Tình Duyên Vạn Năm: Ma Vương Lãnh Khốc Sủng Vương Hậu Lãnh Tình

Chương 16

- Băng nhi!

Qua tiếng gọi trầm thấp của Long Hàn Thiên thì Bạch Phượng Băng thoáng giật mình khỏi suy nghĩ đôi kim sắc xinh đẹp, lãnh tình nhìn thẳng nam nhân đối diện thân hắc y oai hùng, bễ nghễ kia, môi hồng mấp máy khẽ thốt: Th...Thiên a! Một câu nói của nàng như chứng minh người trước mặt là thật không phải ảo giác Long Hàn Thiên sải nhanh những bước chân dài đến trước mặt Bạch Phượng Băng đôi tay hữu lực kéo nàng ôm vào lòng thật chặt như thỏa mãn mong nhớ bấy lâu. ( ooida anh chị ta ôm rùi kìa kha kha, tung bông 🌼🌸🌌🌋)

Bạch Phượng Băng bị ôm cũng không dãy dụa vì nàng rất thích người trước mặt ôm nha, nhưng chàng ôm quá chặt khiến nàng đau nha! Tuy vậy nàng vẫn không nói gì cứ mặc vậy chỉ có mày đẹp nhíu lại.

Qua hồi lâu Long Hàn Thiên mới khẽ đẩy nàng ra nhưng cánh tay vẫn ôm eo thon của Bạch Phượng Băng tay khác cởi khăn lụa trên mặt nàng hé ra dung nhan tuyệt diễm quen thuộc, tay bút măng thon dài của chàng vuốt ve khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng, không có gì lạ vì đây là một thói quen rồi. Nhưng khi vuốt đến đôi mày cau lại của nàng Long Hàn Thiên như nhận ra cái gì khẽ trách yêu.: Nha đầu ngốc này vừa nãy ta làm nàng đau sao không nói ra! Vừa trách vừa vuốt lông mày của nàng khiến nàng buông lỏng, Bạch Phượng Băng nhìn khuôn mặt đeo mặt nạ nửa mặt kia của Long Hàn Thiên lắc đầu nhỏ xinh; Ta không sao chỉ hơi đau thôi! Một câu nói lãnh đạm của nàng khiến chàng phải bó tay, bỏ qua chuyện đó Long Hàn Thiên đưa Bạch Phượng Băng đến long tọa cho nàng ngồi trên đùi mình điều chỉnh tư thế thỏa mái cho nàng, Bạch Phượng Băng cũng không khách khí gì oa nên người chàng, ở trên người chàng rất êm đàn hồi nha hơn nữa nàng cũng không ngại vì ở Tuyết Sơn Đỉnh làm nhiều nên thành quen luôn. Sau khi sắp xếp ổn thỏa vị trí ngồi của nàng trên người mình Long Hàn Thiên mới nên tiếng hỏi lý do nàng tới đây giọng điệu dịu dàng, cưng chiều vô hạn: Băng nhi! Sao lại đến Ma Giới này.

- Không biết nữa từ khi chàng đi ta rất khó chịu nên đến đây tìm chàng a! Bạch Phượng Băng lãnh đạm trả lời, hiển nhiên cũng do xái tính khi sinh đã có này khiến nàng không hiểu cảm xúc hiện giờ của mình, nhưng một điều chắc chắn Bạch Phượng Băng hiểu đối với Long Hàn Thiên nàng có cảm xúc rất đặc biệt ( òi sau này Băng tỷ nhà ta sau khi xuyên hồn vạn năm qua vài kiếp thì sẽ hiểu tình cảm hơn thôi mà...😝😙😚).

Nghe được câu trả lời này của Bạch Phượng Băng, Long Hàn Thiên ánh mắt lóe lên tia sáng vui vẻ tiếu dung nhếch lên thành độ cong nhỏ cũng đủ điên đảo chúng sanh, cũng nếu đám thuộc hạ mà biết _Ma Vương Mặt Lạnh TuLa_ cười chắc sốc đi chầu ông bà vải luôn quá!

Nhìn nụ cười nhếch môi của chàng khiến nàng hơi ngẩn người nhưng nàng thích khi chàng cười thấy cả khuôn mặt hơn, nghĩ là làm Bạch Phượng Băng

dơ đôi tay bút măng xinh đẹp của mình đến mặt chàng muốn tháo nó xuống. Long Hàn Thiên nhìn động tác của nàng cũng không phản ứng gì cho phép nàng gỡ bỏ lớp mặt nạ hắc ngọc ra thì hé lên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt, cũng là động tác hai người thật rất tự nhiên đi.

- Băng nhi nàng thích thế này sao? Tháo xong chiếc mặt nạ Long Hàn Thiên tà tứ nhìn Bạch Phượng Băng, mắt phượng đẹp của chàng lóe lên tia hài lòng.

Hử? Bạch Phượng Băng không hiểu lắm ý tứ của chàng nên chỉ nhẹ ngàng kêu một tiếng xem như đáp... Long Hàn Thiên nhìn ánh mắt mê man khó hiểu của nàng khokng hỏi nhiều nữa chỉ ôm nàng vào lòng cảm thụ mùi hương thanh nhã của nàng, Bạch Phượng Băng hai tay vòng qua eo thon rắn chắc của chàng đầu tựa bờ ngực đàn hồi, ấm áp của chàng ngắm mắt thư giản, khung cảnh thật rất lãng mạn.

....................................................................................

Trong đại điện là như thế nhưng không biết bên ngoài thì sao a!

- Uy Ảnh đầu gỗ ngươi nói xem hai người họ trong đó đang làm gì nha! Tiểu Yên nhàm chán huých Ảnh một cái hỏi việc của Bạch Phượng Băng cùng Long Hàn Thiên.

- Bà chằn lửa ta làm sao biết được hơn nữa ngươi cầm tay ta như vậy là thích ta sao? Ảnh đáp lại châm chọc nhìn cánh tay ôm lấy bên tay phải của mình.

- Thích... Thích cái đầu ngươi lão nương khinh! Tiểu Yên bực bội giật phanh tay hắn sang bên tức giận quát lớn.

- Hử ta biết ta đẹp rồi cô mê mệt cũng phải thôi! Ảnh coi như không nghe thấy lời Tiểu Yên nói tự kỉ với sắc đẹp phong trần của mình ( Ảnh: ta đẹp quá mừa: Tg; mơ đi anh; tiểu yên; gật đầu; Ảnh: bơ hai người; Tg tiểu yên: Kệ anh,mi).

- Đầu gỗ chết tiệt ngươi có chỗ nào đẹp chứ nhìn ngứa mắt quá đi! Tiểu Yên phùng mang trợn má cãi lại" nhưng hắn nhìn cũng được nha" ( Tg: lương tâm bán đứng oi) nhưng thề đánh chết nàng cũng không nói.

- Ngứa thì gãi đi! Ảnh tung câu nhẹ bâng làm ai kia xuýt tức ngất vì phụt máu, nói thật luôn nếu cãi nhau thì Yên tỷ sao thắng được Ảnh ca vì ca ấy theo chủ nhân vô sỉ, phúc hắc còn Yên tỷ theo chủ nhân lạnh lùng, vô cảm. Anha không cần đoán cũng biết trong truyện này ai có lợi hơn mà nhỉ? 😌😏😚. Nhưng hắn cũng phải công nhận một điệu nh đầu này cũng thật đáng yêu đi.

- Ta không th nói với ngươi nữa đồ mặt dày! Tiểu Yên đuối lý không muốn tiếp tục truyện này nữa nên ngoảng mặt làm ngơ. Ảnh ca cũng chỉ lắc đầu cười trừ nhưng trong lòng hết sức hả hê... Khụ từ giai đoạn chiến tranh bùng nổ trở thành cuộc chiến tranh lạnh hết sức hài hước...

-