Đêm Trước Ly Hôn

Chương 6: Thành sự thật

Thời điểm Từ Linh gọi điện đến, Kiều Vi Nhã cũng không nhận được, cô mang theo con gái đến

trung tâm bơi lội, gần nhà bọn họ có một hồ bơi cấp thành phố, các thiết bị chủ yếu đều rất tốt, cho nên Kiều Vi Nhã làm vé theo năm, mỗi tuần

mang theo con gái đến hai lần.

Đồng Đồng rất thích bơi lội, vì

vậy, Kiều Vi Nhã báo danh cho bé ở lớp bơi lội cung thiếu niên, thầy

giáo lớp bơi lội là vận động viên nghỉ thi đấu, đã từng giành vô địch

bơi bướm cả nước.

Hai mẹ con tắm rồi ra ngoài, theo thói quen Kiều Vi Nhã cầm điện thoại lên, có số lạ gọi cho cô hơn mười lần.

Cô suy nghĩ một chút rồi ấn gọi lại.

"Tiểu Vi, sao cậu không nhận điện thoại của tớ." Âm thanh kiều mị của Từ Linh khiến Kiều Vi Nhã cả người nổi da gà lên, cô nghĩ, bên người cô ta nhất định có đàn ông, nếu không sẽ không nói chuyện như vậy.

"Lúc đó tôi đang đi bơi."

"Nhà cậu ở chỗ nào, ngày mai tớ qua đón cậu hoặc là tớ đến Trung Đại tìm cậu."

Kiều Vi Nhã không nghe rõ, hỏi "Có chuyện gì sao?"

"Đương nhiên có chuyện, cậu quên chuyện họp lớp tớ nói với cậu rồi sao? Tất cả mọi người muốn gặp cậu...cậu hàng năm đều không tham gia, lần này nhất

định phải nể mặt tớ, đến đây đi."

Kiều Vi Nhã nhớ tới Bảo Mặc,

hiện tại hắn cũng ở thành phố B này. . . . . . Hắn nhất định sẽ tham gia , hắn luôn luôn là nhân vật tạo phong vân, huống chi, hắn cũng rất

nhiều năm không hề lộ diện, hắn và Trình Thiệu như hình với bóng, có

Trình Thiệu ở đây, làm sao có thể thiếu hắn.

Suy nghĩ một chút, Kiều Vi Nhã từ chối: "Từ Linh, thật xin lỗi, tôi không có thời gian. . . . . ."

"Tiểu Vi, tớ sớm đoán được cậu sẽ tìm cớ, nói cho cậu biết, tất cả các bạn

học nói, nếu như cậu không đi, chúng tớ liền mở họp lớp trong nhà cậu,

chúng tớ chấp nhận cậu. . . . . ." Âm thanh của Từ Linh ở đầu điện thoại bên kia kêu lách cách như tiếng bỏng ngô, nói gần mười phút, Kiều Vi

Nhã cảm thấy điện thoại cũng bắt đầu nóng lên.

Thật vất vả mới

dừng lại được, Kiều Vi Nhã cười khổ, thật không hổ là gái hồng lâu chính cống, thật là nhanh mồm nhanh miệng, "Từ Linh, Trình Thiệu có đi

không?"

"Trình Thiệu?" Từ Linh ngoảnh đầu lại liếc nhìn Trình

Thiệu, cười nói: " Hiện tại Trình Thiệu đang bị vợ quản, buổi tối nhất

định sẽ về nhà, không đi đâu được."

Thành phố B cũng không lớn

như Bắc Kinh, cho nên Kiều Vi Nhã cũng mơ hồ nghe qua chút tin đồn oanh

động của Trình Thiệu, cũng cười theo, "Cô nói thời gian đi."

"Ba

giờ rưỡi chiều mai, địa điểm là suối nước nóng Kim Thái Dương, chủ nhật trở về. Trưa mai tớ đến Trung Đai đón cậu, được không?"

Kiều Vi Nhã gật đầu, "Được, chỉ là, tớ muốn dẫn con gái theo."

"Được, có đi cùng chồng luôn không?" Ở bên kia, Từ Linh cười lớn.

Đã quyết định như thế nên Kiều Vi Nhã gọi một cuộc điện thoại cho Cổ Khánh Nhất, hắn hẳn là rất cao hứng khi mình đi ra ngoài đi, ba tháng này,

coi như hắn không yêu cầu ra ở riêng, cô cũng sẽ nghĩ biện pháp để không ở cùng một chỗ với Cổ Khánh Nhất.

Đồng Đồng rất ít đi theo mẹ ra ngoài chơi, người làm buôn bán luôn thân bất do kỷ, cũng may Tiều Vương đủ tận tâm, cho dù cô không đến, Tiều Vương cũng sẽ mức bán hàng hôm đó đưa tới cho cô.

Kiều Vi Nhã điện thoại cho Cổ Khánh Nhất, Cổ

Khánh vừa nghe nói cô mang theo con gái đi hai ngày, rất vui mừng mà

đồng ý luôn, cũng nói mấy ngày này đơn vị hắn làm thêm giờ, hắn không

thể quay về.

Kiều Vi Nhã cười lạnh không ngừng, thật không rõ làm sao trước đây mình luôn tin tưởng hắn bịa đặt lung tung như vậy.

Sáng ngày thứ hai, Kiều Vi Nhã mang theo Đồng Đồng cùng hai bộ quần áo, một

chút đồ rửa mặt, trực tiếp đi Trung Đại, cô không muốn Từ Linh biết nhà

mình ở chỗ nào, lần này, cô sẽ không tiếp tục dẫn sói vào nhà nữa.

Dưới tình huống bình thường, buôn bán buổi sáng cũng không tốt bằng buổi chiều.

Đến cửa quầy hàng, Kiều Vi Nhã mới phát hiện hôm nay thêm một người, Ngô

Đức Hân, cô dường như quên mất người này, không nghĩ cô ta còn đến rất

sớm.

Cổ Khánh điện thoại cho cô, nói muốn Ngô Đức Hân ở trong nhà, cô cự tuyệt rất dứt khoát, không thể dàn xếp thêm .

Từ trước tới nay Cổ Khánh Nhất chưa bao giờ thấy Kiều Vi Nhã cương quyết

như thế, cho tới bây giờ mình nói gì cô ấy đều nghe nấy .

Hai

gian phòng đối diện phòng bọn họ, là tự xây , lầu trên lầu dưới gần 100m vuông, bởi vì là ở trung tâm thành phố, nếu cho thuê, ít nhất phải hơn

hai ngàn tệ. Bên trong đều để vải vóc của Kiều Vi Nhã , cô ngoại trừ

cung cấp cho cửa hàng mình, một vài tiểu hộ tiểu thương lân cận cũng đến mua buôn ở chỗ cô, cho nên trữ lượng hàng tích trữ trong nhà rất lớn.

Mặt khác, còn có một gian thư phòng, tất cả bên trong đều là tàng thư,

tranh chữ của ông ngoại Kiều Vi Nhã cùng với một chút di vật cha mẹ của cô lưu lại.

Cổ Khánh một do dự một chút, nghĩ tới mình có chìa

khóa trong nhà, phòng ốc cũng do mình đứng tên, cũng chưa tranh chấp

cùng Kiều Vi Nhã, bảo mình sẽ cùng mẹ nói chuyện này để cho cô không cần lo lắng.

Lo lắng! Kiều Vi Nhã chưa bao giờ lo lắng những thứ

này, cô đã biết kết cục sẽ không bao giờ là đứa ngốc nhẫn nhịn chuyện

như trước nữa rồi.

Kiều Vi Nhã chỉ thản nhiên gật đầu chào cô ta, để Đồng Đồng ở cửa quầy hàng, dẫn Tiểu Vương ra.

"Tiều Vương, một phân tiền cũng không thể để cho cô ta tiếp xúc, thông tin

của khách hàng cũng không cần đưa cho cô ta, chú ý cô ta nhiều một

chút."

Tiều Vương là một cô nương mập lùn, hai lúm đồng tiền, da

thịt trắng nõn, cười hết sức đáng yêu, miệng đặc biệt ngọt, khách hàng

cũng rất ưa thích cô.

Tiều Vương híp mắt nói: "Vi tỷ, em cảm thấy rằng tỷ giống như khác trước."

Dĩ nhiên không giống nhau, Kiều Vi Nhã cười nói: "Sao không giống nhau,

nhiều hơn một con mắt?" Cô nổi lên ý đùa cợt với Tiểu Vương.

Tiều Vương rất nghiêm túc gật đầu một cái, "Vi tỷ, tỷ mấy ngày trước vẫn

luôn u buồn, hiện tại, giống như nhiều hơn một sự quyết tâm , sức mạnh

này trên người tỷ tựa như lúc hai chúng ta mới quen."

Thời điểm

Kiều Vi Nhã thuê quầy hàng ở Trung Đại, Bách hoá Trung Đại mới vừa khai

trương không quá hai năm, buôn bán không tốt, Kiều Vi Nhã cầm bản mẫu

vải vóc, tự mình tìm khách hàng, khách sạn, trung tâm ăn uống, sở chiêu

đãi cùng cơ quan đơn vị, rốt cuộc cố gắng làm được đên quy mô ngày nay.

"Tiều Vương, chị cho em một nhiệm vụ đắc tội với người ta, trong vòng một

tháng, nghĩ biện pháp tìm được đủ lý do để đuổi Ngô Đức Hân ."

Tiều Vương cười nói: "Vi tỷ yên tâm, em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trước

thời hạn." Nói xong, còn dí dỏm đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh.

Kiều Vi Nhã nở nụ cười, Tiều Vương thật là một người hay đùa, luôn có biện pháp làm cho cô cười.

Trở lại cửa quầy hàng, Ngô Đức Hân đang nói chuyện cùng Đồng Đồng, không

biết đang hỏi cái gì, Đồng Đồng hình như không muốn để ý đến cô ta, cầm

Baby trong tay không yên lòng trả lời.

Quầy hàng tổng cộng có bốn người, cộng thêm Ngô Đức Hân là năm người.

Thời điểm Kiều Vi Nhã ở quầy hàng, chính nàng cũng làm việc, bốn bàn máy may, căn bản không có thời điểm nhàn rỗi.

Kiều Vi Nhã hỏi Ngô Đức Hân, "Đức Hân, cô biết dùng máy may không?"

Ngô Đức Hân lắc đầu, hình như rất là khinh thường, "Bên kia nhà chúng ta

đều tự mua quần áo mặc, ai còn dùng đồ vật này, từ nhỏ đến lớn ta học

tập tốt nhất trong nhà, trong nhà không nỡ để ta phải làm việc."

Kiều Vi Nhã lạnh nhạt nói: "Đức Hân, bắt đầu từ hôm nay, trước tiên cô học

đạp máy may, đây là đồ điện , cho nên cô phải cẩn thận một chút."

Tiều Vương đi tới, thân mật thắm thiết lôi kéo Ngô Đức Hân nói: "Vi tỷ ở chỗ này cũng phải làm việc, ngươi là thân thích của Vi tỷ nhà chúng ta, so

với chúng ta càng phải ra sức làm việc mới được, buôn bán cùng đi học

cũng không giống nhau, đi học học chút chuyện này nọ lại không thể no

bụng."

"Ta học tài vụ và kế toán chuyên nghiệp, ta có chứng chỉ kế toán."

Tiều Vương nở nụ cười, "Chứng chỉ Kế toán Vi tỷ chúng ta cũng có, Vi tỷ

chúng ta còn là tốt nghiệp đại học đó, tỷ ấy bây giờ đang đăng kí thi kế toán cao cấp, hơn nữa, Vi tỷ chúng ta còn có chứng chỉ anh ngữ cấp sáu! Cùng người nước ngoài nói chuyện không tốn chút sức nào , Vi tỷ chúng

ta còn có bằng lái, còn có thể nói tiếng Pháp, lần trước có một người

Pháp đến mua rèm cửa sổ, đi đến nhà ai cũng nghe không hiểu, cuối cùng

Vi tỷ nhận bán hàng, phố bán rèm cửa của chúng ta, cho đến bây giờ nói

về học tập , duy nhất chỉ có Vi tỷ, cô chỉ tốt nghiệp trung cấp, chớ đắc chí ở trước mặt ta!"

Thời điểm Tiều Vương nói điểu này,

dương dương tự đắc cùng khinh thường đối với cô ta làm mặt của Ngô Đức

Hân đều đỏ, dì cô chưa nói chuyện này với cô, chỉ bảo để cô quản tiền,

thay biểu thúc cô đem tiền lấy tới, tiền kiếm nơi này, cũng phải là của

biểu thúc cô .

Dì nói, biểu thẩm này, là một kẻ đần, kẻ ngu? Ngô Đức Hân cười khổ, có kẻ ngu như này sao?

Có lẽ hôm nay nên trở về thương lượng cùng dì một chút, biểu thẩm này,

cũng không dễ đối phó, biểu thúc muốn cô trong vòng một tháng tra rõ

ràng biểu thẩm đến cùng có bao nhiêu tiền, nhìn ý tứ của Kiều Vi Nhã,

cũng không tính để cho cô trông nom sổ sách, tra thế nào?

"Biểu thẩm, ta có chút nhức đầu, ngày mai trở lại được không?"

Kiều Vi Nhã gật đầu một cái, "Được, khi nào tới đều được?"

"Thẩm đem chìa khoá trong nhà đưa ta, ta đi nằm một lát."

Kiều Vi Nhã ngơ ngẩn, cô ta thật đúng là vô cùng trực tiếp, muốn vào trong nhà, làm sao có thể như thế được?

Tiều Vương vừa nhìn ánh mắt cô, lập tức cười nói: "Trong nhà Vi tỷ không ai, ngươi lại nhức đầu ai sẽ chăm sóc ngươi nha, hay là đi chỗ ta đi, dù

sao về sau chúng ta ở cùng một chỗ, Vi tỷ, chị xem cửa hàng, em đưa cô

ấy trở về, vừa đúng mấy ngày nay em gái em đến, để cho em gái em chăm

sóc cô ấy vậy."

Ngô Đức Hân không nghĩ tới, Kiều Vi Nhã cũng

không tính đưa chìa khoá cho cô, có lẽ chính mình không nên tìm cô lấy

chìa khóa, hẳn lên lấy ở chỗ biểu thúc.

"Quên đi, ta còn có thể nhịn được, Tiều Vương, ngươi tới dạy ta đạp máy may."

Lời nói của Ngô Đức Hân, lại nhắc nhở Kiều Vi Nhã.

"Đồng Đồng, con ở chỗ này chơi một lát, mẹ đi một chuyến xuống tầng dưới."

Hàng kim khí nhỏ đều đặt tại tầng một ở Bách hoá Trung Đại.

Đồng Đồng hiểu được, tự mình chơi, không có quấy rầy Kiều Vi Nhã.

Kiều Vi Nhã đi xuống dưới tầng một, trực tiếp đi quầy chuyên doanh hàng kim khí nhỏ mua khóa.

Cô cũng coi như hộ buôn bán lâu năm rồi, hơn nữa, tính cách tốt lại xinh

đẹp, cho nên, người buôn bán tại Trung Đại, có rất ít người không biết

cô.

Cửa hàng bán khóa , là người Ôn châu, Tiểu Thẩm, nói chuyện

khôi hài, năm nay chỉ có hai mươi tuổi, thấy Kiều Vi Nhã, mỗi lần đều

cười ha hả kêu một tiếng Vi tỷ.

Tiểu Thẩm đề cử cho cô vài loại

khoá mới an toàn cáo, cũng hỏi cô lắp ở chỗ nào, anh trai hắn hôm nay

cũng ở đây, có thể đi lắp giúp một tay.

Kiều Vi Nhã suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, cười bảo làm phiền hắn.

Tiểu Thẩm sung sướиɠ phất tay một cái, hai người trực tiếp ra khỏi Trung Đại, lấy xe đến nhà Kiều Vi Nhã.

Phòng tự xây đối diện, hai cánh cửa lầu dưới, bốn cánh cửa trên lầu, tất cả

Kiều Vi Nhã đều đã đổi khóa mới, cô còn suy tính, có nên trang bị thêm

một cửa chống trộm hay không.

Phòng đối diện, cũng không có gì

thuộc về Cổ Khánh, Cổ Khánh Nhất bình thường cũng chẳng hỏi đến

chuyện buôn bán, chỉ thời điểm lấy tiền của cô, mới có thể hỏi đôi câu.

Lắp đặt khoá xong, Kiều Vi Nhã đưa Tiểu Thẩm cầm một chai đồ uống lạnh, hai người đi xe trở về.

Tiểu Thẩm vừa cởi xe vừa cười nói: "Vi tỷ, bọn họ đều nói trong nhà của chị

đặc biệt sạch sẽ, bây giờ em thật tin tưởng rồi, vừa rồi ở trong nhà

chị, đặt chân cũng không dám, chị suôt ngày lo trong lo ngoài, trong nhà còn vệ sinh sạch sẽ như vậy, thật sự rất khó."

Kiều Vi Nhã đúng

là rất vội, Cổ Khánh thường không về nhà ngủ, cô lại không thích xem TV, liền dứt khoát đăng kí lớp học thêm bên ngoài, những năm này, cô đăng

kí bao nhiêu lớp, chính mình cũng không đếm hết nữa rồi.

Bây giờ

Cô còn làm kiêm chức kế toán cho hai công ty nhỏ, một tháng chỉ làm vài

ngày, mặc dù tiền không nhiều lắm, cũng coi như học có chỗ dùng, điều

này làm cho cô rất thỏa mãn, chỉ là cô cũng không có nói cho Cổ Khánh

Nhất, như thế nào Cổ Khánh Nhất cũng sẽ không nghĩ tới cô còn có thể đi

làm kiêm chức.

Người cùng làm ăn buôn bán, phần lớn đều là người

ngoại tỉnh, người địa phương giống như cô rất ít, người làm ăn thích học tập lại càng thêm hiếm thấy, cho nên, cô hàng năm đều được bầu thành

ngôi sao Trung Đại, thu hoạch một chút tiền thưởng ....

Vừa ăn cơm trưa xong, Từ Linh đã đến.

Lúc trước, Từ Linh cũng chưa đến quầy hàng của cô, cũng may không khó tìm.

Từ Linh nhìn mọi người buôn bán bận bịu trong quầy hàng của cô, trong lòng rất hâm mộ,bạn học này của mình, học giỏi, buôn bán cũng có thể làm tốt như vậy, tại sao lại quen biết một người đàn ông tệ như thế, cho nên

mới nói, cuộc sống không thể nào thập toàn thập mỹ .

Kiều Vi Nhã cùng Tiều Vương nói mấy câu, đem chìa khóa phòng kho len lén đưa cho cô ấy, liền dẫn con gái rời đi.

Ngô Đức Hân nhìn bóng lưng Kiều Vi Nhã, nhớ tới lời nói của dì, không khỏi thở dài một cái.

Từ Linh vừa đi vừa hỏi "Tiểu Vi, nơi này còn có cửa hàng trống không? Tìm

cho tớ một cái như thế nào? Không nghĩ tới loại địa phương như Trung Đại này lại thật kiếm ra tiền, còn có vài phần người nước ngoài tới mua

đồ."

Trước khi sống lại, Từ Linh tìm cô, cô giúp một chút, cơ hồ cho Từ Linh thuê một cửa hàng giá cả ổn điịnh, kết quả lại là giống như nông phu cứu xà.(nông phu cứu xà: chắc điển cố gì đó))

Kiều Vi

Nhã cười nói: "Cửa hàng ở Trung Đại, hiện tại rất khó thuê được, buôn

bán tốt, không người nào nguyện ý chuyển nhượng . Lại nói cô mướn quầy

hàng làm cái gì, làm ăn rất mệt mỏi."

Từ Linh bĩu môi, "Cậu có

phải sợ tớ giành buôn bán của cậu phải không, cậu không giúp một tay, tớ đi tìm người khác, làm ăn dù sao cũng kiếm nhiều tiền hơn so với đi

làm, cậu xem tớ hiện tại có bốn miệng chờ ăn đấy."

Kiều Vi Nhã

không muốn tranh chấp cùng với cô ta, yếu ớt cười nói: "Nếu cô thật sự

đồng ý, tôi giúp cô hỏi một chút, nhưng không chắc chắn rằng hỏi thì

được."

Lúc này Từ Linh mới nở nụ cười, vỗ vỗ bả vai của cô, "Lời

này nghe lọt tai hơn nhiều, mặc kệ thế nào, chúng ta cũng là bạn học cũ, cậu không giúp tớ thì giúp ai."

Đi tới ngoài cửa lớn bãi đậu xe, Từ Linh lôi kéo cô đi tới trước một chiếc Honda.

Thấy người trong xe, Kiều Vi Nhã dự cảm, họp lớp lần này, tuyệt không đơn giản.

Người trong xe đã mở cửa xe, một tay đặt ở trên cửa xe, lưu manh hỏi: "Bạn

học cũ, thế nào vừa nhìn thấy ta, ngay cả cười một cái cũng không có."

Kiều Vi Nhã cười khổ, "Trình Thiệu, cậu suy nghĩ nhiều rồi."

Trình Thiệu bước nhanh tới, ôm lấy Đồng Đồng, "Đồng Đồng đúng không? Chú giúp cháu tìm một người bạn nhỏ làm bạn."

Đồng Đồng khéo léo hô một tiếng thúc thúc, Trình Thiệu mở ra cửa sau xe, bên trong ngồi một bé trai ba bốn tuổi, "Duệ Duệ, đây là tỷ tỷ, hai người

các ngươi ngồi cùng chỗ, đừng bắt nạt bạn, bạn học cũ, nghe nói kỹ thuật lái xe của cậu không tệ, cậu lái xe, tớ trông con gái."

Từ Linh đã lên một chiếc bảo mã(BMW) bên cạnh, thúc giục bọn họ.

Kiều Vi Nhã liếc mắt nhìn người trong xe thể thao, là A Thái hôm đó cùng Từ Linh ở Khẳng Đức Cơ ăn cơm.

Chuyện cho tới bây giờ, Kiều Vi Nhã đã không còn lựa chọn nào khác, không thể

làm gì hơn là ngồi vào buồng lái, trơ mắt nhìn Trình Thiệu ngồi vào phía sau, cùng hai đứa nhỏ trò chuyện gϊếŧ thời gian.

Kiều Vi Nhã nổ

máy xe, lái đi ra ngoài, sau khi ra khỏi bãi đậu xe, Trình Thiệu mới lên tiếng: "Kiều Vi Nhã, cậu không muốn đi, là bởi vì sẽ gặp người đó,

phải không?"

Kiều Vi Nhã thở dài một cái, "Trình Thiệu, cậu biết rõ tình huống của tớ bây giờ, vì sao còn phải làm khó tớ?"

"Kiều Vi Nhã, không phải là tớ làm khó dễ cậu, là cậu tự mình làm khó mình,

đời người dài bao nhiêu đâu, cậu sao phải để cho mình sống không vui

vẻ."

"Tớ có con rồi."

Trình Thiệu cười nhạt, "Tớ sớm liền

đoán được cậu sẽ nói như vậy." Có con ở đây, bọn họ cũng không tiện

nhiều lời, hai người lại bắt đầu tán gẫu chút chuyện khác.

Suối

nước nóng Kim Thái Dương là làng du lịch rất nổi tiếng ở thành phố B, ở

vùng ngoại thành, cảnh sắc ưu nhã, không khí trong lành, thiết bị đầy

đủ, công viên nước, tự mình hái đồ này nọ, thả câu, ăn uống nghỉ chân,

văn nghệ biểu diễn, tắm rửa nước nóng, trung tâm thể hình, đầy đủ mọi

thứ. Là trung tâm nghỉ dưỡng lớn nhất thành phố B, cũng là trung tâm

nghỉ dưỡng buôn bán tốt nhất.

Kiều Vi Nhã đã từng đi qua một lần

là dẫn người nhà Cổ gia cùng đi, chơi ba ngày, tốn hơn một vạn đồng, mẹ

chồng cô vừa mắng cô phá gia chi tử, vừa mắng cô keo kiệt, ba ngày căn

bản không chơi đủ.

Trên xe tốc độ cao, Trình Thiệu nói: "Kiều Vi

Nhã, có một số việc tránh không thoát, hắn trở lại, hơn nữa, nhiều năm

như vậy, vẫn không có bạn gái, một lát cậu gặp được hắn, chuyện của các

cậu, tớ cũng không tiện nhúng tay, dù là cự tuyệt hắn, cậu cũng có thể

trước mặt hắn nói rõ ràng, cậu cũng biết tính hình người đó, chỉ cần thứ hắn thích, quyết không buông tha."