Vợ Yêu Ở Trên: BOSS, Đừng Yêu Tôi

Chương 81: Gà đến miệng lại bay

Ánh mắt dâʍ đãиɠ của hắn nhìn chằm chằm vào cô, tay đã không an phận sờ soạn khắp nơi.

“Anh thả tôi ra!” Cố Nam Nam bắt đầu giãy giụa, mặc dù trước đó cô đã nghĩ đến khi bước vào nơi này mình sẽ gặp những gì, cho dù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng khi thật sự tiến đến, cô vẫn thấy sợ hãi.

“Thả cô? Nam Nam, cô đang nói đùa sao? Lần này là cô tự mình tìm đến tôi, muốn tôi thả cô, căn bản không thể! Với lại, không phải cô cần dùng tiền gấp sao? Yên tâm, chờ tôi sung sướиɠ đủ rồi, tự nhiên cô sẽ không thiếu tiền.”

Sự nhục nhã như vậy buộc cô gắt gao nắm lấy chiếc ghế sô pha bên cạnh, cô cắn răng, nhắm chặt mắt lại, tất cả những điều này cũng là cô lựa chọn. Cùng với sự lựa chọn của cô còn không bằng, ngay từ đầu, đã không có lựa chọn.

Vương Tử Thụy đã vươn tay cởϊ áσ cô, nút áo từng nút bị cởi bỏ, cô có thể tưởng tượng ra cặp mắt dâʍ đãиɠ đỏ rực phát sáng đó của hắn vào lúc này, tâm cô từng chút trầm xuống.

“Anh Vương, điện thoại của anh!” Từ phía trên Cố Nam Nam vang lên giọng nói quyến rũ của một cô gái xinh đẹp.

Bàn tay chen chúc trên người cô dừng lại, ngay sau đó cô nghe được một giọng nói khó chịu, “Con mẹ nó, ai gọi đến, dám phá hư chuyện tốt của lão tử?”

Cô gái trần như nhộng sau khi nhìn vào ánh mắt của Vương Tử Thụy, vội vàng thu lại mắt mình, có chút lo lắng cúi đầu, hai tay cung kính dâng điện thoại lên, “Anh Vương, cái này em…… Em không rõ lắm, nhưng đối phương là chủ đề mà anh cảm thấy hứng thú…… Nếu không sẽ hối hận!”

Vương Tử Thụy nhíu mày, “Ở trên địa bàn của lão tử còn có người dám kiêu ngạo?” Đứng dậy rất thô lỗ nghe điện thoại, giọng điệu không vui, “Alo!”

Không biết đối phương là người nào, chỉ thấy giọng điệu Vương Tử Thụy lập tức trở nên thân thiện, ngay cả biểu hiện cũng chân chó, “Đương nhiên, yên tâm yên tâm, không chạm vào không chạm vào, rất nhanh sẽ đưa người đến cho anh, nhưng, hợp tác của chúng ta……”

“Được, cứ định như vậy đi.”

Cúp điện thoại đầu tiên hắn trở lại bên cạnh Cố Nam Nam, chỉ là không chạm vào cô, ánh mắt lạnh lùng có chút không cam lòng mở miệng, “Cố Nam Nam cô là có cái vận may cứt chó gì, vậy mà có đại nhân vật như vậy để ý cô, còn cố ý phân phó tôi không thể chạm vào cô, nếu không phải vì dự án hợp tác lớn như thế, tôi sao có thể bỏ qua những thứ yêu thích, con mẹ nó, để con gà tốt nhất của lão tử bay mất.”

Gà?

Là cô sao?

Cô cười xinh đẹp, quả nhiên cô bây giờ cũng giống như những người phụ nữ rẻ tiền phục vụ cho thiếu gia ở đây!

Cô vươn tay nhanh chóng cài lại nút áo rồi sửa sang lại mái tóc lộn xộn, khó hiểu hỏi Vương Tử Thụy, “Vương Tử Thụy, lời nói vừa rồi của anh rốt cuộc là có ý gì?” Có người để ý cô?

Chuyện cô đang rất cần tiền, cô chưa nói ai cả, ngoại trừ Vương Tử Thụy.

Vậy rốt cuộc là ai đã biết được giao dịch giữa cô và Vương Tử Thụy?

Thậm chí còn xem cô như một mặt hàng để tiến hành mua bán.

Thôi, mặc kệ là ai, chỉ cần cho cô tiền là được!

Sau đó Vương Tử Thụy thật sự không chạm vào cô, mà đưa cô đến căn phòng ở tầng trên cùng trong một khách sạn cao cấp, lạnh lùng cảnh cáo cô, “Đừng có ý đồ chạy trốn, nếu cô muốn tiền!”

Đương nhiên cô cũng không thể chạy trốn, càng sẽ không chạy trốn.

Chỉ là, không biết đối phương là ai, trong lòng vẫn có chút lo lắng.

Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, tắm xong cô xịt một chút nước hoa lên người, thay bộ đồ ngủ bằng tơ lụa đã được chuẩn bị sẵn trong tủ quần áo, nằm lên giường, như phi tử cổ đại chờ đợi lâm hạnh.