Đạn đạo như sao băng xẹt qua vũ trụ tăm tối, điểm sáng của một cơ giáp trên kênh truyền tin lập tức biến mất, Độc Nhãn Ưng lần thứ ba nhảy khẩn cấp, cảm giác khí thể bảo hộ đập vào ngực, trước mắt tối sầm, lão suýt nữa rơi xuống mạng tinh thần, máu mũi đã chảy – lão nghĩ, rốt cuộc là già rồi.
Nhảy khẩn cấp thêm một lần nữa, lão cảm thấy mình có thể chết ngay tại đây.
Một trăm chín mươi bảy tuổi rồi, còn đang nằm ở đuôi “thanh niên”, mặt vẫn chưa có nếp nhăn, đầu chưa hói, cũng chưa phát tướng, đi trên đường vẫn sẽ có con gái bởi vì mũi ưng và con mắt màu lạ mà quay đầu nhìn lão, bị khuôn mặt lừa, không nhận ra lão đã sắp qua kỳ giữ tươi.
Lão đã chứng kiến lầu xây lầu sập, bốc cháy, lại biến thành tro tàn, trăm năm túy sinh mộng tử, làm bạn với rượu chè gái gú, cơ trên người và khí phách trong ngực cùng nhau lặng lẽ rời bỏ lão, lão không còn là người thiếu niên gối giáo chờ sáng năm đó.
“Độc Nhãn Ưng,” Trong kênh truyền tin vang lên tiếng Vu William, “Bọn họ lại đuổi tới rồi!”
Tiểu đội này đều là cựu bộ quân liên minh tự do năm xưa, tổng cộng mười bảy mười tám người, lái mười tiểu cơ giáp – có một số người đã không quen lái cơ giáp, để an toàn cần hai người thay phiên lái.
Các ông chú lão niên trong nhóm này, ra đây không phải để kéo bè kéo lũ đánh nhau, trước khi đến đều nghĩ là đào lý xuân phong nhất bôi tửu, giang hồ dạ vũ thập niên đăng, tự mình đốt lửa hắt dầu làm nóng nồi niêu, oanh oanh liệt liệt, nhưng đi ra thấy toàn là cơm nguội – ôn chuyện của mọi người thường biến thành say rượu, sau khi rượu nóng vào bụng ôm đầu gào khóc, nhớ lại những năm tháng tranh vanh xong, chỉ còn lại một đống lông gà, trừ trách than ra thì chẳng có chuyện gì để nói.
(Hai câu thơ trên nằm trong bài Ký hoàng cơ phục của Hoàng Đình Kiên)
Già rồi, lý tưởng khô héo theo cơ thể, không chứa nổi lời nói dối khổng lồ như Thiên Hà Số 8.
Trên đường phí công mà về, khi những người anh em xưa sĩ khí giảm sút này đột nhiên đo được gần đó có quân đoàn cơ giáp, khoảng cách của song phương đã không đầy năm trăm cây số – đây không thể là bất ngờ gặp phải, bởi vì một binh đoàn quy mô này, nếu không phải sử dụng thủ đoạn kỹ thuật ẩn nấp, tàu buôn và cơ giáp qua lại dù không cố ý quét, cũng sẽ phát hiện từ hơn nửa ngày hành trình.
Độc Nhãn Ưng lập tức cho mọi người toàn tốc rút lui, đồng thời gửi cầu cứu đến sao Khải Minh, phục binh thì không giải thích gì nổ súng ngay, tích tắc đã bắn rơi hai tiểu cơ giáp, hơn nữa từ chối đối thoại, rượt họ chạy như mèo đuổi chuột.
Không ai biết tại sao đối phương phục kích họ, là người bên phía nào, là ai đã bán hành trình của họ.
“Không được, Độc Nhãn Ưng, bọn họ có trọng giáp, trọng giáp có thể lợi dụng điểm nhảy vũ trụ quét viễn trình, không cắt đuôi được! Chi viện khi nào có thể đến?”
“Ông tự xem bản đồ vũ trụ, xem nơi quỷ tha ma bắt này cách sao Khải Minh mẹ nó còn bao xa,” Độc Nhãn Ưng giơ tay áo chùi máu mũi, “Chi viện cái cứt, đến cũng chỉ có thể làm đội nhặt xác, hãy tự cứu đi!”
“Đám người này rốt cuộc làm gì? Rượt chúng ta chơi?” Có người hỏi trong kênh truyền tin, “Tôi nói, không ổn thì chúng ta đầu hàng theo tính chiến lược trước đi.”
Độc Nhãn Ưng từ trong lỗ mũi phun ra một hơi, ấm ức gần chết, nhưng cảm thấy đề nghị này rất có lý.
Lão buôn lậu súng đạn không phải là liệt sĩ thà chết không hàng, tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng thời khắc sống còn tuyệt đối co được dãn được, non xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, lão còn chưa biết là ai bán đứng họ, lơ mơ chết thế này cũng quá không cam lòng. Vả lại, đối mặt một quân đoàn lớn như thế, cho dù mấy lão già bọn họ quỳ xuống cũng không mất mặt, đầu hàng chẳng tính là gì.
Kỳ thực nơi đây cách tuyến đường ngầm Xú Đại Tỷ mở đến vực ngoại không xa – tuyến đường ngầm của Xú Đại Tỷ có hai đoạn, một đoạn là từ Thiên Hà Số 8 đến căn cứ, bị Vệ đội thân vương Cayley đánh bậy đánh bạ phát hiện, còn một đoạn là từ căn cứ thông đến vực ngoại, để cất vật tư dự trữ, sau đó từng bị Bạch Ngân Cửu dùng một lần. Người dân của căn cứ và vật tư phương xa đều chậm rãi chuyển dời lên sao Khải Minh, Vệ đội thân vương Cayley bị Lâm Tĩnh Hằng diệt khẩu rất sạch sẽ, tuyến đường ngầm thông đến vực ngoại ngoài người của chính họ ra thì không còn ai biết.
Tất cả điểm nhảy vũ trụ trong tuyến đường ngầm đều mã hóa, người không có bản đồ ẩn tàng nhất thời rất khó phân biệt phương hướng, may ra họ có thể trốn đến bên đó.
Song ý nghĩ này lóe lên trong đầu Độc Nhãn Ưng, lập tức lại dập tắt, bởi vì tuyến đường ngầm kia còn cách nơi đây một đoạn, hơn nữa rất không khéo, vừa vặn là hướng cơ giáp địch quân bọc đánh tới, muốn qua thì phải cứng đối cứng phá vây một lần trước, bằng đám già yếu bệnh tàn này, đừng nói phá vây, còn bắt họ nhảy khẩn cấp thêm một lần, thì họ có thể biểu diễn từ trần tập thể ngay tại chỗ.
Độc Nhãn Ưng: “Thật ra cũng không phải…”
Lão còn chưa kịp tỏ thái độ, trong kênh truyền tin Vu William đã quả quyết từ chối: “Không thể!”
Mặc dù họ ngày trước đều là quân liên minh tự do, nhưng thành viên “quân liên minh tự do” rải rác khắp Thiên Hà Số 8, khu vực chiến đấu năm đó không giống nhau, chưa từng kề vai tác chiến, Độc Nhãn Ưng quen biết nhiều người cũng bởi vì lão mấy năm nay buôn bán quen biết rộng, bình thường mọi người dùng “quân đồng minh tự do” làm công cụ bắt thân mà thôi, hơi tương tự quan hệ “hội bạn học” và “hội đồng hương” vậy.
Trong những người đi chuyến này, chỉ có hai ba người là chiến hữu cũ của Độc Nhãn Ưng, số khác đều là các loại quan hệ quanh co lòng vòng như chiến hữu của chiến hữu, người thân của chiến hữu, qua lần này virus Cầu Vồng biến chủng bùng nổ mới quen, mọi người đều còn chút khách sáo xa lạ, chỉ có Vu William chày gỗ, rặt một giọng điệu với Tổng trưởng xác ướp nhà họ.
Vu William chính trực chỉ trích người đề xuất đầu hàng: “Quên lời thề tuyên thệ trở thành chiến sĩ năm đó rồi à? Muốn làm kẻ hèn nhát thì ông tự đi, tôi tuyệt đối không đầu hàng!”
Trong kênh truyền tin yên tĩnh một chớp mắt, sau đó mọi người đua nhau hòa giải ba phải.
“Vu cảnh đốc, tôi hiểu tâm trạng ông, nhưng chúng ta cũng phải khách quan.”
“Không đầu hàng chẳng lẽ chúng ta còn gắng gượng kháng cự? Kháng không được đâu!”
“Chiến sĩ không đầu hàng, nhưng chúng ta đã không còn là chiến sĩ.”
“Đừng phí lời nữa, tôi là cơ số 3, người lái hợp tác với tôi đã ngất xỉu, tiếp tục như vậy cũng sắp đến tôi rồi, chúng ta thực tế một chút được không, mấy ông anh!”
“Cơ số 4 đổi người lái một chút, huyết áp tôi quá cao không kham được!”
Độc Nhãn Ưng hắng giọng: “Vu cảnh đốc…”
Vu William lạnh lùng cắt ngang lão: “Nếu bọn họ không ra tay, bảo tôi đầu hàng, không phải là không thể, nhưng bọn họ ra tay trước bắn rơi cơ giáp của chúng ta, trong đó có bốn anh em, chết oan chết uổng à?”
Vu cảnh đốc lần này chiếm trước điểm cao đạo đức, những người khác không thể tiếp lời, đành phải tạm thời câm miệng, nhất trí cảm thấy Vu William đúng là một tên ngốc, bản thân chê mạng dài thì thôi, còn ôm mũ đạo nghĩa bắt được ai là chụp lên đầu, nhất định phải lôi thêm mấy tấm đệm lưng, sớm biết thế, khi ông ta nhiễm virus Cầu Vồng cứ để ông ta nát bét thành tương đi.
Lúc này, trong kênh truyền tin, trên cơ số 6 tín hiệu lóe lóe, có một người biệt danh “Sói Xám” nói: “Người trên cơ số 2 và số 7 đều là tôi dẫn đến, người lái trên cơ số 2 vừa rồi là em vợ tôi, tôi biết các vị đều không quen họ, tình huống khẩn cấp, tôi làm người thân bạn bè hẳn có tư cách thay mặt người chết một chút – Độc Nhãn Ưng, chuyện báo thù cho người chết nói sau, chúng ta bây giờ giữ mạng người sống quan trọng hơn.”
Độc Nhãn Ưng thuận dốc xuống lừa: “Ừm, quả thật, nén bi thương… Đạn đạo, mau tản ra!”
Lão đột nhiên cảnh báo, chưa dứt lời thì mọi người đã tản ra như chim sợ cành cong, một phát đạn đạo viễn trình lập tức bay tới như tú cầu, đây là đạn đạo truy tung, sau khi bị né sẽ đo sóng năng lượng xung quanh và tập trung mục tiêu một lần nữa, nó ở trên không thần tốc quay đầu, bay thẳng đến cơ số 9 chạy chậm nhất.
Tích tắc sượt qua, trên cơ giáp của Độc Nhãn Ưng rõ ràng đo được đạn đạo truy tung loại “TOC-RV230”, sản xuất bởi nhà máy công nghiệp quân sự số 6 của quân ủy liên minh.
Đồng tử Độc Nhãn Ưng co lại, song đã không kịp suy nghĩ lai lịch đối phương: “Mở chống đạn đạo đi, còn ngồi đực ra đó, ông có thể chạy nhanh hơn đạn đạo sao!”
Cơ số 9 bị tập trung vội vàng khởi động hệ thống chống đạn đạo, bắn một phát đạn đạo muốn chặn đối phương, không ngờ dưới sự căng thẳng, đạn đạo chặn lại thao tác sai, chưa kịp nhắm xong người lái đã bắn nhầm!
Phải biết đạn đạo chặn khác với đạn đạo bắn chủ động, bởi vì có hệ thống chống đạn đạo, cho nên nhắm tự động, máy tính tập trung xong, người lái ra chỉ lệnh bắn là được, đến một tên ngốc huấn luyện sơ sơ cũng chẳng bắn trượt. Độc Nhãn Ưng suýt nữa ngã ngửa, sức tưởng tượng của lão có hạn, thật sự không hiểu nổi phát đạn đạo chặn này rốt cuộc sai lầm như thế nào.
Quân địch hỏa lực hung mãnh, trang bị hoàn mỹ, giống như thần giáng, bên ta đội hữu heo ngay cả thứ bán tự động điều khiển cũng không xong!
Độc Nhãn Ưng tự dưng nhớ tới một câu không biết là ai nói trong kênh truyền tin ban nãy – chúng ta đã không còn là chiến sĩ.
Quả thật là dở khóc dở cười, cảm xúc lẫn lộn.
Cơ số 9 kinh hoảng bị đạn đạo truy tung rượt chạy lung tung một hồi, vẫn là Vu William xông lên, dùng một phát đạn đạo cản đạn đạo truy tung, mảnh vỡ đạn đạo bắn khắp nơi, như một nắm cát tung lên.
Độc Nhãn Ưng nghĩ bụng: “Đánh cái rắm.”
Lão làm người dẫn đầu, quyết định mặc kệ Vu cảnh đốc thiết cốt boong boong, đại diện cho đa số ý kiến đầu hàng.
Lão lại lần nữa gửi yêu cầu đối thoại đến quân địch cách đó không xa, đồng thời dùng cơ giáp phát ra tín hiệu cầu hòa đặc biệt, kế tiếp, theo thông lệ vũ trụ, họ nên tự động nhảy xuống mạng tinh thần, giao quyền khống chế, hòng biểu hiện mình đã tước vũ khí vô hại rồi.
Bên này mới phát xong tín hiệu, còn chưa kịp phát ra chỉ lệnh tước vũ khí, “đoàn trung lão niên chuyên ngành đầu hàng” Độc Nhãn Ưng dẫn dắt đã đua nhau nhảy xuống mạng tinh thần, sau khi nhảy ra mạng tinh thần tự động thoát khỏi kênh truyền tin nội bộ, chớp mắt trong kênh truyền tin không còn ai khác ngoài Vu cảnh đốc và chính lão mèo Ba Tư!
Độc Nhãn Ưng: “… Ơ kìa, các ông tốt xấu cũng hô cho tôi một câu ‘chuẩn bị nhảy’ chứ?”
Vu William người nghe còn sót lại trong kênh truyền tin lạnh lùng nói: “Thời điểm trẻ hơn bây giờ một trăm năm mươi tuổi, có đánh chết tôi cũng không ngờ đến, mình sẽ bị đồng đội kéo quỳ xuống xin tha thảm hại như thế này.”
Độc Nhãn Ưng chẳng thèm chấp ông ta, cười khổ: “Đừng một trăm năm mươi nữa, nếu tôi có thể trẻ lại một trăm tuổi, hôm nay cũng sẽ không chết không ngừng – ông nhảy trước hay tôi trước?”
Vu William im lặng, xem chừng định ngoan cố đến cùng, đoàn cơ giáp đối phương đã đè lên, Độc Nhãn Ưng không quản được ông ta, thở dài không thành tiếng: “Chuẩn bị thoát mạng…”
Song đúng lúc này cơ số 9 và cơ số 3 bên cạnh lão đột nhiên thay đổi quỹ đạo chuyển động.
Người lái tự mình thoát mạng tinh thần, cơ giáp sẽ biến thành trạng thái không người điều khiển, thao tác này rõ ràng là người làm, hẳn là quân địch đã khống chế mạng tinh thần của hai tiểu cơ giáp này.
Vu William đang trầm mặc đột nhiên lớn tiếng nói: “Khoan đã, cẩn thận!”
Độc Nhãn Ưng ngẩng phắt đầu lên, từ thị giác của mạng tinh thần còn chưa kịp thoát, lão nhìn thấy cơ số 3 và cơ số 9 đổi quỹ đạo đều như bị bệnh thần kinh mà tăng tốc, cùng xoay vài vòng, nhảy điệu nhảy chữ bát buồn cười, sau đó lại tông vào nhau!
Cùng lúc đó, yêu cầu đối thoại Độc Nhãn Ưng gửi đi một lần nữa bị từ chối!
Đối phương chẳng những không chấp nhận đầu hàng, còn định như con nít chơi sâu, đem họ ra mua vui sau đó đẩy vào chỗ chết!
Độc Nhãn Ưng chửi tục một câu, quát lên một tiếng với Vu William trong kênh truyền tin: “Số 3!”
Vu William hiểu ý, hai người đồng thời mở rộng mạng tinh thần, bao trùm lên cơ số 3 tăng tốc, cướp đoạt mạng tinh thần, trên cơ số 3 có hai người lái, lúc này hiển nhiên cũng ý thức được bất thường, bốn người đồng thời tông vào cổng nối người cơ, ưu thế cục bộ ngắn ngủi đẩy quân địch chiếm cơ số 3 ra khỏi mạng tinh thần.
Sau đó, Độc Nhãn Ưng và Vu William thần tốc rút khỏi, người lái một lần nữa giành lại quyền mạng tinh thần thắng gấp, cơ giáp đổi góc độ trên diện rộng, sượt qua cơ số 9 đầy nguy hiểm.
Người trên mấy cơ giáp khác cũng hoàn hồn, hoảng hốt lúng túng bắt đầu thử đoạt lại mạng tinh thần.
Trong kênh truyền tin vừa nãy yên tĩnh các điểm sáng nhỏ lóe lên rồi tắt, như đom đóm hấp hối giãy giụa.
Độc Nhãn Ưng là người quyết định sách lược, tạo thành cục diện này thật sự khó trốn tránh, lão cắn răng, trước tiên gửi bản đồ tọa độ tuyến đường ngầm cho Vu William và cơ số 3, sau đó đột nhiên tăng tốc xuyên qua cơ số 3 và số 9 như ruồi nhặng không đầu, dùng đạn đạo mở đường, lao thẳng vào trận doanh quân địch. Quân đoàn cơ giáp vây chặn họ bỗng chốc tản ra, căng tấm lưới lớn định nhốt lão, nòng pháo ion của Độc Nhãn Ưng ba trăm sáu mươi độ đồng thời khai hỏa.
Mà Vu William và người lái cơ số 3 mới giành lại quyền hạn giống như tâm linh tương thông với lão, nhân lúc lão thu hút hỏa lực quân địch, đột nhiên nhảy khẩn cấp.
Một tiểu cơ giáp định yểm hộ đồng bạn chạy trốn, phục binh quân địch tức khắc có phản ứng, mạng tinh thần của trọng giáp nghiền qua điểm nhảy vũ trụ, một lần nữa tập trung vào hai tiểu cơ giáp cướp đường mà chạy, lập tức phân ra hai tiểu đội chia nhau đuổi theo. Độc Nhãn Ưng nghe thấy hướng cánh cơ giáp truyền đến một tiếng nổ, không chút nghĩ ngợi lựa chọn tách rời bộ phận thân cơ giáp, ngay sau đó, cabin bị bắn trúng nổ tung, hệ thống năng lượng dự phòng cũng bị đạn đạo quân địch bắn nát, Độc Nhãn Ưng trong lửa đạn dày đặc tăng tốc cơ giáp hết cỡ, vẽ thành một đường cong như lưỡi đao, kéo vòng vây quân địch ra một tuyến dài.
Lúc này, do vị trí cơ giáp cấp tốc thay đổi, một số mạng tinh thần vốn bao trùm một chỗ nhanh chóng tách rời, mấy tiểu cơ giáp bị quân địch cướp quyền mạng tinh thần chợt giảm bớt áp lực, có hai người lái chiếm ưu thế hơn, dẫn đầu đoạt lại quyền hạn mạng tinh thần, không cần phân công, tức khắc bắt đầu nhảy khẩn cấp đến phương hướng thứ ba, phân tán hết mức binh lực quân địch, cơ số 5, cơ số 6, sau đó là cơ số 8…
Tám tiểu cơ giáp vốn tụ tập một chỗ chạy bảy hướng, chỉ có một tiểu cơ giáp quên mình vì người ở lại trong vòng vây hãm chân hỏa lực. Đối mặt với tiểu đoàn thể lưu manh năm bè bảy mảng kiểu này, quân địch cũng mau chóng có phản ứng, co cụm binh lực đang chia nhau truy tung, chỉ bắt một.
Độc Nhãn Ưng ban nãy làm chủ gửi tín hiệu cầu hòa thay mọi người, lúc này lại giữ chân hỏa lực giúp mọi người, nhìn giống người phụ trách dẫn đầu, quân địch không sử dụng đạn đạo nữa, bao vây lão vào giữa, pháo ion năng lượng cao ùn ùn trời đất tông vào l*иg phòng hộ, mạng tinh thần đè xuống, muốn bắt sống lão.
Độc Nhãn Ưng không chút do dự tiêm cho mình thuốc thư giãn liều cao, cảm giác mỗi một tấc bắp thịt đều bị róc đi, song độ kết hợp người cơ dưới áp lực mạnh vẫn đang liên tục giảm xuống.
Có truyền thuyết về một loại đấu pháp du kích của quân liên minh tự do năm đó tên là “đàn sói hoang” – tại thời điểm liệt thế tuyệt đối, để một nhóm nhỏ làm mồi nhử, lao tới quân địch theo kiểu tự sát, kiềm chế hỏa lực cho đồng đội, tranh thủ một khoảnh khắc nhảy khẩn cấp, những người khác thừa cơ chạy tứ tán, nếu quan chỉ huy quân địch đủ cẩn thận, sẽ bỏ qua những cơ giáp đơn độc chạy tán loạn, ngược lại tập trung lực lượng ăn “mồi”. Các cơ giáp chạy tán loạn sau khi nhảy khẩn cấp thoát khỏi truy tung sẽ lập tức quay đầu, từ bốn phương tám hướng không ngừng quấy rầy quân địch, mọi người phối hợp bắn một phát đổi một chỗ, để “mồi” bị bao vây có cơ hội nhân loạn chạy trốn.
Nhưng “đàn sói hoang” kiểu này đại đa số thời điểm định trước chỉ có thể là truyền thuyết, bởi vì nhảy khẩn cấp sẽ đưa họ đến nơi rất xa, sau khi đội ngũ cơ giáp tan rã, kênh truyền tin nội bộ cũng sẽ đứt liên lạc. Mà ai cũng biết mùi vị gần chết khi nhảy khẩn cấp giữa lửa đạn, người chạy trốn một khi thoát khỏi truy binh, sẽ như người sắp chết đuối rốt cuộc trồi lên mặt nước, trừ khi người bị giam trong vòng vây quan trọng đến mức không thể không cứu, bằng không còn bảo họ mạo hiểm tính mạng quay trở lại, cơ hồ là phản nhân tính.
Làm sao anh biết người bỏ chạy sẽ trở về?
Lỡ như chỉ có mình ngu ngốc trở về, những người khác đều chạy hết thì sao?
Mà nếu người hãm sâu trong vòng vây thật sự rất quan trọng, ngay từ đầu mọi người đã không đồng ý để anh ta làm mồi nhử nguy hiểm. Huống chi du kích đơn người kiểu này yêu cầu đối với điều khiển cơ giáp thật sự rất cao.
Dù sao Độc Nhãn Ưng cũng chưa từng trông chờ, không nói đến đám phần tử đầu hàng này có sẵn lòng trở về cứu lão hay không, dẫu họ sẵn lòng, chỉ bằng tố chất thân thể nhóm người này và chất lượng cơ giáp, đánh du kích cường độ cao nổi không?
Cho nên trước khi tách ra lão dứt khoát cho đi bản đồ tuyến đường ngầm.
Cuộc đời này, bốn bỏ lên năm hai trăm tuổi, cũng không kém nhiều lắm.
Kho vũ khí truyền đến cảnh báo, đạn đạo đã bắn hụt, pháo ion năng lượng cao không đủ năng lượng.
Độc Nhãn Ưng lạc quan nghĩ, xem ra đối phương cũng không nhất định tính toán đuổi tận gϊếŧ tuyệt lão, nếu không vừa đối mặt đã dùng pháo ion năng lượng cao oanh tạc, khỏi cần tốn công như thế, chỉ sợ đối phương vốn định lần lượt từng người mà gϊếŧ chết đại đa số, để lại mấy người tinh thần suy sụp làm tù binh, rồi bắt lại áp chế người sau lưng họ.
Nhưng những người này căn bản không thể ngờ đến, võ trang sau lưng họ là Lâm Tĩnh Hằng, tên đó lòng dạ sắt đá, bắt cha ruột áp chế hắn cũng chẳng thèm để ý, huống chi là người khác.
Độc Nhãn Ưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hơi buồn cười, rất tội nghiệp đám địch nhân tốn công vô ích này. Huyệt thái dương lão đau dữ dội, cơ giáp phát ra cảnh báo, độ kết hợp người cơ đã giảm xuống 51%, sẽ lập tức bị cướp quyền mạng tinh thần, tầm nhìn bắt đầu mơ hồ, Độc Nhãn Ưng vừa theo quán tính tăng tốc cơ giáp, vừa thử mở kho nhạc của cơ giáp, muốn tìm xem có bài hát quân đoàn của quân liên minh tự do năm xưa hay không, nhưng lão quả thật đã là nỏ mạnh hết đà, ngay cả thao tác đơn giản này cũng không hoàn thành được.
Độ kết hợp người cơ 51%, 50% –
Cảnh báo liên tục giảm xuống –
Cảnh báo mạng tinh thần sắp thoát ly –
Từ sao Khải Minh đến chỗ tọa độ cuối cùng của Độc Nhãn Ưng, gần bốn mươi ngày hành trình.
Ares Phùng lúc ấy phát hiện đội tuần tra viễn trình của bọn Chu Lục ở bên ngoài căn cứ, khoảng cách của đội tuần tra và căn cứ Xú Đại Tỷ ước chừng mười mấy ngày, viện quân căn cứ tố chất quá kém, chỉ có thể đi theo đường bước nhảy vũ trụ thường quy, cả hành trình mất hai mươi tiếng.
Mà lần này, kéo dài thêm hai mươi tiếng, thì thật sự thành tiểu phân đội nhặt xác rồi.
Vì thế đội viên tự vệ sau khi dung hợp Bạch Ngân Cửu lần đầu tiên tùy quân xuất chiến đã cảm nhận được thế nào là “tinh nhuệ liên minh”.
Các cựu đội viên tự vệ trước khi xuất phát mỗi người đã lĩnh một mũi thuốc thư giãn, chỉ làm người lái dự phòng, cả cuộc hành quân gấp đều là người của Bạch Ngân Cửu chủ đạo, tuyến đường hành quân vừa đưa ra, Chu Lục cơ hồ nghệt mặt – lộ tuyến bước nhảy vũ trụ thường quy cần xuyên qua hơn chín mươi điểm nhảy vũ trụ, mà lộ tuyến này chỉ có không đến ba mươi điểm nhảy.
“Làm sao thực hiện được?” Chu Lục không nhịn nổi hỏi, “Nhảy xa như vậy, năng lượng của điểm nhảy vũ trụ không đủ để đưa chúng ta đến đường kế tiếp!”
“Nghe nói ‘bước nhảy vũ trụ chữ thập’ bao giờ chưa? Hôm nay mỗi cơ giáp đều mang thêm hai nguồn năng lượng dự phòng, bởi vì khi xuyên qua điểm nhảy vũ trụ chúng ta cần khởi động thao tác tương tự nhảy khẩn cấp, năng lượng chồng lên, ‘ầm’ -” Người lái vỗ vai hắn, “Hãy hưởng thụ tàu lượn siêu tốc đi, người anh em!”