Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Chương 20: Ngu Ngốc Chạm Ôn Thần (tiếp)

Sát khí ngút trời cùng giọng nói lạnh băng giận dữ giông tố cuồn cuộn kéo tới sau là thân ảnh khí phách cuồng bá, âm ngoan ( âm hiểm, ngoan độc) y phục hắc bào đằng long thượng cẩm xa y ( xa hoa quý giá) khí phách oai hùng, tóc đen dài như tơ lụa thượng phẩm, huyết mâu đỏ rực như máu nhưng lại lạnh lẽo hơn băng, đỏ và âm ngoan hơn lửa địa ngục, ngũ quan bá đạo mĩ nghiệt khuynh nhân sinh ( tuấn mĩ siêu phàm, yêu nghiệt điên đảo chúng sinh) được che dấu dưới lớp mặt nạ hắc ngọc chạm trổ tinh xảo.... Tóm lại không ai bì được người đó không ai khác là nam chính, Ma Thần Đế Quân uy vũ, Vương nắm trong tay quyền sinh sát cả Ma Giới bá đạo, thị huyết Long Hàn Thiên...

Đông Mộc Tuấn thân mang trọng thương lại bị một chưởng của Long Hàn Thiên đã hơi gần tàn đang định đòi bắt tên nào to gan nhưng giờ đây cả người cứng đờ hô hấp đình chệ ý nghĩa vừa rồi cũng bị đánh bay ra sau đầu khi nhìn thấy nam nhân uy vũ mặc hắc bào long đằng thì run lẩy bẩy mặt tái mét nay càng tái hơn vì hắn biết hắn xong rồi chạm chúng người không nên chạm Vương của bọn họ Long Hàn Thiên.

- Vươ... Vương!

Đông Mộc Tuấn run rẩy lắp bắp mở miệng không biết làm sao Vương tức giận nhưng sau màn tiếp theo thì... ( chứng tỏ thằng này rất ngu?)

Hừ! Long Hàn Thiên hừ lạnh một tiếng tiêu soái bước đi. Ảnh thấy vậy thì thở sài có người thảm rồi a, cũng tốt bụng tới gần Đông Mộc Tuấn nhắc nhở một phen:

- Đông Mộc Tuaan phải không ngươi không nên động hai người bên kia, đặc biệt là thiếu nữ bạch y che mặt kia!...

Câu nói nửa chừng thì ngừng lại hẳn là hắn phải biết kia có thân phận gì chứ? Quả nhiên Đông Mộc Tuấn hắn cũng không phải loại úng não cho nên vận dụng đầu óc ghép lại sự việc liên quan lại thì tất đã rõ. Hắn biết mình xong đời rồi...

- Đó là Vương Hậu...

- Chính xác! Chưa kịp nói hết câu thì đã nhận được từ ảnh câu trả lời khẳng định khiến Đông Mộc Tuấn tâm chìm xuống đáy cốc vực sâu.

Ảnh khinh thường nhìn tên không biết điều kia đi nhanh tới chỗ Vương bỏ lại tên đang sống dở chết dở.

Bên phía Bạch Phượng Băng cùng Mã Triệu Yên thì hơi bất ngờ vì Long Hàn Thiên bãi triều quá nhanh còn chưa tới hơn 10 phút ( sory tui k biết thời gian xưa nên nói lun thời giân bây giờ a 😝).

Long Hàn Thiên nhìn bóng dáng người mình thương nhớ thì bước chân có phần nhanh hơn. Lý do chàng trở về sớm như vậy là đương nhiên nhớ nàng a, trên triều cũng chả có việc gì nên hạ triều sớm tính về cùng nàng đi dạo nhưng ai ngờ lại thấy cảnh nàng bị người ức hϊếp ( cái gì, ức hϊếp chị ấy á anh đùa sao? LHT: lườm cháy mắt) cho nên tức giận đáng một chưởng bay tên khốn kiếp đó dám động đến trân bảo của chàng sao...

- Băng nhi nàng sao lại ra ngoài Long Thiên Điện ta bảo phải chờ ta kia mà! Đến trước mặt Bạch Phượng Băng thì Long Hàn Thiên không hỏi nàng bị gì không mà hỏi sang truyện vì sao không ở trong cung điện, rất đơn giản vì chàng biết kẻ nào động nổi vào nàng đâu?

Ngữ khí thì hết sức lạnh băng nhưng Bạch Phượng Băng lại cảm nhận được sự dịu dàng, cưng chiều trong đó mà cho dù là lạnh băng thật không ảnh hưởng tới Bạch Phượng Băng. ( ai tinh mắt, tinh ý mới nhìn và bắt được a * tác giả cười đểu *).

- Thiên! Do ta thấy buồn chán nên rủ tiểu Yên cùng ta dạo ngự hoa viên thôi! Bạch Phượng Băng gọi tên chàng cách thân mật tiện thể cũng dải vây cho ai kia đang bị chàng mắng ngầm.

- Vậy sao? Long Hàn Thiên cũng không nói nhiều nữa bây giờ chàng phải lóc xương rút gân kẻ đã mạo phạm nàng trước còn việc kia xử sau cũng được vậy? ( chú ý anh này nhớ rất giai a: LHT: lườm một cú sát khí; tg: sory anh a haha, chạy nhanh tới xa ngồi hóng truyện * T^T).

Bước chân rất chậm dãi nhưng cũng giống như thần chết đang tới đòi mạng vậy. Nhin từng bước chân về phía mình Đông Mộc Tuấn tim đậm thình thịch, sợ sệt hiện rõ trên mặt, hắn rất muốn chạy nhưng hắn không có sức cũng không có gan mà chạy. (_ giống phim ma quá A mọi người! 😎😓🙅).

- Vươ.... Vươn... Vương xin.. Xin tha cho tiểu nhân a! Đông Mộc Tuấn lắp bắp mở miệng cầu xin vị ma thần đang cách mình chỉ còn vài bước.

Long Hàn Thiên nhìn kẻ đang run rẩy cầu xin tha mạng thì mắt phượng huyết mâu nheo lại đến nguy hiểm nhẹ ngàng tựa lông hồng nhưng với Đông Mộc Tuấn thì lại là nặng tựa Thái Sơn ngũ lôi giáng đầu...

- Ảnh! Gϊếŧ!

Dạ! Ảnh thân y lũ lam cao ráo tuấn mĩ cúi người cung kính nghe lệnh của Vương đi qua bên Đông Mộc Tuấn ra lệnh cho vài tên lính lôi hắn cùng đám nô dịch còn sống xuống dưới, còn mấy tên đã chết thì sai người thu don xác của bọn chúng...

Quân lính Ma Giới lamg việc rất nhanh gọn Đông Mộc Tuấn rất nhanh bị lôi đi cùng đám thuộc hạ mà không kịp kêu thêm một câu nào nữa... Hoàn tất mọi việc Ngự hoa viên lại trở lại vẻ yên bình chuyện vừa náy như chưa từng xảy ra, đến cạnh Bạch Phượng Băng ôm eo nhỏ của nàng nhanh chóng trở lại Long Thiên Điện. Còn tiểu Yên vừa bị xem như không khí đang đứng đó khóc ròng" vừa rồi trước khi đi Vương đã ra ánh mắt với Ảnh cho nên tiểu Yên của chúng ta lại phải chịu khổ rồi...

Qua việc trên ai cũng biết vị Ma Hậu tương lai rất được lòng quân, cùng lục trung thu sắp tới và sóng gió cũng bắt đầu...

……………………………………

mọi người mai ta thi thử vào lớp 10 có ai chúc ta may mắn không nào? 😘đ😙ề😗 cập đến một người dùng