Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Chương 28: Bắt đầu

Ngày tháng cứ trôi mới chốc Bạch Phượng Băng đã ở Ma Giới hơn một tháng, những ngày ở đây nàng bị ai đó cuốn như keo hở một chút lại hôn với ôm.

Ừm thì cảm giác này nàng rất thích nha Thiên rất ấm áp, đàn hồi dựa vào còn dễ chịu hơn nằm trên nệm nữa =^..^= [ Nhan: hờ tụi nghiệp Thiên ca bị chị Băng coi là cái giường * chấm nước mắt * ]

Hiện giờ thì Thiên có việc bận rồi đang phải đi xử lý nên nàng hiện giờ đang ngồi cùng với tiểu yên ở hoa viên ngắm cảnh thưởng trà:

" Oài chủ thượng ngài có vô tâm vì sao lại bỏ em mà đi tình tứ với Ma Đế như vậy, ngài không biết đâu em bị kẻ xấy bắt nạt oa huhuhu!"

Mã Triệu Yên bám lấy tà áo trắng may kết tinh xảo của Bạch Phượng Băng vận dụng công phu ba chìm bảy lặn của mình mà kể khổ...

Bạch Phượng Băng nhấp một ngụm trà hoa lài hơi nâng mắt phượng kim sắc nhìn tiểu cô nương đang giả nai kể tội rất tự nhiên mà nói:

" Ân tiểu yên em khổ thế nào nói ta nghe rồi ta sẽ bảo Thiên giúp em ^.^~"

Mã Triệu Yên cụp mặt hai tay bám áo Bạch Phượng Băng cũng lui ra hai tay ôm đầu lầm bầm: " Chủ thượng ngài mà nói với Ma Đế bệ hạ là sau này ngài sẽ khỏi gặp em luôn á huhu!"

Hức chủ nhân uy vũ đẹp hơn thiên tiên, uy vũ vô song của cô nay giờ bị ác ma phúc hắc cảm hoá rồi oa oa không chịu đâu trả chủ nhân vô tư vô lự lại cho cô aaaa _ Mã Triệu Yên trong lòng nước mắt tràn đê cào tường hết hò...

Bạch Phượng Băng: Ô..Ô???

Nàng khó hiểu nhìn tiểu nha đầu cau mày nhăn mũi rồi nước mắt lăn dài thật khó hiểu.

Lắc đầu không để ý nữa chuyên tâm vào việc phao trà thưởng cảnh...

Mã Triệu Yên bị chủ thượng của mình cho ăn bơ QAQ

Tại nhân giới! Ám Đoạn Tà Cốc mây mù dày đặc ngay cả một tia sáng cũng không thể lọt qua nhìn cảnh vật nơi đây thật heo hút hoang tàn giống như một bão hoang không hơn không kém...

Cạch! Cạch!

Tiếng bước chân đạp gãy cành khô tạo lên những tiếng bể nát vang lên giữa màn mây u tối, cảnh vật điêu tàn thật khiến người ta rùng mình...

" Chuẩn bị xong rồi chứ!"

Giọng nói khản đặc, dỉ xét nghe thật chói tai vang lên giữa cảnh tĩnh lặng. Trên một mỏm núi đá ngô một kẻ thần bí ăn mặc quái dị toàn thân phủ kín một màu đen u tối, rách rưới không nhìn ra khuôn mặt...

" Đã xong chỉ chờ tới ngày thích hợp để ra tay thôi!"

Đường sau thần bí nhân áo đen một nữ tử ăn mặc rách rưới không kém tóc tai bù xù che đi khuôn mặt đầy lấm lem. Ả đáp lại lời nam nhân áo choàng đen giọng nói mang chút hưng phấn cùng tủi nhục muôn phần...

Ả nhất định phải bắt những kẻ kia trả giá! Đặc biệt là Bạch Phượng Băng ả nhất định phải khiến nàng cốt thần ly tán, hôi phi yêu diệt mới thoả mãn mối căm hờn này. Ả nhất định phải lấy lại sự tôn nghiêm, danh phận địa vị của ả Ma Đế Long Hàn Thiên là của ả chỉ có thể là của ả thôi ha ha ha...

Không có gì lạ nữ nhân điên đó là Phiêu Ngọc Trân từng là công chúa cao quý của Thiên Đình danh phận tôn quý nhưng đắc tội ai không đắc tội lại đi đắc tội với hai vị phật lớn bị đày đoạ xuống nhân gian chịu khổ. Ả không cam tâm hợp tác cùng thế lực thần bí nhằm mưu cầu việc trả thù của bản thân...

[ Nhan: mợ nó viết đoạn này tức quá hà * ném điện thoại * biểu tình của mấy con mẹ ngu si tứ chi phát triển là đây ]

Nam tử thần bí khinh bỉ nhìn Phiêu Ngọc Trân đang cười khụa khặc như điên đằng sau, nếu ả ta không phải còn có giá trị để lại dụng thì chính tay hắn đã gϊếŧ nàng ta lâu rồi nhìn thật chướng mắt...

Nam nhân mục quang âm y nhìn về phía xa xăm bỗng nhiên một nhếch lên một đường cong tà ác trong hư vô mà lẩm bẩm:

" Sẽ sớm thôi ta sẽ khiến ngươi phải hối hận! Những thứ dó vốn là của ta, ta nhất định sẽ đòi lại và cả nàng ấy nữa.. "

* Ma Đô: Hoàng Cung *

Long Hàn Thiên sau khi phê duyệt xong đống tấu chớ và cùng thảo luận xong vấn đề chính sự với mấy lão ao chuông nước đọng rửa hoài không sạch kia thì tức tốc chạy như bay đi tìm ái thê của mình... [ Nhan: thê nô là đây a! Xa cách một giây như ba thu không gặp * vỗ tay *

]

Dùng cảm ứng thuật tức tốc chạy như bay ( thật ra là bay) tới Ngự Hoa Viên thấy ái thê đang thưởng trà thì thật không vui. Nàng không nhớ hắn sao? Hắn nhớ nàng muốn chết vậy mà nàng có tâm tư thưởng ngoạn như vật thật không cam lòng a [ Nhan: ghen dữ v ]

Không phát ra tiếng động đi tới phía sau lưng Bạch Phượng Băng trừng mắt với Mã Triệu Yên khiến cô căng giò mà chạy như bay mất tích, giờ chỉ còn lại hai người Long Hàn Thiên từ phía sau ôm lấy cả thân hình bé nhỏ của ái thê vào ngực tà tứ mà thì thầm vào tai nàng:

" Băng nhi nhớ ta không?"

Tai là điểm mẫn cảm lên khi bị đυ.ng chạm khiến Bạch Phượng Băng hơi run rẩy nàng hơi nhếch đầu tránh ra xa mặt ai kia nghiêng đầu nhìn Long Hàn Thiên nói:

" Ân cũng nhớ!"

Cử động nhỏ của nàng khiến hắn rất chú ý trong đầu nghĩ đến cảnh đêm đó gần ăn được mĩ nhân lại bị vụt mất trong lòng bàn tay thật tức ói máu. Hắn thề a phải đem kẻ kia ra xử thật nồng hậu * nhe răng ác *

[ ai kia phá hỏng việc tốt đẹp của Ma Đế:*rùng mình*]

Nghe câu trả lời của nàng khiến hắn phi thường hài lòng cọ má vào mặt nàng nhắm mắt cảm thụ nhiệt độ cùng hương thơm trên người ái thê. Yên bình như thế này thật còn gì bằng...