Thức Tỉnh Luân Hồi Nhãn

Chương 69: Đột nhập lâu đài Gatou

Ichiro sau khi ra khỏi tầng hầm vừa đi vừa suy tư. Tổ chức của hắn có thể nói là có tiếng mà không có miếng, chưa nói đến thành viên, ngay cả tài sản đều thiếu thốn. Hơn nữa còn có một đám già trẻ cần phải nuôi. Ichiro nhìn thành phố nghèo nàn này, ánh mắt thoáng qua lâu đài của Gatou.

“ Dù sao ngươi cũng chết rồi, hay là để ta giúp ngươi tiếp nhận tài sản vậy.”

Ichiro nhếch miệng cười khẽ, phi người đi tới lâu đài của Gatou. Lâu đài của Gatou được xây theo phong cách nửa Châu Âu nửa Nhật Bản, rất đồ sộ. Bức tường bên ngoài cao hơn ba mét, cứ cách một khoảng lại có một chòi gác canh, trên chòi có hai tên lính canh, thỉnh thoảng dọi đèn qua lại.

Ichiro rút ra một thanh kunai tự chế của mình dùng sức mạnh lớn nhất ném vào lâu đài. Kunai lao nhanh như một viên đạn, ngay cả âm thanh đều biến thành nhỏ vô cùng, thuận lợi đâm vào nóc của lâu đài. Ichiro thả xuống một thanh kunai sau đó nhoáng một cái liền xuất hiện tại nóc lâu đài.

“ Nơi này thật là cao.”

Ichiro đứng ở nóc lâu đài nhìn quanh thành phố, toàn bộ thành phố yên tĩnh kì lạ, chỉ có một vài ngôi nhà còn ánh đèn. Hắn đi đến bên mép nóc lâu đầu sau đó thả người nhảy xuống đáp vào một cái ban công của một căn phòng nào đó. Vừa hay cửa của căn phòng đang mở, đỡ mất công hắn phải tốn chất xám nghĩ cách mở ra.

“ Đây là... phòng con gái.”

Ichiro vừa mới đi vào phòng liền ngửi thấy mùi thơm của hoa nhài, căn phòng lại được trang trí vô cùng... thơ mộng. Gần như toàn bộ căn phòng đều là màu hồng, hắn dùng mông đều đoán được chủ nhân căn phòng này là một cô bé hay mơ mộng.

“ Tiếng nước chảy, không phải chứ?”

Ichiro lắng tai nghe liền nghe được có tiếng nước chảy, nơi phát ra chính là một căn phòng đang đóng cửa, theo ánh đèn phản chiếu một bóng người đang tắm. Nhìn chiều cao của cái bóng đó Ichiro đoán cô gái này cũng phải 14, 15 thuổi, dường như đã qua tuổi mơ mộng rồi.

Hắn không dám ở lâu sợ rằng chủ nhân căn phòng bất thình lình bước ra thì chết, không lỡ còn bị dội một chậu “ cẩu huyết”. Ichiro nhất chân rón rén đi đến cửa chính, cảm giác bản thân giống như là một tên trộm vậy, mặc dù mục đích của hắn thật sự là trộm.

“ Cạch.” Tiếng khóa cửa vang lên, Ichiro đứng trôn chân tại chỗ, đầu hắn máy móc quay lại nhìn. Cánh cửa phòng tắm được mở ra, một người con gái từ trong bước ra, trên người cô không một mảnh vải, từng làn hơi nóng tỏa ra giống như là tiên tử. Cô nghiêng đầu xoa mái tóc dài trắng xõa của mình.

Ichiro ánh mắt di chuyển từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy cơ thể nóng lên. Cô gái dường như cảm thấy có tia laze đang quét cơ thể mình liền bản năng ngẩng đầu lên. Bốn ánh mắt chạm nhau, cả hai người đều trợn trừng hai mắt lên nhìn đối phương.

Một giây sau đó Ichiro chứng kiến miệng nhỏ của cô gái từ từ hé mở, chỉ mất 0.1 giây trong đầu hắn liền đoán được hành động tiếp theo của cô gái. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô gái, một tay bịt miệng một tay khác thì bịt nơi nào đó.

“ Ưʍ... ưʍ...” Cô gái rên lên vài tiếng, khuôn mặt đỏ bừng.

“ Cô gái, không được la lên nếu không ta sẽ...” Ichiro lời uy hϊếp chưa nói hết, bàn tay đã cảm thấy chạm phải thứ gì đó mềm mềm, hắn bản năng bóp thử vào cái sau đó cúi xuống nhìn.

“ Xin lỗi, xin lỗi. Tôi không cố ý, tuyệt đối không cố ý.” Ichiro vội vàng rút tay lại nói xin lỗi, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chuần tới cửa chính mở cửa chạy mất tăm. Cô gái ngẩn ra một chút sau đó vội vàng hét toáng lên một tiếng chạy trở vào phòng tắm.

“ A... a... a... Da^ʍ tặc.”

Ichiro nấp ở trong một căn phòng nghe thấy vậy cảm thấy bản thân ủy khuất, mình là trộm chứ không phải da^ʍ tặc. Hắn nghĩ lại cái thứ mềm mềm vừa rồi nhịn không được đưa tay lên mũi ngửi, thật thơm, không dám dấu hắn hai đời lần đầu tiên được chạm vào thứ đó. Làm một tên đàn ông thật sự đủ thất bại.

“ Không ngờ thật sự bị dội một chậu máu chó, mong rằng sẽ không phải chịu trách nhiệm. Ta cũng chỉ mới có 12 tuổi.”

Ichiro thở dài, không biết là hắn thở dài là bởi vì không cần chịu trách nhiệm hay là không được chịu trách nhiệm, dù sao thì trên mặt hắn đều thoáng qua vẻ tiếc nuối.’

“ Nơi này không thể ở lâu. Cô gái kia có được một phòng riêng trong lâu đài này sợ rằng địa vị không nhỏ. Nếu không thì quay lại hỏi một chút, người xưa có câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất.”

Nghĩ vậy Ichiro lập tức mở cửa lan can sau đó ngựa quen đường cũ nhảy qua lan ban công cô gái, hai căn phòng sát cạnh nhau. Ichiro đứng ở ngoài ban công ghé mắt nhìn vào trong phòng, bên trong đã xuất hiện thêm một đám người bảo vệ, mà cô gái thì ngồi trên ghế quát mắng đám người.

“ Tiểu thư tha tội, thuộc hạ đã cho người đi lục xoát lâu đài, chắc chắn sẽ tìm được tên kia mang đến cho tiểu thư hả giận.”

Người được gọi là tiểu thư chính là con gái độc nhất của Gatou, tên gọi Shizu. Shizu nhìn đám bảo vệ giận không thể làm gì đành phải phất tay để cho bọn chúng tản đi. Đám bảo vệ cúi người lui ra, để lại hai tên canh trước cửa sau đó đồng loạt rời đi.

Ichiro thấy trong phòng chỉ còn lại có một mình Shizu liền rón rén đi vào. Hiện tại Shizu đã thay một bộ quần áo ngủ màu hồng kín cổng cao tường, không còn gì để nhìn nữa, có đâu cũng chỉ là bộ ngực hơi căng mà thôi.

“ Tiểu thư, tôi có truyện muốn hỏi cô.”

Ichiro kè kunai vào cổ Shizu, ghé sát vào tai cô nhẹ nhọng nói, Shizu thấy Ichiro quay lại hoảng sợ run lên không dán hét lên lần nữa. Cô nhỏ giọng hỏi.

“ Ngươi... ngươi muốn hỏi điều gì?”

“ Gatou là gì của cô?”

“ Gatou là cha của tôi.” Shizu vừa mới trả lời như vậy liền thấy lưỡi dao hơi nhúc nhích lại gần cổ họng của cô hơn liền sợ hãi vội nói.

“ Nhưng mà tôi và hắn không hòa hợp, tôi cũng rất muốn gϊếŧ hắn.”

“ Tại sao?” Ichiro thích thú hỏi.

“ Tại vì... hu hu...” Shizu đột nhiên khóc nức nở, từ từ kể chuyện.

“ Mẹ của tôi là con gái của một phú hộ giàu có, dịu dàng lại xinh đẹp. Gatou vì chiếm được gia tài của nhà ông ngoại liền lừa gạt tình cảm của mẹ tôi. Sau khi chiếm đoạt được tài sản hắn liền trở mặt đuổi tất cả mọi người ra đường chỉ có mỗi mẹ tôi bởi vì xinh đẹp mà hắn không lỡ.”

“ Mẹ bởi vì có thể trộm giúp đỡ mấy người ông ngoại cho nên chịu đựng theo Gatou, nhưng bởi vì u sầu lâu ngày mà mang bệnh. Sau khi sinh tôi được tám năm mẹ liền qua đời, trước khi mất bà ấy đã kể lại tất cả mọi truyện xấu mà Gatou đã làm. Nguyện vọng cuối cùng của bà là chính là có thể gϊếŧ hắn.”

Shizu nói đến đây quệt mạnh nước mắt, sát khí nhỏ bé từ trên người toát ra. Ichiro nhịn không được gật đầu, cốt truyện hết sức quen thuộc, tuy rằng không có mới mẻ nhưng người kể lại hết sức nhập tâm, kể sinh động như thật.

“ Ngoài cô ra, Gatou còn có đứa con nào khác không?” Ichiro lại tiếp hỏi.

“ Không có, hắn chỉ có độc nhất một đứa con là tôi. Có lẽ đây là báo ứng cho hắn, hừ.” Shizu cười gằn nói.

“ Cũng vậy. Bây giờ nếu như tôi gϊếŧ Gatou thì cô sẽ làm gì?”