trong đoàn Tổng trưởng mà nói, mang theo ngược lại dễ nổ chính mình, bởi vậy toàn bộ năng lượng của mấy cơ giáp sơ cấp đều sẽ dùng cho nhảy khẩn cấp, nhảy khẩn cấp đã cài sẵn chương trình đơn giản, sau khi thoát ly lực hút của hành tinh sẽ tự động khởi động, nhảy thẳng đến biên giới Thiên Hà Số 7 và 8.
Mà Lâm Tĩnh Hằng ở ngay biên giới, đạn đạo tùy thời chờ bắn, nhắm vào kẻ rắp tâm xấu.
Đây là kết quả sau khi hai ý kiến hoàn toàn trái ngược bị kỹ thuật miễn cưỡng thỏa hiệp.
Tổng trưởng vẫn cảm thấy hắn hơi làm to chuyện.
An Crewe ăn mặc trịnh trọng chờ trên quảng trường, từ xa nghe thấy động tĩnh của đoàn xe, liền ngẩng đầu nhìn không trung, trong lòng biết đạn đạo của Lâm Tĩnh Hằng đang im lặng nhắm vào mình, không nhịn được vểnh râu cười, nghĩ bụng: “Gặp thời điểm chiến tranh loạn lạc như vậy, Bạch Ngân Thập Vệ lại đều không ở bên cạnh, ngươi tính hết mọi cách, có thể tính ra thêm mấy cơ giáp?”
Họ chỉ muốn lấy mạng Lâm Tĩnh Hằng, nếu Lâm Tĩnh Hằng một người chết rồi, có thể đổi lấy tất cả vui mừng, không phải cũng rất tốt sao?
Hơn nữa, lỡ như để đám Lâm Tĩnh Hằng đóng cửa Thiên Hà Số 8 thật, Thiên Hà Số 7 một bên gặp vực ngoại mênh mang, một bên là căn cứ hải tặc Hiệp hội chống Utopia, về sau thực sự có gì không hay xảy ra, thì rút đi đâu? Ngay cả một đường lui cũng không còn.
An Crewe nghĩ như vậy, lộ ra một chút tươi cười đắc ý, ra đón đoàn người Tổng trưởng Edward.
Cùng một thời gian, các kỹ sư Tổng trưởng Edward dẫn theo lặng lẽ nối vào mạng cục vực của Thiên Hà Số 7, định lấy đây làm dẫn, xâm nhập hệ thống truyền tin viễn trình của Thiên Hà Số 7.
Lục Tất Hành bị ép ở lại sao Khải Minh nhận được tin tức, từ trên sofa nhà mình nhảy bật lên: “Chậm chạp quá, nếu tôi đi, chỉ cần tới gần tầng khí quyển là tôi có thể chui vào thông tin nội bộ của Thiên Hà Số 7 – các anh chờ tôi đến sở chỉ huy, tìm một siêu máy tính chỉ huy viễn trình.”
Cậu vừa dứt lời, trên một mặt tường đột nhiên sáng lên một màn hình lớn, vậy mà nối thẳng vào hệ thống của trung tâm chỉ huy căn cứ Ngân Hà Thành.
Lục Tất Hành: “Oa.”
Tiếng Trạm Lư vang lên trong “nhà của Lâm tướng quân và kỹ sư 001”: “Hiệu trưởng Lục, tôi phục vụ cho thầy, nếu muốn, thầy có thể làm việc ở nhà.”
“Trạm Lư?” Lục Tất Hành hỏi, “Không phải anh đến biên giới với Lâm rồi à?”
“Tướng quân đã nối tôi vào quản gia điện tử trong nhà, tương đương với tôi sinh ra một phần dự bị trong ngôi nhà này, đương nhiên, chỉ có hệ thống, không có thực thể, tiền điện sinh ra do tôi cũng mong thầy đừng ghét bỏ.”
“Làm sao có thể ghét bỏ anh?” Lục Tất Hành cười, “Năm đó ở trên sao Bắc Kinh, tôi muốn mượn anh từ Lâm, bị mắng ‘cút’ bao nhiêu lần, ha ha ha… Đúng rồi, tôi có thể thông qua anh nhắn lời đến Lâm không?”
“Đương nhiên,” Trạm Lư nói, “Nhưng trước khi cho tôi chuyển lời, xin hãy xác nhận hai vị không cãi nhau, nếu không tôi sẽ bị tướng quân cấm ngôn.”
“Lần này không cãi nhau mà… Nhắn câu gì nhỉ?” Lục Tất Hành thoáng suy nghĩ, đoạn cậu nói với Trạm Lư, “Anh giúp tôi chuyển đến anh ấy một nụ hôn nhé.”
Lâm Tĩnh Hằng vừa nhận được báo cáo – Tổng trưởng đã gặp An Crewe, mà quân tự vệ Thiên Hà Số 8 cũng đã chuẩn bị sẵn sàng dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ thông đến vực ngoại.
Lâm Tĩnh Hằng: “Đã nhận được, tra soát lần cuối xung quanh tất cả các điểm nhảy vũ trụ xem có phản ứng sinh mạng hay không, chuẩn bị hành động, chú ý an toàn.”
“Vâng!”
Mà Trạm Lư chính tại thời điểm như vậy, mắt mù nói xen vào: “Tiên sinh, hiệu trưởng Lục bảo tôi mang đến cho ngài một nụ hôn, xin hỏi tôi nên dùng miệng chuyển lời, hay biến thành hình người để chuyển thực thể cho ngài?”
Lâm Tĩnh Hằng: “…”
Các vệ binh trong phòng họp muốn cười mà không dám, rút gân, cúi đầu, bả vai run rẩy.
Khóe mắt Lâm Tĩnh Hằng giật giật: “Câm miệng.”
“Điểm nhảy vũ trụ vòng ngoài kiểm tra hoàn tất.”
“Bộc phá chuẩn bị hoàn tất.”
“Đang gửi cảnh báo đến thiết bị đầu cuối cá nhân của toàn thể công dân -“
Thiên Hà Số 8, trên thiết bị đầu cuối cá nhân của mỗi một công dân đều nhận được ba lần cảnh báo, sau đó đợt nổ đầu tiên bắt đầu.
Trong vũ trụ đã dọn dẹp hoang vắng, “kỳ tích” nối liền thời không nối nhau tắt lụi, các nơi, các trạm không gian đều căng lên l*иg phòng hộ khổng lồ, ngăn cản sóng hạt năng lượng cao gào thét lao đến, quấy nhiễu tín hiệu lan đến tận Thiên Hà Số 7 xa xôi.
Đột nhiên, Lâm Tĩnh Hằng tự dưng nhớ tới một bộ phim tài liệu xem từ lúc còn rất nhỏ, về điểm nhảy vũ trụ đầu tiên trên thế giới được xây dựng như thế nào.
Khi đó, phạm vi hoạt động của người viễn cổ còn rất nhỏ, họ còn ngập tràn tưởng tượng đối với vũ trụ rộng lớn, tin rằng trong vũ trụ có lẽ sẽ có nền văn minh khác, thấp thỏm mà đưa sinh mạng hữu hạn và bé nhỏ của mình vào những cuộc thăm dò vô tận.
Khi đó họ nối với nhau qua mạng bước nhảy vũ trụ, tìm được cảm giác thuộc về.
Ban đầu là thực nghiệm hạt, mấy trăm năm sau mới phát triển đến thực nghiệm tĩnh vật, qua thêm hai thế hệ nỗ lực, họ thả một con chuột bạch vào, sau đó là dê, khỉ đột… Người đầu tiên từ trong điểm nhảy vũ trụ đi ra là một đại anh hùng vĩnh viễn ghi vào sử sách, sau khi đi ra, ông ta đã nói hai câu danh ngôn.
Một câu là “Tôi trở về rồi”.
Một câu khác là, “Tôi chưa bao giờ sinh ra cảm giác thuộc về mạnh mẽ như vậy đối với xã hội loài người.”
Hai câu nói này đã mở ra thời đại đại hàng hải oanh oanh liệt liệt.
Mà mạng bước nhảy vũ trụ, còn được gọi là cuống rốn của nền văn minh vũ trụ nhân loại.
Khi đó có lẽ không ai nghĩ đến, hai kỷ nguyên sau vào ngày hôm nay, họ đã tự tay cắt đứt cuống rốn này.
Trên “sao Hòa Bình” – tên mới của “Saipan”, Tổng trưởng Edward đang đọc diễn văn chưa nói xong một câu, thiết bị đa phương tiện lại đột nhiên gặp quấy nhiễu mạnh, ngay sau đó lại vang lên cảnh báo sóng hạt năng lượng cao ngang qua, cường độ cao hơn xa bão từ của thái dương thứ bảy.
Mọi người xôn xao, An Crewe bỗng nhiên biến sắc.
Tổng trưởng Edward dừng lại, cách đài diễn thuyết, tắt microphone lơ lửng do từ trường hỗn loạn mà nhảy lên nhảy xuống, nhìn về phía An Crewe vẻ mặt hơi dữ tợn: “Không có gì, An tướng quân, gần đây hải tặc ở Thiên Hà Số 7 và 8 hoạt động đặc biệt hung hăng ngang ngược, đề phòng bọn hải tặc trà trộn vào từ hướng vực ngoại, chúng tôi đang dọn dẹp các tuyến đường phi pháp từ Thiên Hà Số 8 thông đến vực ngoại, xin đừng lo lắng, ngoại trừ quấy nhiễu tín hiệu chừng hai tiếng, sẽ không mang đến bất cứ ảnh hưởng gì cho Thiên Hà Số 7.”
Trong một chớp mắt, An Crewe thật sự phải dùng hết bụng dạ mới giữ nguyên biểu cảm trên mặt, lão khó khăn khống chế thần kinh mặt, ngoài cười trong không cười mà nói: “Thế ư, Lâm tướng quân thật là phòng ngừa chu đáo quá.”
Tạp âm trong thiết bị âm thanh chưa qua đi, hiện trường đang sửa gấp, người của Thiên Hà Số 7 tố chất khá cao, tại hiện trường bất luận là tự phát đến vây xem hay nhận tiền cổ động đều không đi lại lung tung.
Trong tạp âm, Tổng trưởng Edward chắp tay làm động tác xin lỗi mọi người, kế đó quay sang An Crewe: “Thiên Hà Số 8 chúng tôi thiếu binh thiếu tướng, quân bị không như bên ngài lắm tiền dùng thoải mái, chỉ có thể cố hết sức co cụm chiến tuyến…”
“Ù -“
Tổng trưởng còn chưa dứt lời, loa lần thứ hai phát ra tạp âm.
“Xin lỗi, chắc là dẫn nổ điểm nhảy vũ trụ đợt thứ hai.”
Tay An Crewe chắp sau lưng lồi ra gân xanh, lão quay người trốn đi vệ sinh, thư ký theo sát vội vàng đi theo.
An Crewe gằn từ kẽ răng ra một câu: “Sớm không nổ, muộn không nổ, nhất định phải chọn lúc này, đây là Lâm Tĩnh Hằng đang trào phúng ta!”
Thư ký ghé vào tai lão, rỉ tai nói nhỏ: “Tướng quân, người bên kia nói họ có biện pháp, bảo chúng ta cứ làm theo kế hoạch, không cần lo lắng.”
“Họ có thể có biện pháp gì?” An Crewe nắm ngón trỏ trong lòng bàn tay, bóp từ đầu này đến đầu khác, giây lát sau lão thở dài, “Lâm Tĩnh Hằng chặn đường đến hướng vực ngoại… Họ lại muốn tiến công, chỉ có thể đi vào từ Thiên Hà Số 7. Ta không thể cho phép họ cứng đối cứng với Lâm Tĩnh Hằng trên địa bàn của ta, nhấc tay nhấc chân thì chúng ta có thể giúp, nhưng ảnh hưởng đến Thiên Hà Số 7 thì không được.”
Thư ký nhạy bén nghe ra lão có ý đón gió bẻ lái: “Tướng quân, ý ngài là…”
“Thông báo các hành tinh và căn cứ căng l*иg phòng hộ,” An Crewe thấp giọng nói, “Chuẩn bị sẵn sàng ứng đối, phong tỏa tuyến đường gần hành tinh, theo dõi chặt ‘những người đó’ đã trà trộn vào, có hành vi gì khác thường thì xử lý cho ta.”
“Vâng.”
“Còn cả đám người Thiên Hà Số 8, bao gồm đội hộ vệ, cũng giám thị chặt hơn, lúc cần thiết trực tiếp nổ tàu vũ trụ của họ.”
Thư ký: “… Hả?”
Thư ký nhất thời như lọt vào sương mù, không rõ lão đại nhà mình theo phe nào, cảm giác mông An Crewe to như cái chậu, đè ghế cả hai bên: “Thế… tướng quân, chúng ta rốt cuộc giúp ai?”
“Biết xem tình thế không?” An Crewe vỗ gáy hắn, “Ngu…”
Lão còn chưa mắng xong câu này, mặt đất đột nhiên lắc lư, liền sau đó, trong kiến trúc của sân hoạt động vang lên tiếng cảnh báo chói tai, mọi người trong hội trường bắt đầu hoảng hốt chạy ra ngoài.
Thư ký cũng ngớ người ra: “Ai ra tay? Tôi còn chưa truyền đạt mệnh lệnh của ngài mà.”
Thiết bị đầu cuối cá nhân của An Crewe trong nháy mắt khẩn cấp nhận được vô số tin tức.
An Crewe ưu tiên kết nối với người phụ trách quân phòng vệ gần sao Saipan nhất: “Sao vậy!”
Nhưng do họ không đoán được Lâm Tĩnh Hằng sẽ lựa chọn nổ điểm nhảy vũ trụ vào thời điểm này, thiết bị tương quan chưa chuẩn bị sẵn sàng kháng quấy nhiễu, thành thử âm thanh bị đứt quãng.
“An tướng quân… đột nhiên… chúng ta…”
An Crewe: “Cái gì?”
Hình ảnh trên thiết bị đầu cuối cá nhân như tấm kính bị đứa trẻ ranh nào dùng đá nhọn cứa, người phụ trách quân phòng vệ mở miệng mà tiếng căn bản không truyền tới.
An Crewe nổi trận lôi đình vì tín hiệu hỏng bét này: “Bà nội ngươi Lâm Tĩnh Hằng!”
Lão chưa dứt lời, chỉ thấy người phụ trách quân phòng vệ trên hình ảnh bỗng nhiên trợn to mắt, thình lình quay đầu lại, trong tích tắc này, hình ảnh đột nhiên thông suốt, An Crewe trơ mắt nhìn phía sau đội trưởng quân phòng vệ đang tuần tra quỹ đạo ngoài “sao Hòa Bình” bùng lên lửa mạnh – cơ giáp đã bị bắn trúng!
Ngay sau đó, cả hình ảnh sáng lòa, lóe lên chói mắt, liên lạc lập tức bị cắt đứt.
Đồng tử An Crewe co lại, mặt đất một lần nữa lắc lư – l*иg phòng hộ trên không trung hành tinh này bị kích hoạt rồi!
Là Lâm Tĩnh Hằng sao?
Không, không đúng, Tổng trưởng và nòng cốt chính phủ Thiên Hà Số 8 còn ở đây, lễ ký hiệp ước tiếp sóng toàn Thiên Hà Số 7, rất nhiều vật tư dùng để làm mồi của Thiên Hà Số 7 còn chưa chở đi, làm như vậy không có lợi gì cho Lâm Tĩnh Hằng…
Trong tích tắc, An Crewe đã hiểu được điều gì đó.
Mồi nhử lão đây, là mồi nhử chân chính!
Chu Lục vừa báo cáo xong, điểm nhảy vũ trụ thông đến vực ngoại đã xử lý hoàn tất, chỉ còn lại một tuyến đường ngầm đang tiến hành mã hóa hai tầng, Lâm Tĩnh Hằng chưa kịp trả lời thì Trạm Lư bị cấm ngôn đột nhiên nói: “Tiên sinh, quét viễn trình được trong các tuyến đường lớn của Thiên Hà Số 7 đột nhiên xuất hiện số lượng lớn võ trang.”
“Số lượng lớn võ trang?” Lâm Tĩnh Hằng lạnh lùng nói, “Xem ra An Crewe làm phản còn triệt để hơn ta tưởng tượng, bảo nhóm Tổng trưởng lập tức rút khỏi, chúng ta đi đón, liệt đội!”
“Tiên sinh, chúng ta chuẩn bị vượt qua biên giới Thiên Hà Số 7 phi pháp sao?”
“Chúng ta không phải vượt qua phi pháp,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Chúng ta là đánh qua ‘phi pháp’, để ta xem An Crewe có mấy lớp da mặt, dám mất mặt dưới tượng Lục Tín!”
Trên sao Saipan khi nãy còn rực rỡ gấm hoa đã rối ren, một hộ vệ cấp tốc xuyên qua đám đông nhốn nháo, lao như điên đến chỗ đoàn người Tổng trưởng Edward, trường không gian đã dự nhiệt, song chỉ một giây sau, một luồng laser không biết từ đâu bắn tới đâm xuyên ngực hộ vệ, xuyên thẳng qua cơ thể hắn, vào trường không gian, ngay sau đó, hội trường cũng hỗn loạn, Tổng trưởng Edward trong sự hoảng loạn hơi lảo đảo, được người khác đỡ lấy.
Tiếng súng dày đặc vang lên, Tổng trưởng Edward quay ngoắt đầu lại, thấy người kéo mình vậy mà là An Crewe, ông vô thức giãy giụa.
Đúng lúc này, trong hội trường đột nhiên vang lên cảnh báo: “Đạn đạo ngoài hành tinh xuyên qua hệ thống chống đạn đạo, đạn đạo ngoài hành tinh xuyên qua hệ thống chống đạn đạo!”