Mặc Tuyết đang ném loạn đồ đạc khắp nơi trong phòng khách, trên mặt đất đầy rẫy những mảnh nhỏ xanh trắng của bình hoa cổ, mấy người làm sợ tới mức tránh ở góc tường run run cả người, đứng trước mặt Mặc Tuyết là Tư Bạch, trên gương mặt hắn đầy vẻ lo lắng, muốn tới gần nhưng không cách nào tới gần.
Toàn thân Mặc Tuyết bị bao phủ bởi gai như một con nhím, ai muốn đến gần đều sẽ bị đâm phải.
Nhìn thấy Mặc Lệ Tước, cô hừ lạnh rồi đặt mông ngồi xuống sô pha sinh hờn dỗi.
“Lệ Tước, cuối cùng cậu cũng đến.” Tư Bạch thở phào nhẹ nhõm một hơi, “Cậu đi xem đi”
Mặc Lệ Tước nhấc chân thon dài lên, bước qua chiếc gối ôm đang nằm trên mặt đất, đi đến trước mặt Mặc Tuyết, vuốt đầu cô, “Quậy đủ chưa, quậy đủ rồi thì đi ăn cơm cho anh.”
“Em không ăn.” Mặc Tuyết đẩy mạnh tay của Mặc Lệ Tước đang đặt trên đầu cô ra, vẻ mặt căm giận nhìn chằm chằm hắn, “Anh, anh hãy nói với em là anh không thích người phụ nữ đó.”
Suy nghĩ hai hôm nay, Mặc Tuyết đã đi đến một kết luận như vậy.
Cô và anh trai lớn lên cùng nhau, cô có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà anh trai dành cho cô, ở trước mặt anh trai, từ sau khi chị Mạc Đồng ra nước ngoài, bên cạnh anh trai đã lâu không xuất hiện phụ nữ, mà người phụ nữ đó, thế nhưng có thể khiến anh trai ôm cô ta, thậm chí vì cô ta còn động thủ đánh cô.
Nếu không phải thích, làm sao có thể đánh cô?
Nghĩ đến đây, Mặc Tuyết càng thêm tức giận, “Anh, em cảnh cáo anh, nếu anh và người phụ nữ đó ở bên nhau, em sẽ từ mặt anh.”
Sắc mặt Tư Bạch trở nên rất khó coi.
Lệ Tước và Cố tiểu thư ở bên nhau là sự thật, có thích hay không, Tư Bạch không rõ ràng lắm, nhưng từ trong miệng Ngự Phong mới biết được, tối qua Lệ Tước rất lo lắng cho Cố tiểu thư, xem ra nói như thế, Lệ Tước hẳn là thích, chỉ là chính hắn còn chưa phát hiện ra mà thôi.
Tay Mặc Lệ Tước khựng lại giữa không trung, từ từ thu lại, đặt vào túi quần.
Mặt vô cảm.
“Tuyết nhi, tối qua anh không nên đánh em. Anh xin lỗi.”
Người làm cung kính đứng ở một bên lập tức sợ ngây người, ngay cả Tư Bạch cũng rất bất ngờ.
Mặc dù mọi người đều biết, thiếu gia vẫn luôn rất yêu thương tiểu thư, nhưng xin lỗi trước mặt như vậy, là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy.
Mặc Tuyết xoay đầu, không quan tâm đến, trong không khí truyền đến giọng nói tức giận của cô, “Anh cho rằng một câu xin lỗi của anh là có thể đủ bù đắp một cái tát mà anh đánh em đó sao? Anh à, anh chưa bao giờ đánh em, đây là lần đầu tiên anh đánh em, lại là vì một người phụ nữ mà em chán ghét.”
Nói đến đây, Mặc Tuyết trở nên khổ sở, vành mắt phiếm hồng.
“Lui ra.”
Giọng nói đột ngột vang lên làm tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ.
Bọn người làm cũng không phản ứng lại.
Tư Bạch phất tay về phía bọn họ, “Còn không đi ra?”
Bọn người làm lúc này mới vội vàng cúi đầu rời đi.
“Khoan đã.”
"Quét dọn lại nơi này rồi đi ra ngoài.”
“Vâng.”
“Tư Bạch, nơi này giao cho cậu.” Mặc Lệ Tước phân phó Tư Bạch, rồi kéo Mặc Tuyết đến thư phòng.
Đóng cửa thư phòng lại.
Kéo cô đi đến sô pha ngồi xuống.
“Anh, anh làm em đau.”
Vừa rồi lúc lên lầu, hắn đã kéo cô với lực rất lớn.
Mặc Tuyết bĩu môi không ngừng xoa cổ tay mình.
“Em vẫn biết đau?”
“Anh, lời này của anh có ý gì?” Mặc Tuyết càng thêm bất bình.
Ban đầu cho rằng anh trai trở về là để an ủi cô, nhưng chẳng những không an ủi, chỉ có đả kích.
Anh trai như vậy, không phải là người anh trai mà cô yêu quý nhất?
“Tuyết nhi, em có thể nói cho anh biết, gần đây em đã làm gì không?”
Trong lòng Mặc Tuyết cả kinh, hay là những chuyện đó anh trai đều đã biết.
Nhưng trong lòng lại ôm may mắn, vờ như không biết, “Gần đây em không làm gì cả, vẫn luôn ở bên cạnh Minh Tuấn.”
Mặc Lệ Tước châm một điếu thuốc, gần đây hắn hút thuốc càng ngày càng lợi hại.
“Vậy thì, giải thích với anh những gì đã xảy ra tối qua.”
Mặc Tuyết càng thêm chột dạ, mắt cũng không dám nhìn Mặc Lệ Tước.
Tay bất an xoắn vào nhau, cúi đầu, ấp úng.
“Anh, em……”
“Anh rất thất vọng.”
Mặc Tuyết mở to hai mắt, vội vàng giải thích, “Anh, anh nghe em giải thích, đó là bởi vì cô ta đến công ty câu dẫn Minh Tuấn, cho nên em mới có thể……”
“Có ý nghĩa gì không? Em làm như vậy sẽ chỉ làm anh ta rời xa em.”
Giọng nói của Mặc Lệ Tước lạnh đi, rõ ràng đang là mùa xuân, nhưng Mặc Tuyết dường như đang ở trong tuyết mùa đông.
Mặc Tuyết trở nên căng thẳng, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào hắn, “Anh, vậy em phải làm sao bây giờ?”
“Đây là em tự tìm.”
Hắn tàn nhẫn lên tiếng.
Mặc Tuyết đột nhiên bổ nhào vào trong lòng Mặc Lệ Tước, “Anh, anh nhất định phải giúp em, em không thể sống mà không có Minh Tuấn.”
Cô quan tâm hắn như vậy, và tất cả những gì cô làm cũng chỉ là muốn cùng hắn ở bên nhau mà thôi.
Cô không cảm thấy mình đã làm sai điều gì.
Nhưng nếu chỉ cần xin lỗi là có thể lấy lại được Minh Tuấn, vậy thì ngay cả khi phải quỳ xuống cô cũng nguyện ý làm.
“Anh, em biết sai rồi, nếu anh có cách, giúp em đi! Được không, anh, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ăn cơm, tịnh dưỡng thân thể, cho nên anh nhất định phải giúp em!”
Đối với cô em gái này của hắn, từ nhỏ đã không có cách nào.
Chỉ cần cô vừa khóc, trái tim hắn sẽ dịu lại.
Mỗi lúc này, hắn mới cảm thấy, ở trước mặt gia đình, hắn vẫn còn giữ lại nhân tính làm người!
Không tàn nhẫn đến mức sáu tình không nhận.
“Muốn anh giúp em, sau này tránh xa cô ấy một chút.”
“……” Cô không tình nguyện.
Cô rất ghét cô ta, vô cùng chán ghét, hận không thể gϊếŧ chết cô ta.
Nhưng ——
“Em biết rồi.”
“Nhưng anh phải hứa với em nhất định phải làm được.”
“Được.” Hắn lại lần nữa dịu dàng xoa đầu cô, “Đói bụng chứ, bảo vυ' Liên làm cho em chút đồ ăn ngon.”
“Dạ.”
Nghe anh trai sẵn sàng giúp đỡ cô, cô rất vui vẻ, cả người đều trở nên cao hứng.
Vội chạy khỏi thư phòng.
Mặc Lệ Tước xuống dưới, Tư Bạch còn ngồi chờ ở phòng khách.
Hôm nay vốn là Lệ Tước bảo Ngự Phong đến, nhưng Ngự Phong có việc, nên hắn thay Ngự Phong đến.
Không ngờ ngày thường trông Tuyết nhi dịu dàng đáng yêu là thế, hôm nay nổi giận lên chẳng khác gì khủng bố.
Tư Bạch cũng bị dọa sợ, lúc này mới gọi điện thoại cho Lệ Tước.
Vừa rồi thấy Tuyết nhi dường như rất vui vẻ đi vào nhà ăn.
Dường như là không sao, Tư Bạch cũng trở nên nhẹ nhõm.
“Lệ Tước, vẫn là cậu có cách!"
“Đi thôi, tôi tiễn cậu một đoạn đường.”
“Vừa lúc, tôi còn đang xem phải trở về thế nào.”
Hai người rời đi.
………………
“Mẹ, chị!” Cố Nam Nam đến bệnh viện, chào hỏi mẹ và còn có chị gái, rồi đi đến bên cạnh ba, ánh mắt vô vàn dịu dàng, thành một hồ xuân thủy, cô nhẹ vuốt ve tay ba, “Ba, ba có khỏe không, con đến gặp ba đây, hai hôm nay công ty tương đối bận, ba sẽ không trách con chứ!”
Nhắc đến công ty, mẹ Văn Tú mới nhớ ra, “Nam, mẹ nghe nói con tiếp quản vị trí tổng giám đốc của công ty sao?”
Văn Tú nghe được từ trong miệng Cố Nam Ân, nhưng bà cũng không tin.
Phải biết rằng, Nam Nam là một cô nương mới hai mươi tuổi, làm sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy.
Hơn nữa, trong công ty đã sớm không phải một lòng, nếu muốn làm cho bọn họ tin tưởng cô, tự duy trì bản thân chính là một chuyện rất khó.
Một gánh nặng lớn như thế lại đặt trên đôi vai gầy yếu của cô, mẹ Văn Tú thật sự rất đau lòng.
Nhưng bây giờ trụ cột trong nhà đã ngã xuống, có thể chống đỡ được ngôi nhà này, chỉ có thân hình gầy yếu của cô.
Văn Tú nhìn Cố Nam Nam, để lại nước mắt.
“Mẹ, đừng như vậy!” Cố Nam Ân ở một bên, an ủi, “Nam rất mạnh mẽ, mẹ à, chúng ta cũng cần phải mạnh mẽ lên, không phải sao?”
Cô vươn tay lau đi nước mắt giúp mẹ.
“Đúng vậy, Tiểu Ân, mẹ nhất định sẽ mạnh mẽ, tin rằng ba con cũng sẽ mạnh mẽ cố gắng tồn tại. Tin rằng chúng ta nhất định có thể chờ đến khi ông ấy tỉnh lại.”
Văn Tú đi đến bên cạnh Cố Nam Nam, vươn tay ôm lấy cô, khuôn mặt hiền lành, “Chúng tôi đều sẽ mạnh mẽ chờ ông tỉnh lại.”
“Um.” Cố Nam Nam cũng tin tưởng.
Cố Nam Ân ngồi trên xe lăn ở phía sau, ánh mắt trở nên ảm đạm.
Nếu cô không xảy ra chuyện như vậy, gánh nặng gia đình cũng sẽ không đặt trên người Nam.
Gần đây con bé còn gầy đi không ít.
“Chị!”
Ngay khi Cố Nam Ân đang miên man suy nghĩ, Cố Nam Nam đã đi đến bên cạnh cô.
Cố Nam Ân thu lại cảm xúc, mỉm cười, “Em vất vả rồi, Nam!”
“Chị à, chị nói gì vậy chứ, chúng ta là người một nhà mà.”
Cố Nam Nam đẩy Cố Nam Ân ra khỏi phòng, “Chị, em đưa chị xuống lầu đi dạo.”
Bây giờ sức khỏe của mẹ cũng không được tốt lắm, lại phải chăm sóc cho ba, không còn thời gian chăm sóc cho chị gái, thời gian chị gái xuống lầu phơi nắng rất ít. Đại khái cũng chỉ có khi cô đến, mới có thể xuống lầu đi dạo.
Nhưng, hôm nay xuống lầu là để phơi ánh trăng.
Nghĩ đến đây, Cố Nam Nam nghẹn ngào.
“Chị, sau này em sẽ dành nhiều thời gian hơn cho chị và ba mẹ.”
Cố Nam Nam đẩy cô đi vào công viên ở tầng dưới nghỉ ngơi, ở trong đình, Cố Nam Nam đưa Cố Nam Ân rời khỏi xe lăn và ôm cô đến lối đi dài của đình, “Chị à, bầu trời đêm trông đẹp thật đấy?”
“Đúng vậy, trước kia chúng ta thường xuyên ngắm sao trời như vậy? Lúc ấy em rất nghịch ngợm, mỗi lần đều lén đưa chị lêи đỉиɦ núi sau nhà để ngắm sao.”
Lúc ấy các cô thật sự rất vui vẻ!
Mặc dù, rất nhiều lần trở về đều sẽ bị ba mẹ hung hăng giáo huấn một trận, càng tệ là lúc đó còn bị nhốt vào phòng.
Cho dù như vậy, hai chị em thỉnh thoảng vẫn lêи đỉиɦ núi ngắm sao, cho đến khi……
Cô xảy ra chuyện.
Lêи đỉиɦ núi ngắm sao đã trở thành hy vọng xa vời của cả đời cô.
Cả đời này hẳn là không còn bất cứ cơ hội nào!
“Chị? Chị?” Cố Nam Nam gọi hai tiếng.
“Chị, chị đang suy nghĩ gì vậy?” cô khẽ chạm vào gương mặt của Cố Nam Ân.
Cố Nam Ân hoàn hồn, kéo lại tầm mắt xa, “A! Không có gì, Nam, vừa rồi em nói gì vậy?”
Trong mắt Cố Nam Nam lóe lên ánh sáng, trông rất vui vẻ.
“Chị, chờ em bên này trở nên ổn định rồi, em sẽ đưa chị đi ngắm mặt trời mọc.”
“Nam, em cũng đừng nói đùa, cái dạng này của chị, làm sao có thể……”
“Tình hình của ba thế nào rồi?”
Vừa rồi lúc ở phòng bệnh thấy mắt mẹ đỏ ửng, nên cô không dám hỏi.
Cho nên trong thời gian ra ngoài cùng chị gái, dò hỏi tình hình một chút.
Cố Nam Ân trầm trầm, “Không quá lạc quan.”
“Thế còn bệnh viện?”
“Trình độ y tế trong nước không đủ, tốt nhất có thể ra nước ngoài để điều trị……”
Nói đến đây, Cố Nam Ân tạm dừng một chút, “Thật ra chị cũng biết, em đặc biệt không dễ dàng……”
“Chị à, chị nói gì vậy, chuyện của ba, em sẽ nghĩ cách mà!”
Editor: Củ Lạc